CHƯƠNG 1: CHUYỆN NHẬP MÔN Ở TUYẾT LÂM SƠN TỰ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÔI MUỐN Ở LẠI TUYẾT LÂM SƠN TỰ

CHƯƠNG 1: CHUYỆN NHẬP MÔN Ở TUYẾT LÂM SƠN TỰ

Phần 1: Sớm đã đoán được chuyện gì sắp tới.

"Dì Tuệ à, dì có suy nghĩ cho kĩ chưa đấy? Chuyện hệ trọng như vậy, chẳng phải nên hỏi ý của chú hay sao?"

Mạch Sang Sang lấy bàn tay mình đặt lên bàn tay của dì Tuệ đang lạnh cóng, trong lòng cứ cồn cào, một mực nghĩ rằng chuyện sắp sửa làm sẽ là chuyện mà muốn cho là long trời lở đất cũng không sai.

Bà Tuệ ngồi trầm ngâm, ánh mắt đảo liên tục nhưng thế rồi cũng vì cái chạm tay của Mạch Sang Sang mà buông ra một lời cương quyết:

"Không cần nói. Lão ta cả nửa năm sau mới trở về nhà. Tới lúc đó, thằng con trai của dì chắc đã biến thành hình dạng gì rồi."

Thấy vậy, Mạch Sang Sang lòng không phục nhưng buộc phải nghe theo. Sắc thái nhanh chóng thay đổi.

"Được! Nếu dì đã quyết. Ngày mai một chuyến lên Tuyết Lâm Sơn Tự, kì này cho con của dì, Vương Khải thẳng một đường tu đạo."

Sáng hôm sau, trên đường leo dốc Tuyết Lâm Sơn.

"Tiểu Quyết, cậu có thể lái xe cẩn thận hơn không? Tiểu Quyết!"

"Tiểu Quyết, coi chừng phía trước là tảng đá lớn. Aaaaa"

Đường lên Tuyết Lâm Sơn Tự dốc hơn ngàn mét, chung quanh là rừng rậm dày đặc, đường lên thì quả thật chỉ là một con đường mòn nhỏ đủ để một chiếc xe đạp chạy qua, thế mà lão phu nhân nhà họ Vương vì muốn đưa con trai lên chùa học đạo liền bảo tài xế lái hẳn một chiếc xe hơi sang trọng, băng rạp hết cỏ cây hai bên, sang bằng lên cả những viên đá lổm nhổm. Quả thực lần bày bà ta nghiêm túc không một chút nghi ngờ.

Tiếng la hét vào buổi sớm 5 giờ sáng trên đường lên Tuyết Lâm Sơn Tự một lúc sau cuối cùng cũng im bặt. Bà Tuệ và Mạch Sang Sang chắc đã không còn hơi để mà la, chỉ biết buông thả người mà lắc lư theo chiếc xe đang bị xóc liên tục do Tiểu Quyết cầm lái, đầu tóc rối xù. Trong khi đó, ngồi ở hàng ghế trước, ngồi tựa đầu vào tấm kính còn mờ sương kia chính là Vương Khải, cậu ta vốn là đang có vấn đề cho nên có ngồi trên tàu lượn chắc cũng không thể khiến cậu ta thay đổi thái độ

Chính là buồn sâu thẳm.

"Mau mau mau, mau xuống xe."

Chiếc xe chưa kịp tới cửa chùa, bà Tuệ đã hối thúc mau xuống xe khiến tiểu Quyết vốn lái xe đã mệt nay còn bị cho bà ta làm cho luống cuống.

"Lão phu nhân, đã tới ngồi, bà đừng than nữa."

Bà Tuệ vốn chỉ muốn mau xuống xe cho nên câu nói có phần thiếu phép tắc của tiểu Quyết cũng phớt qua không màn tới, chứ bình thường thì cậu tiểu Quyết đã liền bị mắng cho vài câu dạy dỗ.

"Nào nào con trai, tiểu bảo bối, xuống xe đi con."

"Phải đó a Khải à, em mau xuống đi"

Vương Khải chắc vì đường xá xa xôi cho nên đã sớm ngủ thiếp đi một đoạn, đã tới nơi rồi vẫn chưa tỉnh dậy. Đợi một hồi không thấy động tĩnh, bà Tuệ và Mạch Sang Sang liền biết chuyện, không nỡ đánh thức cậu ta dậy vì dẫu sao chuyện gửi cậu ta lên chùa là chuyện Vương Khải vốn cũng chẳng ưa.

Cứ vậy mà đứng đợi.

Cửa chùa 6 giờ sáng cuối cùng cũng mở, phía sau cánh cửa là một vị sư thầy đã đứng tuổi, nhìn ngay là biết trụ trì. Sau lưng ông ta là hai vị hoà thượng khác nhưng trẻ hơn rất nhiều, lại trông rất thu hút người khác. Mạch Sang Sang trong chốc lát vì mãi ngắm hai vị thầy tu này mà quên hành lễ.

"Sang Sang! Sang Sang!"

Bà Tuệ lấy ngón tay nhéo vai Sang Sang nhưng cô ta chưa hoàn hồn, ngắm hai vị kia một dạo rồi mới ư hử, hai tay chắp lạy rồi mở lời.

"Xin chào trư vị sư thầy."

Bà Tuệ vốn đã hành lễ trước, lúc này quýnh quáng cười nhẹ nói đỡ cho Sang Sang.

"Ba vị thứ lỗi, đứa cháu gái của tôi đã thất lễ rồi. Người lớn không chấp nhất tiểu bối mà nhỉ?"

Sắc mặt vị trụ trì vẫn cưong ngạnh không thay đổi, miệng chỉ nói.

"Thế, người cần học đạo, Vương Khải?"

Nụ cười xã giao của bà Tuệ mau chóng chuyển sang loại cảm xúc khó tả, hai mắt đảo qua lại để tránh cái nhìn có phần không mấy thiện cảm của vị trụ trì.

"Vương Khải, thằng con tôi... Mong các vị thông cảm...nó vì lên đây mà chuẩn bị vội vàng nên ngủ cũng chẳng đủ giấc, vẫn còn nằm ngủ trong xe ạ"

Bà Tuệ khi nói xong nắm chắc trong tay kết quả sẽ bị vị trụ trì mắng mỏ vài câu hoặc tệ hơn là bị đuổi về cả đám. Nhưng nào ngờ.

"Á huhm..." Vị trụ trì khạc giọng rồi nói tiếp.

"Tôi đã sớm nhận lời để cậu ta ở đây, đã tới cửa chùa rồi coi như những chuyện làm lễ rườm rà có thể cho qua, nếu có ngủ thì cũng phải ngủ ở Tuyết Lâm Sơn Tự này..."

Vị trụ trì chưa dứt câu, liền nhẹ nhàng hất nhẹ chiếc áo cà sa, quay ra phía sau nói với vị hoà thượng đang đứng bên tay trái mình rồi nói tiếp.

"Nghiêm Chấn, con mau ra cõng cậu ta vào."

"Dạ, sư phụ"

Chưa đầy một giây sau, vị hoà thượng đó liền bước lên hai bước tiến thẳng đến chiếc xe hơi đang choáng trước cửa chùa. Lúc này đi ngang qua Mạch Sang Sang khiến cô ta muốn đứt gân mạch một phen. Trời Phật! Người có phải hơi ích kỉ không, nam nhân tướng mạo xuất thần như vầy cũng an bày cho người ta vào đường tu hành hay sao!?

Một giây đó trôi qua cũng khiến cho Sang Sang ghi lại hết những đường nét trên mặt vị hoà thượng này. Nam nhân mà làn da trắng mượt như vậy có phải hơi thiệt thòi cho đám nữ nhân? Còn nữa, da đã trắng, lông mày còn đen rậm nổi bật, đôi mắt thì to tròn nhưng trông lại khá nghiệm nghị, cánh mũi cũng đẹp như vậy... Ấy chết! Mỹ hoà thượng trong truyền thuyết đây ư?

"Thí chủ! Thí chủ!"

Hai câu gọi "thí chủ" trầm ấm lọt vào màng nhĩ của Mạch Sang Sang, khiến cô ta một lúc sau mới kịp tỉnh mộng.

"Sao? Sao cơ?"

Vị mỹ hoà thượng, chớp mắt nhẹ hai cái, nhìn ngó sang một bên không nhìn thẳng vào Sang Sang rồi nói.

"Thứ lỗi, cô đang cản đường của tôi"

"Ừ ừ...phải nhỉ? Thật ngại quá. Để...để tôi mở cửa xe cho người"

Hấp tấp chạy đến cửa ô tô mở cửa ra, mắt thì lại nhìn vào dung mạo của vị mỹ hoà thượng không dứt cho nên quên mất Vương Khải đang ngủ tựa đầu vào cửa.

Một tiếng hét vang lên từ bà Tuệ.

"Ấy! Cẩn thận!!!"

Vương Khải còn say giấc ngay lập tức đổ ào người rơi xuống.

"Ạch"

Mọi người như đứng hình khi trông thấy cảnh tượng Vương Khải đổ nhào ra khỏi xe, tim một phen rớt ra ngoài, cũng may thay.

Vị mỹ hoà thượng cơ thể nhanh nhẹn, sãi một bước dài liền bay tới chỗ Vương Khải, đưa ra cả bắp chân đỡ lấy đầu của cậu ta, sau đó nhanh chóng dùng cánh tay ôm lấy eo rồi chuyển toàn bộ cơ thể Vương Khải nằm gọn vào ngực mình.

Không một hơi thở dốc, Nghiêm Chấn nhẹ nhàng nói.

"Không sao nữa rồi,"

Lúc này Vương Khải vẫn còn ngủ như đã chết, cú tai nạn đó quả nhiên không hề đánh thức được cậu ta.

Trong lúc ôm đỡ Vương Khải, Nghiêm Chấn liên tục nắm lấy bàn tay của Vương Khải, lâu lâu lại dùng ngón cái xoa xoa vào mu bàn tay cậu ta. Ở tận cửa chùa, ánh mắt của trụ trì có vẻ hơi loạn như đã sớm đoán được chuyện gì sắp tới.

Hết chương 1.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro