Chap 1 - Nhận nuôi Lục Thiên Vy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ba ơi! Mẹ ơi! Đừng bỏ con mà!!" Hắn giật mình ngồi dậy, sao lại là giấc mơ đó. Trên trán hắn ướt đẫm một tầmg mồ hôi.

Hắn đi đến bên cửa sổ lấy một điếu thuốc hút rồi nhìn ra cửa sổ đang suy nghĩ gì đó. Bỗng chuông điện thoại vang lên, từ bên kia truyền một giọng nói " Nam! Mình đã tìm được người mà cậu nhờ mình tìm rồi"

"Được, bây giời ra Bar Nights nói"

bỗng hắn lạnh lùng chen ngang rồi xong tắt điện thoại. Nói xong liền phóng xe đi ngay. Đến nơi, hắn bước vào một phòng VIP, thấy hắn tới anh ta liền đuổi những người đàn bà ra khỏi phòng. Hắn ngồi xuống lạnh lùng nói" Thế nào?" Anh ta liền cười"Người mà hôm trước cậu nhờ tôi tìm bây giờ tôi đã tìm thấy tung tích rồi""Hai vợ chồng của gia đình đó đã mất vì bị tai nạn. Họ còn một người con gái năm nay 6 tuổi đang ở cô nhi viện Nguyệt Tâm"Anh ta nói. " Được, ngày mai cùng tôi đến cô nhi viện đó để nhận nuôi đứa bé đó" nói xong liền bỏ đi.

Sáng sớm tại cô nhi viện Nguyệt Tâm:

" Hu hu... con không muốn xa người đâu mà hu hu" một cô bé đáng yêu sà vào ngực của viện trưởng khóc lớn. Viện trưởng lớn tuổi nhẹ nhàng vuốt tóc cô bé" Con lớn rồi không được nhõng nhẽo nữa biết chưa. Con được người ta nhận nuôi phải vui chứ con sẽ được sống trong vòng tay ba mẹ" Cô bé nghe xong liền vâng lời viện trưởng rồi đi thu dọn đồ đạc. Chiều có một chiếc xe đứng trước cô nhi viện ,một người đàn ông lạnh lùng và một cô gái nóng bỏng, hai người đang ân ái trong xe. Cô ta ỏng ẽo cố gắng khiêu khích người đàn ông lạnh lùng này. "Buông ra! Cầm tiền rồi biến" nhìn thấy hành động này của cô ta làm hắn cảm thấy chán ghét, cầm tiên quăng vào mặt cô ta rồi đuổi cô ta ra khỏi xe. Bỗng cửa xe mở ra, vệ sĩ cuối người nói " Thưa ngài, đây là cô bé mà ngài đã nhận nuôi" " Được rồi. Đưa nó vào xe đi" Hắn lạnh lùng nói. Cô bé nhìn thấy hắn lạnh lùng như vậy làm cô không dám bước vào xe nũa bước phải nhờ người ta bế vào. Hắn không thèm nhìn cô bé một cái khiến cô bé rùn cả mình. Cô bé nhìn hắn bỗng nghĩ" Ôi trời ơi người đâu mà đẹp trai quá" Xe bắt đầu chạy, bầu không khí trong xe im lặng khiến ai cũng thấy khó thở. Về đến biệt thự, bác quản gia ra đón, bác thấy trong xe có một bóng dáng nhỏ bé của một cô gái chừng 6 tuổi. Cô vội cuối đầu chào " Dạ con chào bác. Con tên Thiên Vy xin bác chỉ giáo" Bác quản gia nhìn cô bé dễ thương này thật muốn ôm một cái. Bỗng có tiếng nói lạnh lùng vang lên không nói vẫn biết đó là tiếng của hắn " Thiên Vy. Thiên Vy. Được bây giờ con có tên là Lục Thiên Vy. Biết chưa!" "Vâng " cô giật mình nói. Nghe cô nói xong hắn không quan tâm nữa liền đi lên phòng. Bác quản gia vuốt đầu cô bé nhỏ nói " Ta là quản gia Vương là quản gia của thiếu gia. Bây giờ ta đưa con lên phòng con nhé!" Cô vui vẻ nắm tay bác Vương " Vâng ạ" Cô đi theo bác lên lầu, đi được một lúc rồi dừng đến bên một căn phòng. Cô bước vào phòng vội tháo giày ra nhảy lên giường với nụ cười thõa mãn. Cô vui vẻ cứ nghĩ rằng bắt đầu từ ngày mai sẽ là bắt đầu cuộc sống hạnh phúc của mình rồi cô ngủ lúc nào không hay. Còn bên hắn thì đang trầm mặc suy nghĩ gì đó trong miệng luôn lặp lại một tên " Lục Thiên Vy, Lục Thiên Vy! Tôi sẽ cho em sống không được chết cũng không yên" Hắn lắc ly rượu rồi nấc một hơi rồi quay lại phòng ngủ.

-------------------------------10 năm sau-----------------------

" Reng ....reng...reng" và tiếng la của một cô gái " Á....Á trễ mất rồi" cô vội thay đồ rồi chạy xuống ăn sáng. Cô nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của người cha yêu quý của cô. Cô chào bác quản gia rồi đi học. Bây giờ cô đã 16 tuổi, tuổi đẹp nhất của một người con gái, gần đến sinh nhật của cô cũng là ngày cô tròn 16 tuổi cô đang rất háo hức. Cô có một khao khát là đến lúc đó người cô thầm thíc sẽ tới dự đó là Dương Thiên Minh - học trưởng của cô. Quay qua quay lại cũng đến ngày sinh nhật của cô. Tối hôm đó, cô mặc một bộ váy màu trắng tôn lên là da trắng nõn nà của cô nhìn cô nhưng một bông hoa tuyết đẹp nhất đêm nay.Cô nhìn xung quanh vẫn không thấy bóng dáng của người mà cô mong đợi. " Haizz..." Cô thở dài. Bỗng có một bóng dáng của một cậu thư sinh bước đến trên tay cầm một món quà nhỏ nhắn. Cô vui vẻ chạy nhanh đến bên cạnh anh, cô háo hức nói: " Em cứ tưởng học trưởng sẽ không tới tham dự chứ...Hi....Hi" " Sinh nhật tiểu muội của mình phải tới chung vui chứ "Dương Thiên Minh nở nụ cười ấm áp vuối ve đầu cô khiến ai ai cũng trầm trồ nhìn hai người. Bác Vương thấy như vậy cảm thấy lo sợ không dám nói cho cô biết nếu cô còn vui vẻ với người đàn ông khác thì kết quả rất khó lường. Bỗng tiếng người giúp việc vang lên: " Thưa thiếu gia mới về" Cô nghe thấy người giúp việc nói cha nuôi cô về cô vội dẫn học trưởng đến gặp hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro