Tôi muốn ở bên anh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Tôi muốn ở bên anh ấy...

Cảm giác tuyệt vọng nhất là khi nào ?

Nhiều lắm...

Vô số kể...

Cuộc đời này chính là vậy.

Nó có thể là một hố sâu dìm người ta xuống nơi sâu vô tận nhất

Cũng có thể là bệ đỡ đưa người ta chạm đến đỉnh vinh quang...

Không ai điều khiển được nó cả...

Trước đây, khi tôi vẫn còn chưa bệnh nặng, tôi luôn muốn tìm một người nào đó có thể rơi nước mắt khi tôi vĩnh biệt cõi đời này.

Tôi vẫn luôn tự nhủ rằng, chỉ cần tìm được người ấy, vậy thì tôi sẽ cam lòng rời khỏi.

Kiếp sau làm một hòn đá, một nhành hoa, làm một chú chim nhỏ bay trên trời...

Thậm chí là không cần kiếp sau.

Sau này, tôi gặp anh...

2.

Anh là người sẽ yêu sự lạc quan của tôi, yêu thái độ tự tin của tôi, yêu dáng vẻ ngốc nghếch mỉm cười của tôi.

Ồ !

Rất tiếc khi phải thừa nhận những điều này với anh, nhưng tôi là người bị bệnh, những thứ mà anh yêu từ tôi, tất cả...đều là giả vờ.

Tôi từng nghĩ, đợi đến khi anh biết sự thật, nhất định anh sẽ ghê sợ, sẽ vội vã rời khỏi tôi, cũng có thể, anh sẽ giống như bọn họ, kinh tởm, xa lánh, cười nhạo tôi.

...Nhưng không...Anh không làm vậy.

3.

Lúc tìm thấy lọ thuốc với cái tên chuyên ngành dài ngoằng được tôi giấu cẩn thận cùng phiếu kết quả chẩn đoán, anh đã mở to mắt mà nhìn trân trối vào nó thật lâu.

Không biết nữa, tôi thật sự không biết lúc đó trong lòng mình đang nghĩ gì.

Có lẽ là sẽ tuyệt vọng chăng ?

Tôi thật sự không biết.

Thời gian qua, tôi sống cùng sự tuyệt vọng lâu quá rồi, cũng đã quên mất cảm giác khi phải đón nhận nó là thế nào...

Anh khóc.

Đôi vai rắn chắc nâng đỡ cả khoảng trời run rẩy không ngừng.

Tôi chưa thấy anh khóc bao giờ, cũng chưa từng nhìn thấy anh suy sụp như vậy.

Tôi cũng đau lòng.

Tôi biết mà, tôi vẫn cảm nhận được...

Lúc từng giọt nước mắt anh rơi xuống, nó cứ như hóa thành từng viên đá mạnh mẽ ném vào máu thịt của tôi.

Be bét.

Tôi thật sự cũng không muốn như vậy đâu, chưa bao giờ muốn cả.

Nhưng không có cách nào khác, vô phương cứu chữa.

4.

Ồ, nếu đọc tới đây, xin đừng hiểu lầm rằng tôi mắc bệnh nan y.

Tôi chỉ là bị trầm cảm thôi.

Có rất nhiều người đã chê cười loại bệnh trạng này của tôi, họ nói tôi là kẻ lắm chuyện, là làm màu, là rảnh rỗi thu hút sự chú ý của người khác.

Xin lỗi...

Tôi thật sự không có...

Nếu như có cơ hội, tôi nhất định sẽ cố gắng hơn...

Tôi...tôi thật sự không muốn mắc bệnh...

Tôi muốn ở bên cạnh anh ấy.

Rất muốn.

5.

"Em uống thuốc đi".

Tôi nhìn xuống lòng bàn tay run rẩy chứa đầy những viên thuốc xanh đỏ của anh, hốc mắt nóng ran.

Gương mặt anh trắng bệch, không có chút máu.

Tôi cố nhếch lên một nụ cười gượng gạo để anh an lòng, sau đó nốc hết số thuốc kia xuống bụng.

Chờ đến khi anh quay đi, tôi lật đật chạy vào nhà vệ sinh nôn ra toàn bộ.

Cơ thể tôi không hấp thụ được nữa, toàn bộ thức ăn khó khăn lắm mới nuốt được một ít cũng theo đó mà trôi vào dòng nước.

Thật đáng tiếc, đều là công sức của anh nấu cho tôi...

Tôi đứng dậy quệt mũi, dựa vào vách tường mà thở dốc từng cơn vì kiệt sức, men sứ lạnh lẽo len vào từng lỗ chân lông.

Vớ trắng tuột khỏi mắt cá chân, vải thun nhùng nhằng quệt trên đất.

Chắc là tôi lại gầy đi nữa rồi.

Thật tình, chỉ vì một lời nói vô ích, vậy mà cũng có thể làm bao công sức anh cố gắng vỗ béo cho tôi tan thành mây khói.

Tôi thật vô dụng.

"Em uống nước ấm đi".

Lời nói phát ra từ phía sau lưng khiến tôi không khỏi giật mình quay đầu lại.

Ở chỗ cánh cửa nhà vệ sinh, có người đàn ông thân cao mét tám, dáng dấp cao lớn mạnh mẽ, đứng đó...khóc

"Em xin lỗi".

Tôi bước đến ôm lấy anh, thều thào nói.

Ly thủy tinh rơi vỡ xuống đất, nước chảy lênh láng dưới sàn nhà, mảnh sành vương vãi khắp nơi.

Tôi vùi mình vào vòng tay đang siết chặt, dựa vai anh, lắng nghe tiếng nghẹn ngào nức nở.

Tuyệt vọng là như thế nào ?

Là khi tôi không thể không rời khỏi thế giới này, nhưng lại có một người hết mực yêu tôi.

Tôi thật sự không muốn.

Vô cùng không muốn.

"Anh phải làm sao đây ? Anh không thể mất em được, thật sự không thể..."

Anh ôm chặt lấy tôi không buông, nói trong nước mắt.

Tôi cũng vậy.

Nhưng tôi không còn cách nào khác cả.

Sớm hay muộn, rồi cũng sẽ đến lúc tôi phải rời khỏi anh.

Chỉ là vấn đề thời gian thôi...

Cố gắng lê lết đến bây giờ, đã là cực hạn của tôi rồi.

6.

Đoạn thời gian này anh cứ nhìn tôi chằm chằm, khắp nhà gắn hơn chục cái camera, soi rõ từng ngóc ngách.

Tôi biết, anh sợ tôi nhân lúc anh không chú ý mà lén lút rời khỏi anh.

Nhất cử nhất động của tôi đều sẽ khiến anh lo lắng.

Mới qua một thời gian ngắn, vậy mà người đàn ông dáng vẻ phong lưu quyến rũ đã không còn nữa, chỉ còn lại một người đang suy sụp đến mức tiêu điều xơ xác.

Mỗi đêm, anh vẫn thường ôm chặt lấy tôi, không ngừng tự trách:

"Anh có tiền, có quyền lực, có quan hệ...nhưng tại sao, anh vẫn không thể chữa khỏi bệnh cho em ?"

"Xin lỗi anh..."

Tôi quay lưng về phía anh, nhíu chặt đầu mày.

Anh đã từng đưa tôi đi nước ngoài để chữa bệnh, đã từng mời chuyên gia hàng đầu về chữa trị cho tôi, đã từng vung rất nhiều tiền để tôi có thể hưởng được những dịch vụ tốt nhất.

Nhưng thật đáng tiếc...

7.

Anh không nên gặp tôi.

Sai lầm lớn nhất của đời anh là vướng phải một kẻ bệnh hoạn chết tiệt như tôi.

Anh rất tốt, rất tài hoa, cả đời tôi chỉ muốn ở bên cạnh anh mà sống thật hạnh phúc, không muốn mang theo sự u buồn tuyệt vọng này trên người.

Giá như, tôi có thể gặp anh sớm hơn, vậy thì có lẽ, cả tôi và anh, đều hạnh phúc...

8.

Công ty không có giám đốc, ba anh hay tin thì lập tức nổi giận, bắt anh phải lập tức trở về.

Anh nhìn thư ký đứng trước cửa nhà chúng tôi, rồi lại quay đầu nhìn tôi, đáy mắt cuồn cuồn bất an.

Tôi cười cười, không ngại có sự hiện diện của người lạ, bước đến ôm chặt lấy anh.

"Anh đừng lo, nhà có nhiều camera như vậy, anh còn sợ em làm gì bậy được nữa à ?"

Cơn buồn nôn lại bắt đầu dội ngược lên cuống họng, tôi mím môi, bàn tay rướm máu tươi.

"Em đợi anh, anh cứ đi về gặp hai bác đi đã".

Mặc cho tôi hết lòng khuyên nhủ, anh vẫn đứng yên bất động như vậy, đầu mày nghiêm nghị cau lại.

"Em không được phép rời khỏi nhà cho đến khi anh trở về".

Anh nắm chặt cổ tay của tôi, gương mặt như hung thần ác sát.

Nhưng vẫn đẹp trai lắm.

Tôi vuốt nhẹ gò má anh, hôn lên chiếc cằm cương nghị.

"Được, hôm nay em sẽ nấu bữa tối chờ anh, anh đừng lo lắng nữa mà. Ha"

Khuyên nhủ một lúc lâu, tôi phải dùng hết công phu ăn nói vụng về của mình để dỗ dành anh.

Đến lúc này anh mới chịu rời khỏi nhà để theo thư ký.

Tôi đứng ở cửa nhìn về phía anh, nước mắt rơi đầy mặt từ bao giờ.

9.

Chân trước anh vừa đi, chân sau người nhà anh đã đến.

Tôi nhìn mẹ và em gái anh ngồi trước mặt mình, đầu không tự chủ được nhẹ cúi xuống.

"Xin cô hãy buông tha cho con trai tôi, thằng bé còn trẻ như vậy, nó không thể ở cùng một người như cô được".

"Tôi thật sự cũng không muốn ích kỷ, nhưng cô nhìn lại cô xem, con trai tôi và cô thật sự rất khác nhau".

"Gia đình tôi chỉ có một mình nó là con trai, cô cứ như thế này, tương lai nó sẽ đi về đâu ?"

"Xem như tôi cầu xin cô, nếu cô còn lương tâm, xin cô đừng giữ con trai tôi lại nữa, gia đình đã chọn cho nó một người vợ môn đăng hộ đối rồi".

"Nếu cô thật lòng yêu nó, xin cô hãy để cho nó được hạnh phúc".

"Chị đúng là quá đáng, đã biết bản thân mắc bệnh thần kinh mà còn muốn liên lụy đến người khác, chị có còn là người không ?"

"Vì chị mà gia đình tôi mới bất hòa, chị không cảm thấy bản thân vô liêm sĩ sao ?"

"Chắc chắn là do chị dụ dỗ anh trai tôi, đừng có nói chị bị bệnh trầm cả gì đó, đều là giả vờ thôi, nhất định là chị cố tình làm vậy để gả cho anh tôi có đúng không !"

"Con người chị quá ghê gớm".

"..."

Bọn họ nói rất lâu, nói rất nhiều, nói những thứ khiến cho tôi đau đớn đến chết đi sống lại.

Tôi im lặng báu chặt tay vào đầu gối, đôi mắt khô khốc cay xè.

Hóa ra, tôi đã xấu xa đến mức này rồi sao ?

Cũng phải, ở bên cạnh anh ba năm, tiêu hao hết bao nhiêu thời gian của anh, chính bản thân tôi còn tự thấy tôi xấu xa nữa là.

Có phải, tôi nên nghe theo lời bọn họ, rời xa anh không ?

Chắc là nên như vậy thôi...

10.

Không biết hai người đó đã rời đi từ khi nào, lúc tôi định thần nhìn lại, trong nhà chỉ còn một mình tôi.

Đến giờ tôi mới biết, căn phòng này nếu không có anh thì sẽ lạnh lẽo đến như vậy...

Hình như ngoài trời bắt đầu có mưa thì phải.

Tôi không chắc nữa, không để ý lắm...

Bồn tắm xả đầy nước, tôi vừa chạm vào một chút đã phải rụt tay lại.

Buốt quá...

11.

Trước đây nước tắm đều là anh chuẩn bị sẵn cho tôi, có một giai đoạn bởi vì tôi ngâm nước quá lâu, dọa cho anh sợ hãi bao phen, cuối cùng chính anh đã đảm đương luôn việc sẽ tắm cho tôi mỗi ngày.

Hôm nay tôi sẽ tự mình tắm, đỡ chút việc vặt cho anh.

Quần áo bị mưa tạt ướt rồi, tốn công anh phải giặt lại.

Hình như dao cạo râu của anh hơi lụt, tôi sẽ thay cho anh lưỡi dao mới.

Bữa tối còn chưa kịp nấu nữa, đặt cho anh một phần cơm ngoài thôi.

Ngồi vào bồn tắm, tôi cắn răng chịu đựng cơn lạnh, hai mắt mơ màng nghĩ vẩn vơ.

Cổ tay trắng xanh đeo một chiếc vòng thiết kế đẹp lung linh, đây là quà sinh nhật anh tặng tôi, tôi rất thích nó.

Nhưng bây giờ chiếc vòng tinh xảo đó lại bị tôi làm bẩn rồi, màu đỏ quạch loan đều trên những viên đá lấp lánh.

Xin lỗi anh...

12.

Mấy hôm trước xem tivi, anh nói đợi khi nào tôi khỏe lên, nhất định anh sẽ đưa tôi đi ngắm biển.

Lúc đó nhất định sẽ rất vui, tôi sẽ mặc chiếc váy dài màu trắng mà anh đã mua, nắm tay anh đi dạo biển.

Tôi không dị ứng hải sản, nhất định phải cùng anh ăn thử hải sản mới được.

Còn nữa, anh nói đợi bao giờ tôi sẵn sàng, anh sẽ cùng tôi kết hôn.

Nếu tôi thích làm lớn thì anh sẽ làm lớn, muốn đơn giản thì anh sẽ làm đơn giản.

Sau này có con, một đứa theo họ cha, một đứa theo họ mẹ.

Một nhà bốn người là đủ.

Anh sẽ mua cho tôi một cửa hàng nho nhỏ ở ngay góc phố, để tôi có thể thỏa thích theo đuổi sở thích làm bánh của mình.

...

13.

Nhưng mà...tiếc là mọi thứ đã không còn cơ hội nữa...

Duy trì đến ngày hôm nay, đều là công sức anh giữ tôi lại, cuối cùng ngày này cũng đến.

Đã vô số lần tôi ao ước, bản thân có thể sống như người bình thường, sẽ cố gắng vươn lên để theo kịp anh, sẽ khiến cho anh cảm thấy tự hào...

Nhưng thực tại thì khác.

Tôi không ngủ được, không hấp thụ thức ăn được, không thể sống tích cực hơn được, không thể thoát khỏi những suy nghĩ u ám cùng cuộc sống như địa ngục của mình được.

Nếu còn tiếp tục, tôi chắc chắn sẽ là gánh nặng, là vật cản đường của anh.

Chi bằng...rời đi.

Hẳn là bây giờ anh sẽ đau khổ lắm, nhưng tôi tin rằng sớm thôi, anh sẽ mau chóng quên tôi, bắt đầu cuộc sống tươi đẹp vốn có của mình.

Nghe nói, người nhà anh cũng đã chọn được cho anh một cô vợ môn đăng hộ đối.

Cũng tốt, ha ha, cũng tốt.

Anh xứng đáng...

14.

Có tiếng người gọi ngoài cửa, có thể là người giao thức ăn đến rồi.

Không có ai ra nhận, chắc anh ta sẽ đặt đồ ăn ở bên ngoài rồi rời đi sớm thôi.

Ý thức tôi bắt đầu mơ màn lơ đãng, bên tai vang lên vô số tiếng ồn, thế nhưng khi truyền đến chỗ tôi lại trở nên thinh lặng đến đáng sợ.

Tôi loáng thoáng nhìn thấy có bóng người đạp tung cánh cửa phòng tắm, dáng vẻ hung hãn nhưng lại hoảng hốt.

Ai đó đang không ngừng gọi tên tôi, vô số những giọt nước ấm nóng rơi xuống mặt, thân thể lạnh lẽo yếu ớt nhấc khỏi bể nước bị lay mạnh.

Mùi hương quen thuộc quanh quẩn nơi chóp mũi, mái tóc ngắn mềm mại cọ vào cần cổ nồng nặc mùi tanh của tôi.

Một hơi cuối cùng rời khỏi cơ thể mềm nhũn, bay lên trời.

15.

Tôi, giải thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro