Con muốn trở thành một nữ hoàng tối cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như được quay trở về tuổi thơ, bạn sẽ chọn quay về thời điểm nào?
Mỗi ngày làm việc là một ngày mệt mỏi. Điều tuyệt vời nhất mỗi lúc tôi về đến nhà là ngã lưng ra chiếc đệm êm ái để đi vào giấc ngủ. Liệu đây là sự trưởng thành mà lúc nhỏ tôi mong muốn? Tôi cũng không rõ nữa, cũng chẳng có quá nhiều thời gian để suy nghĩ nhiều. Tôi điên cuồng làm việc từ sáng, ít khi về sớm và thường tăng ca đến tối muộn. Họ hỏi tôi rằng tôi thích một cuộc sống bận rộn tẻ nhạt đầy mệt mỏi như vậy sao? Đương nhiên là không rồi... Mỗi người đều có một thời tuổi xuân đẹp đẽ, những ước mơ bay bổng đẹp đẽ đầy sự ngây thơ trong trẻo. Nhưng không phải ai cũng thực hiện được những ước mơ đó. Cái giá của sự trưởng thành là bắt buộc chúng ta phải chọn lựa những con đường riêng... Có những người kém may mắn khi vì rất nhiều lý do khác nhau họ phải tạm gác lại những ước mơ, những ngành nghề mà họ yêu thích để đối mặt với thực tại tàn khốc. Tôi cũng nằm trong số đó. Một linh hồn thuần khiết với trái tim yêu thương, tôi thích những điều bay bổng, yêu vẽ và yêu đời. Từ lâu, những bộ phim hoạt hình đã động lại trong tôi nhiều điều tuyệt mỹ đến khó tả. Dù bao nhiêu tuổi thì tôi vẫn thích những cuộc phiêu lưu đầy những điều kỳ thú, hay những đôi mắt long lanh ngây thơ trong trẻo của những nhân vật đẹp đẽ trong hoạt hình.

Tích tắc... Tích tắc...

Chuông báo thức reo lên kéo tôi về với thực tại, ai đời lại nghĩ một người lúc nào cũng làm việc với những con số, những lý thuyết nhạt nhẽo lại từng thích cái gọi là nghệ thuật?
Trời chợt đổ mưa. Cơn mưa nhẹ nhàng mang lại cảm giác mát mẻ dễ chịu hiếm hoi, làm cho tôi nhớ về ánh trăng ở vùng quê thanh bình, nơi có cánh đồng mà tôi thương yêu. Đã bao lâu rồi tôi chưa được ra những cánh đồng lúa bạt ngàn vàng tươi ấy, ngắm nhìn nụ cười thân thương của mẹ, của ba. Ngày nhỏ tôi nghịch lắm. Tôi hay bị trêu rằng chẳng khác nào một đứa con trai. Ai đời một đứa con gái có làn da trắng phếu, đôi mắt nhẹ nhàng long lanh màu nâu nhạt thoáng nét buồn tẻ lại hay đi bắt cua, bắt óc ở ngoài đồng với lũ trẻ trong xóm,
nghịch đến mức quần áo bẩn hết cả. Về đến nhà, mẹ tôi cáu lắm, nhưng bà cũng chỉ thở dài rồi đưa tôi bộ đồ khác để thay. Mẹ tôi biết rằng những đứa trẻ phải có tuổi thơ, nên bà hầu như rất ít cấm cản những trò chơi của tôi, trừ khi nó quá nghịch ngợm và gây phiền hà đến người khác. Quê tôi có một ngọn núi rất cao. Năm nào ba mẹ cũng đưa tôi đến nơi đó để thắp hương cầu bình an. Có đôi lúc, đi không nổi nữa, lại đòi ba cõng. Những khoảnh khắc tưởng chừng như đơn giản nhưng chẳng cách nào quay về, vì thời gian không bao giờ quay trở lại được nữa

"Mẹ ơi, lớn lên con muốn trở thành một cô công chúa"
"Chẳng phải bây giờ con đã là một cô công chúa xinh đẹp rồi hay sao?"
Tôi cười típ mắt rồi nhìn vào gương khi đang thử một chiếc váy màu đỏ rực rỡ, ra dáng một cô công chúa kiêu sa lộng lẫy. Lúc đó chỉ ước mình được hòa vào những bộ truyện cổ tích, trở thành nàng công chúa thực thụ. Dẫu cho qua bao nhiêu thăng trầm thì Lọ Lem vẫn tìm được chàng hoàng tử của đời mình. Tôi trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu...

"Mẹ ơi, nếu như con muốn một cô công chúa xinh đẹp nhưng không cần hoàng tử được không ạ"

Mẹ bất ngờ trước câu hỏi của tôi, bà bất giác cười một cách nhẹ nhàng
"Vậy thì con có thể trở thành nữ hoàng, một nữ hoàng quyền lực mạnh mẽ không cần sự trợ giúp của bất kỳ ai"

"Vậy con sẽ trở thành một nữ hoàng tối caoo, con sẽ giúp đỡ tất cả những đứa trẻ có số phận đáng thương trên cõi đời này"

Tiếng cười vui vẻ ngày ấy văng vẳng trong đầu tôi... Bất giác, không nghĩ ngợi nữa, tôi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro