2017

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1:14am 01/01/2017

Giờ đây chỉ muốn nói rằng bản thân đã lại già đi một chút, xấu đi một chút, sai nhiều thêm một chút, nhưng cũng lại trưởng thành! Năm cũ qua đi có rất nhiều điều cần nhìn lại.
Tôi của tương lai ơi, tôi hi vọng bạn về sau sẽ không phải đọc những dòng này như một sự nhìn lại đau đớn. Tôi hi vọng những gì tôi làm bây giờ, những lỗi lầm tôi mắc phải, sẽ không khiến bạn phải chịu gánh nặng hoàn toàn, thay vào đó sẽ là những bài học mà bạn thầm biết ơn vì đã được trải, được rút ra kinh nghiệm.
Tôi đã ước rằng thời gian ngừng trôi, để mẹ tôi luôn mỉm cười mãi mãi như bây giờ, để ánh mắt của tôi mãi dõi theo được những hàng ghế đá vương nhành hoa sữa thơm, để tôi sẽ luôn đẹp ở cái tuổi tròn trịa rực rỡ của đời người. Nhưng tôi cũng ước rằng, nếu không thể ngừng xin thời gian hãy trôi mau thật mau, cho qua đi cái giai đoạn ẩm ương mệt mỏi này. Tôi ước mình thức dậy bên cạnh giấy báo nhập học, tôi ước mình không còn chịu sự đè nén của áp lực thi cử nữa.
Tôi ước nhiều cái, mà rồi cũng toàn thứ viển vông.
Tôi chưa bao giờ ước mình sẽ đủ tỉnh táo để học nhiều thêm chút nữa, tôi chưa bao giờ ước mình đủ giỏi giang để khiến mẹ mãi cười. Tôi chưa bao giờ  ước mình sẽ có thể sống thật sâu giữa thanh xuân ấy.
Sau cùng tôi nhận ra mình đã để mất một vài mẩu hội thoại quan trọng, một vài cuốn sách hay ho, một vài quãng đoạn thời gian phung phí, một vài người nhẽ ra nên níu chặt . Nuối tiếc và ân hận.
Nhưng bây giờ.
Sang năm 2017, lại tiếp tục có quá nhiều thứ để tôi phải tin tưởng, phải chờ đợi, phải cống hiến, phải hi sinh, phải hi vọng. Dù thật cảm thấy áy náy nhiều, tôi vẫn ước đây sẽ là một năm mình có thể được chiều chuộng, được cuộc đời đối xử thật tốt. Bởi vì 2017 là năm quan trọng quyết định tất cả rẽ ngoặt trong tôi.
Đôi khi cuộc sống rồi cũng sẽ tự chọn riêng cho từng người một sự ưu ái khác nhau, dù cố gắng phủ nhận những cái bất công thì bao chuyện xảy ra vẫn khiến tôi ngộ được một điều ấy. Học hành là một chuyện, thi cử là chuyện khác, cái duyên cũng không phải là thứ tuyệt đối không tin mà được.
Nhưng một phần may mắn cũng là ở mình. Tôi bị yếu một môn học rất nhiều, nhưng lại thi đại học với nó. Bao lần không duyên mệnh, tôi bây giờ vẫn sẽ cố bám lấy. Sự bám víu này không biết nên gọi là quyết tâm hay nhắm mắt nhắm mũi đâm đầu vào. Tôi chỉ thực sự biết khi mùa hè tới và mùa thi ấy bắt đầu mà thôi.
Cảm giác như mình cứ chọn đại một đường hầm nhưng không biết đường nào thông đường nào cụt.
Thực Lo lắng.
Sợ hãi.
Nhưng tràn đầy hứng khởi được thử mình.
Phiêu lưu vừa thoả mãn sự thích thú với cái mới vừa là sự dấn thân mạo hiểm. Quyết định bao giờ cũng khiến ta hồi hộp với kết quả của "đúng" hoặc "sai"..

Đã gần 2 giờ sáng và tôi cũng không hiểu mình đang viết gì nữa. Lần đầu để mọi thứ cứ thả cứ tràn.
Dừng tại đây và chúc mừng năm mới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro