🌙 chapter 5 🌙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 30' thì họ cũng đã đến nhà Bà Cố, vừa bước xuống xe thì Tại Hưởng có nói một câu.

- Thạc Trấn, chuyện này...tôi phải cảm ơn em rồi...

Thạc Trấn nhìn Tại Hưởng với cặp mắt không thể tin được, "Ừ thì hắn cũng xem như là một người đàng hoàng, cũng có tình người chứ không đến nỗi tệ nhỉ? "Thạc Trấn thầm đánh giá, rồi đáp lại với Tại Hưởng.

- Không có gì, tại vì tôi thương Bà Cố nên mới đồng ý, với lại ... Chuyện này xem như là tôi chuộc lỗi vì đã bám theo anh 3 năm như thế.

Một cảm xúc dáy lên trong lòng Tại Hưởng, hắn không còn cảm thấy chán ghét con người này nữa, có vẻ sau sự cố lần này , Thạc Trấn đã thay đổi thật rồi.

- Được rồi, vào thôi.

Thạc Trấn bước đi vào nhà, bỏ lại theo sau là Tại Hưởng. Nhìn bao quát thì, nhà bà cố khá giản dị, không quá sang cũng không quá cầu kỳ, chỉ là một căn nhà có gác mái, xung quanh nhà được trồng nhiều loài cây khác nhau. Lại còn ở ngoại ô thành phố, rất thích hợp cho nghỉ dưỡng. Theo cá nhân thì Thạc Trấn khá thích căn nhà này.

Nhìn thấy anh cứ nhìn lung tung  mà hắn bất giác cười một cái, anh thấp hơn hắn một cái đầu nên ở trên hắn chỉ thấy một cục bông màu đen quay tới quay lui. Khi tới cửa chính thì Thạc Trấn hít một hơi thật sâu, hồi hộp gõ cửa.

Cộc cộc cộc...

Sau đó liền nghe tiếng bước chân.

Cạch.....

Đằng sau cánh cửa là một khuôn mặt rất trẻ, độ khoảng 23 tuổi. Thạc Trấn lễ phép cuối chào, người kia bất ngờ cũng chào theo.

- Em đến để chăm sóc bà nội à?Quốc?

- À...vâng, mẹ em bảo đến để phụ anh một tay ạ. À mà....

- Anh dẫn theo anh dâu ạ?

Chính Quốc nhìn vào Thạc Trấn, chỉ đợi cái gật đầu từ Tại Hưởng là nhanh tay nắm lấy tay anh đi vào nhà. Cậu ta vui vẻ dắt tay anh đi vào phòng, Thạc Trấn vẫn chưa kịp hiểu nổi thì bây giờ anh cũng đã ở ngay trước cửa phòng.

- Anh Trấn, bà hổm nay cứ nhắc đến anh, chắc thấy anh bà mừng lắm. Anh đưa hành lí cho em, em sẽ sắp xếp phòng cho anh, giờ anh vào nói chuyện với bà nội nhé.

Dứt câu cậu ta lấy cái túi đồ Thạc Trấn đang cầm, đi lên gác một mạch để lại một Thạc Trấn ngơ ngác. Thở một hơi dài,lấy lại tinh thần, Thạc Trấn đẩy cửa bước vào phòng.

- Ai đấy?? Không phải Trấn nhi thì ra ngoài đi!!

nói hờn giận của người nằm trên giường vang lên, làm cho trái tim nhỏ bé của anh đập loạn xạ.

--------------------------------------

1/5/2021 9h17'

#cua#ly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro