Chap 1: Quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Quay về

Cái chết....vòng tròn sinh tử là thứ duy nhất khiến tôi sợ hãi cuộc đời này. Nói gì được nhỉ ? Tôi đã bị "nó" lấy đi tất cả gia đình, hạnh phúc, có khi là cả cảm xúc của tôi nữa ..... aiz ...còn gì có thể cứu sống được cuộc đời khốn nạn này của tôi cơ chứ? Tất cả mọi thứ quanh tôi... mọi sinh vật sống đều dần dần xa cách và rời khỏi tôi, biết sao được giờ ? Không thể nào tránh khỏi, không khí xung quanh Min Yoongi này lúc nào cũng u ám, tốt nhất tôi nên sống một mình là tốt nhất, không làm hại tới bất kì ai, hay bất kì thứ gì đi chăng nữa

Nè...sao em lại đến bên tôi chứ ? Tôi đã sợ hãi đến mức phải trốn tránh, giam mình trong căn phòng này ? Còn em tại sao em lại mang tới đây thứ ánh sáng kì lạ đó, thật chói mắt.....Park Jimin, em là ai mà có tư cách để làm vậy? Park Jimin......

Jimin mở cửa tiến vào căn phòng tối mịt đó:
- Làm gì mà sống ẩn vậy tên kia? Khó lắm mới kiếm được ngươi....
- Không phải em bảo rằng sẽ định cư ở Mỹ luôn sao? Sao còn về?
Chuyện là năm tôi còn Trung học, tôi quen được Park Jimin nhờ cái sân sau trường, nơi tôi và em thường tới khi gặp áp lực. Tôi bắt đầu cảm thấy mến em ấy và đã tỏ tình, nhưng không lâu sau khi lời tỏ tình được chấp nhận thì tôi nhận được tin Jimin đi định cư sang Mỹ với bố mẹ và để lại cho tôi lá thư với dòng cuối là :" Xin lỗi anh nhé, chúng ta chia tay đi!". Đó là năm tôi vừa lên cấp 3 tôi bắt đầu nhận thấy những thứ tôi yêu mến luôn trốn tránh tôi còn nếu không sẽ rơi vào nguy hiểm nên tôi đã cố gắn quên em và để em đi, sao bây giờ lại còn xuất hiện?
- Không, là do em trốn về....
- Gì chứ? Trốn về? Bằng cách nào?- tôi ngạc nhiên hỏi em.
- Thì em nói ba mẹ rằng đi chơi hè một chuyến, nhưng em đã rút cả học bạ và mua vé máy bay một chiều ! Chắc lúc ba mẹ nhận ra sẽ hơi hoảng nhưng em có để lại thư cho họ rồi ! Em gửi nhờ bà hàng xóm bảo một tuần sau thì đưa họ! Chắc sẽ không giận đâu!
- Vẫn cách đó nhỉ?
- Ừ ! Chứ giờ sao ?
- Thế em tính ở đâu? Nhà em bán rồi còn gì ?
- Thì là thế nên mới đến tìm anh !
- Gì chứ ! Không ~ đừng, đi đi! Chúng ta chia tay còn gì, anh không liên quan gì tới em cả!
- Anh giận em đó sao?
- Nhưng chính em nói chia tay thật, còn gì? Anh còn giữ nguyên si trắng bóc bức thư đó? Muốn xem à?
- Làm vậy chi....?
- Vì.... anh cũng không biết....
- Vì anh còn yêu em chứ sao ~ nào đừng thế chứ em ở nhờ đi
- Không được là không được!
Tôi sợ lắm sợ em ấy lại một lần khuấy động trái tim tôi, lỡ tôi lại đưa em ấy đến nguy hiểm thì phải làm sao chứ ? Thật không ổn tí nào, tôi không muốn em giống như con mèo năm ấy tôi nuôi đâu.... hồi trước tôi có nuôi một con mèo tam thể để vơi đi nỗi buồn sau khi chia tay em, tôi yêu thương nó hết mực nhưng chuyện gì đến rồi cũng đến, nó cũng như em rời xa tôi, mãi mãi. Nó mất vì bị xe tông phải khi trong thoáng lơ là tôi đang lựa hoa mà nó chạy đi mất , ừ đúng nghĩa chạy đi mất luôn, tôi đã đứng hình mất cả mấy chục phút khụy nhìn nó ..... sau đó thì tới thú vui cây cảnh nhưng nó cũng sớm héo bất kì thứ gì tới gần cũng sớm tàn cả thế nên tôi sợ hãi mọi thứ và nhốt mình trong căn phòng tối đó
- Thật ra số tiền em đem về nước thừa sức cho em mua cả 10 căn nhà cơ !
Đúng thật nhà Jimin không nghèo, nhà em ấy giàu xụ là công ty thứ 2 nước Hàn, sang Mỹ phát triển và thành công dữ dội. Việc em trốn cuộc sống xa hoa đó mà về Hàn vầy cũng khiến tôi khó hiểu, nhà em có rất nhiều chi nhánh nhưng không có cái nào ở khu tôi sống cả chủ yếu là ở Gangnam và Seoul, khu tôi ở thì chỉ là vùng quê nhỏ ven biển thôi yên bình, tôi thích thế!
- Nhưng vì em muốn ở với anh nên mới vác thân đi tìm này !!- Jimin nói với giọng tự hào
- Vậy em về nước cũng tại anh?
- Ùm hứm
- Thôi! Sang mỹ lại đi! Thừa tiền thì mua vé máy bay sang Mỹ sống đi, anh không rảnh để nuôi thằng con trai đang tuổi nổi loạn như em.
- Gì chứ ? Được anh đợi đó, sẽ có ngày em vác được cái thân anh ra ngoài trời ! Anh đợi đó, sẽ có ngày anh phải thừa nhận rằng anh còn tình cảm với em cho coi!

Jimin nói với giọng đầy thách thức rồi quay đầu mất hút. Mấy ngày sau đó tôi không thấy em tới nữa nhưng thường bị làm phiền khi công trình nhà bên cạnh cứ nháo nhào lên thật ồn ào và khó chịu. Cuối cùng tôi phải lếch xác sag xem có chuyện gì. Ồh bất ngờ chưa nói thật làm thật, thiếu gia Jimin mua mẹ căn nhà gần sát nhà tôi để thực hiện kế hoạch của em ấy luôn, thật hoành tráng. Chắc em ấy chi tiêu rất nhiều, căn nhà được sơn màu vàng chanh mát mẻ và chói mắt ! Vì sao tôi biết Jimin thuê á vì em ấy đang đứng ngay trước cửa gây gắt chỉ thị cho mấy tên công nhân đang làm sai ý em ấy
- Nè Nè Nè - Jimin quát mấy tên công nhân
Giọng em ấy tôi rất dễ nghe ra, tôi rất thích giọng em ấy, tôi thích cách em ấy tạo âm thanh, phải...
- NÈEEE MIN YOONGIIIIIIII
- Đm hết hồn.....
- ANHHHH ĐỢIIIII ĐÓOOOOOO
Haizz, có lẽ sau này tôi khó mà có được sự bình yên

______-------____----

Thì mọi người à!
Song chỉ viết 2 bộ truyện thui bộ này do 1 bạn tên Hươu viết và song chỉ có việc là up lên thôi nha mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro