Tôi muốn nghỉ một ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong văn phòng hokage , đệ thất đang nằm ườn trên bàn mệt mỏi với đóng giấy thường ngày . Nhưng hôm nay có vẻ khác ,ngài có vẻ buồn.

     1 giọng nói ấm áp,đầy mệt mỏi vang lên: Shikamaru! Hôm nay cậu cho tới nghỉ một bữa nhé!?

Khác với vẻ "ngầu"như mọi người nghĩ về vị hokage vĩ đại kia,một người đàn ông trung nhiên có mái tóc vàng tựa như ánh nắng ,đôi mắt màu biển cùng với 6 vệt râu mèo được chia đều 2 bên tạo vẻ năng động hoạt bát ,đang chấp tay cầu xin trợ lí của mình , không quên kém theo một nụ cười tỏa nắng.

Shikamaru:Không được, cậu còn có rất nhiều việc phải làm ,cậu không nghỉ được phiền quá ~
Lát còn có cuộc họp các kage nữa!

Naruto: Nhưng tớ mệt quá ~~ một ngày thôi, chỉ hôm nay thôi được không
Tớ mệt!

Nói xong tụt xuống bàn ông thiếp đi

Shikamaru:bó tay với cậu, mai cậu phải bù lại đấy!

Naruto:ừm~~~

Người trợ lí kia cuối cùng cũng phải chịu thua vị hokage kia , cậu cảm nhận được cái gì đó khác ở ngài có vẻ buồn ,mệt mỏi hơn( ngày nào cũng mệt) có thứ gì đó khó tả một sự cô đơn chăng?Bỏ qua những dòng suy nghĩ anh xắp xếp lại lịch trình rồi đi ra ngoài.

Chìm vào giấy ngủ cậu mơ về giấc mơ về quá khứ cô độc của mình .Cánh tay giả vô tình rớt xuống lộ ra vết chai sờn.

Naruto:A..đó là vết thương của trận chiến ấy....

Trận chiến của cậu và tộc nhân uchiha cuối cùng ,đánh đổi cách tay này , những giọt nước mắt để đem người bạn của mình trở về

Ngày hôm nay sẽ là 1 ngày của nỗi cô đơn.

Dạo bước trong ngôi làng của mình, mọi người ai ai cũng yêu quý cậu , kính trọng ngưỡng mộ cậu hoặt đơn giản là công nhận cậu ,ước mơ từ bé đã trở thành sự thật đầy vất giả gian tuân.

Tại ngôi làng này, kí ức vui vẻ hạnh phúc nhất hay đớn đau nhất đều ở đây , một quá khứ cô đơn , luôn bị sa lánh chửi rủa bị xem là quái vật đẩy cậu ra khỏi thế giới của họ (1 phần dư thừa không nên tồn tại chăng?) -quá khứ- vứt bỏ hết nó giờ đây ai cũng tôn trọng cậu cả.
Cậu nghĩ :vậy đã có ai xin lỗi mình chưa nhỉ?...

Bước đến cánh rừng sâu bên trong là một đồng cỏ xanh mướt, cậu nằm xuống ,những cơn gió nhè nhẹ mang đi những suy nghỉ ấy đưa cậu vào một giấc ngủ sâu mà cậu chẳng muốn tỉnh lại.

Dạo gần đây thật kì lạ cậu cứ mơ về quá khứ của mình , nó như 1 cơn ác mộng đối với cậu.....




         











































                               HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#naruto