Tôi lại bị xóa kí ức thêm một lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở mắt ra
_ Chào cậu!
_ Anh là ai?
_ Tôi là Nakata rất vui được biết cậu!
_ Xin lỗi anh nhưng tôi tên gì và tôi đang ở đâu?
_ Cậu đang ở nơi mà những con người bị xã hội này ruồng bỏ ở
_ Ruồng bỏ ư? Thế tôi đã bị bỏ rơi à?
_ Đúng vậy nói ngắn gọn cậu là rác và đang sống trong thùng rác!
_ Vậy à? Vậy tôi tên gì?
_ Cậu tên là gì nhỉ? À phải rồi Aihara Haruki ! Rất vui được biết cậu Haruki!
_ Haruki sao? Tôi tên là Haruki ?
_ Đúng vậy và đây là nhà của cậu
_ Vậy rất vui được biết anh nhé! Nakata
_ Ừm!
Anh Nakata đưa tay về phía tôi và tôi đưa tay ra nắm lấy tay của anh Nakata
_ Giúp đỡ nhau nhé!- Nakata nói
_ Ừm!- Tôi đáp
_ Giờ cậu về phòng mình nghỉ ngơi đi, sáng mai cậu còn đi học nữa
Tôi gải đầu khẽ cười đáp
_ Xin lỗi anh nhưng tôi không biết phòng tôi ở đâu và phiền anh mai chỉ tôi đường đến trường được không?
_ À ha tôi quên là cậu vừa bị tẩy trí nhớ nên vẫn chưa biết phòng của cậu ở đâu và đường đến trường nữa! Bây giờ tôi sẽ dẫn cậu về phòng của cậu
Nói xong anh Nakata dẫn tôi về phòng
_ Đây là phòng của cậu. Thôi giờ tôi về nhé! Chúc cậu ngủ ngon.
_ Ùm tạm biệt anh và chúc anh ngủ ngon
Tôi cầm lấy tay nắm cửa và xoay nó, cánh cửa từ từ mở ra và tôi bước vào sau đó bật đèn lên. Thì ra đây là phòng mà mình hồi trước đã ở sao nhìn nó cũng gọn gàng nhỉ. Tôi đi quanh phòng và ngắm nhìn những vật trong phòng rồi tôi nằm ra giường để tay lên mắt.Sao mình lại bị tẩy trí nhớ thế? Không lẽ mình lúc trước đã gây ra chuyện rất lớn à? Từ giờ mình sẽ ra sao đây? Mình nên làm gì? Mình thật sự là ai? Những chuyện này quá đột ngột mình chỉ vừa mới tỉnh dậy và chưa biết chuyện gì mà đã gặp anh ta trong chỗ này rồi. Chỗ này là đâu và anh ta là ai? Tại sao tôi lại ở đây? Những câu hỏi đó tôi đang rất thắc mắc, tôi mong tôi có thể tìm ra câu trả lời sớm còn giờ thì mình nên ngủ, không hiểu sao bây giờ mình không thể kìm chế được cơn buồn ngủ rồi. Tôi nhắm mắt lại và ngủ. " Tại sao? Tôi không muốn ở nơi đây nữa! Ai đó làm ơn giải thoát cho tôi đi! Tôi không muốn sống nữa! Cuộc sống tàn nhẫn quá! Ai đó cứu tôi với! Làm ơn hãy giải thoát cho tôi!"
_ Cậu là ai thế?- Tôi hỏi
Cậu bé đó không nói gì hết và cứ cúi mặt vào đầu gối và khóc.
_ Sao cậu lại khóc như thế?
Tôi định bước đến cậu bé nhưng không thể cứ như có bức tường vô hình ngăn tôi không cho tôi chạm đến cậu bé đó vậy. Cậu bé đó là ai? Cậu ấy nhìn rất giống tôi. Một cậu bé cô độc đang ở một nơi cô độc không ai có thể cứu giúp cậu và cậu đang cầu xin trong vô vọng. Tôi mở mắt ra, ngồi dậy và thở dài sau đó chuẩn bị đi học, thay đồ xong tôi mở cửa phòng ra thì bắt gặp một cô gái.
_ Cậu là Aihara Haruki à? Rất vui được biết cậu! Tôi là Manabe Haruko, từ nay tôi sẽ là cộng sự của cậu.
_ Cộng sự sao? Cậu là người dẫn tôi đi học à?
_ Không chỉ là dẫn đi học không đâu mà giờ tôi sẽ hợp tác với cậu trong công việc.
_ Công việc? Công việc gì?
_ Mai mốt cậu sẽ biết!- Cậu ấy cười một cái
Một cô gái thật kì lạ, tôi có thể cảm nhận được nỗi buồn sau nụ cười ấy nhưng tôi vẫn nói
_ Ùm rất vui được cậu giúp đỡ
Sau đó tôi và cậu ấy cùng nhau đi học, đến trường cậu ấy giới thiệu tôi với mọi người và cả thầy giáo nhưng tôi thì chẳng nhớ một ai cả.
_ Mấy hôm trước bạn ấy bị ngã nặng nên bị chứng mất trí nhớ tạm thời nên thầy và các bạn đừng lo
Cậu ấy đang nói dối, tôi chỉ vừa thức dậy và biết mình bị tẩy trí nhớ thôi mà đâu thể có chuyện tôi bị ngã từ mấy hôm trước đâu mà cũng phải rồi đâu ai có thể nói những lời đại loại như " Bạn ấy vừa bị tẩy trí nhớ ạ" Hay là " Xin lỗi thầy và mấy bạn chỗ của em mới tẩy trí nhớ bạn ấy ạ". Nói vậy thì ai sẽ tin cậu ấy được nên cậu ấy phải nói vậy thôi, tôi cũng đành nói
_ Bây giờ thì em không nhớ gì hết nên mong thầy và các bạn sẽ giúp em nhớ lại.
Tiết học bắt đầu và tôi ngồi chép bài và nghe giảng, thầy vừa viết lên bảng thì tôi cũng viết theo
_ Trò Akira đọc giùm thầy dòng thứ ba trang bảy mươi đi
Tôi vẫn tiếp tục viết bài
_ Trò Akira! Trò có nghe tôi không?
_ Thầy kêu cậu kìa- Manabe nói nhỏ
_ Tôi tên là Karuki mà đâu phải Akira đâu
_ Akira là tên lúc trước của cậu đấy!
_ Vậy à. Xin lỗi cậu vì tôi chưa thích nghi được với hoàn cảnh này.
_ Trò Akira!
_ Dạ!
Tôi hoảng hốt đứng lên, cả lớp lúc này mới cười lớn, cảm giác này xấu hổ quá, đọc xong tôi úp mặt xuống bàn, cảm giác xấu hổ quá mà! Muốn độn thổi luôn! Trời cũng đã về chiều và tôi đi về chỗ hôm qua mình tỉnh dậy như trên đường lại gặp cô gái hồi sáng hình như cổ tên là Manabe Haruko thì phải
_ Chào cậu Haruki
_ Chào cậu
_ Cậu đang về tổ chức à?
_ Ùm mình đang đi về đây
_ Hôm nay cậu có bận gì không Haruki
_ Không. Hôm nay mình rãnh lắm
_ Vậy thì tốt quá rồi! Đi chung với mình đến một nơi nha!
_ Nơi nào thế?
_ Đi đi rồi cậu sẽ biết
Cậu ấy nắm tay tôi và kéo đi thật nhanh
_ Này nơi đâu vậy! Này cậu kéo tôi đi đâu mà nhanh thế!
_ Đến nơi đi rồi cậu sẽ biết!
Cô ấy quay lại cười với tôi và tiếp tục kéo tôi đi tiếp. Cảm giác này thật quen thuộc, cứ như là tôi đã từng cảm nhận nó rồi vậy. Tôi cứ ngơ người đó còn tôi chân thì chạy theo những bước chân của cậu ấy, tôi không còn lo lắng như lúc nãy nữa, ngay bây giờ Manabe đang kéo tay tôi chạy về phía trước. Tuy không biết điểm đến là đâu nhưng tôi vẫn không hề lo lắng vì cậu ấy đang ở bên tôi, cảm giác này thật ấm áp, con tim tôi đang ngân nga một khúc hát êm dịu tiếp rồi! Tôi có thể nghe thấy giọng hát đó, từng nhịp đập của nó tôi có thể nghe thấy được. Chẳng mấy chốc tôi đã đứng trước cổng của một công viên giải trí
_ Đến nơi rồi nè Haruki
_ Công viên giải trí sao! Nhưng tôi không có tiền đâu!
_ Cậu đừng lo tôi có mang tiền mà!
_ Vậy à! Mà phiền cậu quá!
_ Không sao đâu! Haruki mà cảm thấy vui lên là Haruko này cũng mừng rồi!
_ Thiệt tình!- Tôi đưa tay lên gải mạnh đầu
_ Tôi thì sao chẳng được mà hôm qua đến giờ tôi có buồn đâu!- Tôi tiếp lời
_ Thôi được rồi! Đi thôi!
Manabe kéo tay tôi vô công viên, trò đầu tiên chúng tôi chơi là vòng quay khổng lồ sau đó là mấy trò như tàu lượn siêu tốc, vòng quay ngựa. Chơi cũng mệt rồi chúng tôi mua nước uống và ngồi ngay bang ghế đá tôi thì vừa hút vừa ngước nhìn bầu trời
_ Hôm nay chơi vui nhỉ Haruki!
_ Ừm vui thật
_ Cậu còn muốn chơi gì nữa không?
_ Không bây giờ ngồi như vậy là được rồi.
_ Cậu có chuyện gì để nói không Haruki?
_ Tôi thì không có gì để nói hết. Cậu có không?
_ Giờ thì mình cũng không biết nói gì hết. Cậu muốn biết về quá khứ của mình không?
_ Qúa khứ à?
Tôi rất muốn biết về tôi của trước kia ra sao và bản tính như thế nào nhưng khi nghe chuyện mình bị tẩy trí nhớ thì tôi rất sợ khi đối diện với nó nên tôi đáp lại:
_ Không cần! Tôi sẽ tự tìm ra nó!
_ Vậy sao? Tôi cũng không muốn cậu nhớ về nó nữa! Cậu đã phải trải quá rất nhiều chuyện đau khổ rồi, tôi không muốn phải thấy một con người khác nào của cậu nữa đâu!- Manabe nói với giọng trầm
Tôi rất sợ phải đối diện với quá khứ đó, chắc ai cũng sẽ nghĩ tôi yếu đuối và đúng là thế tôi rất yếu đuối, tôi sợ mình sẽ bị tổn thương, tôi sợ phải làm tổn thương người khác và chính tôi cũng rất sợ chính bản thân mình nữa.
_ Ùm! - Tôi cúi mặt xuống
_ Thôi giờ mình đi về nhé!
Manabe đứng dậy và tôi cũng thế nhưng lúc này tôi nghe một tiếng động rất lớn, hình như là tiếng nổ, tôi nhìn lại thì thấy có một con quái vật nó đang gây rối loạn công viên. Nó làm cho đường chạy của tàu lượn siêu tốc bị mất một đoạn đường. Ôi không! Chiếc tàu lượn siêu tốc gần chạy đến đoạn đường đó rồi và trên đó có khoảng bốn đứa trẻ! Tàu chạy đến chỗ đó và bị mắc kẹt lại nhưng nó đang từ từ rớt xuống và sẽ không lâu nữa nó sẽ rớt hẳn xuống. Tôi nhìn qua nhìn lại, không còn suy nghĩ gì nữa tôi chạy đến chỗ tàu lượn, leo lên đường chạy của nó và bò lại đến chỗ mấy đứa trẻ
_ Cứu với!
Tiếng kêu cứu đó thật lớn. Tôi cố bò thật nhanh đến chỗ mấy đứa trẻ
_ Đưa tay cho anh!
Rồi một đứa cũng đưa tay ra và tôi kéo nó ra khỏi buồng chứa của tàu và hai đứa còn lại cũng đưa tay cho tôi và tôi kéo nó ra. Tôi đưa tay ra và đứa thứ tư cũng đưa tay ra nhưng lúc này tàu lại tuột xuống một chút
_ Cố lên! Anh sẽ cứu em!
Tôi cố với tay và may mắn thay tôi đã chụp lấy được tay của cậu bé, con tàu rớt hẳn xuống và cậu bé đang lơ lửng dưới lực nắm của tôi. Tôi nheo mày lại cố gắng kéo cậu bé lên nhưng tôi lại trượt xuống và ba đứa kia đã ôm giữ người tôi lại và dùng sức lực yếu ớt của tụi nó kéo tôi lại và cuối cùng tôi đã kéo được cậu bé cuối cùng lên. Kéo lên xong ai nấy cũng thở phào nhẹ nhỏm
_ Em....em cám ơn anh! - Một đứa trong nhóm nói
Tôi mỉm cười và xoa đầu tụi nó
_ Anh đã nói là anh sẽ cứu các em rồi mà nên không cần cám ơn đâu!
Sau đó đội cứu hộ đã đến và tên quái vật đó cũng đã chạy trốn, tôi và đám nhóc được đưa xuống dưới đất an toàn
_ Cậu ổn chứ Haruki- Manabe nói
_ Ùm mình ổn lắm!
Manabe chạm vào chỗ bị chảy máu của tôi, chắc do lúc nãy lúc tôi kéo cậu bé thì bàn tay tôi đã cà vào chỗ bị hỏng của đoạn đường
_ Ây da.......-Tôi nhăn một mắt
_ Như vậy mà ổn gì? Máu chảy nhiều thế kia mà! Ngồi xuống đi tôi băng lại cho!
_ Không cần đâu tôi không thấy đau đâu!
Mặc dù đang rất đau nhưng tôi không muốn ai lo lắng cho mình
_ Cậu hư quá Haruki! Trẻ ngoan là không được nói dối!
_ Trẻ ngoan! Cậu coi tôi là con nít à!
_ Đúng vậy! Haruki rất trẻ con! Mà trẻ con thì không được nói dối!
_ Tôi không nói dối! Tôi không thấy đau thật!
_ Gương mặt hiện rõ rành rành thế mà cậu bảo cậu không nói dối à!
Cho dù tôi có nói nữa thì thế nào tôi cũng không nói lại cô ấy mà tôi thì lại rất ghét phiền phức nên thôi tôi cũng đành nghe lời cô ấy vậy. Tôi ngồi xuống và cô ấy đi đến cặp và lấy ra một cuộn băng y tế và các vật dụng khác, cô ấy ngồi xuống và nhỏ thuốc lên vết thương của tôi, tôi chỉ la nhỏ" Ây...." và cô ấy lấy băng quấn vết thương của tôi.
_ Được rồi đó!
_ Cám....ơn cậu....
Tôi đỏ mặt vì đây là lần đầu có một cô gái băng vết thương cho tôi nhiệt tình như thế, không biết là những kí ức khác có được hay không nhưng đối với tôi bây giờ thì đây là lần đầu tiên.
_ Ùm! Không có gì! Giúp được Haruki là tôi vui rồi!- Manabe cười tươi và gật đầu
Tôi và cô ấy đi về tổ chức, về đến thì ai nấy đều về phòng của riêng mình, về đến phòng tôi thay đồ và nằm vật ra giường, vụ hồi chiều khiến tôi rất ngạc nhiên nên tôi nhắm mắt và ngủ. Trong giấc mơ tôi lại gặp cậu bé đó nhưng cậu bé đó lúc này lại tự nguyện tiến lại gần chỗ tôi, tôi khẽ cười
_ Sao vậy nhóc? Có chuyện gì muốn nói với anh sao?
_ Tại sao ngươi lại cứu con người?- cậu bé ấy hỏi
_ Em sao thế? Sao lại hỏi anh thế mà em là ai?
_ Trả lời câu hỏi của ta mau! Tại sao ngươi lại cứu con người!
Đứa trẻ này nguy hiểm quá! Tôi có thể cảm nhận được cơn thịnh nộ của nó đang bao trùm không gian này. Vì lo lắng nên tôi nói hơi vấp
_ Thì...thì tôi cũng là con người mà! Cứu đồng loại của mình là chuyện đương nhiên mà!
_ Con người! Ta ghét chúng! Ta câm hận chúng!
_ Tại sao? Tại sao cậu lại ghét chúng tôi?
_ Chúng tôi? Ngươi không phải con người! Đừng nghe lời chúng vì chúng chỉ lợi dụng ngươi thôi! Lý do ta căm hận chúng thì ngươi không cần biết!
_ Tôi là con người!
_ Không phải! Ngươi không phải loại thấp hèn đó! Ngươi là bản tính kia của ta! Ngươi chính là ta, là một con quái vật!
_ Quái vật? Ý nhóc là sao?
_ Nếu ngươi không hiểu thì tạm biệt!
Nói xong cậu bé mốc dao ra và đâm tôi, tôi ngồi dậy tráng ướt đẫm mồ hôi, thở liên tục
_ Thì ra là mơ à! Nhưng giấc mơ ấy quá thật! Đến giờ tay mình vẫn còn đang run
Tôi cố trấn tỉnh lại mình và ngắm nhìn bầu trời sao qua tắm cửa kính.
_ Quái vật à? Mình là quái vật sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen