chap10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi biết shade với rein chưa có gì,nhỏ ngày càng bám riết lấy shade hơn. Làm hắn thấy phiền ko chịu nổi!

"shade ơii!!! "

Tiếng gọi đó làm anh ớn lạnh, giọng nói ngọt ngào dễ thương như vậy, mà lại khiến anh run sợ mỗi lần nghe thấy.

- Nè, phiền phức vừa thôi chứ!??sao bám tui hoài vậy hả??_ nhỏ vừa chạy tới thì hắn bực tức quát tháo. Nghe vậy nhỏ có chút buồn, nhưng rồi cũng cười xòa cho qua.

- hì, tui thích! Mau về nấu cơm cho tui ăn nhanh lên!đói lắm r á!!!! _ fine vừa xoa bụng vừa lắc lắc cánh tay shade.

- đậu...!chắc kiếp trước nghiệp tui nặng lắm mới gặp phải bà! Hazzz, nhưng nay, clb bóng rổ của tôi phải tập luyện nên bà về ăn tạm mì đi ha!_ shade vỗ vỗ đầu fine

- thế tui theo ông!

-ko! Có bà ở đấy tui ko tập trung được!

- huh..?

-ý... Ý tui là bà ở đấy cứ la hét ầm ĩ ai mà tập trung cho được!_ shade lúng túng quay mặt đi. Haha, chứ ko phải mải nhìn người ta nên ko tập trung được hả? 😆

- nhưng...!_

- ko nhưng nhị gì hết! Đi đây bye! _ shade quay người đi ko quên vẫy tay

__________________________________

Thế là nhỏ lại phải quốc bộ mà về, vừa đi vừa đá mấy viên sỏi trên đường, miệng không ngừng chửi rủa hắn~

- cái tên đáng cht! suốt ngày bắt người ta đi bộ về!!_ đang bực tức thì lại thấy lon nước dưới chân, nhỏ dùng hết sức sút thật mạnh....cái lon bay thẳng vào mặt một tên đang đứng gần đó chờ xe bus, hắn lảo đảo ngã ngửa xuống đất .

- chết cha! _ nhỏ vội chạy tới chỗ hắn . Xin lỗi,xin lỗi cậu! Mình ko cố ý!  Cậu không làm sao chứ? Có bị đau lắm không? Hay để tui đưa cậu đi kiểm tra nha...!? Sao cậu ko trả lời????_
Nhỏ cứ hỏi liên hồi  chẳng để cho tên kia có cơ hội trả lời... Hắn ngồi dậy chẳng hề bực tức mà còn nhìn nhỏ bật cười.

- huh? Cười gì hả-.-?_ nhìn hắn cười nhỏ khó hiểu

- haha! cô hỏi liên tục như vậy có cho tôi trả lời đâu chứ ?_ hắn đứng dậy phủi quần áo

- ò! Nếu câu ko sao thì tôi đi đây!

- cô nghĩ xin lỗi là xong hả? _ hắn dang tay ra chặn nhỏ lại

-hể!? Nếu ko cậu muốn tôi làm gì? _ nhỏ bắt đầu nổi cáu

- để xem! Vậy đi...nếu sau này tui còn gặp lại cô thì em sẽ là của tôi nhé! _ hắn nâng nhẹ cằm nhỏ lên

- cái gì chứ?_ nhỏ giật mình mở to đôi mắt nhìn hắn

- nếu không đồng ý thì tôi sẽ ko để cô đi đâu! _ hắn mở nụ cười ma mãnh nhìn nhỏ

" trời ơi! tự nhiên dính phải tên biến thái này! Đồng ý đại vậy, chắc gì sau này đã gặp lại hắn!!"_ suy nghĩ hồi nhỏ gật đầu đồng ý...

- vậy hẹn gặp lại!

- Đừng gặp lại thì tốt hơn!!!_ nhỏ bỏ chạy thiệt nhanh

-thú vị thật! Rồi ta sẽ gặp lại nhau, cô nhóc ạ! _ nhìn bóng dáng nhỏ khuất dần rồi mất rạng hắn mới quay người đi... Mà quên, còn chưa biết tên nhỏ nữa! Thôi để lần sau gặp lại...!!!

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro