chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa to, cô thì cứ chạy mãi tay thì liên tục gạt đi những giọt nước mắt mặn chát đang hòa lẫn với nước mưa...Cô bh trông rất thảm hại từ trên xuống dưới đều ướt nhẹp.. Mái tóc hồng mềm mượt giờ cũng trở nên dối xù...cô cứ thế cắm đầu mà chạy chả để í đường xá... Cô chạy ra đường ngay lúc một chiếc xe tải đang lao tới. Cả cơ thể cô như cứng lại... Ko thèm tránh... Mà cứ đưa đôi mắt nhìn vào ánh đèn xe đag chiếu rọi sáng chói đó... Khẽ nhắm đôi mắt lại... Như muốn buông bỏ tất cả rang tay đón lấy nó như một món quà của thần cht ban tặng.
"thần cht ơi!người đến đón con r sao?"_ nó mở một nụ cười méo mó nước mắt cứ ko ngừng rơi ...

"FINE!!!!!! "

Một tiếng gọi thất thanh làm nó bừng tỉnh... Rồi từ đâu đó suất hiện một bóng người rang rộng đôi tay ôm lấy cái cơ thể nhỏ bé đag lạnh cóng đó......
.


.





.





.





.
Đôi mắt ruby đỏ huyền ảo dần mở ra, khung cảnh mà nó nhìn thấy thực sự rất lạ lẫm...chẳng nhẽ đây là thiên đường sao....!?
"đây là đâu vậy!mk cht r sao???ko đúng... Cơ thể mk vẫn ấm mà!!!! "_ nó sờ soạng khắp cơ thể

__Cạch__

"cậu tỉnh r sao? "

"bright!! Sao cậu lại ở đây?chẳng nhẽ đây là....? "_ nó ngơ ngác nhìn cậu

"ừm! Cậu đag ở nhà mk!"_ bright đóng cửa phòng lại r đi tới ngồi cạnh cô

"hả... La.. Là nhà của cậu sao.... Mk chưa cht hả....??? "

"ngốc quá!sao mà cht đc! "_ bright xoa đầu fine."Với lại mk sẽ ko để cậu chết dễ dàng như vậy đâu!"_khẽ vén tóc nhỏ

"huh? Tay của cậu làm sao vậy? "_ fine thấy vết thương trên tay bright

"ơ... Cái này là mk ko cẩn thận nên ms bị thương thôi! "_ lúng túng

"ns dối!!là cậu cứu mk nên ms bị thương có p ko? "_ nhỏ cúi gằm mặt xuống

"mk... Uk..! Nhưng hôm qua sao cậu lại khóc nv? "_ bright nhìn fine

"..."

"ns cho mk bk đc ko? Mk sẽ chia sẻ với cậu mà"

"là.... Vì shade! "_ fine ôm lấy hai đầu gối gục đầu xuống

"là vậy s!"_ bright có chút thoáng buồn khi nghe fine nhắc tới shade. "Cậu th.. Thích shade đúng chứ!"

".."_nhỏ ko ns j chỉ gật đầu nhè nhẹ

"xin lỗi,mk ra ngoài chút nha!cậu nghỉ ngơi đi "_ ổng khuân mặt tối sầm lại nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng đó

Trên vỉa hè một người con trai đag bước từng bước chân vô cùng nặng nề.vẻ mặt đầy tâm sự.... Tâm trạng của một thanh niên vừa ms nghe tin cr của mk đag cr một người khác và đấy  dell phải nó:<Tình cảm của ổng cũng vừa chớm nở thui mà......!

_____End chap_____

Nghĩ một đằng viết một nẽo....=.="

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro