1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Tôi muốn anh ấy chết, anh ấy có thể sống sao?"

---------------------------------------------------------------------------------------

Lâm Qúy Tử ôm ngang Lâm Bản Xuyên, "anh, anh có muốn đi theo em không?" Lâm Bản Xuyên cười cười, rụt rè hôn lên má cậu thay cho câu trả lời. 

Lâm Qúy Tử cười nhẹ, hôn lên môi anh, cuối lấy chiếc lưỡi nhỏ hồng, rất nhanh chóng, Lâm Bản Xuyên chìm đắm vào nụ hôn ngọt ngào này.  Đến khi dứt được nụ hôn, Lâm Qúy Tử vuốt ve khuôn mặt anh, hôn lên trán, mắt, mũi rồi môi.

Lâm Bản Xuyên trượt xuống bàn đá, máu ở cổ chảy tràn ra bàn, màu càng ngày càng nhiều, nhiều đến mức rỏ từng giọt xuống sàn, dính đến chiếc áo ba lỗ trắng xóa của anh.

Lâm Bản Xuyên hấp hối nhìn theo Lâm Qúy Tử, nhìn hình ảnh cậu ôm Bạch Lan trong máy chiếu, nhìn cậu cởi chiếc váy lụa quyến rũ của Bạch Lan.

Đôi đồng tử rọi lại hình ảnh của cậu, có ghen tỵ, có mê luyến. Cuối cùng đôi đồng tử của anh giãn ra, lồng ngực dừng hấp hối.

Lâm Qúy Tử nghe tiếng rên rỉ mê người của anh vọng lại qua chiếc điện thoại.

"Ngại thật đấy, trước bao nhiêu người...danh giá đến thế, trọng thanh danh đến thế...bố" Lâm Qúy Tử ngớn ngả cười.

Ông Lâm cứng đờ, không một lời đáp, không một câu trả lời. Mọi sự thật cứ tuôn ra như suối, không một câu ngắt. Việc ông ngọt ngào dụ dỗ mẹ cậu lên giường, khiến bà ta điên cuồng yêu ông, yêu đến nửa tỉnh nửa điên.

Người cha ruột lại bị chính Đinh Thường Toàn giết, nhưng cuối cùng, cậu lại không giết hắn ta, không giết A Quy hay Tiêu Sái, kể cả Thiên Hữu và Phú Hưng thậm chí là tha cho ông Lâm một mạng. Nhưng cậu lại ra tay với Lâm Bản Xuyên.

Cậu sợ, nếu cậu đi rồi, để lại một mình anh, thì ai sẽ là người bảo vệ anh, nuông chiều anh như cậu đây. Sẽ chẳng có ai yêu anh như cậu.

Cho dù Doraemon có phép thuật hay không, cậu sẽ chọn con sẽ chết.

Vẫn là Lâm Quý Tử ôm lấy Lâm Bản Xuyên trút đi hơi thở cuối cùng. Chỉ có cậu, thì tiểu Xuyên mới được bình yên.

Lâm Quý Tử tỉnh dậy,đầu cậu có chút đau. Lâm Quý Tử ngồi dậy, cậu vẫn còn nhớ bản thân mình ôm lấy thân thể lạnh ngắt của tiểu Xuyên trút đi hơi thở cuối cùng.

Vẫn còn sống sao?Sao có thể được, nhìn nơi mà mình đang nằm, đây không phải một trong số những nơi quen thuộc với cậu. Căn phòng này quá lớn, quá lộng lẫy.

Bỗng có tiếng gõ cửa, cậu không lên tiếng.

Cảnh giác mở cửa ra, cậu cảnh giác, là một cô gái.... mặc đồ người giúp việc?Hả?

"Cậu chủ, tỉnh rồi!" Nữ giúp việc bất ngờ la lớn, rất nhanh Lâm Quý Tử đã bức ép nữ giúp việc tội nghiệp kia để hỏi rõ.

Lâm Quý Tử ngơ thật sự, chỉ vừa mới tỉnh dậy mà được làm cậu chủ? Năm phút sau, cô gái kia bị ném ra ngoài.

Lâm Quý Tử giờ đây quá bối rối, đây là năm 2021 sao?Lâm Quý Tử vẫn là khuôn mặt của Lâm Quý Tử, Lâm Quý Tử ở đây vừa mới bị tai nạn, chấn thương ở đầu, chắc việc mất trí nhớ cũng là bình thường chỉ là cậu ở đây không một chút liên quan đến những người kia. Nghĩ ngợi một lúc, dường như thông được gì đó.

Sống lại sao?Vậy thì làm lại từ đầu, vui vẻ mà sống, chỉ trong chốc lát, Lâm Quý Tử đã thuyết phục được bản thân.

Ở nơi này, cậu có một công ty rất lớn mạnh ở nơi này, may mắn thay, cậu vốn thông minh, kinh doanh thì quá dễ đối với cậu.

Đến công ty đó, cậu quá đỗi bất ngờ, quá lớn, Lâm Quý Tử cậu giờ là đại gia rồi. Vì biết ông chủ nhà mình vừa bị tai nạn mất trí nhớ, nên những nhân viên nữ thừa dịp này tiếp cận ông chủ đẹp trai của mình. Nhưng thật không may cho các cô.

Bỗng một chàng trai đi ra, dáng vẻ tao nhã lịch sự, quen thuộc. Dáng vẻ mà Lâm Quý Tử chẳng bao giờ có thể thành công xóa nó ra khỏi tâm trí mình.

"Giám đốc Lâm. " Người kia nhẹ nhàng cuối đầu, vẫn không thể che dấu được sự rụt rè trong đôi mắt sạch sẽ vẫn luôn khắc sau hình ảnh cậu kia. Là Lâm Bản Xuyên.

Lâm Quý Tử gần như không kiềm chế được, cậu kéo tay Lâm Bản Xuyên vào một nhà vệ sinh gần đó, chốt cửa nhà vệ sinh lại.

Lâm Quý Tử ngấu nghiến hôn đôi môi mỏng kia.

"Ưm..." Anh nhẹ rên lên.

Nụ hôn quá mãnh liệt, nó khiến cho Lâm Bản Xuyên không thể thở.

Không biết vì lý do gì, Lâm Bản Xuyên bật khóc trong nụ hôn, anh ôm Lâm Quý Tử thật chặt, dường như muốn hòa làm một với cậu.

Nụ hôn dừng lại, đôi mắt si tinh không đổi của Lâm Bản Xuyên nhìn Lâm Quý Tử, miệng nhỏ vô thức gọi tên cậu.

Lâm Bản Xuyên không nói gì, vẫn một mực ôm lấy Lâm Quý Tửhu, như lúc anh ôm thật chặt cậu và nói "anh sợ tới mức tè ra quần. "

Lâm Bản Xuyên nhìn Lâm Quý Tử, nói một câu tiếng Đức "anh hai sợ lắm. "

Lâm Quý Tử ngây người, Lâm Bản Xuyên...cũng giống cậu?Lâm Quý Tử ngay lập tức hôn anh, cởi sạch đồ của anh, mặc kệ đây là đâu.

Cậu nhẹ nhàng nhấm nháp từng nơi trên cơ thể anh, những nơi mà cậu đã mạnh bạo đối xử. Những động tác như vậy đối với anh quá đỗi kích thích, anh cố kiềm nén tiếng rên lại, vì anh sợ cậu sẽ nghĩ mình lẳng lơ, thèm khát mùi đàn ông.

Lâm Quý Tử liếm láp nơi đầu vú, đây là nơi mẫn cảm nhất trên cơ thể anh. Tay xoa nắn bé con đáng yêu dưới kia, khiến anh kích thích đến nỗi bật khóc thút thít như con mèo nhỏ.

"Anh hai, nói cái gì đi nào" Lâm Quý Tử xấu xa dụ dỗ anh, giống như lúc bình thường cậu và anh hoan ái.

"Quý Tử, anh...ưm...anh yêu...em" Lâm Bản Xuyên dùng tiếng Đức để nói ra những lời ngọt ngào này.

"Anh...ah... anh biết...em không...ưm...yêu anh.... nhưng mà...đừng bỏ anh.... được không?" Lâm Bản Xuyên khóc nấc lên, làm sao mà anh không hiểu được một chút tiếng Trung nào được chứ, đây là ngôn ngữ mà người anh yêu nói mà. Anh hiểu những lời cậu nói trước khi Lâm Bản Xuyên chấp nhận nằm dưới lưỡi dao bén nhọn kia, hiểu những lời sỉ nhục mà Lâm Quý Tử nói, nhưng anh yêu cậu, yêu cậu nhiều mức, cậu không cần ba tới chuộc mình ra nữa. Anh chỉ cần mỗi cậu, một mình cậu mà thôi.

Lâm Quý Tử liếm đi nước mắt của anh, mỗi lên đôi môi kia, nhẹ giọng nói ra những lời ngọt ngào, dỗ anh trai nhỏ của mình. Quá khổ cho anh ấy rồi, tiểu nhân tình của cậu.

Những cú thúc đều khiến cho Lâm Bản Xuyên khóc nức nở lên, buồng vệ sinh vang vọng những tiếng rên.

Quá sức anh rồi, nhưng mà nhìn cậu có vẻ vẫn chưa thỏa mãn, Lâm Bản Xuyên cũng không một lời cầu xin.

Anh cúi xuống ngậm con quái vật kia, mút mát nó như là vật mà anh thích nhất trên đời, đến khi cậu bắn ra anh cũng theo đó mà bắn ra. Rất kích thích, khuôn mặt ngốc kia dính đầy tinh dịch của cậu, Lâm Quý Tử ôm lấy khuôn kia, hôn lên đôi mắt chan chứa đầy tình cảm, hôn lên chiếc mũi, đôi môi sưng lên kia.

"Làm vợ em thì phải nghe theo lời em, phải mãi mãi yêu em, không được rời xa em, anh có muốn không?" Lâm Quý Tử nói bằng tiếng Đức

Lâm Bản Xuyên ôm cổ Lâm Quý Tử, vùi mặt vào hõm vai cậu, khuôn mặt bé con nhẹ đỏ lên, gật đầu một cái.

"Vậy sau này anh phải luôn gọi em là lão công, không được cách xa em, nếu anh yêu người khác em sẽ rời bỏ anh, hiểu chưa, hửm?" Lâm Quý Tử dùng chất giọng trầm thấp mê người uy hiếp.

Lâm Bản Xuyên ôm cậu chặt hơn, nhỏ giọng nói.

"Dạ, lão công. "

Sau đó là

Làm gì có sau đó.

Ngoại truyện :

Sau ngày hôm đó, Lâm Bản Xuyên theo cậu về nhà, anh kể lại, lúc anh thức dậy thấy mình ở một nơi kỳ lạ lắm, không giống mấy nơi mà Lâm Quý Tử dẫn đi.

Lúc đề đến cái căn biệt thự xa hoa, Lâm Bản Xuyên bám dính lấy Lâm Quý Tử không buông, ai nhìn cũng thấy kỳ lạ.

Đến phòng ngủ của cậu thì anh đã mệt tới mức có thể vừa đặt người  xuống giường liền có thể ngủ. Nhưng Lâm Bản Xuyên cố gắng làm cho mình tỉnh nhất có thể, bởi vì Lâm Quý Tử chưa ngủ, thì anh cũng không được ngủ. Anh phải nghe lời lão công.

Nhưng một người thông minh như Lâm Quý Tử thì làm sao không biết là tiểu nhân tình của mình buồn ngủ, rất nhanh chóng thay cho anh bộ đồ ngủ mà Lâm Quý Tử tìm được trong tủ.

Ôm anh lên giường, ôm thật chặt như lúc cậu ôm anh trút đi hơi thở cuối cùng.

Dỗ ngọt anh ấy ngủ đi, Lâm Bản Xuyên ôm eo cậu, dụi dụi khuôn mặt vào hõm vai cậu.

Vốn dĩ Lâm Bản Xuyên mắc bệnh tâm lý, do là bị những tên da trắng ở Đức bắt nạt cộng thêm sự kiện bị bắt cóc kia, may mà có Lâm Quý Tử là ánh sáng duy nhất của cuộc đời anh. Mặc kệ là cậu lợi dụng anh trả thù Lâm Quan Trung hay Đinh Thường Toàn, hay cho dù cậu ôm người phụ nữ khác, cho dù điều đó làm anh đau lòng đến cực điểm, hay chán ghét kỹ nữ kia không xứng đáng, nhưng chỉ cần Lâm Quý Tử cần anh, chỉ cần cậu coi trọng tình cảm trong mười năm qua, Vương Bản Xuyên đều nhu thuận nghe lời cậu, ngoan ngoãn nằm dưới lưỡi dao sắc nhọn.

 

Anh biết cậu quay phim là để cho Lâm Quan Trung xem, nhưng anh mặc kệ, giờ đây anh có thể quang minh chính đại nằm an ổn bên cạnh Lâm Quý Tử. Chỉ là nước mắt của anh không biết đã thấm đẫm áo ngủ của Lâm Quý Tử từ lúc nào.

 

Lâm Quý Tử ôn nhu lau đi nước mắt của anh, 'cực cho anh rồi, hãy để em yêu thương anh, đồ ngốc. '

 

 

"Ưm...ah. . "Lâm Bản Xuyên tỉnh giấc, người anh nóng ran lên, nơi đầu vú rất ấm, còn ướt át, cái lỗ đằng sau của anh rung lên kịch liệt.

Trứng rung khá lớn, đặt trong bé con nhỏ nhỏ đằng sau, được bật ở chế độ rung cao nhất, khiến cho bé con lớn Vương Bản Xuyên sướng đến muốn khóc.

"Lão...ah. . công..., lão công. . ưm lão công.... " Bé con lớn luôn miệng gọi lão công.

"Muốn lão công làm gì nào?" Lâm Quý Tử ngớn ngả hỏi, tông giọng trầm thấp khiến Lâm Bản Xuyên chết mê chết mệt.

"Lão. . công.... anh không muốn cái đó đâu.... anh muốn ah...của em.... ah nhanh...nhanh quá...ưm...ah" Lâm Bản Xuyên lớn mật hôn lên môi Lâm Quý Tử, nhận ra hành động của mình thì toang rụt lại, nhưng lại bị cậu chế trụ, hôn anh đến sướng run người, không ngừng thút thít.

"Anh có muốn mút nó không?" Lâm Quý Tử xoa xoa đầu anh, tay nhẹ dùng lực đẩy đầu anh nhìn xuống con quái vật kia. Không ngờ Lâm Bản Xuyên lại mê luyến nhìn nó, gật đầu liên tục, tay nhẹ nhàng chạm vào nó, độ ấm như muốn bỏng tay anh làm anh nứng muốn chết.

Lâm Bản Xuyên mút mát nó giống như cây kẹo ngọt mà anh thích nhất, độ dài của dương vật quá dài, Lâm Bản Xuyên có cố gắng thế nào cũng không ngậm tất cả vào được. Nhưng một khó chịu anh cũng không cảm thấy, bởi vì dục vọng đã lấn át tâm trí anh, lấn át tất cả đau đớn thống khổ.

Tay Lâm Quý Tử đổ một lượng nhỏ dầu bôi trơn, mò mẫn xuống cái miệng nhỏ đáng yêu kia, với cơ thể đã được điêu giáo đến dâm đãng của Lâm Bản Xuyên, một chút động chạm đối với anh đã là quá kích thích, vì thế anh bắn ra, bắn lên bụng ngực thậm chí là lên cằm, nhìn cực kỳ diễm lệ.

Lâm Quý Tử kéo anh lên, để anh trong tư thế bò, vểnh mông lên, phần huyệt nhỏ mấp máy hé mở, Lâm Quý Tử nắm lấy cằm mà hôn lên , tay ở miệng nhỏ chơi đùa, khuếch trương một cách nhanh chóng, rất nhanh, dương vật đã toàn bộ đi vào.

Cậu dùng kẹp vú, kẹp lên hai đầu vú đỏ hồng kia, Lâm Bản Xuyên sớm quen với cơn đau này, sớm đã biến thành một loại kích thích biến thái của cậu và anh, làm Lâm Bản Xuyên sướng muốn điên.

Phần giây xích được nối giữa hai cái kẹp, tiện để cho Lâm Quý Tử kéo nó lên, khiến anh cũng phải ưỡn ngực theo trò đùa xấu xa của cậu, những cú thúc nhẹ nhàng của cậu khiến anh ngứa điên người, ôm cổ cậu mà cầu xin được thỏa mãn.

Lâm Quý Tử nhếch môi, nhấm nháp đôi môi đang rên rỉ gọi lão công. Cuối cùng, anh và cậu bắn ra.

Cậu ôm anh vào lòng,

"Xin lỗi.... " Lâm Quý Tử ôm anh vào lòng.

Vương Bản Xuyên ôm chặt cậu, áp khuôn mặt của mình vào lồng ngực kia.

"Lão công.... , anh yêu em, đừng bỏ anh, em yêu Bạch Lan.... cũng được, chỉ cần em cần anh thì anh cũng sẽ không.... . để ý" Sao mà anh không để ý được chứ, chỉ cần nhìn người khác được Lâm Quý Tử ôm thôi đã khiến cho anh muốn giết chết người đó.

Lâm Quý Tử cảm nhận được cảm giác ẩm ướt ở lồng ngực, vội nâng mặt anh lên, hôn lên đôi mắt đỏ hoe, nhẹ nhàng đặt nụ hôn này lên trán. Để đầu anh trên hõm vai của mình, nhẹ nhàng dỗ.

"Sao em có thể yêu người khác được chứ, cuộc đời em, em chỉ có thể yêu mỗi anh, một mình anh thôi. "

Lâm Quý Tử biết Lâm Bản Xuyên từ lâu tự ti, vì anh không được xinh đẹp như những người thích cậu, anh chỉ có một nhan sắc bình thương, một cơ thể gầy nhom, không thể nào sánh được với những người đó, không xinh đẹp, không thon thả, hay đáng yêu, anh luôn cảm thấy mình không xứng với một người hoàn hảo như Lâm Quý Tử.

Nhưng đối với cậu, tất cả của anh đều là những thứ tốt nhất mà không ai có thể có được, đối với cậu, mỗi khắc, anh đều đáng yêu.

Lâm Bản Xuyên rướng người hôn lên môi cậu một cái, sau đó thẹn thùng như đà điểu trốn ngược lại vào hõm cổ cậu.

Lâm Quý Tử bất ngờ, con quái vật ở dưới lại lần nữa ngẩng đầu, ngay lập tức đè anh xuống một lần nữa.

Và sau đó là hiệp 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro