chap 8: kẻ giết người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi yên 2 tiết liền, tôi chán nản nghe những tiếng giảng bài, mệt và buồn ngủ 2 thứ ấy đủ giết chết sự tỉnh táo của tôi rồi.yên bình hôm nay ngày mai cúp tiếp dù sắp thi khảo sát tới nơi rồi nhưng lòng lại chỉ muốn khò khò một lát thôi.
Lương Khánh: ê vũ! Linh bồ mày mấy h có mặt?
Hồng Vũ: sao tao biết được mày với em ấy tính mà!
Lương Khánh: đitme mày con kia!! Đã bảo cùng đi mà mày lại không-
Hồng Vũ: thay vì chửi tao sao mày ko nhắn hỏi ẻm đi!
Lương Khánh: tao quên điện thoại rồi mới hỏi mày đấy!
Tôi lấy điện thoại của Hồng Vũ đăng nhập nick facebook của bản thân,hơi ko đúng nhưng đã chơi thân với nhau lâu nên Hồng Vũ chỉ chán nản.
---------------mặt trăng của nòng nọc on-
-mặt trăng của nòng nọc-
Chị Lương Khánh: Điệp Linh! Mấy h em đi?
Mặt trăng của nòng nọc: tầm 6h chiều em qua chỗ chị á(⁠・⁠∀⁠・⁠)
Chị Lương Khánh: nhớ đem đèn pin đó!
Mặt trăng của nòng nọc: vângggg!!
-----------------------off------
Tôi trả điện thoại lại cho Hồng Vũ, yên vị úp mặt xuống bàn đánh một giấc nhẹ.
- - - - - -

°


?: bạn ngươi là một lũ sút vật...đừng theo họ nữa!
: vậy ai chơi-
?: ta! Ta sẽ chơi với ngươi! Chiụ không?
Giọng nói quen thuộc ấy... cảm giác thật mơ hồ làm sao...cố nhớ lại ko thể có phải đã quên đi nhiều thứ quá?
Thật lạ lẫm thật khó chịu ta muốn nhờ đến...muốn gặp lại..



Tôi giật mình tỉnh dậy cơ thể mơ thấy cảm giác mệt mỏi, đầu đau ko hiểu lý do... những giấc mơ cứ mơ mơ hồ không có liên kết rõ kẹt, khó chịu là thứ có thể nói bây giờ.tiếng chuông ngoài cửa vang lên, tôi nhìn ra ngoài trời thì đã thấy tầm chiều ko ngờ tới có thể ngủ một nhắc yên ổn mà ko ai làm phiền, giống như đã đc sắp xếp vậy.
Hồng Vũ: ê ko định xuống dưới chờ Linh hả?
Lương Khánh: mày xuống trước-à ko 2 đứa bây đi trước đi tao sẽ đến sau!
Hồng Vũ: ờ vậy đến nhanh đấy!
Tôi cúp máy ngồi xuống chiếc ghế dài, chờ đợi thứ gì đó....cơn buồn ngủ tôi chỉ muốn mơ lại giấc mơ đó để có thể thấy đc khuôn mặt ấy... khuôn mặt tôi đã quên đi.
Đứng dậy tôi đi xuống từng bật cầu thang một cách chậm rãi, tôi là là một con rồng có thể bây đi một cách tự do tự tại nhưng tôi lại muốn lựa chọn theo cách sống của những người đã từng là con người là thứ thông mình nhất trên thế giới này giờ đây lại từ đỉnh vinh quang tự hào lại rơi xuống tuyệt vọng....
Trần Quốc: Lương Khánh!
Tôi giật mình thoát ra vòng suy nghĩ của mình nhìn về phía người đàn ông tóc cam, tôi nhìn hắn hồi lâu nhíu mày khó chịu...
Trần Quốc: nào em đừng căng thẳng thế chứ Lương Khánh! Sao lại về muộn thế hả? Có cần ta đưa em về khô-
Lương Khánh: không!
Tôi ngắt lời hắn, người đàn ông ấy đã biết trước đc câu trả lời của tôi nhưng lại vẫn muốn hỏi...
Trần Quốc: sao em ghét tôi thế chứ tôi đã làm gì sai đâu...
Hắn ta làm vẻ mặt như mình đã tổn thương đến nhường nào, tôi kinh tởm loại người như hắn ta, hắn ta là một con quỷ chết tiệt một con quỷ đội lốt con người...
Lương Khánh: còn việc gì nói ra luôn đi!
Trần Quốc: thôi em đừng nghĩ tôi nhỏ mọn thế chứ...tôi chỉ muốn em hẹn hò với em.
Loại người cố chấp đã biết kết quả sẽ bị một cú vả thẳng mặt là ko đồng ý, nhưng hắn lại cố chấp một cách ngu người....tôi ko bận tâm nữa bỏ đi!
Nhưng hắn bắt ngờ nắm lấy bàn tay tôi,hai tay hắn nắm vào bàn tay tôi đưa lên hôn nhẹ nó, tôi kinh tởm dơ tay tát hắn một cái thật mạnh.
Lương Khánh: còn làm thế lần nữa đừng trách tôi!
Hắn ôm cái má đã đỏ lên, khuôn mặt đc in rõ 5 ngón tay nhưng vẫn cười tươi như với được vàng!
Trần Quốc: em vẫn vậy nhỉ... ghét tôi như ngày nào.
Tôi bỏ đi để hắn một mình luyên thuyên, những lời của gã như những cái án tử cho gã và đếm ngước cho sự thù hận của tôi cho hắn ta.
đi đến điểm hẹn của mình làm tôi không nghĩ những đều chính bản đến bản thân không cần bận tâm đến nhưng lú đầu vao suy nghĩ mãi, mà không ngắt ra đc,cứ như nó ép bản thân nó để tâm thế giới này mà bản thân nó ko thuộc về vậy....
bản thân là con người ngưòi lạc hậu là một kẻ chỉ khao khác một thới giới ko có những thú nhân....
đi một hồi cũng đến ngôi trường mà Diệp Linh đang học cũng là ngôi trường củ của tôi từng học....
Diệp Linh: chị tới rồi!!!
Diệp Linh chạy tới tôi nhưng với đc vàng vậy, cô bé kéo tay tôi thẳng vào ngôi trưòng Hồng Vũ chậm rãi bước vào
Lưong Khánh: từ từ đã Diệp Linh, nhóc có cần gắp vậy ko?
Diệp Linh: cần chứ, nếu không se không có cơ hội gập thì sao?
tôi không nghĩ con bé sẽ tin hoàn toàn về câu truyện nhảm nhí đấy...hoặc nó có thật nhưng tôi lại ko tin chăn?
Lưong Khánh: em có thông tin chi tiến là nó như thế nào ko?
Con bé nhìn tôi bằng đôi mắt tròn ngay thơ,tôi đã ngầm hiểu con bé đã nghe nguồn thông tin lá cãi này, tôi nhìn cô bé Hồng Vũ bên cạnh...ánh mắt ấy nhìn tôi đã hiện lên sự bất lực rồi
Lưong Khánh: ừm đc rồi vậy hai người tìm tầng trên đi và tằng này,2 tằng còn lại để chị lo.
Diệp Linh nhìn bản thân tôi một cách cảm kích...chắc cô bé đang vui vì ko bị tôi chắc mắn gì, con bé nắm tay Hồng Vũ bước đi.
tôi bưóc lên lầu từng bật...tiếng cộc cộc vang rõ trên từng đợt làm tăng độ rùng rợn cho ngôi trường.
Trường học nơi những bí ẩn xuất hiên ko bik từ bao giờ,những lời đồn đại chỉ khi có những thứ hấp dẫn hơn mà thôi...
thật kỳ lạ...cứ bưóc lên từng bật lại có tiếng gì đó phát ra,nhanh chân tôi chạy thẳng lên tần cao nhất...tiếng cười từ từ xa dần giống như nó sợ hãi khi có người lại gần nó vậy
*ĐOÀN*
khựng lại,cảm thấy nó cứ đến gần hơn từ phía sau tôi...thít thở một lát,tiếng cọc cọc nhè nhẹ tiếng lại gần tôi,khi thứ đó đã đến gần tôi đủ khoảng cách tôi vung chân đá thật mạnh...nhưng đã được chụp một cách nhẹ nhàng
Trời đã lận đc một phần nào không sáng như buổi như nãy nhưng tôi có thể nhận ra người đứng trước...tôi
Lương Khánh:Khang huy...?
tên đó bỏ chân tôi xuống phủi tay rồi lại gần tôi...đúng là tên hồ ly ấy rồi,tôi bất giác thả lỏng cơ thể.
Khang Huy: bất ngờ, chuyện gì?
y hỏi tôi,đôi mắt hắn nhìn tôi dò xét..
Lương Khánh: hể??? sao ngươi lại ở đây?
Khang Huy: tại sao ta lại ko đc ở đây?
Lương Khánh: ...thì ta chỉ muốn hỏi thôi...
bản thân bất giác không biết nói gì cả,im lặng là đều chính bản thân có thể làm.
Khang Huy: ta ở đây, kiếm đồ ăn.
tôi sững sờ...tìm đồ ăn?hắn có tiền mà với lại đống đồ tôi mua có rất nhiều đồ ăn không thể nào trong 3 ngày có thể ăn hết được.
Lương Khánh: đồ ăn...?
hắn biết tôi đã nhận ra,hắn ta nhìn tôi miệng của hắn ta cười miễn cười một cách mạng rợn...
Khang Huy: ta không ăn đám người ghê tởm cái người đâu,chỉ đơn giãn là hút đi một ít tuổi thọ của các ngươi thôi...
nhìn tên hồ ly trước mặt y đã làm tôi sợ,không sợ vì hắn ăn thịt người mà cũng không phải hắn hút sinh khí...mà sợ hắn sẻ giết một ai đó...bản thân có thể cóng hiến tắt cả mọi thứ cho những tên nhà khoa học nhưng, lại sợ một hắn giết ai đó,sợ sự thuần khiến của hắn biến mắt.
Lương Khánh: vậy ngươi là người ngây ra mội thứ à?
tên hồ ly này nhìn tôi rồi bổng nhiên hai tay hắn dựng đứng lên,đôi tai xù xù long của hắn thật đáng yêu quá a.
Khang huy: ta không! đây mới là lần thứ 2 ta tới đây.
nghe đến đó,bản thân đã nhớ lại thứ hồi nãy phát ra tiếng đã từ lúc nào đã im lặng một cách kỳ lạ...
khang Huy: cái dòng ngươi đeo cho không phải ma thuật kỳ lạ,hay khế ưóc gì phải ko?
nghe xong,tôi bật cười bản thân không nghỉ tên hồ ly này sẽ nhận ra sớm như vậy, cái vòng cổ cho chó ấy chỉ là một thứ đồ công nghệ thôi...nhưng đúng nếu không có hiệu lệnh mở của tôi thì nó không mở ra đâu.
Lương Khánh: ngươi đã tin đó là sự thật phải không?
hắn không nói gì,biết sẽ không có sữ trả lời,tôi bước đi để tìm lại tiếng cười hồi nãy,hắn không nói nhưng chân cứ bất đầu theo tôi.
Khang Huy: ta chỉ thất mắt,tại sao lúc ta đấm vào bụng ngươi thì lại lành lại?
Lương Khánh:...nó là một phần của cơ thể lai tạo này,sữ phục hồi của cấu tạo tế bào...nói sao nhỉ giống như bất tử nhưng không hoàn toàn ấy...
Khang Huy: không có chiệu trứng à?hay nhược điểm?
Lương Khánh: ừm có chứ...chỉ là mỗi lần phục hồi nhanh cơn đau vẫn còn...và để lại sẹo nhỏ.
tên đó đưa bàn tay của hắn ra ngón tay hắn không bầu như ngưòi thường,nó đen nhọn từ những ngón tay mờ dần đến cổ tay.
bàn tay hắn vung tày cào mạnh vào phần lưng tôi,sự đau đớn đột ngột tôi hét lên đầy đau đớn những vết cào của tên hồ ly đấy sâu hút máu từ lưng tôi chảy ra như suối,những tế bào phục hồi nhanh chóng làm lành vết thương trên lưng nhưng nó vẫn đau lắm.
tôi cố hít thở đều,chiết áo trắng đã rách theo những vết cào...gần như tả tơi
Khang Huy: oh là sự thật...
Lương Khánh:*hít thở*ngươi..ngươi
Khang Huy: ngươi biết không...lúc xuyên lủng bụng ngươi,người còn chiệu đc mà.
Lương Khánh: ngươi có biết thế đéo nào là sự phòng bị không HẢ!?
 

tôi tức giận hét vào y, y nhìn tôi cười mỉa mai giống như đã trả thù đc thứ gì đó,cảm giác tức giận trong tôi không khỏi kìm đc cơn đau từ vết thương và sự mệt mỏi trong cơ thể làm tôi muốn đánh hắn nhường tử,nhưng nhìn khuôn mặt của hắn đẹp quá tôi lại mê mụi với nhan sắc ấy...
  *RẦM*
Tiếng động lớn làm tôi phân tâm,cơ thể vẫn còn ê ẩm nhưng mà tiếng động đấy cứ làm tôi tò mò nhường nào dù biết rõ phần trăm là kẻ nào đó phá rối,nhưng chưa thấy tôi chuă muốn kết luận,tôi chạy thật nhanh tới chổ ồn ào đó ko do dự,tiếng chạy của kẻ kia đã bất đầu nhanh hơn,cảm nhận đc sự sợ hãi từ hắn...
tiếng bước chân của kẻ đó đã dừng lại,trước phòng hiệu trưởng,phòng hiệu trưởng đã đc khóa nếu hắn ở trong không thể nào mà vào rồi khóa nhanh như vậy.
  Khang Huy: ngươi muốn tim tên này à?
bất ngờ từ đằng sau tên hồ ly trên tay sách một thanh niên là thú nhân lai báo,hèn gì có thể chạy nhanh đến vậy.
  Lương Khánh: khoan đã...ngươi ko sợ lộ thân phận à?
Vừa nói xong tay hắn xuyên thủng qua tim tên thanh niên đó...tôi sữ sờ đôi mắt mở to máu từ đó bắn thẳng vào mặt tôi,cơ thể tên thanh niên đó ngã ụy xuống đôi mắt mở to,máu của hắn tràng lang khắp mặt sáng khung cảnh trước mắt là bàn tay hắn cầm trên tay trái tim vẫn còn nhịp đập yếu ớt,rồi im lìm..
Khang Huy: ta có bảo tha à?
bản thân đã cứng đơ nhưng đôi mắt tôi cứ nhìn tay hắn và cái xác ở trên mặt sàn,tôi nhìn hắn bản thân không nhịn đc tiến lại đôi bàn tây đầy máu của hắn,nắm lấy bàn tay hắn tay còn lại xé đi một mảnh cuat chiếc váy lau đi cho hắn,cái gì vậy...tại sao?sao tôi ko sợ hãi tránh hắn ra sao lại?tại sao thứ suy nghĩ lệch lạc gì chứ tại sao lại,sợ bản thân hay sợ hắn...tại sao...
Lương Khánh: tại sao...tại sao làm vậy?
Khang Huy: để bảo vệ thân phận cao quý của ta chứ làm gì?
Lương Khánh nhưng...đâu cần làm tới mức này chứ...ngươi có biết nếu cảnh sát hay bọn nhà khoa học tìm ra...sẽ lớn chuyện ko?
Khang Huy: lũ các ngươi làm đc ra?
________________
aaaaa ý tưởng đồi dào quá đi mình định viết 3000 từ cơ nhưng thôi để dành cho chap sau nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro