Khai trường cuối cùng đời học sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt, nhưng tôi cũng đặc biệt không có cảm xúc gì ( vào những thời khắc quan trọng nhất).
Và rồi có lẽ một ngày của những ngày về sau, tôi sẽ nhớ ngày hôm nay với một tâm thế khác, rưng rưng hơn bây giờ, tiếc nuối ngẩn ngơ rằng "tại sao mày không biết tích trữ chút xúc cảm nào để bung nở vào ngày hôm ấy... " Có thể lúc chùm bóng bay được tháo giựt dây, nhảy bổng lên cao rồi sải nhún theo nhịp chênh vênh ở một không gian tự do mới, tôi đã có thể bồi hồi liên tưởng tới chính mình. Nhưng không, tôi trống rỗng nhìn theo sắc màu của những khối cận cầu lướt qua bầu trời trắng xám phủ tràn mây. Con mắt trống rỗng chẳng chịu chứa thứ gì, mọi thứ trong tim đều ồn ã như tiếng bên tai, xì xào trăm câu hát lời nói, trăm cuộc trò chuyện. Tôi không lí giải nổi tại sao điều trái ngược này lại xảy ra với một đứa dễ bắt sóng cảm xúc như mình. Nhưng mà, thật ra những thứ đã thuộc về con tim thì không tuân theo bất kì logic nào mà nhỉ? Ai ép ai buồn rời xa ai, ai ép ai mang giận vui thích ghét khi trải qua điều gì...
Có lẽ sống như vậy, người mình có những lúc khóc vẩn vơ, những lúc lại chẳng kịp chờ đến rung động. Mỗi dấu mốc của cuộc đời đều là chúng ta đeo gắn sự hệ trọng cho nó, chúng ta thường tưởng tượng chính mình sẽ phải bước qua một lối khác sau những tháng ngày dừng ở ngã ba...Nhưng nếu biết được việc sống cũng như dòng nước vậy, vẫn cứ chảy, qua hết tảng đá này tới tảng đá kia, to hay nhỏ, phẳng mịn hay sần sùi, vẫn là phải vượt, còn một chặng dài phía trước phải đi nữa. Nghĩ thế sẽ thấy lòng nhẹ bẫng hơn.
Thực tế, chỉ sau này nhìn lại, mới có thể đoán biết mình đã qua tảng đá lớn nhường nào, đã qua bao nhiêu cái rẽ ngoặt. Đôi khi chỉ là một hòn sỏi lặng dưới đáy, ta lại vấn vương vì nó, mãi khi vào chặng kế mới biết nó đúng là chẳng thay đổi vệt gì trong dòng hồi ức thật. Đời lạ, hữu duyên dễ đến với vô tình, sống dễ với tinh thần mình, thì có thể sẽ giúp mọi thứ tươi sáng hơn.
.
Rốt cuộc cuối cùng, thứ đẹp nhất của ngày hôm nay đối với tôi, lại đến từ một bông hoa hướng dương nho nhỏ từng mọc không đúng xứ,giờ được cầm trên bàn tay bạn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro