14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình đầu của tôi...chắc đã đến lúc tôi phải từ bỏ nó rồi.

Những lúc như vậy tôi chỉ muốn trốn vào một góc nào đó mà khóc thật to.

Thật bực mình, tại sao tôi lại yếu đuối như vậy chứ...

Chỉ là dừng theo đuổi một tên không thích mình thôi, có gì mà phải khóc..
.Nhưng cho dù có tự an ủi bản thân mình thế nào đi chăng nữa, nước mắt cứ tuôn ra không ngớt...

"Hộc hộc...Tìm thấy cậu rồi"_ hơi thở gấp và giọng nói quen thuộc, người mà từ khi chuyển đến đây đã luôn tìm tôi mỗi khi tôi trốn chạy...

"Br....bright này ..hic..cậu có thấy..hic...có thấy mình rất thảm hại ko? Những lúc như vậy tôi toàn bị cậu nhìn thấy..."_ tôi cúi mặt xuống nấc lên từng tiếng.

Bright không đáp lại chỉ khẽ ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. Càng thế, tôi lại càng khóc to hơn, khóc cho đến khi không thể khóc nổi nữa...

Luôn là như vậy...cậu ấy luôn ở cạnh lúc tôi cần...Chờ cho tôi bình tĩnh lại bright mới cất lời:

"Đừng thích cậu ta nữa"

Tôi im lặng, cậu ấy lại nói tiếp:

"Sao cậu không để ý người bên cạnh luôn quan tâm đến cậu? Như...mình"

"Mình đã thích cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên... rồi càng tiếp xúc nhiều với cậu mình lại càng thích cậu hơn..., thấy cậu vì một tên khác mà đau lòng như vậy thật sự là rất khó chịu đấy biết không?"
.
.
.

"Ừm...nếu như có thể...thì hãy chấp nhận mình được không? Đừng chả lời luôn, mình sẽ đợi đến khi cậu suy nghĩ xong, và từ bỏ được tình cảm bây giờ, thì lúc đó hãy chả lời mình"

"Không"_Tôi đẩy bright ra."Mình sẽ trả lời luôn bây giờ, mình...."

Tôi chắc chắn sẽ không hối hận về quyết định này của mình. Và khi đưa ra câu trả lời tôi đã dường như quên mất điều gì đó.
.

.
.
.
..
.
.
..
.
.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
Tiếng chuông điện thoại không ngừng gieo...
.
.
.
.
Sau bao hồi chuông tôi mới có thế gượng dậy để bắt máy, thật khổ quá mà sáng sớm ra mà ai đã gọi.

"Alo,ai vậy~?"_tôi vừa lờ mờ ngủ vừa trả lời.

"Ai ư?ờm...thì là bạn trai cậu đây!"

Nghe thấy hai từ "bạn trai" tôi mở to mắt, bật dậy như tôm. Nhìn màn hình điện thoại thì thấy tên Bright...Đứng hình mất 5s tôi mới nhớ ra hôm qua trong một phút bốc đồng tôi đã đồng ý lời tỏ tình đó... Thật là muốn vả vô mặt mình mấy cái mà...

"À haha...gọi mình có gì không?"_Tôi ngượng ngùng đáp.

"Gì?cậu quên sao, hôm qua chúng ta đã nói là nay sẽ đi ...đi hẹ hò....cậu không nhớ gì sao?"

"Nani, có cả vụ đó nữa hả!?"_ Tôi hoá đá cmnl ...

"Mình đang đứng chờ dưới nhà, cậu chuẩn bị xong thì xuống nha^^"_ nói rồi bright cúp máy

"Chờ đã, mình..."_ toang thật sự rồi, trước giờ luôn coi ổng như anh em...giờ tự nhiên lại.

Với cả vừa thất tình hôm qua, nay đùng cái lại có tên bạn trai??? Mình điên mất rồi, tại sao lại đồng ý cơ chứ...giờ mà lại từ chối thì...

Rồi tôi vẫn quyết định hẹn hò với bright, thật không thể làm cậu ấy tổn thương, nhất là lại vì mình đã mồm nhanh hơn não mà đồng ý...

Sửa soạn sương sương xong tôi chạy ngay xuống nhà, vừa ra khỏi cửa đã thấy bright với tên shade đứng nói chuyện gì đó với nhau, vẻ mặt hai người họ trông rất khó coi... chuyện gì vậy ta? Rồi hai người đưa ánh mắt về phía tôi, khiến cho tôi sởn gai ốc.

"Ai cho bà ăn mặc như thế kia? Cái váy ngắn cũn kia là thế nào?"_ chưa gì sáng ra đã bị cái tên shade này quát thẳng vô mặt. Tôi liếc mắt qua bright để tìm sự hỗ trợ...

"Với danh nghĩa là bạn trai mình cũng không đồng ý cho cậu mặc cái váy đó đâu"_ bright nhấn mạnh hai từ kia rồi nhìn sang phía shade.

"Bạn trai? Ý cậu ta là sao vậy?"_shade cau mày quay sang hỏi tôi.

Tôi thì ko biết đáp sao cho đúng nữa, chẳng nhẽ nói thẳng ra hôm qua là do đồng ý bừa:((( nhưng sợ bright sẽ không thèm chơi với tôi nữa mất.

"Là vậy đấy, nếu cậu không phiền thì tránh sang một bên để chúng tôi còn đi"_nói rồi bright cầm tay tôi dắt đi...bright trông lạ quá, tôi chưa thấy cậu ấy như thế này bao giờ, chắc là vì shade là người tôi thích, à không đã từng mới phải...






Vừa vẽ xong đó, ổn ko??🤣











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro