Chương3 :Ký ức không vui ùa về[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộc cộc cộc
Cô đắn đo trước cửa phòng mẹ hồi lâu mới mạnh dạn gõ cửa.
- Vào đi - mẹ cô nói vọng ra.
Cô  mở cửa phòng nhẹ nhàng bước vào rồi đóng cửa lại. Trong tay cô đang mân mê tờ giấy ghi chú nhỏ có ghi một dãy số. Cô ngồi xuống khó khăn mở lời:

- Mẹ... mẹ có... có thể nói chuyện với... cô giáo anh văn của con được hay không??
- Sao thế con?? - mẹ cô buông điện thoại xuống nhìn cô hỏi.
- Dạ... dạ... con... con...
- Con sao??
- Con... con lỡ bị điểm thấp môn anh văn nên cô muốn phụ huynh nói chuyện cô mới cho làm bài gỡ điểm mẹ ạ. - cô cực nhọc nói từng chữ một mà không dám nhìn mẹ, chỉ đưa ra mảnh giấy ghi lại số điện thoại của cô giáo.
- Con giải thích mẹ nghe xem chuyện này là như thế nào. Ba mẹ đã kêu con ra trung tâm học thêm tiếng Anh thì con bướng nhất quyết không đi. Giờ thì lại để cho bị điểm kém rồi mới nói vầy đây sao? Nhà mình đâu có thiếu thốn. Mẹ cũng đâu phải không cho con đi học thêm đâu mà con để điểm ra như vậy. Cứ tình hình này thì sao con thi tuyển sinh được. Có khi thi cái trường tào lao còn không được chứ đừng nói đến thi trường top đầu quận. Rồi chưa kể để ba con biết rồi là lớn chuyện luôn đó con ơi là con... bla...bla... - mẹ cô cằn nhằn cả tràng dài.
-... cô vẫn chỉ im lặng không nói gì mà chỉ cố nén nước mắt.
- Không nói nhiều nữa bây giờ mẹ gọi nói chuyện với cô giáo xong rồi đi ngay ra trung tâm đăng ký học thêm ngay cho mẹ. Con nghĩ xem ba con ít nhiều thì cũng là giám đốc cả một chuỗi nhà hàng tiệc cưới mà lại có con gái thi rớt cấp ba. Chuyện này mà đồn ra ngoài ba con biết giấu mặt đi đâu. Con là con gái lớn trong nhà, tuy chỉ là con gái sau này không nhờ vả được gì nhưng cũng đừng làm ba mẹ mất mặt. Con nên nhớ để sống trong căn nhà như cái cung điện thế này con phải trả giá. Cái giá đó là con phải cố gắng gấp nhiều lần những đứa trẻ ngoài kia con hiểu hay không. - mẹ cô cằn nhằn cô.
- Dạ con biết rồi. - cô nói mà nước mắt làm nghẹn lại
- Thôi về phòng đi.- mẹ cô cầm lấy điện thoại rồi nói.
Cô lủi thủi đi về phòng lại khóc tiếp trận nữa. Cô không hiểu sao mẹ lại không hiểu cho mình. Cô biết rõ là cô sai , cô đáng bị la mắng nhưng mẹ đâu nhất thiết phải nặng lời với cô như vậy. Thậm trí tim cô như thắt lại khi nhớ lại mẹ nói cô chỉ là đứa con gái không thể nhờ vả. Cô không thể nào lý giải được mẹ cô lại có thể nói cô nặng lời đến như vậy. Từ trước đến nay cô luôn cố gắng hết sức mình để cho ba mẹ cô thấy rằng cô cũng xứng đáng cho ba mẹ tự hào. Nhưng trước giờ chỉ toàn là cô ôm hi vọng rồi lại thất vọng. Cứ mỗi lần ba mẹ cố đem cô so sánh với em trai cô đều tự an ủi chính mình " là do mình chưa đủ giỏi như em trai, mình còn cần cố gắng nhiều".
Từ trước đến nay cô chỉ sống trong sự cô đơn trong chính căn nhà của mình vì ba mẹ dành hết tập trung cho em trai. Điều an ủu duy nhất của cô chính là bà ngoại. Mỗi khi cô buồn là lại gọi điện thoại nói chuyện với ngoại. Tuy không có được sự quan tâm từ ba mẹ nhưng đối với cô có bà ngoại thì đã là tốt rồi. Thêm một cái cô còn rất được lòng những người chị em họ của mình. Hồi nhỏ, khi được ba mẹ cho về ngoại chơi, cô đều rất vui vẻ chơi với mấy chị, em họ của mình. Cô còn luôn chia cho họ kẹp tóc và kẹo của cô. Đến giờ họ vẫn nhắn tin mỗi ngày để hỏi thăm nhau. Cô cho rằng ông trời đã rộng rãi khi cho cô sống trong nhung lụa, dưới sự ngưỡng mộ của bạn bè và mọi người xung quanh. Tuy không được lòng ba mẹ cho lắm nhưng cô đã được bù đắp bằng tình thương của bà ngoại và chị em họ của mình. Còn với họ nội của cô, cô cảm nhận rất rõ ràng từ nhỏ rằng bọn họ không thích cô. Ngay đến ông bà nội cũng coi cô không bằng nửa em trai cô. Khi về chơi với ông bà nội cô luôn lủi thủi có một mình. Ngay đến các chi em họ cũng không thích cô. Đơn giản vì vai vế cô quá khác với bọn họ, cô là đứa cháu gái duy nhất là cháu nội trong nhà. Vì ba cô là con trai một trong gia đình có tới 4 người con gái. Chính sự đặc biệt này mà cô bị các chị em mình cô lập. Bởi vậy nên trong cô đã hình thành và tồn tại hai tính cách trái ngược nhau. Khi ra ngoài tiếp xúc với người ngoài, cô luôn khoác vẻ ngoài lạnh lùng, lãnh đạm. Còn đối với người thân thiết, bạn thân thì cô là một cô nhóc dễ thương, tinh nghich. Bởi vì xưa nay cô phải cố gắng học thật tốt để không làm ba mẹ thất vọng lại thêm tính cách lãnh đạm với người ngoài nên rất ít bạn bè thân. Hình như tính tới giờ thì chỉ có 2 người : 1 là Tuấn Anh - bạn chí cốt của cô từ đầu năm lớp 9 và một người nữa là Minh My - cô bạn thân từ tiểu học đến tận bây giờ. Chỉ tiếc là Minh My đã theo ba mẹ sang Pháp định cư nên cô chỉ còn có Tuấn Anh là bạn thân. Nhưng đến nay cô vẫn còn liên lạc với Minh My qua mạng xã hội.
***
Chớp mắt cũng đã thi tuyển sinh xong. Ngày cô nhận được kết quả chúng tuyển vào trường điểm của quận cô vui mừng khôn xiết. Cô nhảy múa khắp phòng vì không phụ sự cố gắng của bản thân. Và tất nhiên lý do chính mà cô vui mừng là vì không làm ba mẹ phải thất vọng. Thêm nữa là Tuấn Anh cũng đậu chung trường với cô mà hơn nữa còn học chung một lớp nữa. Ngày cô nhập học cô hồi hộp biết bao nhiêu, lần đâu tiên cô ra dáng nữ sinh trung học khi khoác lên mình bộ áo dài trắng tinh khôi. Cô đi học trung xe với Tuấn Anh vì thuận đường. Cô háo hức ra cổng chờ Tuấn Anh trước, Tuấn Anh chạy chiếc xe cup tới trước mặt cô:

- Sao??? Thấy tui ngầu không???
- Rồi thì ngầu, ngầu ghê á. Ngầu như cào cào cưỡi xe đạp kkkk. - cô không quên trọc ghẹo cậu
- Ờ cứ ghẹo tui đi, rồi xem ai chở mấy người đi học đây ta ??? - nói rồi Tuấn Anh định lên gas đi.
- Ê ê ê! Tuấn Anh đại gia làm gì mà nay nóng tính thế không biết. Người ta đùa có một câu mà đã...
- Cho mấy người trọc... rồi giờ có tính đi học không hay đứng đây luôn ???
- Hâm à! Ngày đầu đi học không đến trường mà cắm trại ở nhà tui làm gì. Đi! - cô lấy cái nón bảo hiểm đội ngay ngắn rồi leo lên xe.
- Rồi chưa, đi đó.
- Ok

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro