The person

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản thân không phải kẻ cuồng đến mù quáng, không biết cả lí trí. Bản thân không phải kẻ cố chấp đến không phân biệt nổi phải trái đúng sai. Vậy mà trong phút chốc em đã tưởng bàn tay mình run run, hai chân loạng choạng khi nghe tin anh kết hôn.
Tại vì quá bất ngờ. Quá bất ngờ thôi.
Em khóc như một đứa trẻ. Một cơn khóc bột phát đến không kìm được. Một cơn khóc chẳng còn gì là lí trí, là dè chừng. Em chỉ thấy tim mình tan nát. Thực sự trong khoảnh khắc ấy em đã thấy mình tan nát mất rồi.
Ai đó cứ bảo đi rằng em điên rồ dở hơi ngu ngốc. Ai đó cứ bảo đi rằng em tầm thường vị kỉ không đâu. Ai đó cứ bảo đi rằng chẳng đáng.
Em chỉ là chốc chốc lại sờ thấy ướt nhẹp trên má mà không hay.
Em chỉ là đột nhiên cảm thấy quãng thời gian hoa niên của mình bỗng dưng tiêu tan theo mây gió. Mặc dù sự thực chẳng phải vậy.
Em chỉ là đã quá quen với việc có một người suốt sáu bảy năm qua vẫn luôn như vậy "chờ" em lớn lên, vẫn mỉm cười động viên trên sân khấu.
Em chỉ là quen đùa rằng đã có anh luôn là chỗ dựa.
Chỉ là đột ngột phải nhận ra rằng anh chính là thanh xuân của em. Người ở trong mọi câu chuyện, mọi cuốn sách, mọi ý nghĩ đầu tiên khi viết lách vẩn vơ.
Giờ mới thấy hoá ra anh đã luôn ở đó. Cái tên đã thành lời cửa miệng đầu môi. Đã thành lẽ dạn dĩ thường tình.
Đôi khi em quên mất rằng anh cũng cần có ai đó ở bên, mà chỉ nhớ đến anh như một tín ngưỡng tôn thờ. Em quên mất rằng anh cũng có cuộc sống riêng, có người anh yêu thương bằng cả trái tim mình.
Khi em dần tỉnh ra, giọt nước mắt vẫn rơi nhưng em biết nó ngày càng hạnh phúc. Anh đã ở bên chúng em cả thanh xuân.
Như vậy đã là quá đủ cho một mối tình đầu.
Giờ đây em đã cảm thấy vui rồi, em chẳng biết cô ấy là ai, nhưng em tin vào những điều anh chọn. Ở cái tuổi đầu ba anh chẳng còn là thần tượng niên thiếu mới lớn nhiều non trẻ nữa...Anh bây giờ toả nắng theo cái cách điềm đạm chín chắn trưởng thành. Nghĩ tới đây đột nhiên nhớ nụ cười đã lâu không bắt gặp.
Em hiểu chứ.
Một người kiên trì, trải qua khó khăn vẫn đứng dậy. Một người nhạy cảm, mau nước mắt nhưng mạnh mẽ vô cùng. Một người giàu nghị lực, không ngừng học hỏi để tiến bộ.
Một người điềm đạm chín chắn trưởng thành.
Đó chính là người mà em biết.
Người em yêu thương.
Còn ai xứng đáng hơn anh để dành được hạnh phúc lứa đôi, hạnh phúc gia đình ấy.
Park Yoochun.
Anh bảo đừng quên anh, quên JYJ, quên Tohoshinki ư?
Anh nghĩ một chặng đường dài cùng nhau đi, dễ dàng vì thêm người đồng hành mà quyết định rẽ ngoặt hay sao? Em giờ đây sẽ yêu thương cả người ấy, người mà anh yêu. Em muốn anh và chị ấy sẽ giống như Ji Sung và Lee Bo Young, sẽ cùng nhau cười, cùng nhau khóc, cùng nhau san sẻ. Chị ấy sẽ thay thế hàng vạn trái tim yêu thương khác, để yêu thương anh, xoa dịu những thương tổn suốt thời gian qua.
Yoochun à.
Chunnie à.
Cho em uỷ mị thêm một lần nữa thôi.
Ngàn vạn lần mong anh hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro