🌙 chapter 2 🌙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao không chết luôn đi ? Tỉnh làm gì??

Thạc Trấn trợn mắt, ngạc nhiên vì lời nói thô lỗ của người con trai đối diện. Bực mình quá, câu bèn đáp lại:

- à à.." Thấy anh chưa kịp ngỏ lời. Ai ngờ anh đã vội lời táp tôi? " Đã vậy tôi với anh cũng quen biết gì đâu mà nói như thế?

Người đàn ông đối diện bất ngờ vì câu nói của anh. Không chịu thua liền nói:

- Bày đặt làm giá à? Tôi không biết câu, chỉ làm chồng cậu thôi.

Thanh niên thành công làm anh câm nín. Thạc Trấn khựng lại vài giây rồi nói.

- À...thì ra anh là Kim Tại Hưởng đó sao?

- Đúng

- Là Chồng của tôi?

- Lại chuẩn

- Ly hôn đi

-Đươ.. GÌ?..

Đang đắc ý trong lòng thì bị câu nói của anh làm cho ngơ ngác. Thạc Trấn cảm thấy phiền, lặp tức nói cho hắn hiểu.

- Kim Tổng anh có bị gì về thính giác không? Tôi bảo là LY HÔN đi.

Thạc Trấn cố tình nhắn mạnh hai chữ ly hôn. Tại Hưởng vẫn không tin vào những gì mình nghe, hỏi thêm lần nữa.

- Cậu...bảo cái gì?

- Nè! Anh phải tôn trọng người đối diện chứ! Người khác nói gì thì chú ý nghe giùm đi. Không thấy phiền à?

Thạc Trấn phồng má lên nói, bộ dạng vừa hung dữ vừa dễ thương khiến người khác siu lòng.

- Tôi mệt rồi, phiền Kim Tổng về cho!!!

Nói rồi anh vùi mình vào chăn không thèm nói chuyện với tên kia nữa. Tại Hưởng như chết đứng, lần đầu tiên hắn thấy cậu như thế , lần đầu hắn thấy khía cạnh đó của anh. Bực quá, hắn quay lưng đi về với quyết tâm hôm sau lại đến trị anh.

Hiện tại Kim Tổng đang ung dung để chân lên bàn làm việc và ngồi suy tư một mình. Hắn cứ nhớ đến hình ảnh Sóc nhỏ phồng má lên cải lại hắn, hắn xoa xoa cầm mình thầm nghĩ.

- Hm... Rõ ràng cậu ta là người nhất quyết không chịu ly hôn trước mà, còn uy hiếp mình bằng cách uống thuốc nữa chứ. Mục đích mình đến đó để trị cậu ta ,sao mình lại bị đuổi về? Mà cậu ta lại muốn ly hôn? Không phải trước kia sống chết cũng không muốn ly hôn sao? Sao giờ lại như thế ? Thật là khó nghĩ!!!

Cốc Cốc...

Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Tại Hưởng. Hắn lập tức bề trạng thái nghiêm túc, làm mặt bất cần đời.

- Hưởng ca~~

Một bóng dáng quen thuộc chạy đến ôm hắn. Giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai. Tại Hưởng đã quá quen với người này, tay ngang nhiên vuốt ve cùng giọng nói cưng chiều:

- Tiểu Đông sao hôm nay đến sớm thế? Nhớ anh à?...

------------------------------------------------

Chào buổi sáng mọi người~~ Dạo này bạn COVID nó dữ quá nên mụi ngừi chú ý sức nhoaaaa...

#cua#ly
4/2/2021 6:43

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro