Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã lâu không viêt tiếp. Vì mình rât hay mất đi cảm xúc và cứ nghĩ đê vài ngày viêt tiếp rồi lười rôi lâu quá quên luôn. Không biêt còn ai ngóng bộ này. Nêu có bình luận đê mình lây động lực ra chap nhé.
........,....

Đang ăn bữa trưa tại công ty thì facebook báo tin có người kết bạn. Một người tên Quang Tôi vào xem thử có quen không thì thấy là người lạ nên bỏ qua.

Lúc đó thì có sự xuất hiện của Hân đồng nghiệp cùng công ty tâm trí tôi liền tỉnh táo vì đây là cô gái rât thích nói chuyện. Mỗi lần cô ấy nói có thể bao quát tất cả thông tin bí sự từ câp cao đên cấp thấp. Tôi ngồi nghe thích thú nhưng chỉ thỉnh thoảng gật gù để biểu thị kêt nối với cô ấy. " Bà có biết công ty sắp có sếp mới không? Nghe nói rât đẹp trai, giàu có lại tài giỏi, ai mà hốt được ảnh chắc sướng hơn tiên" tôi phụ hoạ theo " vậy hả đẹp trai lắm hả" " uh, chị Liên trưởng phòng nhân sự có thấy ảnh rồi. Chỉ đang tiếc hùi hụi vì lỡ có chồng con rồi ha ha " " chị ấy đã hơn 40 chẳng lẻ người kia cũng cở đó. Không khéo người ta đã có vợ hoac có người yêu rồi" " hi hi người yêu thi không biêt chứ vợ chưa có vơi tuổi mới có 33" " oh trẻ vậy mà làm sếp lớn rồi" câu chuyện về một vị sếp đẹp trai sau đó cũng bị tôi bỏ ra sau đầu vì việc ngập mặt.
Hai tuần sau.....
Công ty có thông báo nhân sự tập hợp để chào mừng giám đốc tài chính mới. Tôi chọn cho mình một gốc ngồi ẩn mình trong đám đông khoản 200 người. Nghe chủ trì giới thiệu thì biết đây là cao nhân tài chính được mời về từ Mỹ. "Nguyen Thanh Quang" tôi nghĩ việt kiều ma lấy tên thuần việt vậy khá là hay. Đưa mắt nhìn lên khán đài. Một chàng trai trẻ tuổi ăn mặc tươm tất quần tây somi trăng vest đen. Đúng guu của các chị em. Giọng nói trầm khá hay. Tôi mãi ngắm con người hoàn hảo này mà chẳng nghe vào tai bât cứ âm thanh nào . Các ban cũng đừng hiểu lầm, tôi chỉ là người thích thưởng thức cái đẹp. Tuyệt cảnh trước mắt sao có thể bỏ lỡ dù gì đây cũng là cơ hội nhìn thẳng, nhìn nghiêng, nhìn kỹ mọi góc cạnh mà không sợ bị ai nói hay bị đối phương phát hiện hắc hắc.

Đang nằm nghĩ trưa cô bạn đồng nghiệp Hân lại xông vào quơ điện thoại trước mặc tôi. " Tôi có facebook của nam thần rồi. Xem nè" tôi choàng tỉnh giấc. Nhìn nick face thấy khá quen. Phát hiện thì ra sêp lơn đã gửi lời kêt bạn cho tôi ma tôi lai không đồng ý. Nhưng mà sao anh ta biêt nick tôi nhỉ. Tôi hơi đắn đo vì hay đọc trên mạng khuyên là không nên kêt bạn vơi sếp. Vừa nghĩ đên đó tôi liền chặn luôn không nói nhiều. Có thể anh ta kêt bạn với rât nhiều nhân viên trong đó tình cờ có tôi. Chắc hẳn là cung không nhận ra đâu.

Lần đầu tôi chạm mặt Sếp là tại quầy cà phê. Tôi đang cùng một vài đồng nghiệp tám chuyện. Nói là tám chứ thật ra tôi nghe là chủ yếu. Khi sếp đến ai nấy khẩn trương đỏ mặt người này huých vai người kia. Huệ la mạnh dạng nhất " Anh để em pha ca phê cho ạ" anh ta liền mỉm cười đưng sang một bên đưa tay ra hiệu cho Huệ làm. Tôi cứ nghĩ anh ta se lam một lạnh lùng boy cool ngầu chứ. Huệ lộ rõ vầng đỏ trên mặt còn những người khác thì hậm hực ghen tị. Huệ la một cô gái xinh đẹp cao ráo. Cô ây mới vào công ty 1 năm nhưng rất được nam đồng nghiệp ái mộ.
Ai nây đều có suy nghĩ riêng của mình. Con tôi cũng hoà vào đám đông ngóng chuyện.

Các ban thắc mắc sao tôi lại không động tâm. Cái này thì cũng xuất phát từ việc tôi lười và biêt mình biết ta. Ngoại hình của tôi qua bình thường. Không phai tự ti nhưng ma tôi sẽ không làm chuyện lãng phí công sức nếu biết trước sẽ không đạt được gì. Tôi chọn tự ngăn cảm xúc của mình. biến mình thành một người qua đường ngóng chuyện. Nam thần trước mắt có thể xem không thể sờ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro