Thần tượng thanh xuân 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con gái nhạy cảm lắm, nên nhiều khi cũng ích kỉ, cũng chấp nhặt, cũng giận dỗi, rất ư thất thường, nhất là trong chuyện tình cảm. Thế nên mới có câu cánh đàn ông con trai hay miêu tả họ " sớm nắng, chiều mưa, giữa trưa mưa rào". Bản chất nhạy cảm của con gái rất khó hiểu,lại sinh ra những cảm xúc khó hiểu không kém mà ngay bản thân họ cũng thắc mắc. Đôi khi họ rất dễ rung động trước những điều nhỏ bé, giả như sự quan tâm ân cần, hay một nụ cười toả nắng.Vốn dĩ họ thường trở thành những con mồi bị thu hút bởi diện mạo của thú đi săn. Đừng hỏi tại sao họ lại dễ dàng bị khuất phục đến thế, rằng đẹp trai đâu phải là tất cả ,rằng điều đó quá ngốc nghếch, cũng đừng hỏi họ đã nghe câu "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn" bao giờ chưa. Tôi xin cam đoan rằng tất cả chúng ta đều là những con người thích loại tốt cả gỗ và nước sơn hơn là loại chỉ tốt mình gỗ. Và tất nhiên cái dễ nhìn nhận nhất là nước sơn rồi, họ đang biết chắt lọc từ vòng ngoài, từ nước sơn sau đó mới đến gỗ, chẳng phải điều đó rất khôn ngoan hay sao?
Mà thôi khoan đề cập tới sự khôn ngoan của họ, tôi đang nói về sự dễ bị thu hút từ vẻ bề ngoài. Chính cái này làm phát sinh ra sự ngưỡng mộ thần tượng. Bạn biết không, cảm giác phát cuồng vì thần tượng rất mập mờ giữa thích và yêu, tôi đang nói về những người ở khoảng giữa, cũng là đa số, không phải những người quá cuồng đến nảy sinh trò quấy rối, cũng không phải những người chỉ thích rất mờ nhạt. Họ thừa nhận rằng đối với những thần tượng khác giới, nhiều khi người ấy không chỉ mang lại cho họ niềm vui, tiếng cười, mà còn cả nước mắt và sự cô đơn. Một cảm giác của mối tình đơn phương.
Thiếu nữ thanh xuân dám nghĩ dám làm dám thích dám ghét. Họ đã hâm mộ thần tượng thì sẽ mê, sẽ mơ mộng. Và sau đó trở lại hiện thực lại không tránh khỏi giấc mộng tan vỡ. Trong tim họ mà nói, thần tượng có một vị trí rất quan trọng. Nhưng họ cũng hiểu , một khi đứng tách ra khỏi đám đông của chữ "fan" kia, đối với người ấy , họ chẳng là gì cả. Dẫu có gặp nhau, đứng đối diện nhau, thì trong mắt người ấy họ cũng chỉ là một cô gái không quen không biết đang trở nên quá khích mà thôi.

Nếu không phải là người ấy, có phải thực sự sẽ rất mất mặt khi cổ họng bạn cứ gào thét và chân thì nhảy tưng tưng vì không kiểm soát được cảm xúc của bản thân?, nhưng trước mặt người ấy rồi, bạn chẳng cần điều gì như lòng tự trọng và sự kiêu kì ấy nữa, bởi đến cả hô hấp bạn còn thấy khó khăn. Điều duy nhất bạn ý thức được trong khoảnh khắc ấy là gì? Cuối cùng tôi cũng gặp anh ấy, cuối cùng ánh mắt ấy đã có ngày nhìn về phía tôi, thì ra anh không phải người suốt đời chỉ có thể sống trong mộng tưởng của một đứa con gái nhút nhát.
Bạn hiểu tại sao một con người cũng chỉ là một con người hết sức bình thường, cũng chỉ là đang dùng một cái nghề để sống, lại có sức ảnh hưởng lớn đến như vậy không? Vì trong lòng bạn người ấy đã sớm trở nên vĩ đại và to lớn lắm theo một cách nào đó. Chính là như vậy! Cảm giác khi bạn thấy người ấy thì người ấy không còn là một con người nữa rồi. Người ấy giống như một thứ ảo giác, thứ mơ viễn mà bạn đã tưởng tượng trong quá khứ không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa lần nào dám với tới, bỗng dưng trong giây phút định mệnh lớp khói hư thực kia biến mất làm cho giấc mơ của bạn trở thành kí ức, kí ức rất rõ ràng. Thì sao không vui cho được, không xúc động cho được. Là kí ức rồi, là kí ức rồi thì mọi thứ sẽ trở nên chân thật, sau này nhớ lại sẽ như in tạc, không phai mờ theo đám mây khói mộng mị kia nữa. Đối với những người không thích thần tượng, có thể tưởng tượng cảm xúc ấy giống như khi bạn đạt được tham vọng riêng vậy. Bạn đã hiểu ra niềm vui niềm hạnh phúc như khi bạn thực hiện được khát khao vòng quanh thế giới ấy chưa?. Nếu hiểu rồi đừng bao giờ chê cười họ nữa, không một ước mơ nào dù nhỏ bé tầm thường là đáng bị chà đạp hay chỉ trích. Mỗi người có một lí tưởng và lẽ sống riêng, hà tất phải chê bai nhau?
Không biết bạn có phải là fan của Tiêu Nại đại thần Dương Dương không, nhưng dẫu là ai miễn trong nhóm người tôi nói, chắc bạn sẽ đều hiểu được những lời này, từ một fan của Dương Dương, tôi xin trích nguyên văn:" Khi nhìn Dương Dương tôi mới hiểu được hóa ra khoảng cách gần nhất cũng chính là khoảng cách xa nhất. Dù tôi có cơ hội gặp anh thì sao chứ? Tôi chẳng qua chỉ là 1 trong hàng ngàn cô gái luôn cam tâm tình nguyện dõi theo anh.
Nhưng tình cảm của fan vẫn luôn là vậy. Dù không được đáp trả vẫn luôn dõi theo. Dù biết không có cơ hội nhưng vẫn mong anh ấy mãi tỏa sáng tựa như vì tinh tú trên bầu trời.
Đối với Dương Dương.
Tôi chỉ có thể tặng cho anh thanh xuân của mình mà thôi!"
Tôi đọc xong câu này trong lòng cảm thấy như lâu nay bị đau ruột thừa mãn tính, rất rất xót xa. Nhưng đó chính là sự thật. Chỉ chúng ta hiểu thấu, chỉ chúng ta đau khổ và rồi tự biết băng bó cho chính mình. Vết thương rỉ máu rồi lại lành, giống như khi bạn trải qua mối tình đầu lâm li bi đát trong tiểu thuyết, đến khi buông bỏ rồi, trái tim khô khốc không còn thấy đau nữa, thì vẫn cảm thấy rõ sự sâu đậm đeo đẳng. Mai sau cũng vậy, bạn sẽ đứng ở một nơi nào đó trong tương lai, nhớ về chuỗi hoài niệm này, lòng sẽ có những cảm xúc rất đặc biệt, phần lớn sẽ khiên bạn mỉm cười thanh thản. Hoá ra, tất cả mọi điều trải qua đối với thần tượng lại khiến cho tuổi xuân của chúng ta phong phú hơn, thú vị hơn người khác, ta đã khóc, đã cười, đã có những lúc chen chân mệt lử người khi đi xem concert, có những lúc xem ti vi nhảy chồm chồm,hú hét theo bản năng hoang dã nhất của con người, có những lúc dành cả một ngày dài sắp xếp phòng dán đầy hình thần tượng, đi đâu có cái bàn tờ giấy, mọi mặt phẳng có thể viết, mỗi lần đặt bút viết bậy lại nhớ tên người ấy trước tiên. :v
Thấy không nào các cô gái của tôi, chỉ chừng ấy thôi một tuổi xuân cũng đã đi qua với biết bao kỉ niệm, những kỉ niệm ấy là vô giá chỉ thuộc về chúng ta mà thôi.
Đúng như bạn fan kia đã nói, chúng ta chẳng cho họ được thứ gì ngoài thanh xuân của mình. Ngay cả cái thanh xuân ấy thực chất cũng là do họ tạo ra nữa. Nhưng trái lại, chúng ta đã nhận nhiều phải không? Chúng ta đã có những giây phút điên loạn nhất cuộc đời , giây phút ấy, chắc sau này mới hiểu rằng nó cũng chỉ đi một lần đó trong đời mà thôi.

*Vì các cậu, nhưng con người đang toả sáng kia, chính là tuổi thanh xuân của tôi!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro