Chap 6: Cuộc khảo sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizz...!!! Mệt quá! Cùng lúc viết cả 2 truyện thì bảo sao không mệt! Đã vậy đến hè lại còn phải ra mắt chuyện mới nữa chứ! Úp! Thôi chết! Hình như mình vừa lỡ lời rồi thì phải!

     - 19 năm sau -
- Công chúa à, hoàng hậu cho gọi người và công chúa miku đến gặp người ở ngự hoa viên đó. Người mau dậy đi!
Lily từ bên ngoài đẩy cửa đi vào, kéo cái con người đang cuộn tròn trên giường kia ra. Lắc lắc mấy cái cho cô tỉnh hẳn, rồi lập tức lôi xuống giường. Những người khác đi bên ngoài nhìn vào đều tròn mắt nhìn, không tài nào phân biệt được ai là chủ, ai là hầu cả
- Được, ta tới liền
Sau khi bị Lily ném xuống đất một cách thô bạo, rin chính thức cũng thoát khỏi cơn mê man thèm ngủ. Biết nếu đã như vậy thì cô đã dậy sớm hơn rồi, thì đã không bị ăn cả ổi nóng hổi như bây giờ
     - Tại ngự hoa viên -
Rin đi đằng sau Lily, đã để ý ngay thấy bóng dáng Kaiko đang ngồi uống trà ở lầu hoa viên, Miku thì đứng bên cạnh, mặt cúi gằm, đen kịt. Hình như hai người đang nói gì đó, cô liền vội vàng chạy ngay đến trước mặt Kaiko. Vòng tay qua cổ, ôm trầm lấy cô
- A, mẫu hậu, tỷ tỷ. Con đến rồi nè
Kaiko không nói gì, nhẹ nhàng gỡ vòng tay quanh cổ cô ra rồi nghiêm khắc nhìn rin
- Rin, con mau chỉnh lại quần áo cho đàng hoàng đi
Nghe Kaiko nói vậy khiến rin tỏ ra luống cuống, vội vàng chỉnh lại các nếp nhăn trên y phục rồi nghiêm chỉnh đứng nhìn cô, chờ đợi một lời khen, một lời chê mà một đứa trẻ thèm khát tình thương như cô luôn muốn nghe được từ người mẹ goá phụ của mình. Đó chính là nguyên nhân khiến cho cô cư xử khác với các vị công chúa khác. Đơn giản, cô muốn được người chú ý
Nhưng trái với những tưởng tượng của rin, Kaiko chỉ nhìn cô đúng một lần, rà xét từ trên xuống dưới thật kĩ càng. Rồi quay sang chỗ khác
- Thời kỳ tuyển chọn nữ pháp sư của vương quốc sắp đến rồi nên trong thời gian này...Miku, con hãy xuống núi để chuyên tâm tu luyện đi. Rin cũng đi cùng luôn đi, dù cho là nhị công chúa nhưng không được vì thế mà lơ đi khả năng chiến đấu của mình
- Dạ, thưa mẫu hậu
Rin căng não, cố gắng nhớ lại tất tần tật những lời Kaiko vừa nói. Cô...sẽ được cùng Miku xuống núi ư? Đây là lần đầu tiên cô được xuống núi, không biết cảm giác sẽ ra sao nhỉ? Thật sự chắc chắn sẽ rất vui
Mà nếu xuống núi thì chắc hẳn sẽ được gặp Meito, bình thường huynh ấy chỉ ở các nơi trên chiến trường, tập luyện. Nên rin chưa bao giờ được Lily cho phép lui tới nơi đó vì đó là chỗ chỉ dành cho nam nhân
- Miku, tỷ nghĩ xem? Không biết xuống núi sẽ vui đến mức nào nhỉ? Chắc ở đó có nhiều trẻ con lắm, đồ ăn cũng ngon nữa. Hẳn sẽ tuyệt lắm đúng không?
- Rinni à, muội đừng quên là chúng ta đi tu luyện chứ không phải xuống núi để đi chơi đâu
Rin đi bên cạnh Miku thì liên mồm kể về những việc có thể làm, những trò có thể chơi khi xuống đó. Đâm ra cuối cùng lại quên mất mục đích ban đầu, nếu không có Miku nhắc nhở thì việc đi tu luyện sẽ chỉ còn là trong quá khứ mà thôi
- A! Tỷ nói cũng đúng. Nhưng...chừng nào xuống núi thì ta có thể ghé qua làng ở đó chơi được không? Muội nghe Lily kể ở đó có món cơm rất ngon
- Được, nếu muội muốn thì ta có thể nghỉ chân tại đó
Thấy Rin háo hức như vậy, Miku không tài nào từ chối được. Đành vui vẻ chấp nhận yêu cầu của cô
- Oa~Thiệt sao? Tỷ tỷ Miku là tuyệt nhất trên đời. Nếu vậy thì em nghĩ chắc chắn tỷ tỷ sẽ trở thành một nữ pháp sư quyền lực và xinh đẹp nhất tộc Thiên Hoa này cho coi
- Con bé này, chỉ giỏi nịnh
Miku nghe được những lời khen của rin thì bụm miệng cười liền búng nhẹ lên trán cô, châm chọc khiến rin cũng không nhịn được liền cười theo
     - Tại cung điện tộc Bách Ma -
*Loảng xoảng*
- Ghê tởm! Các ngươi gọi như này là thức ăn sao? Cút xuống cho ta!
Len gạt một đường dài trên bàn, hất hết những thứ mà bản thân cho là trướng mắt quăng xuống đất. Lớn tiếng quay sang trách móc đám người hầu
- Chậc! Nếu huynh cứ làm thế mãi thì sẽ chẳng có vị công chúa nào dám nấu cho huynh ăn đâu
Anh mỉm cười ranh ma, thản nhiên vớ lấy một cái ghế mà ngồi ung dung gác chân lên bàn. Ánh mắt tà ác khẽ liếc nhìn sang cái bóng từ đằng xa
- Rinto, đệ không cần phải bận tâm đâu. Vì ta đã có "hôn phu tương lai" rồi và cô ấy nấu ăn rất ngon

- "Hôn phu tương lai"?
Anh tròn mắt nhìn len với những câu hỏi đầy tính logic cứ lần lượt hiện lên trong đầu. Ai thì anh không biết chứ cái tên Len Kagamine không bao giờ là lạ. Anh hiểu hắn hơn bất cứ ai, mẫu thân của hắn tự vẫn từ khi hắn còn rất nhỏ. Từ khi hắn sinh ra vốn dĩ đã mang một trọng trách rất lớn rằng sẽ là người nối ngôi nên phụ nữ bên cạnh hắn chưa lúc nào thiếu. Ham danh lợi có, trong trắng có, hắn đều không mê. Vậy mà cuối cùng sau 19 năm tên đó lại bất ngờ công bố rằng mình đã có vị hôn phu, cái gì đang diễn ra vậy trời
- Nè! Huynh đùa tệ thật đấy, không có thì nói là không có đi sao lại bịa đặt là có "hôn phu tướng lai" chứ? Ha ha...khai nhanh đi cô ấy là ai?
Rinto cười sặc lên, chạy sát đến bên cạnh len không ngừng vỗ "nhẹ" lên đầu anh, làm ám hiệu
- A! Có thôi đi không? Ngươi muốn bổ đầu ta hả?
Không vỗ nổi đến cái thứ ba, len tức giận tóm lấy tay anh, siết chặt nhất có thể như muốn cảm tạ lại rinto vì mấy cục u trên đầu
- Không muốn rạn vỡ xương sọ thì nói cho đệ biết, cô gái "bất hạnh" đó là ai?
- Bất hạnh là sao hả? Đáng nhẽ ngươi phải ghen tị mới phải, lấy được ta là một vinh dự đó
Chỉ sau ba giây khi câu nói của len chấm dứt, hai má rinto bỗng căng phồng, hai mắt híp lại nhìn anh. Đến một mức liền phun hết ra
- Há há! Vinh dự?! Huynh nghĩ mình hơn được ai vậy chứ?
- Mắt ngươi bị lé à hay sao mà không nhìn ra? Ta vừa đẹp trai, thông minh, cao ráo, con nhà giàu như này thì ai mà không mê cơ chứ
- Có mà huynh vừa học dốt, nhỏ bé, tham ăn thì có. Đã vậy toàn xin tiền đệ đi chơi gái, suy đi nghĩ lại thì cuối cùng còn mỗi cái nhan sắc ai ngờ cũng chỉ đứng nhất từ dưới đếm lên
- Rinto! Ngươi!
Tựa hồ như bị mắng, rinto lần này bộc phát, lớn gan cãi lại. Thấy "thằng em khốn nạn" quay đi, thái độ khinh thường như nói rõ "không thèm chấp trẻ con", lập tức điên tiết thét lớn một tiếng, sau đó nhào vào người anh cấu xé...
Rinto là em, đương nhiên là không mạnh bằng anh mình. Bất quá Len nghĩ làm bị thương em trai cũng không tốt, lập tức ra đòn đấu lại, nhưng sức mạnh cũng giảm đi rất nhiều...
Hai anh em đấu đá hăng say. Len mấy lần khinh thường đối thủ, cũng bị rớt vài sợi tóc, ăn vài cú đấm. Mà Rinto, đương nhiên là thê thảm hơn nhiều lần...
- Hai người cứ đánh nhau như vậy thì còn gì là thể thống nữa hả?
Hai người dừng lại nhìn về một góc, một chàng trai với mái tóc vàng óng đang đứng tựa người vào tường. Tay khoanh gọn trước ngực từ từ tiến tới. Len khẽ liếc nhìn hắn, ánh mắt anh và hắn liền chạm nhau. Trong lòng sớm đã cười thầm vì sự khinh bỉ của kẻ đối diện
- Một người là đại hoàng tử còn một người là nhị hoàng tử mà suốt ngày hành xử như vậy thì vương triều này liệu còn tồn tại được bao lâu đây?
- Nero, ngươi câm mồm lại cho ta

Trong đầu rinto lúc này đầy những ý định mà bản thân cho là tàn bạo nhất có thể để làm với nero, nhưng khi nhìn sang len. Một cơn gió bỗng từ đâu liền lao qua, quấn theo tóc và quần áo của anh khiến cho đầu tóc và y phục của anh bị xộc xệch hẳn đi. Còn len không biết từ khi nào đã đứng trước mặt nero. Ánh mắt nảy lửa nhìn hắn, anh xiết chặt tay, lập tức vung một đòn mạnh vào bụng nero. Khiến hắn chỉ kịp kêu kên một tiếng rồi văng ra đằng sau như đã có một quán tính nào đó. Bàn ghế và các vật dụng khác cũng chịu cùng số phận với nero, vỡ vụn không còn ra hình hài gì nữa. Còn rinto chỉ biết đứng một chỗ và quan sát, hồn như lìa ra khỏi xác. Quả không hổ danh là Kagamine Len, hắn bí ẩn hơn anh tưởng nhiều. Không ai nghĩ rằng đằng sau vẻ khờ khạo, ngốc nghếc kia lại là một con quỷ khát máu, thèm khát sự chết tróc một cách điên dại. Nắm trong tay lại là một sức mạnh phi phàm mà người đời ai ai cũng phải nể phục
Nero đau đớn nhìn xuống nơi vùng bụng của mình. Lớp áo dày ở đó dường như bị bị thiêu rụi hoàn toàn làm hở phần bụng săn chắc ở đó, sức nóng tạo cho phần da một màu đỏ, dát như muốn ăn mòn vào trong tận các cơ quan. Giờ để ý tay len mới thấy, ngọn lửa vẫn cháy ngùn ngụt bao chùm quanh nó, kể qua nếu bây giờ phần vết thương có khói thì cũng hiểu rồi
- Haizz...! Mấy người xem ra vẫn không có gì thay đổi, tôi mới đi có mấy ngày mà các người đã làm loạn như này rồi, còn đâu ra thể thống, phép tắc nữa
- A! Huynh về rồi hả? Gumiya

Thấy Gumiya hiên ngang từ bên ngoài đi vào, cô liền rời khỏi nơi ẩn nấp. Chạy ngay vào lòng anh, nũng nịu
- Mayu, công chúa nhỏ của ta. Huynh mới đi có vài ngày mà nhìn muội béo lên trông thấy, đã thế lại còn xấu hơn lúc trước. Nhìn chả khác gì con hà mã

- Còn huynh thì vẫn ngu si tứ chi phát triển như ngày nào, huynh đúng là nho từ điển (điên từ nhỏ)
Mayu ngay từ lúc sa vào lòng Gumiya đã bị anh nhéo cho một cái vào tay, lại bị phán xét đầy nhiệt tình như vậy liền không khỏi điên lên sút cho cái vào chân, khiến cho anh đau đớn. Nhảy lò cò mấy cái
- Trời! Hai người có thôi đi không? Tình cảm anh em giả tạo quá đấy
- Ơ, huynh dẫm lên cái bánh rồi phí quá
Việc mải mê mắng miết hai con người kia, khiến anh vô tình dẫm lên một cái bánh mà len vừa hất xuống đất. Thấy gót chân mình bị nhấc lên, khiến anh không khỏi thắc mắc, nhìn xuống. Liền thấy cô đang cố nhấc chân anh ra, miệng cố liếm phần kem đang dính dưới đất
- Teto! Muội đang làm gì vậy hả?
- Muội đang ăn bánh, huynh không thấy sao?
Cô ngơ ngác nhìn Rinto đầy ngơ ngác, đôi mắt tròn xoe khẽ chớp chớp đầy vô tội. Miệng thì vẫn bận rộn nhai nốt miếng bánh trong mồm
- Haizz...Nếu muội đói thì phải xuống bếp mà lấy bánh ăn chứ, sao lại nhặt bánh ở dưới đất mà ăn thế này
Anh ngay lập tức vội giật lấy chiếc bánh trong tay Teto liền ném ra xa, ngăn cô cố không ăn mấy cái bánh còn lại
- Nhưng như vậy thì phí phạm lắm
- Ta chịu muội luôn đấy
Teto bị anh giữ lại không đi được đâu, cố vùng vẫy la hét thoát ra nhưng vô ích. Đành trơ mắt nhìn đám người hầu gấp rút dọn sạch số bánh thơm ngon trên thảm
- Các con ở đây hết rồi sao?
Một tiếng nói trầm, đầy quen thuộc vang vọng cả căn phòng. Mọi người ngay đến cả Nero đang bị thương như vậy cũng phải nghiêm chỉnh cúi chào hai con người trước mặt
- Nhi thần tham kiến phụ hoàng và hoàng hậu nương nương
Người đàn ông chậm rãi bước đến, ăn mặc đầy nghiêm trông rất cao quý. Nhìn qua cũng biết là rất có địa vị, nhưng khuôn mặt lại hiền lành, chất phác. Từ tốn bước đến trước mặt len
Len khẽ kiếc mắt sang người phụ nữ bên cạnh, thiệt tình ả vẫn diêm dúa như ngày này nào. Đầu cài một đống kinh châm, không ngừng liếc đểu nhìn anh

- Được rồi, các con đứng lên đi
- Đa tạ phụ hoàng
Tiếng anh nói đủ nghe nhưng cũng đủ để Kaito nghe thấy, chen lẫn trong âm thanh của những người đằng sau. Nhìn anh len khẽ cười, lặng lẽ đứng dậy. Mong chờ một tin vui nào đó từ Kaito
- Ta vừa nhận được tin cấp báo nói rằng tộc Thiên Hoa đang trong đợt huấn luyện nữ pháp sư nên bọn chúng sẽ xuống núi để tu luyện. Theo ý kiến của các đại thần, ta muốn một trong số người các con xuống núi và theo dõi hành tung của bọn họ, có ai...
Đang nói, Kaito bỗng dừng lại, khiến mọi người lúc đầu có hơi khó hiểu nhưng khi nhìn cánh tay anh đang dơ lên thì hầu hết những thắc mắc đó đều được giải đáp
Thấy Kaito đã dừng lại và chú ý tới mình, len mới hạ tay xuống. Rạng rỡ tiến đến gần anh
- len, có chuyện gì sao?
- À, ý nhi thần là phụ hoàng cứ giao việc này cho con không cần phải để những người khác nhúng tay vào đâu. Một mình con cũng có thể giải quyết được việc này
- Vậy thì con đi đường nhớ phải thận trọng đấy, cũng nên chú ý tới Kagamine Miku. Cô ta là con cả nên công lực hẳn sẽ rất mạnh
Len nghe được những lời đó thì suýt chút nữa liền phun hết ra, nhưng bản thân ngay lập tức liền ngăn lại. Xong chỉ cười gật đầu với anh. "Trăm nghe không bằng một thấy" Kagamine Miku thực chất cũng chỉ trên lời đồn, công lực mà nói còn chưa bằng một nửa công lực của Rin. Cô so với Rin mà nói thì chẳng là cái gì để anh bận tâm
Đợi Kaito đi khỏi, Nero ngay lập tức liền chạy đến bên Neru. Tỏ vẻ nũng nịu thân thiết với ả, ánh mắt đầy bực tức không ngừng đánh sang phía len
- Mẫu hậu à~
- Nero! Mặt con bị sao vậy hả? Ai dám đánh con vậy? Nói ta nghe, ta sẽ chặt đầu nó
Trông bộ dạng thảm hại của Nero, chẳng khác gì vừa đi đánh trận thua về mách mẹ. Neru không những thế chẳng cần hỏi gì nhiều đã sốt sắng cả lên, bàn tay không ngừng lần mò trên người hắn cố tìm thêm mấy vết thương khác

- Có phải mày? Chính mày! Chính mày là kẻ đã làm con ta ra nông nỗi này
Ngay lập tức, Neru liền nghĩ ngay đến len. Ả liền lao đến phía anh, gào lớn. Neru đưa hai tay lên muốn bóp lấy cổ anh nhưng không được đành tóm lấy cổ áo xiết chặt. Ả giằng lên, giằng xuống không ngừng thét lớn vào mặt len nhưng a chỉ nhắm mắt buông xuôi nhìn Neru
- Hoàng hậu nương nương à...
- Im ngay, đồ cặn bã! Ai cho ngươi đánh con ta hả?
Len cố nắm nhẹ lấy tay Neru, từ từ kéo ra nhưng ả ngay lập tức liền vùng vẫy, giật tay lại như không muốn anh chạm vào tay ả
- Ngươi đừng có nghĩ ngươi là thái tử thì sẽ hay nhé. Ngươi nên biết rằng bây giờ ta mới là hoàng hậu, còn ngươi chỉ là con của ả đàn bà trước thôi. Tốt nhất người nên chết đi!
Neru nói như nhổ vả vào mặt len nhưng anh lại không hề bận tâm tới chuyện đó mà bản thân vẫn cứ im lặng chịu đòn. Anh không lạ gì tính Neru, từ khi ả được cha anh sủng ái thì tính tình ngày càng ngông cuồng. Nhớ hồi khi Kaito mới đưa anh đi gặp Neru lần đầu. Lúc đó, trên đường đi len còn rất háo hức rằng không biết Neru là người như thế nào? Cảm giác có mẹ chắc hẳn sẽ rất tuyệt. Anh còn định sẽ tặng Neru chiếc vòng hoa mà anh đã nhờ những người hầu trong chung chỉ để có thể tự tay làm tặng ả nhưng cho đến khi Kaito để anh ở đó và quay đi
" Mẫu hậu, con có món quà này tặng người, người xem đi "
" Thật là ghê tởm, tránh xa ta ra "
" Mẫu hậu...con... "
" Đừng có gọi ta là mẫu hậu, một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch như ngươi thì đến cả cái chức thái tử còn không xứng thì đừng có gọi ta một tiếng mẫu hậu"
Cuối cùng len bị ả sai người đánh cho vài roi rồi bắt đứng quỳ ở bên ngoài, mặc cho tuyết hôm đó có dày đến như nào. Lúc đó anh mới hơn 4 tuổi, hình ảnh và nỗi đau ngày hôm đó vẫn còn in rõ trong trí nhớ len. Cũng vì một phần nào đó mà hình thành trong anh cái tính cách như bây giờ
- Nero à, lúc nãy nó đánh con như nào thì con hãy đánh lại như thế đi
- Dạ, thưa mẫu hậu
Biết mình không đủ sức, Neru liền toàn quyền nhường lại cho Neru. Anh trừng mắt nhìn con người phía trước, hình ảnh ngày càng phóng đại khiến len cảm thấy lo lắng. Nhưng cuối cùng vẫn lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt Nero
- Lần này ta nể tình lão già đó mà tha chết cho nhà ngươi
Hắn dường như đang nói đến Kaito, sự căm phẫn của anh dường như lên tới đỉnh điểm nhưng bản thâm lại không thể làm sao cho giải toả nỗi uất ức trong lòng. Nero nắm bàn tay lại, xiết nhẹ, tạo ra những tia sét nhỏ rồi lớn dần mà dáng thẳng vào mặt len. Mặc dù bị đánh rất đau nhưng anh lại không hề phản kháng lại. Cảm thấy chưa hoàn toàn thoả mãn, hắn liền cầm lấy chân của len mà sút thật mạnh vào đó, tạo ra những tiếng răng rắc ghê rợn
Rinto và những người khác dù đang có mặt tại đây cũng không làm được gì, chỉ biết kéo Teto đứng ra đằng sau mình rồi  dặn cô bịt tai lại
- A A A...!!!
Len liền kêu lên một cách đau đớn nhưng rồi lại thôi, anh nhìn nero bằng nửa con mắt như muốn coi khinh hắn. Điều đó khiến cho Nero vô cùng tức giận mà đá liên tục vào bụng, lưng và một số chỗ khác trên cơ thể anh không thương tiếc
- Khoan đã! Bình tĩnh chút đi, Nero. Huynh mà đánh nữa là hắn chết thật đấy, lúc đó phụ hoàng sẽ không tha cho huynh đâu
Len bắt đầu nôn ra máu, khi Nero cố tình đánh vào những chỗ hiểm trên cơ thể anh. Trong phút chốc, Nero gần như suýt chút nữa đã có thể giết len nhưng sao anh lại không cảm thấy nuối tiếc hay sợ hãi. Phải rồi...nếu chết đi thì chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Dù sao một kẻ đã mất tất cả như anh thì sống cũng chẳng khác gì chết. Trong mơ hồ, len nghe thấy tiếng của Gumiya và rồi Nero bỏ đi
Len trong cơn mê man bỗng trút một hơi thở dài tiếc nuối, chắc lần này anh không đến gặp mẹ được rồi
- Để muội trị thương cho huynh ấy
Không đợi gì hơn, Teto nhanh tróng liền truyền nội công sang cho len. Nếu không anh sẽ chết mất
- Gumiya, mau gọi giúp ta thái y. Nhanh lên!
Rinto vốn thường ngày bình tĩnh nhưng gương mặt bây giờ cũng hiện rõ vẻ lo sợ trên trán. Anh và Len bình thường hay mâu thuẫn như nước với lửa, nhưng thực chất Len cũng giống như anh. Lúc nào cũng lo lắng cho người kia, dù là khác mẹ nhưng Len không giống như Nero, chưa bao giờ đối không tốt với ai. Chỉ là anh quá thiếu thốn tình thương của mẹ đến nỗi Neru nói gì nghe đấy, khiến cho cái bản chất tốt bên trong như không thể bộc lộ ra được
- Ta xin lỗi, Rinto. Ta lúc đó cũng chỉ muốn trả thù thay đệ thôi, đường đường là thái tử của một nước mà phải chịu khuất phục dưới một kẻ thấp quyền hơn, đúng thật là nhục nhã
- Len, huynh đúng là ngốc
Gumiya lúc đó cũng kịp thời đưa thái y đến chữa cho len. Nhìn Rinto nước mắt dòng dòng, Mayu cũng chẳng biết làm gì hơn, ngoài một cái vỗ vai an ủi. Anh thấy mình thật hổ thẹn và yếu đuối, lúc nào cũng lên tiếng dạy đời len nhưng cuối cùng toàn phải để anh bảo vệ mình thì cái chức nhị thái tử này còn ý nghĩa gì nữa chứ

Haizz...!!! Mệt muốn chết à! Tốn cả buổi chiều thêm 10 phút buổi sáng mới hoàn thành xong chap này nhưng phải công nhận là phần cuối của chap này ghét thật đấy! Đã thế lại còn phải lên Google tra cách xưng hô thời xưa nữa chứ. Nếu sau này tôi có nhầm về cách xưng hô thì mong mọi người bỏ qua nhé!

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rin