Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ đây là giây phút cô hạnh phúc nhất.

_______________

Mùi hương nam tính trên người anh sộc vào mũi cô. Hơi ấm trên người anh lan tỏa đến nơi con tim lạnh lẽo kia. Khuôn mặt ấy thật đẹp. Nó đẹp một cách tinh tế không tì vết. Vẻ đẹp cuốn hút người đối diện ngay từ cái nhìn đầu tiên khiến họ không ngần ngại mà nâng niu, trân trọng nó. Ánh mắt vô tư, vô ưu điểm thêm phần nào vào vẻ đẹp vốn có ấy. Tuy hững hờ nhưng đối với cô thật ấm áp đến lạ. Cô khẽ sờ lên mí mắt anh, thoáng rung động đôi chút. Và còn bờ môi đang mấp máy kia, thật ngọt ngào. Một hình ảnh khiến bất kì cô gái nào lỡ thấy cũng sẽ không kìm chế được mà động tình. Bỗng

"Em nhìn đủ chưa, quan sát kĩ chưa."

"Ơ em... em... anh... an..h  chưa ngủ à?"

"Em cứ nhìn vậy bảo sao mà anh ngủ."

"Em... e...m xin lỗi. Anh ngủ đi."

"Haizz... em đánh thức anh rồi, bảo sao anh ngủ được nữa."

"Ơ, em xin lỗi mà."

"Hay hai chúng ta cùng thức."

Cùng thức? Ý anh là gì? Bỗng khuôn mặt của cô trở nên nóng hổi, nhiệt độ trong phòng cũng tăng lên thì phải. Ánh mắt kia nhìn cô như muốn trong chốc lát sở hữu, biến cô thành người của anh. Cô sợ hãi, bối rối không biết làm thế nào? Môi cô mấp máy muốn nói gì đó nhưng không thể bật thành lời. Phải chăng cô đã phần nào biết anh dự định làm gì. Nhìn anh một cách e ngại và thoát đỗi ngạc nhiên. Môi hôi đã ướt đẫm lưng cô.

"An...h... ý anh là gì?"

"Rồi em sẽ biết."

Nói đoạn, tay anh luồn vào áo cô. Cô cảm giác được bàn tay rắn chắc mà lạnh lẽo kia đang khám phá thân thể cô. Cô chẳng thể đối diện với cái cách mà anh nhìn cô. Vốn dĩ định xoay người né tránh anh nhưng không kịp nữa rồi. Anh đã sớm đoán được ý định của cô. Anh ôm eo kéo cô vào lòng đồng thời hai khuôn mặt cũng đối diện nhau. Một cách đột ngột anh chiếm lấy đôi môi ngọt ngào của cô. Cô không có cách nào chống cự mà bản thân cô cũng phần nào có cảm giác rung động với anh. Anh cắn nhẹ lên môi cô, cô nhạy cảm không kiềm chế được mà phát ra tiếng rên "ưm". Anh không bỏ qua cơ hội này mà nhanh chóng đưa lưỡi vào khoang miệng rút hết tất cả dư vị ngọt ngào vốn có của cô. Anh khuấy đảo một cách điên cuồng làm cô không thể theo kịp nhịp điệu của anh. Cô say, say anh thật rồi! Phải khó nhọc lắm cô mới bắt nhịp được với anh. Cả hai hầu như đắm chìm trong vị ngọt ấy, chợt muốn hòa làm một. Bàn tay vừa nãy không dừng lại ở đó mà tiếp tục hoạt động một cách linh hoạt nhất. Thoáng chút chiếc áo len mỏng không yên vị tại chỗ vốn nên ở mà đã không còn ở nơi đó nữa. Nó bị vứt xuống sàn nhà. Đồng thời đôi tay cũng khéo léo gỡ móc khóa áo ngực của cô. Cảnh xuân trong chốc lát hiện ra trước mặt anh. Có lẽ do ngượng ngạo mà mặt cô đã đỏ ửng. Anh sờ lên nhụy hoa của cô một cách nhẹ nhàng làm run lên. Thế nhưng anh nào thương hoa tiếc ngọc, anh nhào nặn ngực cô một cách thành thạo. Không lâu sau nó đã đỏ ửng, hai viên ngọc cũng mẫn cảm mà dựng đứng lên. Đầu óc cô quay tròn. Đây là cảm giác gì? Anh không dừng ở đó. Rời khỏi đôi môi ngọt ngào bị anh rút hết sức sống từ từ duy chuyển vào cảnh xuân nở rộ ấy. Nhẹ liếm lên nó rồi đột ngột cắn lên nhụy hoa cô. Một tay không ngừng nhào nặn bên còn lại.

"Ưm... an...h."

Cô khẽ rên! Tiếng rên ấy càng kích thích đến anh. Vân vê nhụy hoa của cô xong anh lại thèm khát đến cái cổ trắng ngần đang vì anh mà thay đổi nhiệt độ. Một lần nữa đôi bàn tay kia lại muốn khám phá thêm. Bắt đầu lần mò xuống phía dưới rồi không biết từ bao giờ chiếc váy đã được cởi bỏ. Trên người cô thoáng chốc chỉ còn lại chiếc quần lót ren. Anh vuốt ve bên ngoài trêu đùa cô. Thật khó chịu nhưng lại cảm giác mới mẻ hơn bao giờ hết. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Vật vướng víu cuối cùng cũng bị anh lột sạch. Nơi tư vị ngọt ngào không còn che lấp nữa. Bỗng cô cảm thấy xấu hổ.

"Thật đẹp."

Anh vừa nói gì vậy. Không ngờ những lời ấy lại được thốt ra từ miệng anh. Cô không ngần ngại mà đánh nhẹ vào lưng anh. Định quay mặt đi vì... Nhưng cô nào có biết hành động vừa rồi khiến ngọn lửa trong người anh càng bốc cháy. Một ngón tay không tự chủ được mà xâm nhập vào hoa huyệt của cô.

"A, ưm"

Anh vội tìm nơi mẫn cảm của cô mà ấn nhẹ. Một dòng dâm thủy nóng hổi trào ra từng đợt. Đây là cảm giác gì?. Chính bản thân cô cũng không thể lý giải được. Nhưng có một điều chắc chắn là nó làm cô đạt đến khoái cảm mà từ trước đến giờ chưa hề xuất hiện. Có phải cô đã lạc vào chốn phồn hoa có hương men của đỉnh điểm cảm xúc. Vài giọt mồ hôi trên gương mặt vốn tuấn tú kia nhỏ xuống khe ngực cô. Không lâu sau cô nhanh chóng đạt cao trào. Bên dưới đã ướt một mảng đùi. Bỗng khóe miệng anh nhếch lên như vừa thỏa mãn một thứ gì đó. Cô vô tình nhìn thấy cảnh đó thì lập tức cảm thấy xấu hổ. Gương mặt hồng hào chợt đỏ ửng lên.

Không biết từ lúc nào mà anh dừng hành động của mình lại, ngước nhìn cô với anh mắt vô ưu, hờ hững. Anh cứ mãi nhìn như vậy thì gương mặt đỏ ửng kia chẳng thể dịu nhẹ theo thời gian được mà ngược lại nó càng ngày càng nóng và đỏ hơn nữa. Không nhanh không chậm không vội anh muốn ngắm nhìn cô thêm một lúc nữa.

"Anh"

"Em muốn à."

Anh nói vậy càng làm cô xấu hổ nay còn xấu hổ hơn. Không còn cách nào khác cô vội vùi mặt vào ngực anh. Anh nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cô lên, ngắm nhìn trong dây lát rồi đột nhiên ngậm lấy bờ môi kia mà dây dưa đến khi cô tưởng chừng như không còn ô-xi để thở nữa thì anh mới chịu buông tha. Nhưng sao mặt anh lại khó chịu thế? Dường như anh kiềm chế một loại cảm xúc nào đó. Đồng thời cô cũng cảm nhân vật phân thân bên dưới của anh cũng lớn hơn hẳn so với bình thường. Không nói lời nào mà anh trực tiếp phóng thích "tiểu huynh đệ" của mình ra. Cô nhìn thấy thì sợ hãi. Rồi anh lần mò xuống nơi mơn mởn của cô. Đè cô nằm im trên giường, khóa hai tay cô lên đỉnh đầu, dạng chân cô thành hình chữ M. Không hấp tấp, anh muốn cô từ từ thưởng thức. Đặt cự long bên ngoài khe rãnh nhỏ hẹp của cô mà chơi đùa, đưa lên đưa xuống. Dường như điều này kích thích cô rất nhiều nên dòng nước kia trong giây phút đã ào ạt tuôn trào. Khi cảm thấy cơ hội đã đến, anh không thông báo trước mà bất thình lình đi sâu vào nơi u tối của cô.

"A...a...aaaaa."

"Của em quá chật hẹp rồi đấy. Muốn bứt chết anh hay sao. Nghe anh, thả lỏng đi."

Bên dưới đã bắt đầu luân chuyển. Cô cũng thấy được vẻ mặt đau đớn của anh mà thả lỏng bản thân. Đây là lần đầu của cô mà. Cô cũng đau chứ.

"Nhẹ thôi, em đau."

Anh có nghe những lời cô nói nhưng hình như không bận tâm mà ngày càng luân động nhanh hơn. Cô bấu chật tay vào ga giường. Anh đã thấy, thấy hành động đó của cô. Anh cẩm tay cô đặt lên lưng anh thành tư thế cô đang ôm anh.

"Anh làm em đau, em hãy trút nỗi đau đó lên anh."

Cô bấu vào lưng anh đến bật máu, in hằn những dấu tay của cô. Cả hai cứ thế mà hòa thành một.

"Ưm... ư...m."

Cô kiềm chế để không phát ra tiếng rên xấu hổ kia.

"Gọi tên anh."

Cô nhắm mắt lắc đầu, phía dưới mỗi lúc một anh hơn. Cô không theo kịp nhịp điệu của anh. Quả thật bình thường trông anh vậy mà lúc lên giường lại chẳng khác gì con mãnh thú đầy uy lực.

"Gọi tên anh, An Tuyết."

Một lần nữa anh nhắc cô gọi tên mình nhưng hình như cô có vẻ không gọi. Anh sờ lên nhũ hoa đang phập phồng mờ gọi kia không e dè mà bóp nắn. Cô không thể chịu đựng được cảm giác này. Tim cô muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Than...hhhh Phon...g..ggg."

Cô thở gấp rồi cũng đạt đến cao trào. Nơi ấy của cô co rút mãnh liệt. Đồng thời ngay lúc đó anh cũng ra rồi. Anh ôm lấy cô mà phóng thích hết vào bên trong cô khiến nó căng trướng khó chịu đến lạ. Anh gầm nhẹ khẽ gọi tên cô "An Tuyết". Mồ hôi thấm ướt bờ vai nhỏ lên người cô vài giọt.

"Ra ngoài, Thanh Phong."

Cô ra lệnh cho anh ra ngoài vì anh ở bên trong cô cảm thấy rất rất rất khó chịu. Dâm thủy cùng tinh dịch chứa đựng trong bụng cô bảo sao cô khó chịu. Thấy cô nhắn mặt chịu đựng mà anh đau lòng. Anh nhẹ nhàng rút tiểu huynh đệ của mình ra một cách lưu luyến. Anh vừa ra ngoài thì tại nơi ấy cũng trào ra một dòng dịch ướt cả ga giường.

Cả hai thở hơi ra. Anh nằm xuống cạnh cô, ôm cô vào lòng, cắn nhẹ lên vành tai cô mà thỏ thẻ "anh yêu em, An Tuyết". Cô trong mơ hồ nghe được những lời này càng trở nên mơ hồ hơn. Ngướng mặt lên nhìn anh đầu ngây thơ như con cừu non. Anh cười nhẹ hôn cô. Rồi cứ thế họ dây dưa làm tình hơn 4 tiếng, không biết đạt cao trào bao nhiêu lần. Cuối cùng cả anh và cô đều đã thấm mệt chìm vào giấc ngủ khi không còn ý thức được thời gian.

Rạng sáng ngày hôm sau, anh mở mắt ra bởi nắng bên cửa sổ chiếu vào gương mặt điển trai của anh. Nhưng người nằm cạnh anh đâu rồi. Anh phát hiện thấy vệt máu trên giường nhưng anh lại không thấy cô.

Anh cảm thấy bất an trong lòng. Cô ấy đâu? Cô đâu rồi? Chẳng phải đêm qua còn nằm trong lòng anh sao. Anh xuống giường bắt đầu tìm kiếm cô. Tìm khắp nơi. Phòng ăn. Phòng khách. Phòng làm việc. Rồi phòng tắm. Nhưng bóng dáng quen thuộc vẫn không xuất hiện. Anh gục xuống sàn thất vọng. Tưởng có thể cùng cô mà hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc đó trong tầm tay lại vụt mất.

Anh đau khổ điên cuồng tìm kiếm cô ở những nơi có thể nhưng không thể nữa rồi. Cô đi không một dấu vết, không một lời từ biệt. Cứ thế mà lẳng lặng rời đi bỏ lại anh trong vô vọng.

Từ khi cô bỏ đi, anh bỗng trở nên trầm tính, đôi mắt lúc nào cũng nhìn về một nơi xa xăm.

Đằng kia vẫn là bóng dáng một chàng trai hướng mắt về nơi vô định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro