Chương 3 : Người phụ nữ bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo, cô chủ cho gọi."
"Tôi vừa tới Singapore, hiện tại đang ở khu chung cư số 8 trên đường XX. Tôi cần một chiếc xe, đừng hút người nhìn quá là được."

Đầu bên kia nghe xong liền dừng lại mấy giây, Hạ Lam đoán là anh ta đang nói chuyện với đám tay chân (1) của mình.
Sau đó anh ta tiếp tục : "Thưa cô chủ, hai phút nữa sẽ có xe đến ạ."

"Được, cảm ơn nhiều."
Thế đấy, cô ấy không hề đỏng đảnh đâu nhé.

Quả là có thể yên tâm với người của Dương gia, rất đúng giờ. Một chiếc Toyota màu trắng xuất hiện trước cửa khu chung cư, đúng là không hề gây chú ý.

Dương Khuê : "Còn chờ gì nữa, lên xe thoiii !!"

Hạ Lam : "...."

Tiểu Khuê Nhi nhà ta đưa Lam Lam đến rất nhiều cửa hàng thời trang nhưng vẫn chưa chọn được đồ.
-------------
Lam Lam : " Là cậu ấy chọn, tôi chỉ mặc thôi."

T : "Oke, tui sai." -_-

Tiểu Khuê Nhi : "Phải tin gu thời trang của tôi chứ !"

T : "Tránh ra ! Tiếp tục câu chuyện đê."

-------------

Thật không thể tin được là có quá nhiều đồ nhưng Tiểu Khuê Nhi nhà ta lại chẳng ưng ý. Trong khi đó thì Hạ Lam mặc bộ nào lên cũng đều gật đầu.
Một người quá khắt khe, kĩ lưỡng, còn một người lại qua loa, buông thả. Vậy mà tuôi vẫn không tìm ra được cái lí do logic trong hàng ti tỉ lí do ngoài kia, haizz...

"Oh, hello girls..!" - Một giọng nói vang lên khi Tiểu Khuê Nhi đang chọn đầm cho Lam Lam ở một shop thời trang giữa ngã tư của phố.

Đó là giọng của một người phụ nữ sang trọng, chừng ba mươi. Mái tóc nâu ngắn ngang vai được uốn trông như những đám mây đang cuộn lại. Khuôn mặt với những đường nét thanh thoát, môi đỏ mọng và gò má hồng hào.
Nhìn tổng thể thì người phụ nữ này mặc một chiếc đầm ôm màu đen tím trông vô cùng quý phái và quyền lực. Trên tay còn xách vài túi đồ hiệu và chiếc túi Hermès huyền thoại :v

Hạ Lam và cô bạn họ Dương kia tính sơ sơ cũng khoảng hơn 10 triệu goe (1).

Tính ra hơn 3 tỷ VNĐ nhoa :3....vc:))

Người phụ nữ đó thấy cô và Dương Khuê ngẩn ra thì bật cười nhẹ : "Tôi thấy mấy cô đang phân vân lựa chọn đầm dạ hội mà tôi là chuyên gia trong lĩnh vực này, tôi có thể giúp."

Dương Khuê với cặp mắt sao lung linh : "Thật không, cảm ơn chị gái !!"
"Cô gái này nhìn tuy không phải là thiên nga hay tiên nữ nhưng nhìn kĩ vô cùng hợp mắt, tôi nghĩ màu trưởng thành một chút, như vậy cũng khớp với nét mặt hơn."

Í bả là Lam Lam nhà mình hơi cứng đơ đấy :))

"Màu tím đen thế nào ?"

Dương Khuê : "Được đó."

"Tôi nghĩ cô gái kia hợp kiểu trễ vai thêm họa tiết hoa nổi đấy.

Dương Khuê *0* : "Ồ, cô nói tôi mới để ý."

Đoạn, Dương Khuê quay sang Hạ Lam nói : "Cậu thử cái này xem thấy thoải mái không ?"

Cô biết Hạ Lam sẽ không thích những gì bị bó buộc, cậu ấy muốn được thoải mái tự do. Vậy nên phải thử kiểu dáng trước, nếu cậu thích thì chỉ cần đặt thiết kế riêng là xong.

Hạ Lam thay xong một chiếc đuôi cá trễ vai màu đỏ. Trông cô vô cùng mỹ lệ và cuốn hút, chiếc đầm như tôn lên dáng người chữ S của cô.

"Wow, so gorgeous !" - Người phụ nữ kia thốt lên.

"Cậu thấy thoải mái chứ ?"

"Ừm...cũng không mất tự nhiên lắm."

"Ồ, vậy chọn được đồ rồi nhỉ, Linda !" - Người phụ nữ ở đằng sau tiếp lời.

Linda nghe thấy tên mình liền đến : "Vâng, bà cho gọi tôi."

"Cô giúp hai cô gái này liên hệ nhà thiết kế để có trang phục ưng ý đi."

Linda hướng Hạ Lam và Dương Khuê : "Xin theo chúng tôi đến bên kia thưa quý khách."

Dương Khuê và Hạ Lam theo hướng chỉ của Linda mà đi.

Hạ Lam : "À..."

Dương Khuê : "Sao thế ?"

Hạ Lam nhìn người phụ nữ tóc nâu đang cất bước ra phía cửa, ánh mắt mông lung khó hiểu.

"Không, không sao cả, chỉ là chưa kịp cảm ơn và hỏi tên cô ấy."

Dương Khuê ngây ra : "Chẳng phải cô ấy chỉ tiện giúp chúng ta thôi sao, ngay từ đầu đã không giới thiệu tên thì chắc là không muốn thôi."

Hạ Lam : Không muốn à ?

"Được rồi, đi nhanh nào."

........

"Mua được đồ rồi, bây giờ có muốn đi đâu không ?"

Hạ Lam nhìn Dương Khuê : "Rốt cuộc trong tài khoản cậu có bao nhiêu tiền vậy. Cư nhiên lại được đại luật sư Dương đây rủ đi tiêu tiền."

"Đi bar nhé, hôm nay phải xả stress mới được." - Dương Khuê còn thả âm cuối thật dài.

"Cậu mà cũng stress ?"

"Dựa vào cái gì mình không thể ?"

"...."

"Rồi rồi, mình đi, mình đi xả cùng cậu." - Hạ Lam thở dài.

Đoạn lại tiếp nối : "Nhưng chỉ uống rượu thôi, mình không thích tiếp chuyện cùng người lạ."

"...mình không cưỡng ép cậu thì thôi, ai dám động tới Lam của mình ^^." - Dương Khuê làm mặt nghịch ngợm.

Chiếc xế hộp trắng lăn bánh thẳng đến con phố rực rỡ ánh đèn đa sắc màu. Lượn vòng từng cửa hàng với Dương Khuê mà cô quên luôn cả giờ giấc. Tính ra cũng hơn 7 giờ tối.

Mọi người đều đã tan ca và về với tổ ấm của riêng mình. Tiếng cuốc bộ hoà vào sự tấp nập của một đất nước xa lạ nhưng lại có nét gì đó thân thuộc gợi nhớ cho cô về một khung cảnh giống như thế nơi quê nhà.
Thật nhớ mẹ và em trai, hai người có nhớ con không ? Nhưng chỉ mới mấy tiếng đây thôi, mẹ con mình vẫn còn đứng trước mặt nhau trò chuyện.

Rồi sẽ sớm thích nghi thôi, phải bắt bản thân mình như vậy. Có như thế, mọi thứ mới thực sự là hiển nhiên.
Vì điều gì ? Chính cô cũng không biết, cô coi nó như một trách nhiệm, thế thôi.

Cân đi nhắc lại chung quy vẫn không sao. Ít ra giờ đây còn có Dương Khuê, coi như ông Trời không khắt khe với mình lắm.

-------------------

(1) goe : đơn vị tiền tệ của nước J

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro