Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Hoàng Dương là cháu của người thợ mộc lành nghề nhất vùng. Nhưng do cậu là một vết bẩn trong cuộc đời của con gái ông ngoại. Nên từ nhỏ cậu đã sống cùng ông ,do được tiếp xúc sâu sắc với những người thợ mộc trong nhà xưởng gỗ của ông . Mà khi lớn lên câu có tay nghề rất tốt.
Ngoài ra khi tốt nghiệp cấp 3 cậu đã nộp học bạ vào trường kiến trúc mĩ thuật Hà Nội. Bây giờ Nguyễn Hoàng Dương  không những là một kiến trúc sư tài năng mà còn có một đôi bàn tay khéo léo.
Sau vài năm từ khi tốt nghiệp một điều kinh khủng đã xảy ra trong cuộc đời cậu. Chao ôi! Ông ngoại-người chăm sóc cho y từ khi bị mẹ từ bỏ. Người dạy dỗ, nuôi nấng, cho cậu ăn uống, yêu thương hết mực chỉ vì một cơn đau tim bất ngờ khiến người đàn ông tưởng chừng mạnh mẽ như sắt đá. Cũng phải chịu thua số phận.
Sau một tuần kể từ ngày ông qua đời, người mẹ vứt bỏ cậu ở chỗ ông ngoại bao lâu nay xuất hiện cùng với người đàn ông mà bà đã kết hôn vài năm trước.
Bà lúc nào cũng hối hận về quyết đinh năm đó của mình nên luôn mong muốn cậu sang nước ngoài định cư cùng bọn họ.
Nhưng cậu không đồng ý, cậu quyết định ở lại Việt Nam, đây là nơi cậu được sinh ra và cũng là nơi ông ngoại chiến đấu để giành lại nền độc lập từ đế quốc Mĩ.
Trong một năm từ khi ông ngoại rời đi. Tinh thần của cậu vẫn luôn ở trạng thái căng thẳng và tồi tệ. Nó nặng đến nỗi mà mỗi đêm cậu đều phải dùng đến thuốc ngủ mới có thể chìm vào giấc ngủ.
Cho đến khi cậu gặp anh, là một người tuyệt vời là ánh mặt trời chiếu sáng cho tâm hồn đang bị tổn thương cửa cậu.
Anh vốn là một người bạn khi cậu ở trên Hà Nội. Hai người quen nhau khi vô tình chọn cùng một quyển sách trong nhà sách trên phố cổ. Đó là cuốn truyện " Lưu trai chí dị" ở tầng hai của nhà sách Mão. Cậu biết cuốn này là do ông ngoại. Từ ngày xưa những câu chuyện ma cậu được ông kể vào mỗi đêm cậu cố tình chưa chịu đi ngủ.
Nay ông mất cậu cố gằng tìm lại cảm giác ấm áp năm ấy qua những trang sách, những câu chuyện.
Còn anh đi mua lại vì mẹ anh là người vô cùng yêu thích tập chuyện này thập chí bà còn siêu tập chúng rất cẩn thận. Bà vốn có thể mua một cuối sách mới toanh trong những nhà sách lớn. Nhưng bà lại lại thích một cuối sách cũ kỹ giống như món quà cuối cùng mà người cha đã tặng bà trước khi ông lên chiến trường.
Trong lúc vô tình họ đã quen nhau như thế đấy.
Hai người quen nhau hai năm sau đó quyết định hẹn hò vào một mùa đông.
Tưởng chừng như chàng thanh niên tên Nguyễn Hoàng Dương của chúng ta đã đạt được hạnh phúc.
Nhưng vài một ngày, cậu trở về quê để kiểm tra xưởng gỗ của ông ngoại để lại. Nó luôn được Lê Hồng Linh - một học sinh của ông ngoại . Do gia đình khó khăn cha mất còn mẹ thì phải còng lưng ra kiếm tiền để nuôi hai mẹ con.
Nhưng sau đó bà lại phải nhận án tử khi biết mình bị ung thư và chỉ còn sống trong vài tháng đã quyết định chấp nhận cái chết khi bà mới chỉ ba mươi cái xuân xanh.
Trước khi mất bà đã nhờ ông ngoại của cậu chăm sóc hộ Lê Hông Linh. Do từ nhỏ đều cùng sống với ông nên tình cảm của hai người rất tốt.
Y cũng là người quan tâm cậu nhất chỉ sau ông ngoại.
Lần này về cậu không chỉ đến thăm y mà còn thăm cả những người bạn lúc trước của ông ngoại.
Khi hai người đến thăm, một chiến hữa của ông ngoại. Ông ấy còn cười nói bảo:
-"  Cái Linh giống như cô vợ nhở của Dương ấy nhỉ? Khi thằng Dương ra thành phố làm việc thì mày ở đây chăm sóc nhà cửa! Haha!"- Nguòi đàn ông đối diện cười ngạt nghẽo.
Y nở nụ cười khoác vai cậu cười lớn:
-" Ây dô hàng xóm đã nói vậy mà chàng còn chưa cho thiếp một cái danh phận sao? ( TДT)"
Cậu huých vai y cười xòa kết thúc câu chuyện nhạt nhẽo này.
Trong tối hôm đó cậu nhận được tin nhắn của người bạn cùng phòng ký túc xa hồi đại học vừa mới sinh em bé. Mà người bạn này là một người cậu khá thân khi ở đại học nên cậu quyết định lên Hà Nội sớm hơn một ngày để thăm người bạn mới được lên chức làm bố.
Nhưng cũng vì việc này mà cậu phát hiện ra chiều cao của mình tăng lên đáng kể.
Cậu bước vào căn phòng trọ mà cậu cùng anh thuê, nhưng chỉ khi vừa mới bước vài phòng cậu đã thấy được một cái đôi giày cao của phụ nữ ở trên tử đựng giày và cái váy đỏ ngay trên hành lang đi vào phòng ngủ của cậu. Khi vừa mới mở cửa phòng cậu đã thấy anh đang nằm trên giường với một người phụ nữ khác.
Cậu ngạc nhiên đến nỗi đứng đơ người ngay trước cửa. Cậu đứng ở đó lâu đến mức anh cũng phải tỉnh lại vì ánh sáng từ ngoài cửa chiếu vào. Ánh mắt anh ngây ra khi thấy cậu đứng ở cửa ra vào.

* Tiểu kịch trường*
Con chim nào đó: Ta vẫn chưa được lên sàn ヽ(`⌒´)ノ
Hoàng Dương : Tui đang bị tổn thưng.
Con chim nào đó: Lại đây ta thương em (╯3╰)
Thằng cha được gọi với ngôi thứ ba là"anh" :  A hi hi.  Tập này được lên sóng nhiều quá trời lun á 😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro