...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho mình giấu một chút lo âu ngấu nghiến, một chút sợ hãi khốn đốn, một chút đợi chờ tuyệt vọng, một chút mong ước mong manh vào trong tệp tản mạn này. Hơn một năm kể từ ngày lên đại học, mình giờ là một gã sinh viên năm hai đang đòi trở lại năm nhất ở một môi trường khác, một xứ sở khác. Và lại một cuộc vật lộn bắt đầu, cuộc vật lộn tuy không cam go trước mặt, nhưng đòi hỏi sự tự chủ lớn lao từ bên trong. Và mình, rõ là đang cảm thấy mòn đi trong những kì vọng thái quá vào bản thân, giằng co với cuộc đời trong canh bạc không muốn chịu phần thất bại.

Mình lại bị nuốt chửng trong sợ hãi, mình lại run lên và như muốn ngất đi. Mình hạnh phúc vì có thể được theo đuổi thứ mình muốn, mình có thể dốc cạn vì nó, nhưng chính điều này làm kết quả tệ với mình mà nói, thật có chút không cam.

Mình biết đời có bao giờ thôi gồ ghề. Chỉ là dĩ lẽ thất bại chưa bao giờ là một điều dễ dàng để đối mặt. Và mình cũng muốn tin, thật sự muốn tin, rằng khi ta hạnh phúc và nỗ lực và hi vọng và cống hiến, thì ta xứng đáng có được cái ta mơ, miễn nó không vời vợi viển vông là được.

Nhưng chính lúc này mình không biết, rốt cuộc trong cuộc đời ta có bao nhiêu trận mạc, và ta sẽ nắm phần thắng bao nhiêu,  vinh quang cuối cùng có nhất thiết phải là trăm trận bất bại? Và rồi một trận trở bại, có còn giữ cho ta chiến thắng mà ta hằng mong?

Cuộc đời này rốt cuộc cũng vì ta mà vận hành, từng giây từng phút của ta xứng đáng được hạnh phúc với những gì ta đang làm và nỗ lực đạt được. Nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro