Tôi muốn nói ... là tôi thích cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yêu đơn phương, là cảm giác gì thế ?

Khi bạn thích một ai đó mà không để cho họ biết được, lúc đó bạn sẽ hiểu...

Tôi thích một con nhỏ lớp bên...

Chẳng biết thích khi  nào, chỉ biết thích là thích, vậy thôi.

Thích một người, là ...

- Bạn đến lớp, sớm thật sớm nhưng chỉ vì muốn được thấy người đó. Con bé đó, tôi chẳng biết nó đến sớm làm gì, nhưng hôm nào nó cũng đi sớm...thật sớm... . Thế là tôi sáng nào cũng cố gắng đến trường sớm... chỉ để nhìn nó, tôi chưa bao giờ nói chuyện với nó cả...

-Bạn đã từng chưa? - Khi mỗi lúc giải lao cứ ra ngoài sân vờ vươn vai vài cái để nhìn đứa mình thích ấy. Tôi đã từng, phải nói là hoài luôn ấy chứ, đến nỗi mà đám bạn thân của tôi biết, y như rằng là  bọn chúng ôm bụng cười lăn cười bò. Mà thôi, liên quan gì chứ. Có hôm tôi còn dở chứng điên điên dại dại, đùa với đám bạn - mục đích là để gây chú ý tới con người kia. Mỗi khi nó nhìn về phía mình là cảm thấy sướng ran cả người. Tôi còn nhớ có hôm  trời mưa, tôi đứng dưới hiên nhà xe ( nhưng mà tôi là con trai, con trai đấy ) lại đi tung tăng cố tình đụng nhỏ đó để rồi nói câu xin lỗi, không ngờ mặt tôi lại dày thế ... Nhưng thích mà.

Cho đến khi lớp tôi với lớp nó học chung  phụ đạo...

- Mỗi ngày đến học, tôi lại có một động lực to lớn tới trường, đi học ngày càng vui...chỉ vì được thấy người đó. Đến lớp lại nhìn vào chỗ nó đầu tiên, cứ như chỗ mình...

  - Nó không phải là đưa nói nhiều, lại càng không có nhiều bạn nhưng đủ để mở lời chào với tôi vài câu. Còn một đứa nói toẹt ga như tôi, thấy nó chỉ biết đáp 2,3 chữ "à, ờ" rồi lại cứng họng.  

- Thích, là khi trong một tiết học quay sang nhìn người ta cả chục lần, chỉ cần nhìn đồng hồ thôi cũng cố liếc mắt sang nhìn nó. Hay thật, giống như tôi ngày nào cũng ngắm nó vậy, nó thật sự dễ thương, dễ thương quá đi thôi.

 - Mỗi lần nó đứng dậy phát biểu là mỗi lần mình cảm thấy có thể quang minh chính đại nhìn nó, nhưng cũng là lúc tiếng ho hen loạn xạ của lũ bạn cờ hó đáng chết.

- Lại nói đến khi nó đứng lên phát biểu, cô gọi tên nó cứ như gọi tên mình, lo lắng, hồi hộp không biết nó có trả lời được không, thậm chí nhiều lúc tôi còn muốn nhắc nó câu trả lời nữa cơ, nhưng im lặng vẫn cứ im lặng...

- Từ ngày được học chung với nó, lần đầu tiên tôi có cái suy nghĩ dở hơi - mà bất cứ đứa học sinh bình thường nào nghe chắc cũng nghĩ rằng tôi khùng, không muốn nghỉ Tết, không muốn nghỉ hè, chỉ mong đến trường - để gặp nó.

- Lần đầu tiên, tôi mới biết một đứa con trai mặc áo sơ mi lại đẹp như nào, hay cả để mái ngố nhiều lúc nhìn mặt mình ngu phát kinh cũng làm đứa con gái có thiện cảm...

- Vì ngồi bên cạch nó, nên tôi biết, nó thích quay bút khi làm bài xong hay nghĩ vu vơ gì đó, nó thích nằm gục trên bàn, ngủ lúc giải lao, nó ghét môn nào, thích môn nào, thậm chí nó thường vẽ bậy hình gì trong vở tôi cũng biết nốt...

Và tôi cũng biết nó thích một người khác rồi...

-----

Đó là hôm sinh nhât nó, này 14/2 và cũng là ngày valetine gì gì đó nữa nhưng tôi không quan tâm, chỉ biết là sinh nhật nó.

Hôm đó là một ngày mưa, mưa rất lớn. 

Chợt một cái rung nhẹ từ điện thoại, tin nhắn của thằng bạn hiện lên.

"Hình như nhỏ mày thích quen đứa nào rồi."

"Quen lúc nào?" Tôi còn không tin vào mắt mình.

Nó thích đứa khác rồi sao? Đó có phải là thật? Một mớ câu hỏi quay mòng mòng quanh đầu tôi trong khi chờ thằng kia replied.

"Ngay hôm nay, tao biết thằng đó. Thằng lớp trưởng lớp nó đó."

Tôi nhìn những dòng chữ màu đen vô hồn trên màn hình. Khỉ thật, cái cảm giác gì cứ nhen nhói trong lòng kia. Khó tả!

Buổi chiều, tôi hẹn nó ở quán cafe.

"Này, có người yêu rồi à ?" Tôi cố tình hỏi lại nó, giọng như gần hét lên chứ không phải nói bình thường nữa.

Nó nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên nhưng không đáp, chỉ gật đầu nhẹ một cái.

"Cậu thích nó không ?" Tôi hỏi, chỉ mong cái sự thật đó nó sẽ ngược lại thôi.

"Thích." Câu đáp gỏn gọn nhưng mang một sát thương cực lớn với tôi.

"Ừ. Vậy hả." Tôi nói, mắt không buồn nhìn nó nữa nhưng tay tôi di chuyển xuống túi áoo rút một món quà gói cẩn thận trong trong cái bọc hình con gấu. 

"Quà của tớ. Sinh nhật vui vẻ."Tay tôi đưa quà cho nó, nhưng cứ cái vẻ 'không nhận thì thôi không cần'.

Chờ nó đưa tay nhận lấy...

Và lúc đó, tôi cũng bỏ về... để nó ngồi lại một mình.

...

 Này!  Đơn phương thôi, có cần ... đau vậy không? 

Tôi đã không biết lúc này thế nào.Là tôi thích nó, chỉ có mình tôi đơn phương thích nó! Tôi có quyền gì mà ghen với tức cơ chứ ?

Thứ mà tôi cứ luôn muốn nói cho nó biết, cái tình cảm mà lâu nay tôi dấu mãi. Tôi chỉ muốn nói là " Tôi thích cậu, thích nhiều lắm." nhưng sao khó quá ... để rồi ... vụt mất cơ hội ...

 Cảm xúc lúc ấy chỉ tóm gọn một từ thôi "Buồn", một nỗi buồn khó tả...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro