Chap 1: Nữ pháp sư ra đời-truyền thuyết bí ẩn của bộ tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin mọi độc giả lưu ý trước khi đọc truyện, là trong truyện của tôi có dựa vào hình ảnh và một số nội dung của video "Tầm gửi-túc mộc luân hồi" nhưng chúng tôi đảm bảo là không hề ăn cắp bản quyền của video đó nên mong mọi người vẫn có thể chấp nhận và ủng hộ cho chúng tôi. Nếu ai có ý kiến gì thì vui lòng bình luận xuống dưới
Chap 1 mik sẽ ko xửa nhiều nên nếu muốn mn có thể đọc những ý chính thôi cũng đc

     -Tại vương quốc Thiên Hoa-
- Người đâu? Mau lấy nước dập lửa đi!
Những tiếng hò hét của dân chúng và tiếng trống dồn dập kéo dài khiến cả vương quốc trở nên náo loạn hơn bao giờ hết. Cả vương quốc bây giờ dường như đều đang chìm trong biển lửa hung tàn, cháy ngùn ngụt với những dòng sông bị nhuộm đỏ bởi những giọt máu của biết bao nhiêu người vô tội đã ngã xuống
- Giết hết cho ta! Nhất định phải cướp cho được linh vật!
Một nữ tướng lĩnh hét lên trong bộ quân phục màu đỏ, dương cao lá cờ của bộ tộc Bách Ma. Tay vẫn tiếp tục vung kiếm không ngừng giết hết những người đụng phải cô
- Thưa võ tướng Meiko, chúng thần không tìm thấy bất kì tung tích nào về linh vật, có lẽ linh vật không được giấu ở đây thưa ngài

Một binh sĩ với người nhuốm đầy máu đỏ tươi, bỗng hớt hải chạy đến bên bẩm báo, bộ dạng khúm núm quỳ một gối xuống trước mặt người kia
- Vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn linh vật đang được cất giấu ở cung điện. Mau triệu tập toàn bộ đội quân tiến vào cung điện cho ta
- Rõ!
Chỉ với một lời nói, thế là hơn 30 vạn quân lính liền đổ bộ về toà lâu đài nguy nga kia. Vậy là lại có thêm bao người phải đổ máu thành sông, thây chất thành núi tạo thành một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng đối với những ai sống ở đó
- Tại cung điện -
- Thưa Hoàng Thượng! Hoàng Hậu không xong rồi, đã hơn 1 canh giờ trôi qua mà thai nhi vẫn chưa chui ra. Nếu cứ tình trạng này thì Hoàng Hậu sẽ...
Từ trong buồng, một người hầu liền hốt hoảng từ trong phòng chạy ra mà quỳ gối xuống trước mặt người đàn ông đang ngồi uy nghiêm trên ngai vàng
- Cái gì? Sao lại có chuyện này xảy ra hả? Chẳng phải lúc trước Hoàng Hậu vẫn còn khỏe mạnh hay sao? Sao đột nhiên lại thành ra như này?
Không nén nổi nỗi lo sợ, anh liền bật dậy. Tay nắm chặt đập mạnh xuống thành ghế mà không ngừng trách mắng những người hầu hạ ở đó. Đã vậy anh còn một mực đòi đến Hậu Cung để tận mắt xem xét tình hình
- Chúng thần cũng không rõ nữa, thưa bệ hạ. Tuy thai nhi đã ra được cái đầu nhưng do lớp màng bao quanh nên nếu cứ giữ nguyên tình trạng này thì chắc chắn thai nhi sẽ bị ngạt!
- Vậy thì mau truyền đại phu ngay đi, nhất định phải cứu được hoàng hậu và hoàng nhi
- Hoàng Thượng! Nguy to rồi! Quân địch đã tiến đến cổng cung thành, lần này chúng còn mang theo Tam Nguyên Định nữa. E rằng quân của chúng ta... không còn chịu được bao lâu nữa
Vừa rời ra khỏi ngai vàng thì một viên quan liền hốt hoảng từ bên ngoài chạy vào với bộ dạng mồ hôi nhễ nhại, quần áo thì luộm thuộm. Đầu còn hơi chút dỉ máu ở vết thương đã khô, dường như tình hình ở ngoài đã loạn lắm rồi
- Chết tiệt! Các người mau đem Cửu Vọng Linh tới đây, còn Hoàng Hậu và Hoàng Nữ thì đưa đi lánh nạn nơi khác
- Dạ...vâng
- Còn nữa, hãy chuẩn bị ngựa cho ta. Đích thân ta sẽ đối đầu với bọn chúng
- Vâng...thần xin tuân lệnh
Không dám cãi thêm câu nào, tên quan hèn mọn đó liền tức tốc chạy đi mà không dám nói một lời nào. Có lẽ đối với hắn bây giờ thì cái mạng mình cứ đặt lên hàng đầu cái đã
- Phụ hoàng Hiyama~

Một bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng nắm lấy hoàng bào anh, khẽ giật nhẹ. Đôi mặt tròn xoe, ngơ ngác nhìn Hiyama. Khiến cảm xúc trong anh càng dạt rào dâng cao
- Miku. Sao con còn chưa đi ngủ?

Nhờ có sự ngây thơ của miku mà đã giúp cho hiyama liền quên đi những công việc bộn bề ngoài kia mà không ngần ngại bế cô lên để trêu trọc
- Miku à, con nghe này. Sau này con nhớ phải luôn bảo vệ tiểu muội muội con đấy. Cha không mong gì nhiều, chỉ mong con sau này luôn được vui vẻ và hạnh phúc thôi
- Vâng! Cha yên tâm, con hứa sẽ bảo vệ muội ấy thật tốt
- Thế con còn nhớ những lời ta dặn chứ?
- Dạ! Không bao giờ được đố kỵ, không được để có trắp niệm trong lòng, phải luôn vui vẻ và nghe lời mẫu hậu
Miku trả lời một cách ngây ngô, vui vẻ khiến hiyama có chút yên lòng. Vậy là nếu như có phải hi sinh thì anh có thể yên tâm mà nhắm mắt rồi
- Tốt lắm! Sau này không có cha ở bên cạnh, con nhớ phải luôn mỉm cười thật tươi đấy
Nói đến đây, lời của Hiyama có chút gượng buồn. Thật sự thì dù có là vua của một nước đi chăng nữa thì vẫn không thể không đau buồn khi phải rời xa con cái
- Thế phụ hoàng định đi đâu ạ? Cho con đi theo với...
- Không được đâu, Miku. Cha sắp phải đi đến một nơi rất xa mà con không thể đến được đâu
- Không chịu...! Miku muốn đi cùng phụ hoàng! Miku không muốn xa phụ hoàng Hiyama đâu! Hu hu...!!!
Miku thật sự không hiểu, lần nào đi người cũng cho cô đi theo cùng vậy mà tại sao lần này lại không được. Người thật ích kỷ, chẳng lẽ Hiyama không còn thương yêu cô nữa sao
- Thưa bệ hạ! Ngựa đã chuẩn bị xong rồi ạ
Viên quan lúc nãy liền chạy vào mà thúc dục Hiyama, anh nghe vậy thì đưa ánh mắt đầy u sầu khi nãy mà nhìn Miku
- Xin lỗi con Miku
- Dạ...Á!
Miku còn chưa kịp tiêu hoá hết lời nói của anh thì Hiyama đã trỏ một vệt sáng lên trán cô khiến Miku chỉ kịp kêu lên một tiếng khe khẽ mà ngã vào lòng Hiyama rồi ngủ say
- Hãy tha thứ cho ta Miku
Nói rồi người liền nhẹ nhàng bế cô đưa cho một người hầu bên cạnh mà bỏ đi
.
.
.
Tại bên ngoài
.
.
.
- Thưa đức vua đáng kính! Đại diện cho bộ tộc Bách Ma, tôi khuyên ngài nên ngoan ngoãn giao nộp linh vật ra đây! Thì chúng tôi sẽ nhân nhượng mà không giết ngài!
Meiko yên phận ngồi trên yên ngựa mà đứng trước cổng cung thành đang được đặt kết giới chặt chẽ mà hét lớn lên như một lời đe doạ đối với Hiyama và ngay lập tức hàng dào kết giới bao quanh liền phụt tắt, cánh cổng gỗ khổng lồ ở đó cũng từ từ được mở ra. Vị hoàng đế đó trong bộ dạng uy nghi liền bước ra, ánh mắt không chút sợ hãi. Anh dường như đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, sẵn sằng đối mặt với kẻ kia
- Ha! Thật chẳng giống như lời đồn mà tôi từng nghe về đức vua đáng kính một chút nào. Ai dè ngài lại ra sớm đến như vậy, mà thôi thì như vậy cũng tốt. Ngài mau ngoan ngoãn giao nộp linh vậy ra đây thì tôi sẽ cho ngài một con đường sống
Meiko chĩa bàn tay ra, mở miệng cười điên dại như một lời sỉ nhục đối với Hiyama. Nghe vậy người khẽ bật cười, bọn chúng giết hại bao nhiêu con dân vô tội của anh như vậy thì làm sao người có thể để yên mà giao linh vật ra dễ dàng như vậy chứ
- Ý ngươi nói là thứ này sao?
Hiyama liền đưa tay vào trong hoàng bào mà giơ Cửu Vọng Linh ra trước mặt Meiko khiến cô cười nhếc mép vô cùng thích thú
- Phải, đúng rồi! Mau đưa nó đây nào, Hoàng-Đế-đáng-kính
Meiko liền gằn bốn chữ cuối lên với một bộ dạng hung hăng khi thấy được linh vật quý hiếm của bộ tộc Thiên Hoa, thứ sẽ giải phóng sức mạng tối cao của yêu thần khi hợp nhất với Tam Nguyên Định trong tay ả
- Được thôi. Nếu muốn thì ngươi tự lấy đi
- Hả?
Hiyama trả lời một cách bình thản khiến cho meiko hết sức ngạc nhiên. Bỗng cậu liền dơ Cửu Vọng Linh lên cao khiến cho cô hết sức hoảng sợ, không lẽ hắn định
- Đừng...đừng mà...!!!!!!!
Meiko liền hét lớn lên nhưng đã quá muộn, Cửu Vọng Linh bị ném xuống đất vỡ tan tành. Những tia sáng vàng rực lần lượt bắn ra khiến mọi thứ đều bị san phẳng. Chẳng khác gì sức công phá của cả 1 thiên thạch rơi xuống vậy, một thứ sức mạnh thật kinh hoàng
     -Cùng lúc đó tại một khu rừng cách xa cung điện-
- A A Ah...!!! Ta...ta..khôn..g...cầm...cự...được...n...nữa..Ah ah...!!!
- Hoàng Hậu! Cố lên! Sắp ra rồi!
Y bà ở đó thì đang cố gắng đỡ đẻ cho Hoàng Hậu, bỗng một đường sáng vụt qua khiến cho cả khu rừng rung chuyển. Chim chóc ở đó thì bay toán loạn. Nhưng kì lạ hơn hết chính là việc cây cối ở khu vực mà đường sáng đó đi qua đều đâm chồi nảy nở nhanh tróng một cách khác thường
- A! Ra rồi! Hoàng hậu! Ra rồi!
- Vậy sao? Tốt quá...hộc hộc...
Hoàng hậu nói thở không ra hơi nữa mà vui mừng ngắm nhìn đứa con gái bé bỏng của người
- Thế hoàng hậu định đặt tên đứa bé là gì ạ?
- Kagamine rin...cái tên này được chứ
- Dạ! Kagamine rin! Một cái tên thật hay phải không ạ?

Xin mọi người thông cảm cho chúng tôi vì đã sử dụng một ít diễn biến và hình trong video đó nha, nhưng miễn là không ăn cắp bản quyền là vui rồi, hi hi! ^-^

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rin