LƯỜI (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sau khi ăn xong hắn hỏi:
" Ở lại?"
"Ừ"
"Không được"
"Tôi rửa chén"
"Tối nay ngủ ở sô pha"
" A .... Cảm ơn"
"Đi rửa chén"
"Được rồi ......😿😿"Kiều Vũ mặc dù không bt nấu ăn nhưng sẽ rửa chén nha. Tại lúc nào ăn cùng bà chị Kiều Trinh của hắn thì đều bắt hắn rửa với lý do chị ấy đã nấu ăn rồi. Nhắc mới nhớ, tuy rằng chị ấy nấu dở tệ nhưng lại có sự ấm áp mà Kiều Vũ yêu thích, cũng đã 3 tháng từ lần cuối ăn với chị ấy rồi.
-----------------8h tối--------------
         Thẩm Thanh Phong vứt cho Kiều Vũ một bộ chăn gối. Tuy nói là cho hắn ngủ sô pha nhưng đây là sô pha thông minh vừa làm giường vừa làm ghế được nên ngủ cũng không khó chịu lắm. Thật kì lạ khi gần như tất cả sở thích của nguyên chủ đều giống với hắn : Nào là ban công lớn, vẽ, nội thất thông minh, tủ lạnh to, bồn tắm lớn,..... và một số linh tinh khác. Bỗng Kiều Vũ hỏi một câu làm cả hai đều im lặng :
         "Thế ta tắm ở đâu?"
         "!!!!! Ở bẩn đi!!!!!!!"  Thẩm Thanh Phong trả lời, sau đó vào phòng ngủ đóng cửa "Rầm".
         Trong cùng một căn nhà có 2 con  người đều mất ngủ. Một người vì chưa tắm mà ngứa ngáy, còn một người  thì lại trằn trọc vì những chuyện đã qua.
         Thẩm Thanh Phong gác tay lên trán mà nhớ lại: Hắn là cô nhi , được nhận nuôi, nghe kể là viện trưởng nhặt được hắn ở trước cổng viện, điều này cũng không mấy lạ. Trong suốt 16 năm ở viện, bởi viện không đủ tiền thuê bảo mẫu nên bọn họ phải tự chèo chống nấu ăn giặt giũ, nhưng hắn thấy điều này còn tốt chán, hắn vẫn được đi học, được theo đuổi ước moe của mình được ủng hộ, chứ không phải bỏ học để kiếm sống. Lúc ấy viện trưởng nói 'Tri thức là trên hết không có tri  thức thì không làm được gì cả'. Cho dù khi ấy không có tiền để mua  thịt hay gạo suốt nửa năm trời nhưng ông ấy chưa bao giờ có ý định cho bọn họ nghỉ học để đỡ một phần học phí gì cả. Đáng tiếc là lúc hắn lớn lên có thể kiếm được tiền trang trải cho cuộc sống thì viện trưởng cũng đã đi xa được 2 năm. Tuy vậy cô nhi viện  của ông lại được một chị năm đó ông nhận nuôi tiếp quản. Vì lối suy nghĩ của ông nên những cô nhi nơi đây ai ai cũng có việc làm, mà chị tiếp quản ấy lại là một bác sĩ khoa nhi  giỏi. Thế nên chị ấy vừa tiếp quản cô nhi vừa mở bệnh viện nhi ngay bên cạnh, vẫn thu phí như bình thường nhưng nếu là hộ nghèo mà có chứng nhận thì sẽ được miễn phí. Tất cả 90 phần trăm số tiền thu vào đều để lại cho cô nhi viện cả. Tự nhiên chợt nghĩ về chị ấy nhiều như vậy cũng vì trước đây hắn từng yêu thầm chị ấy , chị ấy sáng sủa năng động mạnh mẽ tốt bụng , thế nhưng thật không may. Sau một năm tiếp quản cô nhi viện chị ấy lấy chồng. Kể ra thì tên đó cũng tốt, yêu chị ấy nhưng vẫn là hắn cảm thấy khó chịu, đên0s h thì họ đã có 2 đứa con. Lúc ấy hắn 23 tuổi. Giờ thì cũng đã 27 tuổi rồi, tự nhiên trẻ lại mười tuổi cảm thấy sướng rơn......
           Nghĩ nghĩ hắn lại ngủ quên mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro