Lém

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"
- Tớ muốn hôn, à không tớ muốn hôn cậu. Bây giờ, một là cậu đồng ý. Tớ hôn. Hai là, tớ hét to với mọi người " Em muốn hôn anh". Cậu chọn đi...!!! "

Cái này là gì đây. Cô gái từ đâu nói muốn hôn tôi. Máu từ động tĩnh mạch không tưới não nữa. Tôi không biết có chuyện gì đang xảy ra, không hình dung được việc gì. Tôi... mồ hôi rịn trên trán. Mặt đỏ bừng. Tim loạn nhịp. Không phải vì tôi thích cô ấy đâu. Tôi thề. Có lẽ tôi sốc...
Một tuần trước... chuyện là vầy @@

Căn tin ký túc xá là nơi mọi sinh viên đều yêu thích. Là nơi để chuyện trò tán gẫu sum tụ cùng bè bạn. Là nơi không gian thư giãn thoải mái những giờ tan trường. Căn tin là nơi bắt nguồn mọi cảm xúc sáng tạo cho sinh viên trường Mỹ thuật. Là nơi để hẹn hò mỗi buổi chiều bên cốc cà phê nóng. Nhưng căn tin trường tôi với hạt cơm khô khốc. Cố hụp từng bát canh ' toàn quốc' mà nản đến nao lòng. Ly trà đá mùi thoang thoảng trà ôi. Cảnh tượng thật tệ khi cũng không có ai để tán, để gẫu. Liếc mắt nhìn quanh, nhận ra sao mình lại vậy. Thằng thanh niên ấy là tôi. Thằng thanh niên đang ăn cơm một mình !

Nói đi thì cũng nói lại cũng không tệ lắm đâu. Nó khá ư là thoáng, sạch sẽ và gọn gàng. Tôi chỉ chấm mỗi điểm ưu tại đây thôi. Vì nó sạch hơn phòng đám con trai của chúng tôi. Mùi không thể ư là chịu nổi. Bởi vậy, tôi xuống đây mặc dù đồ ăn nó dỡ. Nhưng không mua gì sao mà xuống đây. Bởi vậy, lúc vào tí ta tí tỡn. Lúc ra mặt tối sầm... =))

Hôm nay, cũng chẳng khác mọi ngày mấy. Tôi bước vào căn tin. Không khí hôm nay nó là lạ thế nào ý. Chắc tại tối qua tôi « Quay tay » nhiều quá hay sao mà... Nó bỗng bừng sáng trong mắt đến lạ. Nhìn ai cũng đẹp, ai cũng lung linh. Nhìn dạo quanh, thì tôi mới chừng hững biết lý do...

Là cô ta !!!! Cô gái hay cười mà tôi thấy ơ khu nhà xem TV mỗi ngày. Nụ cười cô ấy giòn tan trong đám đông. Nụ cười cô ấy hoà lẫn nhưng không bị pha trộn giữa dòng người ngổn ngang. Có những lúc tôi tự hỏi » Sao cô ấy hay cười vậy » » Sao cô ấy ngồi mất nết vậy » « Cô ấy lại cười kìa » » Cô ấy mới tán một phát lên lưng thằng con trai vậy» » Sao đám bạn cô ta nam nữ nhiều thế ». Và hôm nay, cô ấy nhìn tôi cười...

À, tôi quên tự giới thiệu. Tôi tên Huy. Năm năm 23 tuổi. Vẫn chưa có mối tình vắt vai các bác ạ. Nhà tôi không giàu. Còn là hoạ sĩ, à không chuẩn bị mới đúng. Nên phong cách có chút phần hơi tưng tửng. Nói chung tôi cũng ưa nhìn lắm, không như mấy bạn đang hình dung đâu. Chỉ là hơi quái tí thôi. Ví dụ tóc tôi thích để dài này, chẻ 5 :5 này nhìn oách phết. Quần bò, ống thụng, áo thun. Chỉ thế thôi. À tôi cũng thích để râu nữa. Chỉ nhiêu đó. Hết rồi. Tôi thề luôn đấy. Nhưng bù lại tôi cao, và cười đẹp mà. Hàm răng đều trắng ngần, không cần viso.. Ấy vậy mà không mãnh tình vắt vai nào.
Đôi lúc, tôi cũng muốn cua em nào đó. Điện nước đầy đủ tí để còn... À ý tôi là nắm tay đi dạo và ngắm ý mà. Con trai chính trực là tôi nhé. Mấy chị em đừng hiểu nhầm, tội. Nhưng mà các bác biết không, gái thơi nay nó khùng thế nào ấy. Vừa có ý cập kè muốn cưa nó, la nó nhẫy cẩng lên đòi này đòi nọ. Vừa mới biết facebook, vô pm tùm lum này nọ, gửi mấy triết lý tình yêu lí tưởng. Và hằng ngày, selfie úp rần rần. Ăn cũng check in, đi chợ cũng check... cả sắp đi tắm cũng không tha... con gái- Tôi luôn sợ loại động vật như vậy. Thật là ế mà còn đòi khẩu vị sang :vvv Tôi ế 23 năm rồi đó, tin không ? =))

Thôi trở lại nào, Nàng nhìn tôi các bác ạ. Và tôi chỉ biết quay đi đỏ mặt ngại ngùng. Lần đầu nàng nhìn, tôi xác định, người đó là tôi. Không phải trêu chứ. Việc cứ như đùa. Nàng đi gần về phía tôi. Nàng tự nhiên kéo ghế, trên tay bonus thêm hai cup pepsi đầy đá... Cùng với nụ cười giết người của mình. Nàng lên tiếng :
- Chỗ này, tớ thấy không ai ngồi. Tớ khao cậu pepsi, tớ ngồi cùng nhé.

- Ừ, ừ.. cậu... cứ... ngồi đi. - tôi đang cố gắng thật tự nhiên với nàng. Nhưng dường như khó quá. Lưỡi cứ dính chặt với cuống họng. Nói lắp ba lắp bắp mãi mới hết một câu. Nàng nhìn tôi, mỉm cười e thẹn cuối mặt. Trời đất, nụ cười chết hết chim chóc bay quanh.

- Này, tớ tên Minh Tuệ. Cậu tên gì...

- À tôi tên, Tuệ Minh... Tôi gãi đầu, cười nhìn nàng. Tôi biết nàng là Minh Tuệ mà. Thế có phi lý không các bác. Có khi, bố mẹ chúng tôi quen biết nhau cũng nên. Có khi còn là chiến hữu ý chứ, chẳng đùa. Một chốc, nàng nhìn tôi thân thiện hơn, rồi lại cười. Đừng... đừng cười với tôi như vậy. Tôi tôi...

- Tớ không biết cậu nói thật hay đùa nhưng mình làm quen nhé. À nhưng mà, tớ nhờ cậu một việc được không ? Tuy thật kỳ...

Cô ấy cười bẽn lẽn với tôi kìa. Sau khi nói những câu nói một cách lanh lẹn và rành rọt. Thì giờ nàng quay ra thẹn thùng. Thật là lém và yêu hết sức đi ý chứ. Các bác thấy đúng không ? Mà đứng vào hoàn cảnh ai lúc đó, mà không đồng ý cái rụp cơ chứ. Đàn ông mà, phụ nữ nhờ là làm tuốt huống hồ lại là nàng. Tôi gật đầu rùng rụp như thằng khùng vậy ấy. Không cần biết nàng thấy sao :vvv

- Này- nàng ghé sát vào tai tôi, nói nhỏ-  cứ trên mấy ấy- không tài nào nhớ nàng nói gì nữa, chỉ nghe được là Fb và zalo thôi... sau này, tôi hỏi lại và thú thật những gì đã xảy ra. Nàng phá lên cười. Tôi cũng chỉ biết chui lu vì tôi tò mò mà.... :vvv Nàng bảo « thật ra em nói vậy nè, : »

- Này, cậu có thấy đám nam nữ lăng loàn, à không cười nham nhở ngoài kia ko ? Tớ đã cá với bọn nó là địa chỉ của cậu ? Nếu tớ xin được, thì tớ thắng. Nếu không, tớ thua đấy. Cả chầu vé phim ý, không ít đâu. Cậu giúp tớ nhé....

Trời ạ, tôi về với thời điểm ấy nhé. Tôi chỉ biết nhìn nàng, xe giấy, ghi ghi chép chép một cách cẩn thận. Và nàng chào biệt tôi, và rời đi. Bọn họ cũng rời đi...
Vài phút sau, mess từ Zalo.... » c y a ^^ »

Tôi cứ phải đớ người ra. Nàng mau lẹ dễ sợ. Mà CYA là gì thế. Thằng không gần gái bao lâu nay, làm gì biết ngôn ngữ tuổi teen ấy. Mà tôi không rep thì có kỳ hông. Lòng vướng bận dễ sợ, nên... cuối cùng, mất cả ổ bánh mỳ mới khuôi được câu trả lời từ thằng cùng phòng.

Thì ra là ' See U again ' các thánh ạ. Gái thời này, công nghệ ngôn từ cao phết. Tôi đã quá trễ nên đành, không rep. Như được cơ hội tiện thể chảnh.

Ding ding...
- Tuệ Minh. Tuệ Minh ?

- Cậu thích ăn gì, thích làm gì, thích chơi gì ?

- Tuệ Minh câu ước mơ như thế nào ?

- Tuệ Minh... Tuệ Minh....

Đống câu hỏi bủa vây từ Fb tôi không biết gì hơn. Chỉ nói vỏn vẹn vài chữ .

- Có chuyện gì xảy ra với cậu à ?

- Không, cậu trả lời đi...

- À tớ thích ăn mỳ Ý cậu à.

- Còn gì nữa ? ^^

- Tớ thích vẽ truyền thần và chụp hình, à còn đi phượt nữa. à ừ tớ thích chơi bóng rổi. Cậu đừng nhìn tớ vậy. chứ tớ men lắm nha. Hehe. ()

- Còn nữa kìa, cậu nói hết đi...

- Tớ ước mơ được sống thoải mái cùng đi phượt vòng quanh thế giới cậu ạ.

- ồ

- Vậy cậu làm gì để thực hiện ước mơ đó ?

- Tớ đang vẽ tranh gom tiền đây =))

- ồ,....

- Thôi tớ ngủ đây, g9- nàng bảo, nàng đi ngủ. Trong khi, nơi này tôi đang có hứng nói chuyện khủng khiếp luôn ấy. Tánh kỳ... Thôi, sau mấy ngày nàng mới liên lạc. tôi buồn thấy bà luôn. Nhưng không hẳn vì vậy mà tôi ghét nàng hay gì đâu. Tôi cũng thấy nàng ấy, bí ẩn vui vui chứ.

Mấy hôm sau,

Ding ding ding...

Lúc này, đang dỡ phác hoạ chân dung đặt hàng. Nghe chuông mess giờ này, thì chỉ toàn " người tình" Quảng cáo... có xem cũng như không. ấy vậy mà, tiếng mess liên hồi luôn... rửa tay, tiến lại gần cầm smartphone thân yêu, và nó suýt rớt xuống sàn....

- Tuệ Minh, Tuệ Minh..

- Cậu có bạn gái chưa?

-Tuệ Minh, Tuệ Minh.

- Hay cậu có vợ chưa cưới ở quê rồi nhỉ...

- Ủa sao không trả lời vậy. Bên đó không mở mạng sao...

- Tuệ Minh ơi... alo...ola...

- À, Tuệ Minh cậu biết nấu ăn không?

- Tuệ Minh, Tuệ Minh...

- Hơi vô duyên tý nhưng... bố cậu thương mẹ cậu không. Bố cậu có gia trưởng không.

-  Bố tớ gia trưởng lắm, không biết nấu ăn. Tớ ghét lắm...

- Tuệ Minh ơi, cậu rep đi...

Trời đất, điện thoại cứ rung liên hồi như tôi mắc nợ cô ấy ý.

- Từ từ, tôi nói. Tôi nói hết

- Tôi bố mẹ ly dị rồi. Tôi sống với ông bà ngoại. Tôi chưa có vợ, cũng như chưa có bạn gái. Tôi biết nấu ăn, nhưng không ngon lắm....
....

- ồ, tớ xin lỗi. À tớ bảo tí. Hôm nay, đi cùng đi. Mang nhiều tiền vào nhé. Ý tớ là không có gì đâu, tớ chỉ vì cậu thôi. Thề luôn ý 99.99% là vì cậu thôi. đồng ý né * hóng* :">

Trời đất, là hẹn hò sao. Thật không thể tin được, cô ấy muốn hẹn hò với tôi sao. Tôi bấu vào má mình. Tự trấn tỉnh bản thân. Và bình tỉnh rep mess :

- Nếu tôi từ chối

- Cậu bỏ qua một dịp vui

-Còn tôi đồng ý

-Thì tớ và cậu sẽ rất vui.

- Vậy đi đi....5h chiều nhé...

- Oh yeahhh... haha =)) CYS

- Cái này là see u soon à :v

- ừ, chính chủ :v

Đen online vụt tắt. tôi lúc này chỉ có cuống lên thôi. Tôi đã nói thật không thể tin được rồi mà...
' người ta nói muốn nhìn thấy người bình thường mà điên, thì nó là kẻ đang yêu. Hay thấy bình thường mà trở nên khùng, thì thằng ấy mới lấy vợ"....

Tôi đang điên há há. Tủ quần áo lục tung tóe. Soi gương đổi kiểu tóc cả trăm lần, đáng răng cả chục lần. Ra vô nhà vệ sinh tắm, thay đồ không biết bao nhiêu đếm xuể. Ôi tôi điên rồi hì hì :))

5h chiều, Minh Tuệ đứng trước khu tôi ở. Quần jean rách xoán ống cao, áo sơ mi vintage màu trắng, cổ đen. Mái tóc quăn nhẹ ngang vai. Cơn gió thổi nhẹ qua dưới ánh hoàng hôn nó tung bay lên. Có lẽ nàng là nàng thơ ý... nàng không xinh lắm đâu. Các chị em đừng có mà sồn sồn lên. Điện nước chắc cỡ trung thôi. Nói chung, trong mắt tôi nàng xinh. Và cái cảnh nàng đứng chờ tôi trong chiều thu tháng 8 ấy. Hình ảnh đẹp nhất mà tôi còn ghi nhớ đến giờ. Rất nhiều năm sau...

Tuệ Minh, cậu còn đứng đó làm gì, theo tớ...

- Này chúng ta đi đâu thế.

- Đi kiếm trai đẹp cậu ạ

- Hả ???

- Cậu không biết à, tớ thích trai đẹp lắm.

- Hả, ý cậu nói là sao. Ý cậu là tôi...

- Ý tớ nói là thích trai đẹp ý, thích cậu ấy

- Hả ???

- Cậu hả lần thứ ba trong ngày rồi đó. Răng rịn vụn rơi ra hết rồi kìa. Đi nào, cậu không thoát khỏi tớ đâu- Nàng cầm tay tôi, dẫn tuột vào đâu tôi cũng chẳng biết nữa. Hồi sực tỉnh mới biết- Nó là tiệm cắt tóc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro