Chương 1 : Trái ngược nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ánh sáng xuyên qua rèm cửa màu hồng nhạt, len lói trên khuôn mặt bầu bĩnh với đôi môi không quá dày cũng không quá mỏng, đôi mắt một mí làm cho khuôn mặt không mấy xắc xảo. Bất chợt tiếng đồng hồ vang lên ing ỏi khắp phòng.
  
     " Còn không mau dậy hả?"

     Người phụ nữ với khuôn hình xoan, mắt hai mí với đôi môi trái đào. Hai từ diễn tả thôi " hoàn mỹ " nhưng tôi thì trái ngược hoàn toàn.

     Tôi tên là Hà cung cự giải, fan chân chính của các truyện ngôn tình thể loại sủng ngọt, nam chính bá đạo... Một ngày nào đó trong một khung cảnh lãnh mạng tôi và người ấy sẽ gặp nhau trên một con phố hoa anh đào ở Nhật Bản, anh ấy giàu có đẹp trai CEO của công ty lớn,...  quan trọng vẫn là anh ấy yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên mà không chịu nói ra. Chúng tôi trải qua nhiều chuyện mới đến được với nhau.

     Thật ra thì từ hồi cấp hai, cô rất ít nói ngoại hình xấu xí vô cùng. Khuôn mặt gầy gộc lộ ra gò má cao đôi mắt ti hí nhìn không thấy mặt trời tay chân nhỏ tí như chỉ cần một trận gió thì có thể thổi bay và vì cô toàn đọc truyện ở nhà nên dáng đi của cô khá lù khù khiến người ta nhìn vào cô như con bệnh.

      Mấy đứa con trai hay chọc cô với cái thằng mọt sách lớp khế bên. Nó thì cũng khá giống tôi nên cô với nó cũng khá thân vì hoàn cảnh í mà.

     Mẹ mặt cau có nhìn tôi

     " Mới sáng ra đang mơ màng cái gì đó hả? Còn không mau dậy ăn sáng không là muộn khai giảng đấy!!"

     Cô bò dậy, chuẩn bị đồ và chải tóc cẩn thận vì hôm nay chính là ngày khai giảng lớp 10. Phải tạo ấn tượng tốt với các bạn để không phải bị ghẻ lạnh nhan sắc. Còn thằng mọt sách từ khi thi xong cấp 3 chả thèm gọi điện cho cô, mất tăm luôn. Cô với nó từ đó không còn gặp nhau thêm một lầm nào nữa.

     Cô nhanh tay chộp lấy mẩu bánh mì rồi chạy ra khỏi nhà, đang nhai mẩu bánh thì xa xa thấy bóng dáng quen thuộc cô hét lớn

      "Uyên, chờ tớ với!"

      Cô ấy là bạn thân của tôi. Uyên rất xinh đẹp, học giỏi, hiền lành và cô ấy hẹn hò với rất nhiều hot boy, đàn anh trong trường... Có ai mà hoàn hảo hơn cô ấy. Khuôn mặt v line đúng chuẩn người mẫu chiếc mũi cao cùng với đôi môi đỏ mọng tựa như đang tỏa ra hương thơm ngọt ngào thu hút các con mắt chân tình.

     Cô và uyên thân nhau từ lúc mấy đứa con trai cứ chọc tôi với mọt sách, cô ấy đứng ra bảo vệ thì cô đã nghĩ là định mệnh như trong cách trang tiểu thuyết kịch tính. Cô như vực thẳm đen tối còn Uyên như vị thần trên cao tỏa ra ảnh hào quang ngời ngời.

    Bước vào cổng trường ai ai cũng nhìn chằm chằm vào Uyên rồi đẩy vào cô một ánh mắt kinh bỉ. Cái đám con trai nhìn đến nỗi hai con mắt muốn rớt ra ngoài, đôi khi cô cũng ghen tị vì điều đó.

    Bây giờ trông cô cũng tạm chấp nhận là dễ nhìn hơn hồi trước và nói nhiều hơn trước nên cô có nhiều bạn bè. Cô cũng khá thân với Dương, cô gái phong cách cá tính mạnh mẽ, nói chung là men hết chổ nói.

    Ngày đầu tiên đi học, cô luôn theo sát Uyên vì chưa có bạn để chơi cùng nhưng rồi Uyên lại lườm tôi rồi thản nhiên nói

     " Cậu đi theo tôi à!"

      Mọi người xung quanh nghe thấy liền ồ lên

       " Chắc chó theo chân chủ đây mà!"

       " Đũi mốc mà chòi mâm son!"

       " Tính tạo mối quan hệ phải không"

       " Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga"

       " Cút đi, đồ xấu xí.."

       Bạn ấy mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói

       " Các cậu đừng quá đáng như vậy, có thể là hiểu lầm xin lỗi tớ cũng quá lời rồi... "

      Chưa nói xong cậu con trai bên cạnh với chiếc khuyên tai đen lên tiếng.

       " Cậu đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong, mấy đứa xấu xí thường thích tạo mối quan hệ với người đẹp để nổi tiếng hơn đấy!"

       Nói rồi cậu ta cầm tay Uyên kéo về phía sau, rồi cậu ta với câu face to face với nhau. Giọng con trai tuổi mới lớn thật kinh khủng ồm ồm như tiếng máy nổ í, tôi giật hết cả mình

      " Mấy cái thứ con cóc con ghẻ đừng mơ mà làm mấy chuyện dơ bẩn với cô ấy "

     Ơ ơ này mấy đứa kì cục, mình với cậu ấy là bạn thân cơ mà sao lại thành ra thế này - cô nghĩ thầm

     " Tôi với cô ấy là bạn thân thì sao không thể đi với nhau được, muốn được nổi tiếng thiếu gì cách cần gì phải theo cậu ấy, cái logic ấy từ đâu ra vậy?"

     Cả đám cười ồ lên

      " Chữ ' bạn thân' sao mà rẻ mạt vậy trời! Đúng là điên "

      Tôi nắm chặt tay lại

      " Uyên, chúng ta là bạn thân mà phải không?"

      Uyên chưa kịp trả lời thì đã bị lôi đi mất mặc cho tôi thất thần đứng nhìn bóng mọi người dần dần tản ra. Cô bỗng chốc trở thành tâm điểm bị một vài đứa ghét, chúng nó hận không nhai cô thành bã được.

    Ngày đầu tiên đi học mà ấn tượng đã không mấy tối thì cuộc sống cấp 3 tươi đẹp với các mối quan hệ thân thiết như trong ngôn tình hết thật rồi.

    Lúc về, cô thấy Uyên thì định tránh đi nhưng Uyên kéo tay cô lại

    " Xin lỗi Hà nha, lúc đó mình định giỡn cho vui mà ai ngờ mấy bạn kia tưởng thật nên... chưa kịp thì đã bị kéo đi "

    " Không sao, mình không để bụng đâu"

    " Vậy chúng ta đi ăn nhé "

    " Ừ, Đi thôi!"

    Cô không hề biết rằng cái đám hách dịch trong lớp cô đang bàn tàn ra vào với nhau

    " Trời má, con Uyên là thiên thần hay sao mà giữ mối quan hệ bạn bè với cái con cóc ghẻ đó chứ?"

    " Người đẹp có tấm lòng nhân hậu chứ sao"

     Cô căn bản là con ngốc mới tin lời Uyên, con người cô rất nghĩa khí tuy kiệm lời ít nói nhưng luôn ngầm giúp đỡ mọi người. Cô giận không quá ba ngày là quên ngay, bởi vậy mới có sự việc ngày hôm nay và về sau nữa.

    

      

    
     

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro