oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một ngày, tôi nhặt được một cục nấm, tròn vo, núng nính. Tôi gọi nó là Leo.

Cục Leo nhỏ xíu, vừa bằng bàn tay tôi. Tôi quyết định trồng cục nấm nhỏ này trong một cái chậu vịt vàng.

Ngày đầu tiên, trông cục Leo hơi héo, thân nó teo lại, và hơi nhăn nheo. Có lẽ nó chưa thích nghi được với môi trường mới. Vào giai đoạn mẫn cảm này, thân là người đã mang nó về, tôi sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc nó thật chu đáo. Tôi tưới một chút nước và đem chậu vịt vàng đặt dưới một tán cây thưa lá, để cho cục nấm nhỏ được tắm nắng vừa phải.

Thật không phụ lòng tôi. Đến chiều, cục Leo đã tươi hơn một chút. Nắng chiều nhẹ nhàng ôm lấy tấm thân trắng trẻo của nó. Nó vẫn còn hơi yểu.

Sang đến ngày thứ hai, nó đã thích nghi được với cái chậu vịt vàng rồi. Nó tươi tắn, tròn ụ như một cục bông.

Cục nấm nhỏ này thật xinh đẹp. Tôi ngơ ngẩn ngắm nhìn nó thật lâu.

Những ngày sau, nó ngày càng tươi tốt, và hình như...nó béo ra thì phải. Tôi ngắm nó thật kỹ, cái tấm thân cụt ngủn của nó phình to ra hơn mấy hôm trước. Ôi chà...

Cục Leo nhỏ của tôi phát triển tốt quá!

Dần dần, trong đầu tôi đều là suy nghĩ về Leo... Nhưng tôi không thể ở bên ngắm nó mãi được. Tôi phải đi làm. Hơn cả thế,...

Tôi đến sân tập vào ngày thứ hai, khi trời còn chưa sáng hẳn. Và tôi gặp cậu ấy.

Lionel đang sút những quả bóng vào góc chết của khung thành. Tôi nhìn theo và cảm thán. Thật may mắn khi mình là đồng đội của cậu ấy...Ờm...đồng đội trên tuyển cũng là đồng đội mà nhỉ?

Cậu ấy quay đầu lại, mỉm cười và vẫy tay chào tôi.

"Heyy, chào buổi sáng, Kun!"

Quào... Đừng cười với tớ như thế chứ, Lionel. Tớ sẽ điên lên mất.

Quả nhiên, Lionel hàng thật vẫn phê hơn, mặc dù cục nấm trông...cũng xinh.

Tôi hắng giọng, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, vẫy tay chào lại cậu ấy. Cậu ấy tiến lại giúp tôi giãn cơ, cùng tôi tập mấy bài khởi động đơn giản, và chúng tôi bắt đầu buổi tập. Không lâu sau đó, những tên khác cũng bắt đầu ló dạng. Hôm nay vẫn là một buổi tập tuyệt vời như mọi ngày.

Lionel là người mà tôi yêu nhất trên đời. Tôi nhận ra điều đó vào ngày cậu ấy tròn mười tám. Lần đầu tiên cậu ấy cắt đi mái tóc dài để đón sinh nhật, cũng là lần đầu tiên tôi được mời dự sinh nhật cậu ấy. Cậu ấy ngồi trước cái bánh, thành khẩn ước một điều ước rồi thổi nến. Sau đó, chúng tôi tiệc tùng thác loạn thâu đêm. Và đó là đêm đầu tiên, tôi được ngủ trên giường của Lionel, trong phòng của Lionel.

Tôi vốn có tửu lượng khá tốt, nên thú thật là nhiêu đó rượu chẳng nhằm nhò gì, chỉ là bởi vì gương mặt tôi thường đỏ gắt lên mỗi khi có chút cồn trong người, nên tôi bị mọi người mặc định là đã say mèm và không thể về nhà với "tình trạng này" được. Thế là tôi nhận được lời đề nghị ở lại nhà của cậu ấy.

Lionel hào hứng kéo tôi vào phòng ngay khi mọi người ra về hết, cả ngôi nhà chỉ còn lại hai chúng tôi. Tôi không hề kháng cự những cử chỉ lôi kéo đó, ngược lại, tôi còn cảm thấy cậu ấy khá dễ thương khi cố gắng lôi tôi đi theo cho bằng được, cố gắng đẩy tôi xuống giường, và...ừm, nằm đè lên trên người tôi.

Đến cái khúc đó là tôi thấy phần dưới mình hơi sai sai rồi. Một bộ phận trên cơ thể tôi đang cứng lên dần.

...Tôi hoảng hốt.

Lúc đó, tôi muốn đẩy cậu ấy ra ngay lập tức. Nhưng Lionel đã dụi vào cổ tôi, chép miệng, và say giấc. Gương mặt đỏ hồng của cậu ấy hoàn toàn bị che lấp, tôi chỉ còn thấy cái đầu đen mượt trong tầm mắt mà thôi. Dẫu vậy, tôi dường như có thể nhìn thấy, à không, cảm nhận mọi ngóc ngách trên cơ thể cậu ấy, khi da thịt Lionel cứ cọ xát không ngừng qua hai lớp áo quần kia. Cơ thể chúng tôi ma sát vào nhau. Tôi...tôi khá là nhạy cảm.

Ừm, tôi, lúc đó cả người tôi nóng bừng lên. Và, dưới cái sự tĩnh lặng buổi đêm, tôi nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch từng hồi.

Lúc đó, tôi đã xác định.

"Rồi xong..."

Tôi biết, ngay từ lần đầu tiên gặp cậu ấy, tôi đã có thứ cảm xúc kì lạ nào đó rồi. Nhưng mà phải cho đến tận hôm ấy, tôi mới chịu chấp nhận sự thật, rằng có lẽ, tôi đã thích Lionel.

Dù rằng, khi đó tôi còn chưa đủ tuổi trưởng thành, nhưng tôi rất tin tưởng vào khẳng định của mình. Chắc chắn là tôi đã yêu, đó không phải chỉ là nhu cầu...ờm...nhiệt huyết...ờm, cái gì nhỉ? Nói chung chắc chắn đó là thứ tình cảm chân thành xuất phát từ tận trái tim.

Bởi vì so với cơn nứng, tôi muốn ôm ấp và vuốt ve cậu ấy nhiều hơn. Lionel thật dễ thương và dụ hoặc khi say, cậu ấy giống như muốn mời gọi bất cứ ai mà mình bám víu vào được trong cơn say, và người đó bây giờ chính là tôi. Nhưng tôi đã kiềm chế được. Tôi đã nằm đó, ôm cậu ấy với thứ cứng ngắc dưới thân và cả cơ thể nóng bừng lên dù quạt vẫn đang quay vù vù, cả một đêm.

Chỉ ôm thôi.

Người mà mình yêu thương, nhất định phải được đối xử tốt nhất. Tôi sẽ không hiếp cậu ấy, dù ở hoàn cảnh nào. Bởi vì tôi thật sự yêu Lionel.

Tất nhiên, đêm đó tôi thức trắng. Ngủ thế đéo nào được cơ chứ!

...

Và tôi đã giữ thứ tình cảm đó cho đến ngày hôm nay.

Bảy năm nay, Lionel là người tôi yêu nhất, nhưng cũng là người khiến tôi phiền muộn nhất. Sự phiền muộn đó dĩ nhiên cũng từ tôi mà ra. Thứ tình cảm đơn phương cứ dày vò tôi mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi khoảnh khắc tôi nhìn cậu ấy, và cả khi cậu ấy không ở cạnh bên tôi.

Cậu ấy là một người rất đơn thuần. Ngoài trái bóng tròn ra, Lionel không còn bận tâm đến điều gì khác, cũng không phát hiện ra sự quan tâm khác thường tôi dành cho cậu ấy. Cho dù đó cũng là một điều may mắn, bởi vì nếu cậu ấy tinh ý hơn một xíu, và nhận ra rằng, thằng bạn chí cốt yêu thầm cậu ta. Có thể...tôi nói là có thể thôi, cậu ấy...sẽ chấp nhận tôi. Nhưng mà, khả năng tôi bị cạch mặt và xa lánh có vẻ cao hơn cái mộng tưởng tươi đẹp ấy.

Haizz...

Hôm nay, tôi lại thẫn thờ ngắm chậu nấm nhỏ trắng xinh của tôi.

"Leo à, mày trắng và tròn hệt như cậu ấy vậy."

Cục Leo nhỏ thật sự rất dễ thương, và rất giống Lionel, ngắm nhìn nó khiến tâm trạng tôi tốt hơn một chút. Tôi lại nói chào tạm biệt nó.

Hôm nay, Lionel có vẻ hăng hái hơn mọi ngày. Cậu ấy cười tươi rói, đùa giỡn với mọi người, và cười với tôi nhiều hơn hôm qua năm cái. Có vẻ như cậu ấy đã gặp chuyện gì rất vui. Nhưng cái kiểu vui vẻ hớn hở này làm tôi có dự cảm không tốt. Cuối buổi tập, tôi giả bộ bông đùa hỏi:

"Cậu có người yêu à?"

Phụt.

Một tiếng 'phụt' rõ to, số nước trong miệng Lionel phun thẳng vào mặt tôi. Cậu ấy ho sù sụ, sau đó lại cuống quýt xin lỗi.

"Ôi, cậu không sao chứ? Tớ xin lỗi. Tại tớ bất ngờ quá. Cậu không sao chứ?"

"Không sao, tớ đang hỏi cậu đó."

"Không, tớ làm gì có người yêu."

"Vậy sao?"

"Ừ, nhưng sắp có rồi."

Lời nói tuôn ra, trái tim vừa tìm lại nhịp của tôi lại một lần nữa ngừng đập. Toàn thân tôi cứng đờ, cảm giác có một thứ gì đó đang châm chích trái tim tôi, đau nhói và ngứa ngáy. Tôi cố rặn ra một nụ cười, chào tạm biệt và nhanh chóng về nhà.

Về nhà.

Tôi muốn về nhà!

...

Rầm!

Tôi đóng sầm cửa lại, tiếng cửa nặng nề va vào khung gỗ. Cả người tôi lạnh ngắt, tôi tiến vào phòng ngủ, ngó đến ban công, nơi chậu nấm nhỏ của tôi đang tận hưởng chút nắng cuối ngày, tôi ngồi bệt xuống và ngắm nó.

Tôi mệt...

Cái nắng chiều đỏ cam chiếu rọi lên đầu nấm khiến nó óng ánh như một viên đá quý, xinh đẹp đến khó hiểu. Tôi mang chậu nấm đặt lên bàn, kéo rèm lại, bật đèn bàn lên và ngắm nó thật lâu. Không biết qua bao lâu, tôi nhận ra có thứ nước ấm nóng đang chảy trên má tôi, chảy thành dòng và rơi xuống cây nấm nhỏ.

Tôi quệt vội hai hàng nước mắt, sợ nước mặn sẽ làm chết cây nấm của tôi. Nhưng mà tôi không ngừng khóc được. Tôi đẩy chậu nấm sang một bên, rồi nức nở gục xuống bàn.

"Hức...Leo à, Lionel...Lionel sắp bỏ tao rồi...Leo à?"

"Leo, liệu có thể? Liệu tao có thể...đánh liều một lần? Tao có thể...thổ lộ với cậu ấy không?"

"Tao sắp mất Leo...à không...Lionel rồi! Cậu...ấy...cậu ấy sắp bỏ tao rồi...hu hu Leo ơi Leo..."

"Con...con tim tao đau quá...hức..."

Cục Leo nhỏ dường như cũng nghe thấy lời tôi, tôi cảm giác như nó đang rất chăm chú lắng nghe.

"Ặc...ặc...ặc"

"Nín đi. Này, cậu làm ướt đầu tớ rồi, không định lau khô cho tớ à?"

"Ặc...á!!! Cái đ*t m* nó maaaa!!!!!"

Trời đất ơi! Có thứ gì đó đã vuốt đầu tôi! Nó còn...n-nói được nữa! Trời ơi yêu quái phương nào?

T-tôi bị bất ngờ quá nên lỡ mất đà ngã ra sau. Và cái sinh vật đó tiến lại gần tôi. T-thú thật là cũng h-hơi sợ. N-nhưng vì tính tôi vốn can đảm, nên tôi không chạy đi, mà hé mắt ra nhìn cho rõ hình dáng của nó.

Cái rèm cửa không biết đã bị kéo ra lúc nào, khiến cho những vệt nắng hoàng hôn chiếu vào, tôi nheo mắt lại và cố định hình gương mặt kẻ đột nhập đáng sợ ấy. Chỉ trong vài giây, mắt tôi đã thích ứng, và lúc này tôi có thể nhìn rõ kẻ kia.

Được lắm, hôm nay ông đây có chết cũng phải cắn máu viết ra hung thủ là ai cho cảnh sát còng đầu ch*t m* nó!

Hung thủ chính là...

...Leo?

Lionel?

Lionel Messi?

"L-leo...sao cậu lại ở đây?"

Lionel mỉm cười, trả lời tôi bằng một giọng hết sức thản nhiên

"Tớ ở đây với cậu từ nãy đến giờ đó."

"Cái quái..."

"Cây nấm của cậu vẫn còn dính nước mắt, ướt nhẹp rồi đây nè. Cậu không định lau sao?"

Tôi sực tỉnh, liền ngó qua chỗ đặt chậu Leo nhỏ.

Ơ kìa! Chậu nấm của tôi đâu rồi? Mà, hình như Lionel đang ngồi ở vị trí tôi vừa đặt chậu nấm đây mà. Cậu ấy còn ngồi đó nhìn tôi cười. Cái gì vậy trời? Tôi buồn quá nên bắt đầu sinh ra ảo giác rồi sao?

"M-mình điên rồi! Mình hoang tưởng rồi!"

Không! Cái quái gì vậy chứ!

Đầu tôi vẫn còn ổn chứ? Tôi ôm đầu, thật muốn quỳ rạp xuống khóc. Tôi yêu cậu ấy đến hóa điên rồi!

"Lionel! Lionel! Lionel!!!"

"Tớ ở đây."

"Không! Mày là cây nấm! Tao điên rồi Leo ơi!"

"Đúng rồi, tớ là cây nấm."

"Thấy chưa, mày là nấm, không phải Lionel!"

"Không không, tớ là nấm, cũng là Lionel."

Thứ sinh vật trong ảo giác tiến lại gần tôi. Tôi đã sợ rồi. Tôi dùng chút sức cuối cùng, cố bò dậy chạy đi. Nhưng nó đã bắt được tay tôi. Độ ấm trong lòng bàn tay nó in rõ lên bắp tay tôi.

Ấm...

Nó ấm?

Ảo giác của tôi có thể chân thực đến vậy sao?

Tôi ngoảnh đầu lại, nó đã ở trước mặt tôi, nhe răng cười hì hì.

"Hì, tớ thật sự là Lionel của cậu đây. Hàng thật, giá thật nhé. Có muốn tớ tát một cái cho tỉnh không?"

"Ơ khô..."

Chát!

Ơ? Nó tát tôi kìa! Tôi còn chưa trả lời mà!

Nhưng mà nó tát đau phết... Cảm giác râm ran bên má khiến tôi phần nào hoàn hồn lại. Tôi có cảm giác, tôi đã tỉnh táo hơn, nhưng Lionel vẫn còn đứng trước mặt. Vậy, cậu ấy là thật?

"Lionel...sao cậu..."

"Tỉnh táo hơn chưa? Là tớ nè, cục Leo nhỏ của cậu nè."

Cục Leo nhỏ? Nấm? Khoan! Cây nấm của tôi đâu? Tôi ngó nghiêng và bàng hoàng phát hiện ra chậu vịt vàng đã trống hoác. Lionel cũng nhìn theo. Sau đó, cậu ấy trầm tư suy nghĩ điều gì đó. Cậu ấy xòe tay ra, tay còn lại ngoắc ngoắc tôi.

"Kun, nhìn nè."

Từ bàn tay của cậu ấy, một cây nấm nhỏ 3d mờ ảo hiện lên. Tôi hơi lùi lại. Cái gì nữa đây?

"Đây là thực thể của tớ."

"Cái gì cơ?"

"Tớ là một nấm yêu."

Nấm...yêu?

Yêu tinh nấm á hả?

"Cậu..."

Lionel lại cười, tiến đến gần và nhéo má tôi. Trong khi cơ thể tôi thì cứng đờ ra. Tôi vẫn chưa tiêu hóa được lượng thông tin này. Cậu ấy kéo tôi ngồi lên giường, và bắt đầu tỉ mỉ giải thích. Đại khái thì trên thế giới này không chỉ có mỗi loài người chúng tôi, mà còn có cả những chủng loài yêu tinh đang sinh sống hòa nhập cùng con người, và Lionel cũng là một trong số đó. Lionel là một yêu tinh nấm. Và...

"Có một ngày, khi tớ đang tắm nắng thì đột nhiên có ai đó bứng tớ lên, và mang tớ về trồng trong một cái chậu hình con vịt."

Cái giọng điệu nghe mỉa mai ghê gớm. Tôi bĩu môi lườm cậu ta. Có ai mà nghĩ một cây nấm lại là cầu thủ trẻ danh giá số một thế giới hiện tại được không chứ? Tôi vẫn còn hơi ngờ vực, nhưng mái tóc ướt nhẹp của Lionel đã làm thu hút sự chú ý của tôi. Có vẻ như nước mắt của tôi làm ướt đầu cậu ấy thật rồi. Tôi nhanh chóng tìm một cái khăn lau đầu cho cậu ấy. Để tóc ướt lâu sẽ dễ bị đau đầu.

Tôi vừa lau vừa nhìn Lionel, rồi tôi lại thắc mắc.

"Tớ nhớ tớ đã về trước cậu, làm sao cậu có mặt trong phòng tớ nhanh như vậy được?"

"Tớ là yêu tinh mà, tớ có phép thuật." , nhìn cái vẻ tự hào trên mặt cậu ấy kìa.

"Thật không?"

"Ờm thì, yêu tinh nấm không được mạnh như các yêu tinh khác. Tớ chỉ có thuật biến thân và thuật dịch chuyển thôi."

"Ồ."

Có vẻ như cậu ấy còn muốn nói gì đó, cái mỏ dảnh của Lionel cứ mấp máy mãi vẫn không nói ra. Có chuyện gì khiến cậu ấy bối rối sao?

"Cậu muốn nói gì với tớ à?'

"Ừm...cậu thích tớ đúng không?"

"..."

Trong một chốc, tôi chợt ý thức được điều gì đó...

Thôi chết tôi rồi!

Lionel chính là Leo! Lionel chính là nấm nhỏ của tôi! Và cậu ấy...ĐÃ NGHE THẤY HẾT!!!

Tôi thường xuyên bộc bạch với cây nấm nhỏ của tôi, rằng tôi yêu Lionel như thế nào, tôi yêu cậu ấy từ khi nào, rằng cậu ấy luôn dễ thương trong mắt tôi như thế nào, và nguồn gốc cái tên tôi đặt cho nấm nhỏ, vân vân và mây mây...

...CẬU ẤY ĐÃ NGHE HẾT!

BỞI VÌ CẬU ẤY CHÍNH LÀ CỤC NẤM!

Liệu giờ phủ nhận có còn kịp không ta?

"K-không không, tớ...cậu nghe tớ nói..."

"Sergio Aguero! Cậu có thích tớ không?"

"...Có!"

"..."

"..."

Đến nước này rồi, tôi chẳng muốn giấu diếm nữa, mà giờ cũng không thể giấu được, tôi nhắm mắt thừa nhận luôn, tôi hít thật sâu.

"Không phải thích, mà là yêu! Tớ thật sự rất yêu cậu! Là yêu trong yêu đương! Không phải tình anh em đâu!"

Tôi không biết phản ứng trên gương mặt cậu ấy ra sao? Vì tôi đang nhắm mắt. Nhưng tôi nghe thấy một khoảng lặng. Đáy lòng tôi quặn thắt lên.

Lionel có lẽ không thích tôi rồi.

"Cậu yêu tớ từ khi nào vậy?"

"Từ...từ lần đầu tiên gặp cậu..."

"Ồ." , khi tôi hé mắt ra, tôi thấy Lionel đang mỉm cười "Sao cậu không nói với tớ?"

"Tớ biết, nếu nói ra, chúng ta sẽ không thể làm bạn được nữa?"

"Đúng rồi."

Đúng rồi... Làm sao Lionel có thể làm bạn với một kẻ kinh tởm như tôi chứ?

"Nếu cậu nói với tớ, thì chúng ta không chỉ là bạn đâu, mà phải là bạn đời cơ."

"Ừ, ủa? Bạn đời?"

Tôi có nghe nhầm không nhỉ? Lionel vừa nói gì vậy? Tôi nhìn chằm chằm cậu ấy, muốn cậu ấy nói rõ hơn một chút. Lionel vẫn cứ cười.

"Tớ cũng yêu cậu mà. Và giống như cậu, tớ cũng yêu cậu từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."

"Há..."

"Tớ cũng không dám mơ tưởng cậu thích tớ đâu. Nhưng những ngày này, tớ đã nghe cậu nói yêu tớ rất nhiều. Nhưng mà không biết bao giờ tớ mới được nghe lời tỏ tình trực tiếp từ cậu. Vì vậy, tớ nghĩ tớ phải chủ động thôi. Hì."

Tôi biết gương mặt mình lúc này trông thật buồn cười, nhưng tôi không thể bình tĩnh được. Có quá nhiều thứ xảy ra trong một buổi chiều khiến tôi choáng ngợp. Đột nhiên Lionel nói với tôi cậu ấy sắp có người yêu. Rồi đột nhiên, cây nấm nhỏ tôi nhặt được lại biến thành Lionel. Rồi Lionel lại nói yêu tôi. Lionel tỏ tình với tôi!

Clm tôi có đang hoang tưởng không???

Tôi...tôi...tôi chóng mặt quá!

Phụp.

.....

Tôi không nhớ sau đó như thế nào, nhưng hiện tại đã ba tháng trôi qua, Lionel đang nằm trong lòng tôi, dụi đầu vào lồng ngực tôi mà ngủ.

"Hưm..."

"A, anh làm em tỉnh à?"

"Không, em ngủ đủ rồi."

"Ừm, Leo?"

"Ơi, Leo nghe."

"Anh là gì của em vậy?"

"Là bạn đời."

Bạn đời, nghe nó hơi hơi... Có lẽ là yêu tinh thường dùng từ này để định nghĩa người yêu mình. Cơ mà, tôi thích được gọi là...ừm...người yêu hơn.

"À thì, anh...anh thích được gọi là cái đó đó...hơn bạn đời í."

"Cái đó đó?"

"Thì là ấy ấy."

"Hmm..." , Lionel nheo mắt nhìn tôi.

"Thì...người...êu á..."

Tôi hơi ngại ngại khi phải nói ra như vậy, nên giọng có chút nhỏ, còn bị líu lưỡi nữa chứ. Quê quá...

"À, là chồng."

C-c-c-chồng! Cái này có hơi...

Có hơi...

"Kun! Kun! Làm sao vậy? Sao lại chảy máu mũi? Kun!"

Hơi tình cảm quá rồi!!!

...Thích quá. Huhu!

----

Lại là một ngày Kun Aguero bị đánh bại bởi một cây nấm yêu. Nhưng có vẻ như hắn khá là sung sướng với điều đó.

----------------

8/3 vui vẻ nha mn. <3

Hehe dù lên bài khá lâu vì lười và...lười nhưng mà tớ vẫn sẽ tiếp tục ra thêm các fic khác. Còn chừng nào ra tiếp thì tớ cũng hổng biết nữa hê hê( ̄ω ̄)

Đây là chân dung cái chậu zịt zàng, à thiệt ra thì nó là cái tượng, nhưng thôi cứ xem nó là cái chậu đi hén.

Còn đây là cục Leo trong miêu tả của Kun Aguero =)) trông nó mặp và cưng giống ai đó lắm chớ bộ :3

Hehe, bái bai và hẹn gặp lại mn ở fic sau nhé.👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro