Chương 1 Lăn quay xuống dốc nhớ luôn kiếp trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Khoảng năm giờ chiều trong khu rừng già, một người phụ nữ đi chân trần chạy trong rừng, khoác trên người một bộ áo choàng đen đầu đội mũ liền với áo choàng che đi gần nửa khuôn mặt đầu hơi cúi xuống, nhìn không ăn nhập với những người khác đang chạy bộ trong rừng. Cứ chạy được một lát người ta lại thấy bà ngoái nhìn đằng sau như đang có thứ gì đó đuổi theo vậy. Tay của người như đang ôm chặt một thứ gì đó  nhưng trong tay trống rỗng chẳng có gì trên tay bà cả. Những người có mặt trong rừng hôm đấy chỉ nghĩ là bà có sở thích kỳ là hoặc có vấn đề về thần kinh nên không quan tâm lắm. Được một lúc người ta thấy bà chạy ngày càng sâu trong rừng, có người định gọi lại thì bà đã mất hút sau hàng cây trong rừng.

    Đoàn người chạy bộ theo hướng ngôi làng, vừa ra đến đường lớn thì thấy một đội cảnh sát đang đi vào rừng. Một người cảnh sát hỏi.

    - Chào ông. Ông có thấy một người phụ nữ  mặc áo choàng đen chạy vào trong này không.

     Một người trong nhóm chạy bộ đáp:
    - Tôi vừa thấy một người mặc áo choàng đen chạy vào trong này. Không biết có chuyện gì không thưa sếp.

   - Thưa ông vừa có một tội phạm giết người hàng loạt chạy vào trong rừng này. Ông yên tâm  chúng tôi đang cho người vây bắt hắn. Ông có thể cho chúng tôi lời khai vào ngày mai - Nói rồi ông ta cũng chạy theo đồng đội vào rừng.
     

                 ----------------------------

     Trời bắt đầu tối dần, có vẻ như đã đi một quãng khá xa nên bà ta ngồi nghỉ dưới gốc cây cây trong lòng vẫn ôm khư khư cái gì đó.
   Đã chạy trốn được bốn ngày rồi bà ta không biết mình có thể chạy thoát được không. Từ khi chủ nhân biến mất cuộc sống của bà quay ngoắt 360°. Đũa phép cũng đã bị người ta bẻ gãy, nhà thì quá xa, chỉ còn cô với đứa con chưa đầy 1 tuổi.  Có lẽ đây là quả báo cho những gì đã làm.
   
     Bà ta vừa suy nghĩ vừa vuốt ve không khí. Bỗng có thứ gì đó kêu sột soạt đằng sau. Có thứ gì đó ở phía sau, bà  giật mình chạy vội đi nên vấp phải rễ cây lăn quay xuống sườn đồi người bà ta cứ lăn mãi cho đến khi một bụi cây chặn chặn lại, bất tỉnh.
      Khi tỉnh  lại trước mắt là sương mù trắng xoá khiến bà ta không thể nào nhìn rõ mọi thứ xung quanh đứa con trong lòng cũng không thấy đâu. Bà cố gắng đứng dậy nhưng không được có một cành cây cắm sâu vào bụng máu chảy loang lổ trên nền áo chảy cả xuống nền đất thành một vũng máu nhỏ. Bà cố lê lết người bò đi tìm đứa con. Không biết đã qua bao nhiêu lâu rồi bà cũng chẳng biết bột tàng hình đã hết tác dụng. Cố mò mẫm xung quanh nhưng không thấy đâu cả. Khi đang mò mẫm bà thấy ở phía trước vực thẳm lẽ nào con bà ngã xuống đây rồi.

- Cô ta đây rồi! Màu bắt lấy cô ta.

Giọng nói đằng sau khiến bà giật mình ngã xuống vực.

                .....................................
    Tiếng côn trùng kêu râm ran khắp khu rừng già, mặt trời đã lên cao, sương mù trong rừng cũng bắt đầu mờ dần ánh nắng chiếu xuyên qua tán lá chiếu thẳng xuống mặt, tôi dần dần mở mắt đưa tay che đi ánh sáng chói chang chiếu thẳng vào mắt ,  cố gắng mở mắt một con cáo đen đang nhìn tôi chằm. Tôi giật mình  , chú cáo đen cũng giật mình chạy đi.

     Tôi cố gắng ngồi dậy nhưng không được, cả người tôi như không có sức để bật dậy. Tôi đưa tay ra, một bàn tay nhỏ nhắn mập mạp như tay một đứa trẻ sơ sinh đập vào mắt tôi, quanh người được quấn một tấm vải lót có lông giày và ấm áp. Tôi không biết mình đang ở đâu, xung quanh đều là cây cối người tôi hơi nghiêng qua một bên, nơi tôi đang ở là một sườn dốc trong rừng. Có vẻ như tôi xuyên không rồi.

      Tôi tên là Ma Lục Vân sống ở một bản nghèo gần biên giới phía Đông Bắc. Khác với một số gia đình trong bản, nhà chúng tôi được xem là khá giàu có khi có bố là công chức mẹ mở một quán tạp hoá nho nhỏ trong bản, nhà nuôi một đàn trâu nhỏ. Nhà tôi có của ăn của để, không lo đến vấn đề cơm áo gạo tiền.

     Tôi năm nay 24 tuổi đầu không được thông minh như thằng em lắm. Nhưng cuối cùng tôi đã thực hiện được nguyện vọng của cha mẹ đó là lấy được tấm bằng đại học và thi đỗ công chức. Hiện giờ tôi đang làm trong trong ủy ban nhân xã bên cạnh. Sáng đi làm tối về nhà cuộc sống của tôi cứ trôi qua nhạt nhẽo như vậy.

       Tôi nhớ trước khi xuyên đến đây tôi đang trên đường trở về nhà sau buổi liên hoan tại cơ quan. Rồi ầm một phát mắt tôi hoa lên rồi có mặt tại đây. Xuyên vào một đứa bé  chưa đầy một tuổi trong một khu rừng già.

      Mong là khi tìm thấy tôi dưới đống đá gần lề đường mẹ sẽ không thấy những vết sẹo trên bắp tay tôi.

  

     

  

  

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro