Chương 5: nhớ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ngất đi tỉnh dậy tôi đã nhơ toàn bộ việc của kiếp trước, tôi bỗng đột nhiên biến thành hình dáng cũ của kiếp, trong quá trình biến lại tôi rất đau đớn, nghe thấy tiếng thét của tôi hắn ta chạy tới, hắn nói:
" Nàng đã chở lại rồi ư, nàng có Bích ta nhớ nàng nhiêu lắm ko!?"
Tôi nói:
" Ta cũng nhớ anh rất nhiều. "
Tôi cười trong hạnh phúc ôm anh ta vào lòng, anh ta rưng rưng đính khóc vì đã gặp lại tôi, tôi nói:
" Tại sao anh biết tả đầu thai, lần đầu gặp tả sao lại biết đó là tả!? "
Anh ta nói:
" Bởi vì một phần là do cảm giác, còn một phần là do mà lực của nàng. "
Tôi nói:
" Vậy nếu ma lực của ta ko người nào cảm nhận thấy thì anh có nhận ra ta ko, ko có cảm giác được ta thì anh sẽ ko làm vậy đúng ko!? "
Anh ta nói:
" Ko có chuyện đó đâu, nếu ko nhận ra ma lực, và cảm nhận thì bằng vết bớt  hình bỉ Ngạn ở tay em thôi. "
Tôi nói:
" Nếu ko có bớt luôn thì sao. "
Anh ta nói:
" Ko thể nào, bởi vì vết bớt đó sẽ luôn ở trên tay em vì đó là lời hứa mãi mãi của em và anh mà. "     * cười nhẹ*
Tôi nói:
" Tốt, ta tưởng anh quên rồi chứ. "  * cười*
Chuyện vào 70 năm trước, khi đó tôi và anh ta quen được 30 năm. Lúc đó tôi đã chấp nhận anh ấy, khi đó hai chúng tôi đi lập lời hứa yêu nhau mãi mãi, cuộc tình rất nhanh chóng mới được 30 năm đã lập lời hứa vì tục lệ, nếu hai người có tình cảm gắn bó với nhau thật thân thiết sẽ  trao cho người kia lời hứa mãi mãi, khi đó tôi và anh ấy trao lời hứa cho nhau:
Anh ta nói:
" Tôi trao chọn trái tim cho Mina, nguyện sẽ sống cùng nhau đến cuối cuộc đời này, ko bao giờ phải nhòa. "  * anh cười tươi *
Tôi nói:
" Tôi nguyện trao chọn trái tim của mình cho Hắc La, nguyện sống cùng anh  đến cuối cuộc đời này, ko thấy đổi. "
Sau khi hứa hẹn xong tay của tôi tôi hiện lên một vết bớt hình bỉ Ngạn, anh ấy thì là hia anh túc, đều là hoa mà chúng tôi thích.
Sau nhớ lại chuyện đó tôi vẫn còn rất hoài niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0wet