10-6-2019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một cô gái tự ti. Do ngoại hình không bằng người và quan trọng nhất, do hoàn cảnh trưởng thành làm tâm lí tôi trở nên vặn vẹo. Nhưng chẳng ai biết, kể cả bố mẹ tôi, người thân và cả bạn thân nhất.

Tôi thấy những thứ tốt đẹp trên thế giới này không xứng đáng với tôi, nó thuộc về những người có cuộc sống tốt đẹp hơn tôi. Còn tôi chỉ phù hợp với thứ tầm thường, để bản thân không cảm thấy lạc lõng. Tôi từ bỏ những thứ tốt đẹp  ấy, chỉ đứng nhìn từ xa và thật sự hạnh phúc cho những ai sở hữu được nó. Không phải sự ghen tị xấu xa mà là sự chúc phúc thật sự vì họ không cần phải trải qua cuộc sống như tôi. Sự tốt đẹp mà họ nhận được cũng là sự hạnh phúc của tôi khi nhìn về những thứ ấy.

Tôi luôn cảm thấy mình tầm thường và nhỏ bé, so với những người xung quanh, tôi cảm thấy như tôi và họ không cùng một thế giới. Khi họ nói về những thứ yêu thích của họ, tôi chỉ lắng nghe vì hầu như tôi chỉ có thể làm như thế. Cuộc sống của họ căng tràn sự sống của cái lứa tuổi "bẻ gãy sừng trâu". Còn tôi, luôn mang trong mình sự lo lắng, lo lắng về tương lai sau này của gia đình tôi, về món nợ mà gần như bố mẹ tôi không thể kham nổi. Với tôi, thiếu tiền bạc trong xã hội này gần như là một con người sống dưới đáy xã hội, không phải chúng tôi không cố gắng mà gần như ông trời không nhìn thấy sự phấn đấu của chúng tôi.

Tôi từng chứng kiến sự kham khổ và vất vả của bố mẹ tôi. Họ luôn cố gắng phấn đấu vì chúng tôi- những người con của họ và vì cuộc sống của gia đình chúng tôi. Bố tôi đã từng nói với tôi rằng:" Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời, cứ cố gắng thì thế nào cũng thành công." Tôi cũng đã từng tin như thế cho tới bây giờ, cái khoảng thời gian mà tôi sống trong sự tuyệt vọng, bố tôi ủ rũ mà nói với tôi rằng:" Nghèo thì vẫn nghèo, cố đến thế thì vẫn nghèo." Tôi hiểu được suy nghĩ của bố vì thật sự bây giờ tôi cũng nghĩ như thế. Nhưng tôi hi vọng ông trời sẽ không bỏ rơi chúng tôi, những con người sống chất phác và luôn thực sự cố gắng để vươn tới một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro