Chap 8: Mẹ giả, cha giả- lời cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Helu mọi người! Sau mấy ngày thi vật vã thì tôi đã chở lại và còn lợi hại hơn xưa. Nhưng mà bây giờ tôi đang có nguy cơ phải đối mặt với "toà án quốc cao" vì nếu tôi mà ko đc học sinh tiên tiến thì sẽ 😇

1 tháng nhanh tróng trôi qua, đối với mọi người thì đó hẳn là một khoảng thời gian dài. Ai cũng mệt, ai cũng nhớ nhà nhưng đối với Rin nó dường như trôi qua một cách nhanh tróng. Ngoài thời gian cô cùng Miku tập luyện, cũng có lúc cùng đi bắt cá với Meito. Thời gian còn lại cô dường như lúc nào cũng u sầu, tay mân mê bông hoa lòng nghĩ tới Len. Người ngoài khi đi qua có trông thấy rin cũng không khỏi ngỡ ngàng, cô lúc suy tư nhìn trông buồn rầu rậu, không nói không cười giống như "người đẹp băng giá", đánh gục bao trái tim nam nhân
Từ sau ngày đầu xuống núi đó anh không đến gặp cô nữa, rin lo rằng len bị phát hiện việc đến gặp cô nên lòng cảm thấy bồn chồn không ngừng. Cộng thêm là bông hoa anh tặng cô, dù có bị tác động ra sao nó cũng không tàn, nhớ có hôm do mải mê tập luyện nên rin quên không tưới nước cho bông hoa, vậy mà nó cũng không héo. Lá vẫn xanh non, cánh vẫn vàng mượt trông như vừa mới hái
- Rin à, bộ muội thích bông hồng này tới vậy sao?
Dù bản thân một nơi nhưng tâm hồn Rin thực chất lại đang bay vút lên trên mây, không nhận ra Miku đã đứng bên cạnh mình từ khi nào, tay cố rút bông hoa ra khỏi tay cô. Rin gần như hoàn hồn, vội vã giật bông hoa, ghì nhẹ nó vào lòng. Đến khi chắn chắn rằng nó vẫn ổn thì cô mới nhìn sang Miku
- A...muội xin lỗi. Chỉ là...bông hồng này rất quan trọng với muội...muội...
- Không sao mà, muội yêu thiên nhiên vậy cũng tốt. Muội thật sự rất giống mẫu hậu
Rin nghe được thì mặt có chút đỏ ửng, cười nhẹ với cô rồi tiếp tực chìm vào suy tư của bản thân. Cô suýt chút nữa đã nổi nóng với Miku-người mà từ trước tới giờ cô vẫn thầm ngưỡng mộ và yêu mến, nhưng tâm trạng lại không giấu nổi nỗi buồn khi xa Len. Đầu liên tục đặt ra những câu hỏi nhưng lại chẳng thể trả lời được mãi cho đến khi cả đội về đến trước cổng cung thành thì Rin mới thoát khỏi hoàn toàn những suy nghĩ đó
Cô chạy ngay tới nhà bếp, đầu như sẵn ý tưởng vội lao vào nấu ăn. Lily thấy vậy thì tròn mặt ngạc nhiên, muốn đến đưa cô đi tắm nhưng sợ làm phiền đành lại thôi
- Lily, người giúp con nhào bột có được không?
- Dạ...được, thưa công chúa
Rin không phải là một người thích ăn uống, nhưng trong vòng hơn 1 tiếng đồng hồ đã làm ra một bữa khá thịnh soạn. Nhìn cũng đủ biết là rất ngon rồi
- Cảm ơn người Lily, con về phòng đây
- A...công chúa, người có cần thần mang giúp không?
- Không sao mà, con nhìn vậy thôi nhưng khoẻ lắm. Người yên tâm
Không để Lily kịp định thần, Rin đã nhanh nhảu vội bê xe thức ăn đi. Để mặc cô đứng đằng sau không hiểu chuyện gì đang sảy ra
Rin ngay từ khi vào đến phòng liền nhảy tót lên giường, chùm chăn kín mít rồi cuộn chặt bông hoa lại trong ngực mình
- Hức! Len...quay lại đi, ta đã nấu đồ ăn cho huynh rồi này. Ta xin huynh đó...làm ơn...
Cô khóc nấc lên, đủ to nhưng cũng đủ nhỏ để người bên ngoài không nghe thấy. Khóc được một lúc thì rin như bị kiệt sức liền thiếp đi, cô đã suy nghĩ rất nhiều trong những ngày qua dẫn đến mất ngủ, ăn uống không đầy đủ. Cơ thể gầy sọp đi trông thấy
Đang chìm trong cơn mê, Rin bỗng bị tỉnh giấc vì thấy ngực mình nóng ran. Như có cái gì đó khẽ ngọ nguậy, cô mở tung chăn. Thấy bông hồng đột nhiên phát sáng, cử động khiến Rin gần như đứng hình. Cô hoảng loạn vội vàng ném bông hoa ra xa, còn mình thì sợ hãi co rúm trên giường
Ánh sáng từ bông hồng ngày càng mạnh mẽ, chiếu rọi mọi hướng trong căn phòng. Ở bên ngoài, anh chỉ chờ có thế liền bay đến
- Mẹ
Ánh sáng bỗng vụt tắt, rin mắt còn chưa hết loá cố nhìn sinh vật trước mặt. Cô như không tin vào mắt mình, từ ban đầu là một bông hồng bỗng giờ trở thành một con chim sẻ lông vàng óng trông rất dễ thương
Đang mê mẩn trước sự đáng yêu đó, bỗng con chim sẻ liền cất tiếng nói khiến rin lặng đi hoàn toàn. Rin lấy tay nhéo mạnh vào má đến khi thả tay ra liền để lại một phần đỏ trên má. Biết là đau nên lúc đó cô mới chắc chắn rằng mình đã tỉnh
- Ngươi...ngươi...vừa nói...gì?
Rin cố không tin những gì đang sảy ra, làm sao có chuyện hoa biến thành chim rồi chim sẻ biết nói tiếng người chứ, hoang đường. Nghĩ tới bên má đang đỏ tấy lên, đúng là đau thật vậy chắc không phải mơ
- Mẹ~
- A A A...!!! Ngươi đừng qua đây!
Cất tiếng gọi thứ hai trong đời, chú chim sẻ ngay lập tức liền bay đến chỗ rin. Cô bị lao tới bất ngờ như vậy liền giật bắn, lao nhanh ra khỏi giườnh bỏ chạy
- Mẹ~là con đây mà
- Ta đã nói rồi, ta không phải mẹ ngươi! Đừng đuổi theo ta nữa mà! Hu hu...
Cả hai cứ thế rượt nhau bay nhảy khắp căn phòng rộng lớn, rin càng chạy chú chim càng bay sát nút cô. Mãi cho đến khi rin bắt đầu cảm thấy mệt liền khóc lớn lên thì anh đứng bên ngoài mới thoả mãn, cười hì một tiếng
- Tiểu nha đầu, lại đây
Giọng nói trầm đầy quen thuộc vang lên khiến rin hoảng loạn, té sấp về phía trước. Con chim sẻ khi nãy cũng không đuổi theo cô nữa liền bay sà đậu bên vai anh, quấn quýt
- Cha
- Len...LEN! Huynh đến rồi
Rin đang nằm bất lực trên sàn nhà bỗng nhìn thấy Len thì không khỏi ngạc nhiên, cô ngơ ngẩn lấy tay dụi dụi hai bên mắt, chớp chớp vài cái đảm bảo rằng mình không lầm. Xong, liền vội vàng lao đến ôm ngang cổ anh
Con chim sẻ ban nãy đang quấn quýt với Len liền bị rin đấm văng xuống dưới đầy đáng thương, suýt chút nữa là rơi nát bét
- Sao bây giờ huynh...hức...mới đến gặp muội hả?
- Rin ngốc, đừng khóc. Lần sau huynh sẽ không thế nữa
Rin nằm trong lòng anh bất giác liền bật khóc nức nở, len như kéo lí trí quay trở lại khiến tầm mắt của anh tỉnh táo ra. Nhìn thân hình nhỏ bé với hai hàng nước mắt rơi như mưa, mắt đỏ hoe trào nước. Nhìn chung trông rất thê thảm. Cũng tại anh, đột nhiên biệt tăm như vậy thì thấy bản thân mình quả thật đáng trách
- E hèm, xin lỗi đã làm phiền giây phút riêng tư của hai người nhưng...
- Hả?
- Còn con thì sao?!
Nhìn con chim sẻ biết nói khi nãy quay trở lại, rin không khỏi lấy làm sợ hãi, vội núp sau len. Còn anh thì khác, vừa mới trông thấy thì mặt mày liền hớn hở, dơ tay ra cho nó đậu lên tay rồi từ từ đưa đến gần rin
- Giới thiệu với muội chú chim này chính là một nhân tinh được tạo ra từ máu của ta vào máu của muội hợp lại, tích lũy tinh khí của trời đất mà tạo thành nên cũng thể hiểu đơn thuần đây chính là con của ta và muội, vả lại chú chim này rất trung thành nên muội cứ yên tâm rằng nó sẽ thay ta chăm sóc muội mỗi khi ta không có ở đây

(Kẻ nghiện trà sữa: Có mỗi ảnh này phù hợp à, xài tạm nha)
Rin lúc đầu vẫn còn hoang mang nhưng sau cùng nhìn kĩ lại thấy nó chẳng khác gì con chim sẻ bình thường, không những thế lại còn đáng yêu hơn là đằng khác. Cô rụt rè đưa tay ra, chim nhỏ thấy được liền hiểu ý nhảy sang tay rin, khiến cô giật thót
- Vậy là ta có con sao?
Cô mỉm cười, thầm nói trong lòng, từ từ đưa sát chim nhỏ lại gần. Giờ đây, rin mới cảm nhận được tình cảm mẹ con hạnh phúc tới như nào, nó không quá cầu kì thật giản đơn và ấm áp vô cùng. Đây chính là điều mà cô hằng mong ước bấy lâu
- Len, cảm ơn huynh
Lúc bấy giờ rin mới ngước lên nhìn anh, khuôn mặt phúng phính vẫn còn lộ rõ vẻ vui tươi trên khoé môi. Đâu đó trong len bỗng thấy thật kì lạ. Mặt anh bất giác đỏ, lồng ngực bắt đầu hô hấp khó khăn. Anh mỉm cười hồn nhiên rồi tiếp tục im lặng đứng nhìn hai nhân vật trước mặt
Chẳng nhẽ đây chính là cảm giác của các cha mẹ đây sao, nó không hề giả tạo như những gì đang sảy ra bên ngoài, từ lâu len đã mong có lại được cảm giác này. Giờ đây nhớ lại, bản thân anh cảm thấy thật mãn nguyện
- Haizz...
- A! Len...huynh sao vậy? Bộ huynh bị mệt ở đâu hả?
Đang đứng bỗng đột nhiên tuột xuống, vẻ mặt bí xị khác trước rất nhiều. Miệng thở dài ngước lên nhìn rin, đôi mắt long lanh, rớm lệ
- Ta vội đi nên chưa kịp ăn gì, giờ đói quá không đứng được nữa
Nghe xong cô suýt chút nữa thì ngã ngửa ra đằng sau, vậy mà làm người ta lo chết. Nhưng nghe len nhắc rin cũng vừa nhớ đến đống bánh ngọt và trà trong phòng, vội kéo anh vào phòng
- Ta lúc về có làm chút bánh, huynh xem có hợp khẩu vị mình không? Nếu không chê thì xin huynh cứ tự nhiên dù sao chỗ bánh này ta cũng là làm cho huynh mà
Đồ ăn như dâng lên tận miệng len gần như quên cả phép tắc lẫn thân phận thái tử của mình liền lao vào ăn, in ngồi đối diện thấy anh ăn hăng say như vậy cũng không dám đụng đũa chỉ vớ tạm chiếc bánh quy, bẻ vụn đưa cho chim nhỏ ăn
- Chim nhỏ à, vậy con thích tên gì đây? Nói mẹ nghe coi
Đang ăn bỗng thấy rin có nhắc tới chuyện đặt tên cho con, len liền dừng lại. Nuốt ực nốt số bánh đang nhai dở trong miệng rồi lấy tay chùi mép, hớn hở lên tiếng
- Rin này. Hay là chúng ta gọi con là Kagamine Lenka đi, vì con chúng ta là một cậu bé thông minh, khôi ngô...
- Cha ơi, con là con gái mà
- À, ta nhầm. Vì con chúng ta là một cô bé thông minh, xinh đẹp, tài giỏi như này thì đương nhiên là rất giống ta rồi nên cái tên Kagamine Lenka là hợp nhất. Muội thấy được không?
Nhìn len lúc mắc lỗi khiến cô không kìm được cười, nhanh tróng lấy tay che miệng để anh khỏi giận. Nhưng nghe cái tên Kagamine Lenka cũng rất hay, anh xem ra cũng không tệ
- Cái tên nghe cũng hay đó, muội rất thích
Lenka đang mải mê thưởng thức món bánh quy nhà làm bỗng nghe được thì cũng vui mừng không kém, nhảy cẫng lên đầy vui sướng đến nỗi quên ăn liền bay tót ra ngoài. Rin thấy Lenka bay ra ngoài thì cũng nhìn ra màu trời bên ngoài cửa sổ, màu trời xanh ngoài giờ cũng đã chuyển thành màu đỏ từ khi nào. Ấp úng nhìn anh
- Len, huynh đi lâu như vậy liệu...không sao chứ?
- Sao vậy? Còn sớm mà, bộ chưa gì muội đã muốn đuổi ta về rồi sao?
Rin cảm thấy như bị chột dạ, cuống cuồng giải thích cho len. Mặt tái mét
- A...ta không có ý đó, chỉ là...ta sợ nếu để người ở tộc Bách Ma biết được việc huynh đến tộc Thiên Hoa để gặp muội thì ta sợ huynh sẽ gặp chuyện lớn
- Ha ha...vậy mà ta còn tưởng là mình bị ghét rồi chứ. Đừng lo, ta được phép ra vào giữa hai tộc. Dù sao thì ở tộc Bách Ma cũng chẳng có kẻ nào dám hại ta
- Được phép sao?
Tưởng rằng anh đang bị ghét, len có chút ngạc nhiên nhưng càng nghe rin giải thích anh lại cảm thấy buồn cười là đằng khác. Cũng không thể trách được Rin, từ lúc gặp nhau tới giờ len vẫn chưa kể về nhiệm vụ và thân phận thật sự của mình cho cô nghe
- Phải, ta được giao nhiệm vụ là nội gián, ăn cắp thông tin ở tộc Thiên Hoa đem về báo cáo lại cho bề trên và đặc biệt hơn là...chú ý nhất cửa nhất động của nhất công chúa tộc Thiên hoa-Kagamine Miku
Nghe thấy Len nhắc đến Miku, Rin như chết lặng tại một chỗ. Đôi môi đông cứng không nói được lời gì. Len và Miku mới chỉ gặp nhau có một lần nhưng tại sao lại nhắm tới cô nhiều đến vậy, chẳng nhẽ anh từ trước tới giờ vẫn giấu cô, bí mật đưa tin. Chẳng nhẽ ngay từ cái ngày cả hai gặp nhau, cũng đã bị dò ra rồi
Nhìn mặt cô có vẻ tái xanh, người như lặng đi hẳn đang rất sốc khi nghe được chuyện này. Len cũng biết rõ Rin sẽ rất đau khổ khi biết được việc mà anh làm, nhưng sớm muộn gì chiến tranh cũng sẽ nổ ra và việc len bị cô nghi ngờ đầu tiên cũng không ngoại lệ
- Rin, nghe ta nói này. Mọi chuyện đang diễn ra bây giờ thực chất...
- Không, len...LÀM ƠN ĐỪNG NÓI NỮA!
- Không, rin! Muội hãy bình tĩnh lại đi! Nghĩ kĩ lại mà xem, dù cho đã kí hiệp ước hoà bình nhưng quân sự ngày càng được đẩy mạnh? Tại sao dù không có con trai nhưng tộc Thiên Hoa vẫn một mực sát phong công chúa lên nắm quyền? Những điều đang diễn ra ngoài kia thực chất đều là giả dối. Không có thứ gì gọi là hoà bình cả, mọi thứ đều là vỏ bọc của nó mà thôi!
- Vậy ngay đến cả tình cảm dành cho ta cũng là giả sao?
Bị Rin đưa vào thế bị động, anh lặng đi không nói lời nào. Chỉ biết nhìn vào đôi mắt đang đẫm lệ của vị công chúa trước mặt mà luống cuống không biết xoay sở làm sao
- Huynh nói đi chứ? Tại sao lại im lặng tới như vậy? Có phải những tìm cảm, nụ cười mà huynh dành cho ta từ trước tới giờ huynh đều có thể làm với bất kì mĩ nhân nào khác có đúng không? Huynh...!
Không để Rin nói gì nữa, Len đã cúi xuống, dùng môi chặn lại cái miệng hư hỏng này. Càng hôn càng sâu, càng hôn càng mãnh liệt. Anh dùng người quấn chặt cô vào ghế, ăn luôn cả tiếng khóc, tiếng nức nở cả tiếng oán trách của Rin. Môi giao môi, lưỡi giao lưỡi, đến khi hơi thở của cả hai ngày càng dồn dập. Len buông xuôi nhìn xuống con người đang ngồi thở hổn hển trong lòng mình. Khóe mắt vẫn còn nước, nhưng chẳng còn hơi sức nào có thể la lối khóc lóc được nữa, chỉ có thể để mặc đó cho anh ôm thôi. Len cúi xuống, hôn nhẹ lên vành tai nhạy cảm, cảm giác được người cô khẽ run, mới hài lòng thỏa mãn giương khóe môi
- Còn nhớ lần ta gặp nhau chứ?
-...
Rin không nói gì. Kí ức ùa về khiến cô muốn khóc một lần nữa, nhưng lại sợ bị đè ra hôn nên chỉ rụt rè nhìn anh gật đầu như ý bảo "có"
- Lần đó ta có nói là muốn thành thân với muội, đó hoàn toàn là sự thật. Ta không hề nói dối muội, rin. Ta thật sự...rất rất thích rin
Lên nhức đầu, biết ngay thế nào cũng có chuyện mà, biết vậy anh đã không nói ra. Mới ôm Rịn vào lòng, nghiêm giọng nói...bất giác hai má liền đỏ phừng phừng
- Nếu không thích rin thì ta có làm như này không?
Len cúi người, cắn cái môi sưng đỏ mê người của cô. Rin mặt đỏ ửng, cuống cuồng vội ôm chặt anh, để len không thể tấn công cô nữa
- A~! Ta...ta tin rồi mà
Len cười cười, ôm cô vào trong ngực, cũng theo Rin nói thầm
- Muội thông minh hơn rồi đấy
Dù đã thoả mãn sự đố kị của bản thân nhưng cô vẫn thấy thật chột dạ. Len dường như vẫn còn dấu cô rất nhiều điều chưa kể, cái tên Kagamine Len thật bí ẩn, cô không thể đọc được gì từ đôi mắt anh. Thật đáng sợ nhưng để đến được với nhau, dù có phải trải qua bao nhiêu khó khăn đi chăng nữa. Chỉ cần tình cảm của cả hai luôn tồn tại thì dù ra sao, cô vẫn sẽ đối đầu tới cùng...
(*): Thật ra hồi đầu tôi định gọi là tinh nhân nhưng mà sợ một số độc giả đọc nhầm là tình nhân thì chết dở, nên gọi là nhân tinh đi :)) chap sau này thì Lenka sẽ giải thích cho mọi người rõ hơn nha

Haizz...!!! Mệt quá đi thôi! Ngồi cả ngày để sợt Google mà chẳng hiểu tí gì về mấy cái địa điểm trong cung cả, toàn ra mấy cái linh tinh

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rin