Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đằng xa thân hình cậu bé nằm lạnh lẽo trên con đường vắng lặng ấy.

---------------------------

Ngay lúc này không một ai quan tâm cậu. Người gây tai nạn cũng đã lái xe bỏ trốn. Liệu rằng ai sẽ giúp cậu đây? Thoáng qua có thể thấy cậu bị rất nặng, theo suy nghĩ mà nói thì hẳn trong 5 phút nữa cậu sẽ lìa xa khỏi cõi đời này mãi mãi. Ranh giới sinh tử thật mong manh nhưng với cậu mà nói thì giờ đây không còn quan trọng nữa. Bởi lẽ, cậu còn gì mà luyến tiếc ở nơi trần thế này cơ chứ. Hàng loạt hình ảnh hiện ra trong đầu cậu, nụ cười ấy, sự vô tư, vô ưu ấy, ánh mắt ấy,... Những thứ đó khiến cậu quên đi nỗi đau thể xác hiện tại.

Rồi vài phút trôi qua, chẳng một ai phát hiện ra có cậu bé đang nằm giữa vũng máu vừa lạnh vừa tanh vừa cô đơn...

.
.
.

Nhìn họ đang ngồi nói chuyện cứ như một gia đình rất hạnh phúc vậy. An Tuyết không lúc nào rời mắt khỏi Thiên Hải, cô nhìn anh một cách say đắm, trái tim cứ ngỡ đã thuộc về anh. Ba mẹ thấy vậy cũng hài lòng. Duy chỉ có anh là vẫn không một chút cảm xúc, hờ hững, đôi mắt đợm buồn, chất chứa bao nỗi cô đơn.

"Vào khoảng 8h30 tối nay đã phát hiện một thi thể nằm ở tuyến đường A. Một vụ tai nạn xảy ra ở đây, trên người thi thể có một chiếc móc khóa. Khi phát hiện thi thể mặc một chiếc áo khoác jean màu đen, quần jean đen,... và trên người thi thể có một vết sẹo ở cổ tay. Hiện tại chưa xác định được danh tính của thi thể "

Như sét đánh ngang tai, cô có nghe lầm không, những miêu tả ấy hệt như Thanh Phong, lại thêm cái vết sẹo ấy, tuyến đường A cũng là tuyến đường từ nhà cô về nhà anh,...

"Chẳng lẽ... không thể nào... chẳng lẽ là cậu ta"

Tại sao cô lại bất an thế này, lòng cô co thắt lại, là cô đang lo lắng cho cậu ta sao. Chẳng nói chẳng rằng cô một mạch chân đất chạy đến hiện trường vụ án. Rồi bất chợt thân thể cô chao đảo, ngã quỵ xuống, không tin vào mắt mình.

"Là Thanh Phong thật sao"

Cô òa khóc, nước mắt hòa với nước mưa sao có vị cay đắng thế này. Hay do lòng cô cay đắng. Tiếng gào thét bị tiếng mưa lấn át đi. Người cô ướt sũng, trông thật thê thảm. Đau đớn, máu trong người dường như ngừng lưu thông, tim co thắt lại. Không biết cô ở đấy bao lâu, da mặt bắt đầu tái nhợt vì lạnh.

"Xin lỗi đã để con ra nông nỗi này"

Giọng một người đàn ông tầm 45 tuổi vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro