Lời viết đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như cuộc sống là gì đó rất nhiệm màu, là chuỗi ngày dài với những hạnh phúc, những nụ cười tươi và sự ấm áp lan tỏa khắp cơ thể dù trời đã vào đông, cái lạnh không thể ảnh hưởng gì được. Vậy thì, cuộc sống của tôi không như thế, hạnh phúc có, ấm áp có, sự yêu thương có, tất cả đều có, nhưng...tôi vẫn cảm thấy cô đơn, vì sao nhỉ? Chắc có lẽ là tôi đã quá mệt mỏi rồi chăng? Tôi cũng không thể biết được, điều gì đã khiến cho tôi dần trở nên con người mà bản thân trước đây từng ghét, ngày một thay đổi bản thân theo chiều hướng mà trước đây chưa từng nghĩ tới. Điều đó khiến tôi phải suy nghĩ xem rốt cuộc là bây giờ mình phải làm gì? Làm thế nào để thích nghi kịp? Làm sao để có thể mở lòng hơn mà nắm bắt cuộc sống theo tiêu chuẩn hạnh phúc của con người mà mình hiện đang có? Ngày ngày đấu tranh như thế, khiến tôi đánh mất chính mình, tính cách thật của mình, bây giờ như thế nào tôi cũng không biết. Những chiếc mặt nạ cứ thay nhau mà hình thành và bám chặt nơi con tim, những cái rễ to lớn bám riết tôi mãi không buông, dần dần tính cách thật cứ như một cái gì đó nhỏ bé không thể nào ngoi lên được dù chỉ một lúc, đã bị những chiếc mặt nạ to lớn kia dẫm đạp xuống đất không thương tiếc, không một chút lưu tình. Đến bây giờ, tôi thấy mình như một người đa nhân cách, một người có nhiều mặt, sống theo nhiều tính cách khác nhau, không biết có lúc nào tôi làm người khác phật lòng vì một tính cách nào đó bỗng dưng trỗi dậy hay không, tôi cứ mãi lo sợ điều đó, sống trong sợ hãi qua tháng ngày như thế, sợ rằng sẽ bị người khác quay lưng đến không còn một ai vào ngày nào đó không xa, khiến tôi không thể nào mà đi vào giấc ngủ rồi an tâm đến sáng, từ đó, những chiếc mặt nạ làm vừa ý người khác đã dần hình thành trên người tôi và tôi đã đeo nó khá lâu rồi đấy, không thể nhớ nổi thời gian nữa rồi.

Tôi mệt mỏi lắm, tôi muốn được sống thật với bản thân, tôi muốn có được một người biết chia sẻ, thông cảm cho mình, tôi muốn có được một người chịu lắng nghe điều tôi nói đến cả đời, đồng hành những lúc tôi buồn và cảm thấy cô đơn.

Hay nói đúng hơn, tôi muốn được về nhà, về nơi mà tôi được dang rộng vòng tay chờ đón, nơi tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp, nơi tôi có thể thoải mái làm tất cả mọi việc, thể hiện tất cả mọi biểu cảm mà không sợ bị phán xét hay cười chê, nơi tôi có thể bày tỏ tất cả những điều bí mật từ trước đến nay mà không e ngại điều gì, nơi tôi có thể tìm được những người hiểu và thương mình đến tận đáy lòng. Nhưng mà, nhà tôi ở đâu?

Cho đến cuối cùng, điều tôi muốn chỉ đơn giản là người chuyện trò và thấu hiểu thôi mà..... Nhưng tiếc thật, những điều mình mong muốn luôn là những điều không bao giờ có thật, chẳng bao giờ hiện hữu dù chỉ một lúc, nó cứ xuất hiện và lại biến mất, đến rồi đi lúc nào không hay, khiến cho người khác cứ vấn vương đến không thể quên đi và rồi ôm nỗi buồn đó trong lòng.

                                                  _ Mary _

                        - 19/2/2022-
                                

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro