CHƯƠNG NĂM SÁU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

56. cùng chơi với Ra-chan

———————

「Bốn tuổi đó~」.

Cô bé, Ra-chan, vui vẻ lên tiếng.  Và có lẽ như cô bé khá là hài lòng với việc mình có thể nói điều đó một cách lưu loát cùng với một điệu cười ngây thơ 「ehehe~」.

Khi nhìn kỹ hơn, thì có thể thấy rõ khuôn mặt của cô bé này có phần hơi tròn trịa nhưng lại rất cân đối.

Khi tôi vừa nhìn em ấy vừa nghĩ rằng, chắc chắn sau này em ấy sẽ trở thành một cô gái đáng yêu trong tương lai, thì em ấy quay lại nhìn tôi như thể đang chờ một câu trả lời.

「Anh là Alfried.  Gần bảy tuổi rồi.」

「Al?  Al-niichan?」

「......Em có thể nói lại một lần nữa không.」

「Al!」

「Không phải thế!」

Có lẽ em ấy cảm thấy khá vui khi làm vậy, Ra-chan nở một nụ cười vui vẻ.

Sau đó, ngay cả khi tôi nói với em ấy rằng.

「Thử gọi anh là Al-niichan đi!」, thì em ấy chỉ liên hồi gọi 「Al!  Al!」trong khi đang cười một cách vui vẻ.

Đây là gì ấy nhỉ......Cái cảm giác con tim đang được chữa lành này là gì.  Lẽ nào, nếu tôi có em gái thì sẽ có cảm giác như thế này.

Tôi luôn có có anh chị em lớn tuổi hơn mình dù ở Nhật Bản hay ngay cả khi ở thế giới này, vì vậy cái cảm giác này thật mới mẻ.

「Chị là Mina, hầu gái của Alfried-sama. Em có thể gọi chị là Mina-oneechan được không?」

Haaaa?  Mặc cho em ấy thậm chí còn không gọi tôi là oniichan, mà chị lại muốn được gọi là oneechan ư!? Thật không thể tin nổi, chuyện này đã vượt quá giới hạn rồi.

「Với Mina thì như thế là quá lãng phía rồi đó. Em gọi chị ấy là cô hầu gái vô vọng đi.」

Tôi chậm rãi lắc đầu phủ nhận trước khi nói với Ra-chan.  Ra-chan lặp lại chính xác những lời của tôi vừa dạy.

「Cô hầu gái vô vọng!」

「Đúng rồi đó, chính nó.  Thật tuyệt, thực sự tuyệt vời 」

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu Ra-chan trong khi mỉm cười.

「Ehehe~」

「Aaah!  Ngài đang nói gì vậy Alfried-sama!  Nhìn xem, bây giờ thì Ra-chan đã học được một từ kì lạ rồi đó!」

「Àー, ừ ừ. Để tí nữa em sẽ cho chị thêm bánh quy, vì vậy hãy im lặng một chút đi nhé. 」

「Em cũng muốn ăn nữa! ~」

「Không còn cách nào khác nhỉ~.」

「Aah!  Đó là cái bánh quy của tôi mà!」

Ăn bánh quy sẽ thì sẽ khát nước.  Ra-chan chắc chắn sẽ than vãn về điều đó nên hai đồng tiền xu không cánh mà bay khỏi ví của tôi.

Ra-chan đang uống nước ép trái cây màu xanh lá cây, thứ gì đó có vẻ tốt cho sức khỏe.  Nó dường như được làm bằng cách trộn nhiều loại trái cây và rau quả lại với nhau.

「Anh muốn uống chung hông?」

Vì Ra-chan đã có ý mời nên tôi vui vẻ nhấp một ngụm.

Khi tôi thử một ít thì nó có vị khá ngon.  Tôi tự hỏi liệu tôi có thể tự mình phát triển và chế tạo một chiếc máy trộn khi trở về dinh thự hay không.  Sẽ thật tuyệt nếu tôi có thể làm nước ép từ trái libra thu hoạch từ rừng với Eleonora-neesan.  Nó cũng sẽ tốt cho sức khỏe của mọi người.

「Thứ nước này cũng khá ngon đấy chứ nhỉ.」

「Un」

「Quả là tuyệt vờiー.  Thật là ấm lòng làm saoー」

Bỏ Mina sang một bên, chuyển sang chủ đề chính thôi nào.

「Nhân tiện thì, Ra-chan, Ra-chan đang làm ở đây thế?  Có vẻ như em đang tìm ai đó nhỉ......lẽ nào em bị lạc ――!」

"Em không có!!"

Ra-chan phủ nhận điều đó với tất cả sức lực, trong lúc đó thì hai bím tóc của em ấy cứ đung đưa liên hồi.

Nhưng dù nhìn thế nào đi nữa thì với cái vẻ ngoài bối rối một mình bên lề đường của em ấy, dù nhìn thế nào đi nữa thì trông cũng y như một đứa trẻ lạc.

「Nhưng em đang ở một mình và lại còn trông cực kì bối rối.」

「Chỉ là em đang đi tìm onee-chan hay bị lạc đường thôi!」

Ra-chan kêu lên 「Uu~」với vẻ giận dỗi khi cô bé nhìn chằm chằm vào tôi.

Vậy ra em không muốn thừa nhận rằng mình đã bị lạc trong bất cứ trường hợp nào nhỉ.  Ái chà, có vẻ như em ấy sẽ khóc toáng lên nếu tôi cố đào sâu vào cái hố này.  Vậy thì tất cả mọi thứ đều tại chị gái của em nhỉ.

「Onee-chan của em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?」

「Bảy tuổi!」

Ái chà, là một cô gái trạc tuổi tôi nhỉ.

Trong tầm mắt của mình, tôi không hề nhìn thấy một cô nhóc nào trạc tuổi tôi cả.

「Em bị lạc ở khúc nào......Ý anh là, onee-chan của em bị lạc ở khúc nào?」

Khi chưa kịp dứt lời, em ấy đã rơm rớm nước mắt nên tôi vội sửa lại.

「Eeto~............không biết nữa!」

Đúng như tôi nghĩ.  Kể từ lúc nhận ra Ra-chan bị lạc đường.  Tôi không thể nói ra điều đó vì tôi nghĩ em ấy sẽ khóc toáng lên.

Sẽ cực kỳ nguy hiểm nếu làm một bé gái khóc giữa thanh thiên bạch nhật.

「Anh hiểu rồiー.  Ra vậy.」

「Vậy onee-chan của em trông như thế nào?  Ví dụ như màu tóc của chị ấy chẳng hạn.」

「Eeーto, chị ấy có màu tóc giống với em và rất đẹp!」

Ra vậy, mặc dù vẫn còn vài chỗ tôi không hiểu lắm.

Mina hỏi rất nhiều câu hỏi như quần áo của cô chị như nào hay những thứ tương tự vậy.

Vậy là cô chị có màu tóc giống Ra-chan và dài đến thắt lưng.  Và theo Ra-chan, tóc của oneechan của em ấy suông mượt đến mức em ấy luôn muốn chạm vào nó.

Chiều cao của cô chị gần bằng tôi.

Và trên hết là cô chị đó đang mặc một bộ đồng phục của Học viện Ma thuật.

Làm tôi nhớ đến việc mình từng thấy đám nhóc mặc áo choàng vài lần. Có sự khác biệt về màu sắc như đỏ, xanh và đen. Tôi tự hỏi liệu có phải làm thế để phân lớp hay không nhỉ.

Nếu cô chị mặc thứ khác biệt như thế, thì chúng tôi sẽ sớm tìm thấy thôi.  Dù sao thì chúng tôi cũng chỉ cần hỏi những người mặc đồng phục như vậy thôi.

Nhân tiện, áo choàng của onee-chan dường như có màu xanh lam.

「Vậy thì tốt hơn chúng ta nên ở lại con phố chính này cho dễ tìm kím.」

「Em thì sao Ra-chan.  Em sẽ đợi chị gái mình ở đây chứ? 」

"KHÔNG!  Vì onee-chan bị lạc nên em sẽ đi tìm chị ấy!」

Aahー, ra là vậy.  Nếu em ấy mà đợi ở đây, thì sẽ giống như Ra-chan đang bị lạc mất.

「Anh hiểu rồiー」

「Vậy chúng ta cùng nhau đi tìm chị ấy nhé?」

Ra-chan hỏi tôi một cách nghiêm túc với đôi mắt ngước lên. Cái cách em ấy tình cờ nắm lấy vạt áo của tôi thật dễ thương làm sao.  Em ấy có thể sẽ rơi nước mắt.

Không còn cách nào khác, chịu vậy.

「Vậy thì cùng nhau đi tìm chị gái của em nhé!」

Tôi vui vẻ đứng dậy và mỉm cười.

「Un!」

「Được rồi, đi thôi.」

Vì là, chúng tôi cùng nhau đi dọc con phố chính để tìm oneechan của Ra-chan.

×      ×       ×

Chúng tôi đi xuống phố để tìm oneechan cho em ấy, nhưng......

「 Tiếp đến!  Em muốn ăn món đó! 」

「 Được đó! Khi xong món hầm. Thì ta sẽ ăn món thịt ở đằng đó!  Mùi thịt quay thơm thật đó!!」

Tôi kéo theo Ra-chan về để em ấy theo sau mình.

Chúng tôi vẫn quanh quẩn trên con phố chính phía Nam, nơi có những quầy hàng xếp hàng dài, nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu.

Có lẽ vì đây là lúc dùng bữa nên ngày càng có nhiều người đến xếp hàng trước các quầy hàng.

Ơー?  Quái lạ.  Đáng lẽ chúng tôi phải đi tìm oneechan của Ra-chan mới phải, nhưng tại sao chúng tôi lại đứng xếp hàng trước quầy bán đồ ăn như thế này nhỉ?

「 Thơm quá! 」

「Đúng đó~!」

Cả hai nhìn nhau rồi mỉm cười hạnh phúc.  Thật tuyệt vời, Mina đã trở thành oneechan rồi.

Vậy thì giải quyết chuyện này thôi.  Mặc dù tôi đã đến Hoàng đô, nhưng cũng chỉ mới thăm thú những quầy hàng trên phố chính mà thôi.

「Vẫn chưa nữa saoー?」

「Chậm quáー」

Lúc đầu, họ đang trò chuyện sôi nổi, nhưng một lúc sau dường như đã mất kiên nhẫn khi hàng người vẫn chưa chịu nhúc nhích.  Khi cảm thấy đói mà có nhiều mùi thơm khác nhau bay xung quanh thì cảm thấy bực bội và mất kiên nhẫn là điều dễ hiểu.

「Có vẻ như quầy hàng đã bán hết rồi và hiện đang phải chuẩn bị một mẻ mới.」

「Ểh~, chán quá đi.」

「Uーn,......vậy thì, anh sẽ cho em xem một trò ảo thuật nhỏ nhé.」

Đó là một màn ảo thuật mà tôi thỉnh thoảng biểu diễn tại nhà hàng của Celia-san, nhưng trò này vẫn có thể thực hiện được ngay cả khi đang đứng yên một chỗ, nếu làm vậy cũng giết được thời gian nữa.

「Là gì vậy ạ?」

「Là trò gì thế?」

Không chỉ Ra-chan mà Mina cũng bị thu hút.

Có lẽ người đàn ông phía sau chúng tôi cũng tò mò, anh ta lén nhìn chúng tôi với ánh mắt thích thú.

「Mina, chị còn bánh quy đúng chứ?  Cho em mượn một ít đi.」

Khi tôi nói điều đó, chị ấy liền tỏ ra cảnh giác, nhưng có lẽ sự tò mò đã chiến thắng, chị ấy lo lắng lấy ra một chiếc bánh quy từ trong túi.

「Giờ thì, đây là bánh quy.」

Để chắc chắn rằng không có vấn đề gì với chiếc bánh quy, tôi nhờ hai người họ kiểm tra cả hai mặt của chiếc bánh quy.

「Và bây giờ tôi sẽ đặt chiếc bánh quy này vào tay bên này và nắm nó lại bằng tay bên kia.  Vậy chiếc bánh quy bây giờ đang ở trong tay tôi đúng không?」

Ra-chan và Mina, và thậm chí cả người đàn ông đằng sau chúng tôi cũng gật đầu *fumufumu* hiểu ý.

「Vậy thì, chiếc bánh quy sẽ biến mất sau khi tôi lắc nắm tay ba lần như thế này.  」

「Eeh~!  Không thể nào~!」

「Tôi sẽ gặp rắc rối nếu nó biến mất đó Alfried-sama!」

Sau khi tôi nói vậy, Ra-chan nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, trong khi Mina hét lớn và trông như thể chị ấy có thể túm lấy cổ áo tôi bất cứ lúc nào.

Người đàn ông phía sau chúng tôi khịt mũi.

Tôi cảm thấy khó chịu vì khuôn mặt của anh ấy.  Đợi đấy.  Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ biến khuôn mặt của bạn thành ngạc nhiên và sau đó là khen ngợi.

「Vậy thì, chúng ta bắt đầu nhé.  Một hai ba.........!"

Và khi tôi mở cả hai tay ra.

「Eeh~!  Bánh quy đi đâu mất rồi?」

「Này bánh quy?  Nó biến đâu mất rồi?  Không lẽ nào, cậu thực sự đã ném chiếc bánh quy đi rồi à?」

Hai người họ chạm vào tay tôi *petapeta*.

Tuy nhiên, họ không thể tìm thấy cookie.

Tại sao, bởi vì chiếc bánh quy đã được chuyển vào túi của người đàn ông phía sau chúng tôi bằng dịch chuyển tức thời.

Tôi bình tĩnh nói chuyện với người đàn ông đang há miệng vì dường như xung quanh anh ta cũng có một dấu chấm hỏi.

「Anh trai ở đằng đó.  Anh có thể kiểm tra túi bên phải của anh giúp em được không.」

「O..ou.」

Có lẽ không ngờ mình sẽ được hỏi, người đàn ông lục túi với vẻ ngơ ngác.

「Uuooooohhhh!  Tại sao chiếc bánh quy lại ở trong túi của tôi!? 」

「Ểh~!  Chẳng phải là chiếc bánh quy lúc trước đó sao!?」

「Bánh quy của tôi, tại sao lại vậy!?」

Ba người họ dường như không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra trong khi cứ nói hết mọi thứ đang nghĩ trong đầu

Vì tiếng hét đầy ngạc nhiên của ba người bọn họ mà những ánh mắt của những người xung quanh bắt đầu tập trung lại như muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra.

「Aah, tặng cho anh đó.」

「Thật sao?」

「Đợi một chút, Alfried-sama!」

「Không sao đâu.  Em có thể hồ biến ra chiếc bánh quy đó. Không những một hay hai thôi đâu, mà tận ba đó.」

Khi tôi nói rằng tôi sẽ hồ biến ra ba cái đó để xoa dịu chị ấy, có thể nhận ra đó mới là điều chị ấy quan tâm, Mina tạm thời bình tĩnh lại.

「Vị ngọt của chiếc bánh vừa phải. Ngon gê. 」

Người đàn ông đằng sau chúng tôi nhai chiếc bánh quy tạo ra âm thanh lạo xạo *poripori*.

「Tiếp đến, tôi sẽ lấy bánh quy từ trong túi của mình.」

『Cái đó, cậu có thể moi nó ra vì ngay từ đầu nó đã nằm trong túi của mình rồi đúng chứ.』

「Đúng đó」

『Cậu cũng thấy trò vừa nãy rồi đúng không?  Nó thực sự biến mất ư?  Trò có thực sự đáng xem không?』

Trước khi tôi kịp nhận ra, những giọng nói nghi ngờ đang vang lên từ khán giả ngày càng tăng.

Để giải đáp những nghi vấn đó, tôi thọc tay vào túi quần rồi lộn từ trong ra ngoài để chứng minh bên trong không có gì cả.

Sau đó tôi đút túi trở lại và cao giọng.

「Giờ thì, tôi sẽ lấy bánh quy từ túi này ra nhé?  Nhìn này! 」

Khi tôi đưa tay vào trong và móc ra một lần nữa, một chiếc bánh quy xuất hiện, rồi một chiếc bánh quy khác.

『 Cái quái gì đang diễn ra vậy!? 』

Theo hành động của tôi, những người xung quanh chúng tôi tạo ra những tiếng động đầy ngạc nhiên, ồn ào.

「Eeeeeeeehh!  Bánh quy có thể nhảy ra vô tận từ trong túi của Alfried-sama ư? 」

「Tuyệt quá!  Nhưng, tại sao vậy nhỉ~?」

Khi mọi người đang cân nhắc, Ra-chan hỏi một câu hỏi chân thành.

Trong khi đó, tôi lộn túi từ trong ra ngoài một lần nữa để chứng minh rằng bên trong không có gì cả.

『.........thật vô lý.』

『Dù nghĩ thế nào đi chăng nữa, số bánh quy kia không thể nào nhét vừa vào cái túi quần kia được.』

『Làm sao cậu nhóc kia làm được thế chứ.........』

『Có lẽ cậu nhóc đó là học trò của một pháp sư hay gì đó?  』

Nhiều người xem hơn nghiêng đầu và tò mò.

「Thật không thể nào hiểu nổi mà! Mánh của anh là gì vậy ạ! 」

Ra-chan hét lên với vẻ mặt đầy vẻ tò mò, nhưng chỉ riêng điều này là tôi không thể bật mí được.

Tôi cũng chịu áp lực thầm lặng từ những người cung quanh, nhưng không là không.

Chà, tôi chỉ sử dụng Ma thuật Không gian, lấy nó ra và chuyển vào kho.

「 Mọi người!  Món ăn đến đây!」

Theo đó, giọng nói của người chủ quán vang lên cứu tôi một mạng.

「Ah! món chính tới rồi.  Chúng ta cùng ăn nhé.」

「Aahー!  Al dám lừa em!」

「Đúng đó, Alfried-sama!」

「Không phải anh lừa em hay gì đâu. Mà là như vậy mới thú vị đó, phải không.  Nhìn này, bánh quy cho hai người này.」

「 「Waーi!」」

Hai con người này thật đơn giản.

『Oi, xin cậu đó làm lại một lần nữa đi!  Tôi muốn cho tên này xem!』

『Xin cậu đó, một lần nữa thôi!』

『Tôi nữa!!.』

Khi tôi xếp hàng với vẻ mặt ngơ ngác thì có người yêu cầu tôi trình diễn lại.

Nếu tôi làm vài trò ảo thuật ở đây, mọi người sẽ đến tụ tập và sau đó oneechan của Ra-chan có thể sẽ đến tìm em ấy ở đây.

Nếu vậy thì làm thôi.

「 Được thôi.  Nhưng chờ chút nhé tôi muốn dùng bữa trước, được chứ?」

Khi tôi nói vậy, những người xung quanh lần lượt xếp hàng.

Nhờ vậy mà chủ quán cũng mỉm cười rạng rỡ và nói rằng phần của chúng tôi không cần phải trả tiền.

Sau khi nếm món hầm, tôi bắt đầu trình diễn ảo thuật cho mọi người xem.

Vì rõ ràng sẽ khá bất thường khi sử dụng những thứ quá lớn, nên tôi chỉ sử dụng những vật dụng nhỏ như đồng xu hay chiếc thìa ở trong quầy hàng.

Với những món đồ nhỏ như vậy, tôi nghĩ rằng phải có cách nào đó để làm điều đó bằng cách này hay cách khác, nhưng có vẻ như không ai biết về thủ thuật này.

Người này gọi cho người khác, rồi trong chớp mắt mọi người trở thành một đám đông lớn và oneechan của Ra-chan xuất hiện từ một chiếc xe ngựa như tôi đã mong đợi.

「Ra-chan!」

「 Ah!  Onee-chan!」

「Em đã đi đâu thế, thật không ngờ em lại đến đây xem một buổi biểu diễn như thế này.  Chị đã đang tìm em ở khắp mọi nơi đó, em có biết không!?. 」

Hou, đúng như Ra-chan đã nói, oneechan của em ấy thật xinh đẹp.  Đặc biệt là mái tóc dài ngang lưng của cô ấy trông rất đáng yêu.

「Nào, về nhà thôi Ra-chan.」

「Un!  Tạm biệt Al~」

「Em có quen cậu ta à?」

「Ừm, là Al, Al-oniichan」

「Ểh!?  Như vậy là sao?"

「Là như vậy đó!」

Ra-chan và oneechan của em ấy nắm lấy tay nhau trong khi họ rời đi.

Về phần tôi và Mina, chúng tôi đang bị bao vây bởi một đám đông và khó có khả năng rời đi vào lúc này.

.........mặc dù tôi rất muốn trở về nhà nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro