Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ Thanh Khiết muốn buông bỏ tất cả nhưng nhìn đứa con gái bé nhỏ nên ông không nỡ. Ông quyết tâm xây dựng lại từ đầu mà quên mất thiên chức chăm sóc cho con gái. Để nó lớn lên cô độc.

Mỗi ngày sau đó quả rất tồi tệ đối với Thanh Uyên. Lúc nào cũng một mình, đến trường chịu sự nhòm ngó chỉ trỏ của nhiều người, những ánh mắt ấy khinh bỉ nó nhưng đó cũng là động lực để nó cố gắng. Nó cũng chẳng còn bạn bè nào cả, bữa cơm trưa cũng lủi thủi mà ăn. Không những vậy mà đó còn là chuỗi ngày nó bị bắt nạt, ăn hiếp, bạo lực học đường. Những lúc đó nó muốn kháng cự lắm chứ nhưng lý trí không cho phép nó. Hơn ai hết nó hiểu trong trường này toàn là con ông cháu cha. Nó trong phút chốc đã không còn trong danh sách đó nữa. Và hậu quả sẽ không tưởng được nếu dám động tới họ. Về phần mình thì nó im lặng chịu đựng nhưng vốn dĩ bọn họ không có ý đinhh buông tha cho nó.

"Con bẩn thỉu kia. Liệu hồn mà mang bữa trưa đến cho tao."

Một ả nhà giàu bắt đầu cho màn kịch này.

"Đây." Nó phất lờ mà trả lời cho có lệ.

"Mày nói cái gì cơ? Dám xưng hô với tao thế à? Để tao cho mày biết lễ độ, phép tắc."

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Bữa cơm đó bị ả đổ lên đầu nó. Nó chỉ biết cúi đầu mà kìm chế. Họ không dừng ở đó đâu. Họ đánh nó mắng nó. Thanh Uyên đã quá quen với việc này nên nó cũng nhắm mắt bỏ qua bởi ngày nào mà chả vậy. Nó cũng chưa từng nói với ba. Nó sợ ba lo lắng, sợ ba vì nó đau lòng.

Trên đường đi học về nó hình ảnh ba mẹ đến đón các học sinh trong lớp đập vào mắt nó khiến lòng nó thắt lại. Đã có một thời nó cũng được như vậy rồi. Nhưng bây giờ tất cả chỉ còn là quá khứ mà thôi.

Hôm nay nó lại bị bọn chúng đón đầu rồi. Họ tra tấn cô, ve vởn cô. Nó vì tức giận mà đánh lại bọn họ. Ngay sau đó thì chỉ còn cách bỏ chạy. Nó chạy rất lâu, chạy đến chiều tối, chạy qua không biết bao ngôi nhà, không biết bao con người và cả những hàng cây ven đường.

Nó cảm thấy sao mà nó cô đơn như vậy, một mình chống chọi tất cả.

Trước mắt nó là một thứ ánh sáng đến lạ. Dù lạ nhưng lại có vài nét quen thuộc. Đây chẳng phải là ánh sáng của bệnh viện hay sao. Mùi thuốc sộc vào mũi nó làm cảm giác khó chịu.

"Cháu tỉnh rồi sao."

"Cô là ai."

"Cô thấy cháu ngất bên ven đường. Cô là Kim Bích."

"Ơ, dạ, cháu cảm ơn cô, cháu phải về ạ, bố cháu nhất định lo lắng."

"Từ từ đã nào bảo bối, đợi truyền xong dịch rồi về cũng chưa muộn mà cháu."

Cô ấy đưa nó về nhà. Trên đường đi nó cũng đã kể mọi chuyện với cô. Thật bất ngờ khi cô ấy hứa sẽ chăm sóc nó.

Khi cô đến bên cuộc đời nó. Nó cứ ngỡ một lần nữa quay về thời thơ ấu. Được cô nâng niu như con ruột của mình. Cô ấy như người mẹ thứ hai của nó vậy.

"Ê con nhỏ kia, lại tao bảo."

Lại cái giọng đó rồi. Nó ghét lắm nhưng biết làm sao được. Con bé đó là con của hiệu trưởng. Nếu nó không biết điều thì sẽ bị đuổi khỏi trường ngay tức khắc. Ba nó sẽ lo lắng mà ảnh hưởng đến công việc. Nghĩ đến đây nó cúi gầm mặt nặng nề lê từng bước đến chỗ con bé kia. Bỗng một bàn tay giữ nó lại. Rồi một giọng nói quen thuộc cất lên.

"Thưa tiểu thư gọi bảo bối nhà tôi có chuyện gì không?"

"Ơ, bà là ai, liên quan đếch gì đến bà. Tôi không cần nó nữa. Cút đi."

Là cô Kim Bích. Thật may mắn. Lúc nào cô cũng xuất hiện đúng lúc. Cô chính là vị cứu tinh của nó giữa cõi đời bơ vơ này. Mọi chuyện đối với nó thật tốt đẹp đến nhường nào. Cô Bích là người mẹ thứ hai của nó cho nó biết cái cảm giác một lần nữa lặp lại trong cuộc đời này. Cô Bích giúp nó đưa trật tự mọi chuyện về lại đúng vị trí của nó.

Tưởng có thể sống một cuộc sống tốt đẹp như trước đây khi mẹ nó chưa bỏ đi. Nhưng thực tế thì lại không như nó tưởng. Mà thay vào đó là một đắng cay thêm lần nữa khoét vào trái tim đã rất tổn thương này.

Cho đến một ngày. Cái ngày nằm mơ nó cũng không ngờ đến.

"Cô Bích, cứu con ra khỏi đây đi. Bọn họ là trẻ buôn bán người đấy."

Nhìn hình dáng quen thuộc của vị cứu tinh xuất hiện. Ánh mắt nó sáng rực lên. Nó bị bắt trên đường ra chỗ hẹn với cô Bích. Bọn họ đánh đập nó. Trên người nó là những vết hằn sâu. Vết mới chằn chịt vết cũ làm thân hình vốn yếu đuối giờ trở nên đáng thương hơn. Khóe miếng bị tát đến bật máu. Những vết bầm thi nhau nhau mà hiện hữu. Nước mắt chảy dài lên gò má hốc hác, chảy xuống những chỗ xướt làm nó đau lên từng đợt, đau thấu tâm can. Nó gào thét xin tha, cầu cứu nhưng không một ai nghe cả. Cổ họng nó nghẹn ứ lại, muốn kêu trợ giúp cũng không còn khả năng nữa rồi. Trong lúc thất vọng nhất, nó muốn buông xuôi tất cả mặc bọn họ làm gì thì làm thì người ấy đến mang cho nó sự hi vọng được cứu ra khỏi địa ngục trần gian này. Nhưng hình như nó đã lầm.

"Chào chị hai. Đã làm theo kế hoạch."

Cái gì? Chị hai? Chẳng lẽ cô Bích là người đứng sau mọi chuyện. Không thể nào. Cô ấy thương nó như vậy mà. Không thể có chuyện này. Chắc chắn là có hiểu lầm.

"Cô Bích, bọn họ nói gì vậy? Chị hai là sao? Cô đến đây giúp con mà phải không."

Nó vẫn hi vọng đó chỉ là hiểu lầm mà thôi nhưng tia hi vọng đó quá nhỏ nhoi. Nó đưa đôi mắt ngấn lệ ấy nhìn cô. Tất cả những gì nó nhận lại chỉ là sự phản bội. Nó nhớ lại cái hôm mà mẹ nó bỏ nó y hệt như cái cảm giác bây giờ. Giây phút ấy cả thế giới chống lại nó.

"Mày nghĩ cái gì vậy? Tưởng tao rảnh mà đi quan tâm mày à. Nhóc con! Mày còn non và xanh lắm. Những hành động đó chỉ là một phần trong kế hoạch của bọn tao mà thôi. Mày sẽ đem lại cả khối tiền cho tao đấy. Hahaaaaa..."

Những lời đó như nhác dao đâm vào vết sẹo chưa lành hẳn nơi con tim này. Khoảnh khắc này nó ngộ ra "trên đời này cái gì cũng có cái giá của nó. Không ai cho không ai cái gì cả." Cảnh tượng trước mắt gợi nhắc cho nó một quá khứ buồn biết bao. Đối với nó mà nói thì đó là trang kí ức nó muốn chôn vùi vào nơi sâu thẳm nhất của con tim. Tia hi vọng mong manh cuối cùng cũng vụt tắt ngay trước mắt nó.

"Tụi bây canh nó cho cẩn thận. Ngày mai đem đi bán được cả khối tiền đó."

Nó nằm bệt ra sàn. Đôi mắt vô ưu vô tư. Khi nó biết được âm mưu của cô Bích thì cũng là lúc nó kiềm chế dòng nước mắt của bản thân. Cuộc đời này sao mà bất công với nó đến vậy. Những người nó yêu thương lần lượt rời bỏ nó mà đi theo tiếng gọi ác quỷ.

...

Nó bị nhốt vô cái lồng sắt đem ra cho các cậu ấm đấu giá tại bữa tiệc ở một hộp đêm. Nó ê chề nhục nhã cúi gằm mặc xuống, trên người nó là một bộ váy trắng muốt phần nào tôn thêm vẻ đẹp ngây thơ vốn có. Tất cả ánh mắt đổ dồn vào nó. Rồi sau đó là những lời bàn tán, phán xét kinh bỉ từ các đại gia lắm tiền. Nó biết quãng đời còn lại đối với nó sẽ vô cùng tăm tối không lối thoát.

Tai nó văng vẳng những cái giá được trả để mua nó. Con số ấy ngày một tăng. Bất thình lình một cái giá cao ngất ngưởng gấp 10 lần so với cái giá trước đó. Ánh mắt trong phòng bắt đầu rời khỏi nó và hướng về người đàn ông kia. Nó cũng liếc nhìn xem người nó giàu đến cỡ nó mà mua nó với số tiền lớn đến vậy. Và đôi mắt của nàng vô tình va phải chàng. Anh ấy không quá già mà chỉ tầm cỡ 22 tuổi, khuôn mặt điển trai, và đặt biệt là đôi mắt không cảm xúc kia.

Đêm đó nó được đưa về căn biệt thự nơi anh ấy ở. Mọi vật dụng trong nhà đều trải một màu đen, đâu đó hé lên chút gam màu xám. Tất cả quá mới mẻ đối với nó. Nó thích mọi thứ lắm.

Nó cũng thích anh nữa.

Kể từ bây giờ nó quyết tâm giết nó chết. Bởi nó đã mệt mỏi rồi. Nó không muốn sống như khoảng thời gian vừa qua. Mà nó muốn sống cuộc đời của Thanh Uyên, một cô gái bình thường mà không phải đau khổ. Cô tỉ mỉ quan sát từng chi tiết nơi căn biệt thự này. Cẩn thận đến mức không bỏ lỡ bất cứ cái gì. Đứng thẩn thờ khá lâu mà không hề biết ai đó cũng đang ngắm nhìn cô.

"Em vội nhìn cái gì thế? Thích hả?"

Chợt cô bàng hoàng quay mặt lại chạm vào ánh mắt không cảm xúc. Cô sợ ánh mắt ấy.

"Tôi xin lỗi."

"Tôi cái gì mà tôi. Dám xưng hô vậy à. Tôi nhắc lại giờ em thuộc quyền sở hữu của tôi rồi."

"Dạ..aaa vậy phải gọi thế nào ạ."

Cô hoảng sợ.

"Gọi em đi."

"Vâng thưa cậu chủ."

"Không được gọi tôi là cậu chủ."

Cô khó hiểu nhưng vì quá sợ với ánh mắt ấy mà tức thời không biết đáp trả như thế nào cho phù hợp. Cô lại đứng hình rồi.

"Gọi anh đi."

"Vâng em biết rồi ạ."

Nghe được câu này cô thấy lòng nhẹ nhõm hẳn. Cô không hiểu một người như anh thì mua cô về để làm gì. Làm giúp việc ư? Giúp việc cũng đâu cần bỏ ra số tiền lớn như vậy. Cô thấy trời cũng khá khuya rồi. Từ chiều đến giờ anh cũng chưa ăn gì nên cô muốn làm gì đó.

Anh bước vào phòng tắm xả nước để rửa tất thảy những phiền muộn. Dòng nước vô tình từng giọt chảy trên người anh. Nước tung nơi mái tóc kia. Vừa gột rửa xong thì một mùi hương chợt xộc vào mũi anh khiến chiếc bụng đói kêu cồn cào. Anh nghĩ gì đó trong đầu rồi vội vớ lấy chiếc khăn cuốn ngang hông chạy ra nơi phát ra cái mùi vị đó.

"Em làm gì đó."

"Dạ em chỉ làm ít đồ ăn cho anh thôi."

"Tôi mua em về để em làm những việc này à."

Giọng của anh có chút tức giận nên cô hơi sợ. Nãy giờ cô lo nấu ăn mà chỉ trả lời anh chứ không hề ngoảnh mặt lại. Bấy giờ nghe anh nói như vậy quả thật trong lòng có chút lo lắng nên quay đầu lại định giải thích thì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro