🍄🍄🍄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh mặt trời rực rỡ, trời trong nắng ấm.

Chàng thiếu niên mặc sơ mi trắng đang ngồi chơi điện tử trong nhà thì bị mẫu thân nhéo tai lôi ra khỏi phòng, nhân tiện nhét một đống đồ vào tay hắn.

"Đi mua chai nước sốt rượu vang về đây!"

Nghe mẹ Lưu sai dặn, tròng mắt đen thui của thiếu niên nhìn chằm chằm mấy đồng tiền lẻ trên tay, gương mặt tuấn tú lộ rõ ​​vẻ ghét bỏ.

"Không dùng WeChat được sao?"

Người phụ nữ trung niên xinh đẹp sắc sảo trợn mắt nhìn hắn.

"Về nhớ đưa tiền thối lại cho tao."

Keo kiệt!

Thiếu niên giận mà không dám nói gì, yên lặng phun tào một câu từ tận đáy lòng, xách theo một chiếc túi tái sử dụng sải bước ra khỏi cổng.

Đi đến vườn hoa của tiểu khu, đang ngâm nga một bài hát, hắn chợt thấy dưới bồn hoa mọc lên một cây nấm nhỏ xinh xinh. Đầu nấm có màu rất đẹp, nhưng thân lại trắng nõn, còn đang khoác lên những giọt sương mai, từ trong ra ngoài đều sáng lấp lánh như nước.

Không biết tại sao đột nhiên có hơi đói bụng, thiếu niên không nhịn được cười cười liếm liếm răng nanh, vươn ngón tay có khớp xương rõ ràng ra, hoàn hảo ngắt lấy tạo vật đẹp đẽ kỳ lạ này một cách nguyên vẹn.

"Đợi tao mua tương về xong sẽ bảo mẹ hầm canh nấm, đẹp thế này, mùi vị chắc chắn không tồi."

Cây nấm nhỏ trong tay khe khẽ run lên như có thể nghe hiểu được lời hắn nói, những giọt nước dọc theo khe hở giữa những ngón tay của thiếu niên chảy đến đầu ngón tay, rồi nhỏ giọt xuống đất, nhưng giây tiếp theo, cây nấm đã bị cho vào túi bảo vệ môi trường.


Đến khi cây nấm nhỏ lại được hít thở bầu không khí trong lành bên ngoài, là ở trong một căn bếp tràn ngập mùi thức ăn.

"Lưu Hạo Nhiên, lại đây", mẹ Lưu ở trong bếp hoảng hốt vội vàng hét lên với cậu con trai đang chơi game trong phòng.

"Có chuyện gì thế?", cho đến khi Lưu Hạo Nhiên sải chân chạy như bay vào phòng bếp, hắn lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc đến ngây người.

Một thân thể thiếu niên trần trụi trắng nõn mảnh khảnh đang cong người thu mình trong góc bàn bếp, đầu tròn xoe, mái tóc đen xõa tung, ngũ quan được bố trí một cách tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt hướng về phía trước nhìn hắn, lông mi rung động lên xuống theo từng cái chớp mắt, đôi môi màu hồng nhạt, hạt châu bị cắn vào trong miệng, má phồng lên thành một quả bóng nhỏ.

Ngoại trừ tóc và mắt có màu đen, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh màu trắng đến phát sáng, giống như một đứa trẻ mới sinh, trong sáng thuần khiết.

Mặc dù Lưu Hạo Nhiên thường ngày tùy tiện cẩu thả, nhưng mạch não vừa đơn giản vừa thẳng nam, lúc này cũng không biết là nên khen đẹp trước hay nên cảm thán "đờ mờ" trước.

Mẹ Lưu nhìn miệng cậu con trai nhà mình mấp máy mãi, một lúc lâu sau mới phun ra một câu: "Mẹ bắt cóc đứa trẻ vị thành niên này ở đâu về vậy?"

Ngay lập tức, trán của Lưu Hạo Nhiên được mẫu thân đại nhân thưởng cho một cái cốc tàn bạo.

Theo miêu tả của mẹ Lưu, khi bà đang tất bật nổi lửa nấu ăn, chỉ chớp mắt, cây nấm nhỏ đã biến thành một tiểu thiếu niên.

Nghe có vẻ rất là vớ vẩn, nhưng mặc kệ Lưu Hạo Nhiên có tin hay không, mẹ Lưu đã xác định những điều mắt thấy chính là sự thật, chắc như đinh đóng cột.

Đang lúc Lưu Hạo Nhiên xoa cái trán đỏ ửng và hối hận vì đã tùy tiện hái cây dại, hắn lại nghe được những lời nói hùng hồn của mẹ Lưu về việc muốn nhận nuôi cậu bé, não hắn tức khắc cảm thấy đau không chịu được.

"Ngài thực sự đã quyết định rồi sao?", Lưu Hạo Nhiên do dự hồi lâu, nhìn mẹ Lưu đang mặc quần áo cấp hai của mình cho thiếu niên, nhịn không được ghé vào tai mẹ Lưu với giọng nịnh nọt, "Nhận nuôi một đứa trẻ phiền phức biết bao nhiêu! Chi bằng gửi nó đến trạm thu nhận..."

"Mày đang nói nhảm nhí gì vậy?", mẹ Lưu trừng hắn một cái rồi giúp cậu nhóc chỉnh lại chiếc nơ trên bộ tây trang nhỏ, "Tiểu Vũ ngoan thế này mà! Lúc trước bảo mày mặc bộ này mà mày sống chết không chịu mặc!"

Lưu Hạo Nhiên có chút dở khóc dở cười, hắn không muốn mặc tây trang màu hồng phấn đến trường dự họp phụ huynh đâu. Đột nhiên, hắn nhận ra có gì đó không đúng lắm.

"Tiểu Vũ?", Lưu Hạo Nhiên nghi hoặc.

"Đúng thế, mày đã có một người em trai, Lưu Vũ", mẹ Lưu dương dương tự đắc nhếch lên đôi môi đỏ mọng, "Từ nay về sau mày có thêm một người bạn rồi, vui không?

Lưu Hạo Nhiên nhìn dáng vẻ gió xuân quất vào mặt, mùa xuân thứ hai trong đời đang trở lại phơi phới của mẹ Lưu, bất lực thở dài.

Chỉ thấy hắn ngoài cười nhưng trong không cười, cái răng khểnh sáng đến phản quang: "Vui vô cùng luôn!".

---------------------------

Lưu Hạo Nhiên về nhà sau tiết tự học buổi tối, nhìn thấy Lưu Vũ đang cuộn tròn trên sô pha xem TV, mái tóc đen dịu dàng rũ trên má, ánh sáng từ TV chiếu vào khiến đôi mắt cậu sáng như mắt mèo.

Tiếng mở cửa làm kinh động người trên sô pha, Lưu Vũ quay đầu nhìn sang.

Không hiểu vì sao, trong lòng Lưu Hạo Nhiên nghẹn một cơn tức giận.

Đã một tháng trôi qua kể từ khi Lưu Vũ đến nhà họ Lưu, Lưu Hạo Nhiên đã hiểu sâu sắc cái gì gọi là tình người ấm lạnh, cái gì gọi là thói đời dễ đổi.

Cùng là được gọi dậy, Lưu Vũ được đánh thức trong giọng nói nhẹ nhàng của mẹ Lưu, "Tiểu Vũ đã dậy chưa, đến giờ ăn sáng rồi", hắn thì đang còn nhắm mắt đã cảm thấy lạnh khắp người, được dùng bạo lực tuyệt đối làm cho kinh hãi tỉnh giấc, vừa mở mắt ra là lớp giáo dục chào buổi sáng bàn về việc đi học muộn của mẹ Lưu.

Cùng là ăn cơm, Lưu Vũ là: "Tiểu Vũ ăn no chưa? Ăn nhiều một chút đi". Nhưng hắn là: "Ăn nhiều thế dễ ngủ gật trong lớp lắm, xin hãy chú ý quản lý hình thể của mày."

Cùng là xem TV, Lưu Vũ là: "Con cũng thích xem cái này à? Tiểu Vũ thích thì xem thêm một lúc đi". Hắn lại là: "Làm bài tập xong chưa mà dám xem TV."

Đúng thế, bởi vì Lưu Vũ không biết nói, không phải chịu đựng áp lực học tập, thật đúng là cùng tuổi không cùng mệnh mà!

Lưu Hạo Nhiên bi thương ngửa đầu nhìn lên trần nhà.

Cảm giác trên mặt có một lớp khăn giấy phủ lên, Lưu Hạo Nhiên túm khăn giấy xuống, vo thành một quả bóng rồi ném vào thùng rác, cũng không thèm liếc nhìn Lưu Vũ lấy một cái mà đi vòng qua cậu rồi đi lên cầu thang.

Lưu Vũ mím chặt môi châu nho nhỏ, ngây ngốc nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, đảo mắt, theo hắn đi lên tầng.

Lưu Hạo Nhiên mở sách từ đơn ra, lật đến trang đầu tiên, vừa mới đọc "abandon..." đã phát hiện có người ngồi bên cạnh. Mẹ Lưu tuần này đi công tác, không cần nghĩ cũng biết đây là ai. Tâm tình bực bội đang muốn đuổi người, vừa quay đầu, hắn lại bắt gặp ánh mắt tò mò của Lưu Vũ. Cậu nhóc tròn xoe mắt, ngồi ngay ngắn thẳng tắp giống như học sinh tiểu học vậy.

Nghĩ đến đây, Lưu Hạo Nhiên cảm thấy hơi buồn cười, lời đến bên miệng lại bất giác nuốt về, cần gì phải so đo với học sinh tiểu học chứ. Hắn ho khan hai tiếng, lại bắt đầu đọc sách.

Đọc được vài câu lại cảm thấy ánh mắt sau lưng mình bỏng muốn cháy luôn, Lưu Hạo Nhiên không nhịn nổi mà cau mày, nhưng nhìn thấy dáng vẻ cực kỳ ngoan ngoãn của Lưu Vũ lại nén giận tiếp tục học bài.

Không phải hắn mềm lòng đâu, còn không phải do trước khi ra khỏi cửa mẹ Lưu đã lải nhải với hắn không dưới một trăm lần là phải chăm sóc Lưu Vũ sao, ừm, chính là vậy đó.

Dưới tình huống có người giám sát, bài tập được hoàn thành nhanh một cách đáng kinh ngạc, Lưu Hạo Nhiên vươn vai, mơ đẹp rằng ngày mai là cuối tuần có thể hẹn bạn bè ra ngoài chơi, nhìn đến người đang ngủ gà ngủ gật bên cạnh, hắn không khỏi giơ tay lên bóp trán.

Còn có thể làm thế nào được nữa? Mang theo chứ làm thế nào!

Lưu Hạo Nhiên thở dài, bàn về những khó khăn của con cả dưới chính sách hai con của Trung Quốc, dù Lưu Vũ không phải con ruột.


Sáng sớm hôm sau, Lưu Vũ đã mặc xong quần áo, hai tay ôm đầu gối ngồi trước cửa nhà.

Lưu Hạo Nhiên thay xong quần áo chơi bóng rổ, mang theo một gói đồ ăn vặt, tâm tình sảng khoái. Hắn nhìn sợi tóc dựng lên lắc lư của Lưu Vũ, không nhịn được xoa xoa đầu nấm của cậu.

Chà, chất lượng tóc không tồi, số lượng rất nhiều, lại xoa một lần nữa, Lưu Vũ, người chưa bao giờ phản kháng người khác, hiếm có khi kéo bàn tay đang chà đạp mái tóc của mình xuống. Lưu Hạo Nhiên cảm thấy rất mới lạ, nhìn Lưu Vũ đang phồng má cắn môi, chỉnh lại tóc mình từng chút từng chút một.

Hắn kết luận, tuy rằng Lưu Vũ là một cây nấm, nhưng là một cây nấm vô cùng chú ý đến hình tượng, lại thích sạch sẽ.

Đây là lần đầu tiên Lưu Vũ ra ngoài, nói chính xác hơn thì là lần đầu tiên ra đường trong hình dạng con người.

Ánh nắng thật dịu dàng, trong gió cũng phảng phất mùi hương ngọt lành.

Cây nấm nhỏ đã lâu không ra ngoài được ánh mặt trời chiếu rọi, thoải mái đến mức nheo mắt lại, khóe miệng cong lên lộ ra mấy cái răng trắng đều tăm tắp, đứng ở nơi đó như muốn tiến hành quang hợp.

Lưu Hạo Nhiên đi được nửa đường mới phát hiện không thấy bóng dáng Lưu Vũ đâu nữa, lần đầu tiên hắn cảm thấy hoảng loạn, tim như nhảy lên đến tận cổ họng, tức tốc quay lại tìm người, vừa mới liếc mắt một cái đã thấy Lưu Vũ đang đứng, hai mắt nhắm nghiền.

Mang theo lòng phẫn nộ, Lưu Hạo Nhiên bước tới định giáo dục Lưu Vũ một phen thì chợt cảm thấy trong tay mình truyền tới một xúc cảm mát mẻ mềm mại.

Lưu Vũ ngửa đầu nhìn hắn, trong đôi con ngươi tròn xoe lấp lánh ánh nước mang theo ý cười.

Đột nhiên, Lưu Hạo Nhiên lại không thể thốt ra được lời nói nặng nào nữa. Hắn thở dài một hơi, thôi bỏ đi, cần gì phải chấp một cây nấm chứ. Hắn nắm ngược lại tay Lưu Vũ, tiếp tục đi về phía sân thể dục.

Cảm giác được bàn tay đang nắm lấy nhẹ nhàng siết chặt, Lưu Hạo Nhiên có chút khó hiểu. Hắn nhìn thấy Lưu Vũ đang nhìn giày của mình, vừa nãy dây giày bị tuột ra mà quên không buộc lại, tí nữa thì ngã sấp mặt.

Bị quê, Lưu Hạo Nhiên hất tay Lưu Vũ ra, buộc lại dây giày, lại tóm lấy tay cậu, nói với giọng tự cho là rất dữ dằn: "Không được đi lung tung nữa, có nghe không?"

Lưu Vũ chớp mắt, ngoan ngoãn gật đầu.

Lưu Hạo Nhiên thở dài.

Haizzz! Loại cảm giác nuốt lửa giận vào lòng này thật không dễ chịu chút nào.


Khi bọn họ đến sân bóng rổ, một nhóm anh em nhìn Lưu Hạo Nhiên dẫn theo một cậu trai xinh đẹp thấp hơn hắn gần một cái đầu tới thì cảm thấy rất kỳ lạ, đi đến vây quanh hắn.

"Chưa gặp bao giờ luôn? Em trai mày đấy à?"

"Không phải... à không, coi như là vậy."

"Ồ, trông nhỏ xíu à, mặt cũng nhỏ nữa, người cũng nhỏ, thành niên chưa á?"

"...chắc là rồi."

"Em mày bao nhiêu tuổi mà mày cũng không biết? Em mày đẹp thế sao không đưa đến đây sớm hơn tí cho bọn tao gặp?"

Lưu Hạo Nhiên, người đang trả lời các câu hỏi một cách nghiêm túc, không nhịn được mà trợn mắt lườm bọn họ: "Đẹp thì cũng có liên quan gì đến mày, đây là em trai tao!"

Lưu Vũ bị cả đống ánh mắt xa lạ nhìn chằm chằm, mất tự nhiên co người lại, nắm chặt cánh tay Lưu Hạo Nhiên, trốn sau lưng hắn.

Lưu Hạo Nhiên vô thức ưỡn thẳng lưng, chặn tầm mắt của đám bạn: "Được rồi, Lưu Vũ thẹn thùng lắm, bọn mày đừng hỏi nữa."

"Thế này là quá thẹn thùng á, tốt xấu gì bọn anh cũng là bạn của anh trai em, vậy mà em còn không chào hỏi lấy một tiếng."

Một cây nấm thì nói chuyện kiểu gì, nó còn chưa bao giờ thèm chào tao cơ! Lưu Hạo Nhiên phun tào trong lòng, nghĩ gì đến lượt bọn mày?

"Thế tóm lại bọn mày đến để chơi bóng hay đến để nhìn em trai tao, sắp muộn giờ rồi đấy", Lưu Hạo Nhiên không nhịn được mà lên tiếng.

"Bóng rổ thì ngày nào chả chơi được, nhưng em mày bọn tao không được thấy thường xuyên."

Lưu Hạo Nhiên cau mày, nếu có thể, hắn thật sự muốn điên cuồng đấm bọn này!

Lần đầu ý thức được thì ra Lưu Vũ được chào đón như vậy, Lưu Hạo Nhiên lờ mờ cảm thấy một loại cảm giác nguy cơ, mặc dù hắn cũng không hiểu loại cảm giác nguy cơ này từ đâu mà có?

Khó khăn lắm đám người kia mới đi chơi bóng rổ hộ cho, Lưu Vũ ngồi trên khán đài, chậm rãi bóc gói đồ ăn vặt ra, vừa ăn vừa xem một đám nam sinh đánh bóng.

Thành thật mà nói, tuần đầu tiên khi cậu mới đến sống ở nhà họ Lưu, Lưu Hạo Nhiên đã ôm một lòng muốn ươm một hạt giống cho Thanh Hoa hay Bắc Đại mà đào tạo Lưu Vũ. Dù sao thì hắn cũng là một chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết, đã đọc không ít tiểu thuyết huyền huyễn, đã vô số lần hắn ảo tưởng rằng thực vật biến thành người như Lưu Vũ, nói không chừng chính là một thiên tài nấm với chỉ số IQ siêu cao, trái có thể đề bút phóng khoáng uốn lượn thư pháp, phải có thể sử dụng cơ học lượng tử để khám phá ra bí mật của vũ trụ.

Nhưng sau một tuần, Lưu Hạo Nhiên đã từ bỏ hoàn toàn, vì hắn nhận ra Lưu Vũ chỉ là một cây nấm hình người ngốc đến không thể ngốc hơn, thậm chí còn không thể nói được, còn nếu tính đến việc Lưu Vũ rất xinh đẹp, thì Lưu Vũ là một cây nấm hình người ngốc ngốc đáng yêu. Nhưng điều khiến hẳn cảm thấy khá hài lòng là ngoại trừ không nói được, Lưu Vũ chỉ giống như một người phản ứng chậm nửa nhịp, dù sao nhà hắn cũng nuôi được, làm một bình hoa di động cũng không tệ.

Vai trái bị vỗ nhẹ, Lưu Vũ vẫn đang ngậm khoai tây chiên trong miệng, quay đầu nhìn về phía nam sinh trẻ tuổi, trong mắt có chút hoang mang.

"Tên em là Lưu Vũ phải không?", nam sinh hỏi.

Lưu Vũ chớp mắt.

"Em đáng yêu thật đấy", nam sinh bị Lưu Vũ nhìn chằm chằm bất giác đỏ mặt, "À, ý anh là, cho anh xin số WeChat của em được không?"

Lưu Vũ không hiểu trình độ bắt chuyện sượng trân của nhân loại: "..."

Khung cảnh tiếp theo là nam sinh hỏi đông hỏi tây bên tai Lưu Vũ, Lưu Vũ ngồi bên cạnh hết sức tập trung ăn đồ ăn vặt, nhân tiện xem Lưu Hạo Nhiên chơi bóng rổ, mặc dù cậu xem chả hiểu gì.

Khi nửa trận đấu cuối cùng cũng kết thúc, Lưu Hạo Nhiên nhìn thấy bạn tốt của mình đang ngồi cạnh Lưu Vũ gần đến không thể gần hơn, ghé vào tai Lưu Vũ nói gì đó, Lưu Vũ còn khi có khi không gật đầu phụ họa, nhìn như thể nói chuyện rất hợp.

Hai người này thân thiết với nhau từ khi nào vậy?

Tim Lưu Hạo Nhiên đập lệch một nhịp, chạm mắt với Lưu Vũ, khóe miệng cậu cong lên, vẫy vẫy tay với hắn.

Xem ra thực sự đã nói chuyện rất vui vẻ.

Lưu Hạo Nhiên đột nhiên nhìn không vừa mắt người bạn tốt của mình.

Trước giờ hắn chưa từng tán gẫu với Lưu Vũ lâu như vậy, cũng chưa từng thấy Lưu Vũ cười vui vẻ đến vậy khi nói chuyện với hắn. Nấm ngốc không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, bị một tên biết ăn nói nhìn trúng, bị người ta lừa còn giúp người ta đếm tiền lúc nào cũng không biết.

Nghĩ đến đây, lòng bàn chân hắn nổi gió, vài bước đã đi đến khán đài.

Lưu Vũ đưa cho hắn chiếc khăn lông đã đặt ở bên cạnh từ lâu.

Lưu Hạo Nhiên cố ý đẩy bạn mình dịch sang một bên, nhận lấy khăn, vừa lau mồ hôi vừa làm bộ không để ý mà dò hỏi: "Mày nói chuyện gì với Lưu Vũ thế? Nhìn bọn mày nói chuyện vui lắm."

"Cũng không có gì đâu", bạn tốt có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, "Chỉ hỏi ít chuyện bình thường thôi, em trai mày cũng lạnh lùng phết nhỉ".

Ngay cả người được xưng là bậc thầy xã giao bất khả chiến bại là hắn cũng có lúc đụng phải bức tường cứng. Không hiểu sao, hắn lại trở nên ngại ngùng khi ở trước mặt tiểu nam sinh xinh đẹp này. Thật vất vả mới có gan đi hỏi chuyện, nhưng cho dù hắn có nói thế nào, Lưu Vũ cũng chỉ lễ phép mỉm cười, ăn đồ ăn vặt, thỉnh thoảng gật đầu hoặc lắc đầu với hắn.

Lưu Hạo Nhiên càng cảm thấy bực mình. Dựa vào cái gì, hắn tốn mấy tuần mới có thể khiến cho Lưu Vũ hiểu ý hắn, mà người khác chỉ cần ở chung vài giờ là có thể khiến Lưu Vũ đáp lại?

Trận bóng rổ này đánh không nổi nữa!

Nội tâm bị đả kích, Lưu Hạo Nhiên thu dọn ba lô, kéo Lưu Vũ còn đang ngồi ở khán đài dậy.

"Ê, từ từ", bằng hữu ngăn hắn lại.

Lưu Hạo Nhiên đề phòng liếc mắt nhìn cậu ta.

"Số WeChat của em mày là gì?"

Bàn tay đang để không của Lưu Hạo Nhiên hết buông lỏng lại siết chặt, cố kìm lại câu "mơ đẹp thế" sắp buột ra khỏi miệng, cứng rắn để lại một câu: "Nó không có WeChat", rồi tiêu sái rời đi.

Sau khi trở về nhà, Lưu Vũ cảm thấy sức lực trên cánh tay mình buông lỏng, nhìn Lưu Hạo Nhiên sầm một tiếng đóng cửa phòng lại, cậu chớp chớp mắt.

Thế này là làm sao vậy?

Nằm trên giường trong phòng ngủ, Lưu Hạo Nhiên mở điện thoại lên, bởi vì lâm trận không đánh lại còn mang đệ đệ đi mất mà phải chịu sự lên án của rất nhiều bạn tốt, sau khi dứt khoát từ chối những thỉnh cầu nhiệt tình dồn dập của bạn bè rằng lần sau dẫn Lưu Vũ đến chơi, hắn lại càng cảm thấy nghẹn uất.

Đột nhiên, một bài đăng xin giúp đỡ hiện lên trên điện thoại.

[Xin hỏi, lỡ thích em trai ruột thì phải làm sao?]

Ngón tay hắn không theo sự khống chế của bản thân mà nhấn vào đường link nọ.

Chi tiết:

[Xin hỏi, lỡ thích em trai ruột thì phải làm sao?]

Chủ post: Cách đây một thời gian, gia đình tôi trùng tổ, vậy nên tôi đột nhiên có thêm một đứa em trai. Vỗn dĩ tôi rất ghét nó, nhưng nó vừa gầy vừa nhỏ, trông thật sự rất đáng thương. Vì vậy tôi mới để ý đến nó nhiều hơn một chút, nhưng dần dần tôi nhận ra rằng mình có gì đó không đúng lắm. Khi có thứ gì tốt sẽ nghĩ đến nó đầu tiên, sẽ đặc biệt để ý nó đang làm gì, thấy nó giao lưu cùng với những chàng trai cô gái khác trong lòng sẽ cảm thấy uất ức, còn nữa, cứ hễ nó vừa đến gần là tim tôi liền đập nhanh hơn. Tôi cảm thấy liệu có phải tôi đã thích em trai của mình mất rồi không?

(trùng tổ gia đình: hai người đã ly hôn và có con, mang theo con cái tái hôn và chung sống cùng nhau thành một gia đình mới)

Lầu 1: Biết đâu đó chỉ là do cậu bị đệ khống?

Lầu 2: Lầu trên nghĩ nhiều rồi, người bị đệ khống khi em trai đến gần là tim đập nhanh ấy hả?

Lầu 3: Câu hỏi của lầu 1 không phù hợp nha, chủ post đã xác định mình thích em trai rồi, bây giờ đang hỏi cách giải quyết thôi.

Lầu 4 (chủ post): Lầu trên nói đúng lắm.

Lầu 5: Thế thì hết cách rồi, chủ post từ bỏ đi, tuy rằng hiện nay đồng tính nam là bình thường, nhưng loạn luân thì không được nha.

Lầu 6: Lầu trên à, cũng không phải ruột thịt mà, lo gì chứ.

Lầu 7: Phải dũng cảm thôi.

Lầu 8 (chủ post): Nhưng tôi không chắc liệu em trai tôi có thích tôi không, nhỡ đâu em ấy không có ý gì với tôi, thế thì sống trong hoàn cảnh ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy sẽ xấu hổ đến mức nào chứ.

Lầu 9: Chủ post làm mấy bài kiểm tra không phải là được rồi sao, ví dụ như thấy cậu với người khác ở bên nhau, cậu ấy có ghen không, cậu ấy có lo lắng nếu cậu bị thương không, các thứ các thứ,... Không phải rất đơn giản sao?

Lầu 10: Lấy đi, không cần cảm ơn. Liên kết: Một trăm phép thử cho các cặp đôi.

......

Lưu Hạo Nhiên vừa định ấn vào đường link kia, lại ngay lập tức tắt giao diện đi, nặng nề thở hắt ra: "Cái quỷ gì, mình có thích em trai đâu, xem cái gì chứ?"

"Hơn nữa, Lưu Vũ cũng không phải em trai ruột của mình."

Hắn kéo cái gối lại úp lên trán, trong lòng khó chịu lăn qua lộn lại trên giường, kết quả là mông hắn bị ăn một cái tát.

"Làm trò gì đấy? Xoắn quẩy như giòi thế", mẹ Lưu liếc hắn một cái, "Ra ngoài ăn cơm."

"Dạ", Lưu Hạo Nhiên ôm mông đi ra, đã thấy Lưu Vũ ngoan ngoãn ngồi trên ghế nở một nụ cười tiêu chuẩn.

Hắn chửi thầm, đừng tưởng hắn không nhìn thấy, Lưu Vũ vừa mới lấp ló cạnh cửa cười trộm.

Lưu Hạo Nhiên nhìn mẹ Lưu thân mật gắp đồ ăn cho Lưu Vũ, sao trước đây hắn không nhận ra Lưu Vũ là một yêu tinh xảo trá thế này nhỉ? Kỹ năng lấy lòng người quá lão luyện rồi.

Dẫu sao cũng là nấm thành tinh, thông minh lanh lợi hình như cũng là bình thường.

Hắn còn đang suy nghĩ miên man thì mẹ Lưu chợt lên tiếng: "Mẹ đã nghĩ rất lâu rồi. Tuy là gia đình mình đủ khả năng nuôi Tiểu Vũ, nhưng làm người vẫn không thể không thành thạo một nghề. Mẹ định cho Lưu Vũ đi học."

"Hả?", Lưu Hạo Nhiên nghi ngờ nhìn sang khuôn mặt trắng nõn của Lưu Vũ, thịt hai bên má phồng lên, từng miếng từng miếng nhỏ gặm đồ ăn, "Nhưng mà nó còn chả biết nói nữa..."

"Mày nói chuyện kiểu gì đấy?", mẹ Lưu ho khan một tiếng, "Mẹ đã liên hệ với chủ nhiệm giáo dục của trường rồi, bài kiểm tra nhập học của Lưu Vũ đã đạt tiêu chuẩn, bây giờ nó tạm thời là học sinh dự thính của lớp mày, sau này sẽ làm bài thi thử cùng với lớp, chỉ cần có thể đứng trong top 300 của khối là có thể chính thức ở lại trường học."

"Mặc dù nghe rất quái đản, nhưng mọi người vui là được."

Lưu Hạo Nhiên đang định gắp một miếng thịt cá, mẹ Lưu lại luồn xuống dưới đũa của hắn cướp đi đặt vào bát của Lưu Vũ.

"Ăn nhiều một chút nhé Tiểu Vũ, bây giờ là lúc con phải dùng não rồi đó", giọng nói của mẹ Lưu rất dịu dàng.

Lưu Hạo Nhiên siết chặt đôi đũa trống không, cảm thấy bi phẫn không thể giải thích được: "Mẹ, chẳng lẽ con không cần não nữa sao?"

"Mày không biết nhường Tiểu Vũ một tí à!", Lưu Hạo Nhiên lại một lần nữa lọt vào cái nhìn bằng nửa con mắt của mẹ Lưu, "Mày xem xem người ta gầy thế này rồi, ăn nhiều một tí thì việc gì đến mày. Còn nữa, không phải mày nói mày nhắm mắt cũng có thể thi được hạng một sao? Nhớ dành thời gian kèm Tiểu Vũ học đấy."

Chẳng hiểu sao trên người tự dưng đèo thêm một gánh nặng, Lưu Hạo Nhiên khẽ hừ một tiếng, dứt khoát cúi đầu ăn cơm.

--------------------------

Mùa hè nóng nực, những bông hoa păng xê đặt trước cửa sổ nở rộ, tỏa hương thơm thanh nhã.

Lưu Hạo Nhiên ngồi trước bàn học cầm đống bài thi Lưu Vũ vừa làm, liếc nhìn Lưu Vũ đang đứng bên cạnh nắm góc áo, khẽ ho một tiếng.

"Được rồi, làm rất tốt", Lưu Hạo Nhiên nhìn tờ bài thi bới không ra lỗi, "Ở lại lớp bọn tôi chắc chắn không phải vấn đề gì lớn."

Đột nhiên Lưu Vũ nhoẻn miệng cười, định rướn người về phía trước.

Lưu Hạo Nhiên đứng bật dậy khỏi ghế, lùi về sau một bước lớn: "Cậu định làm gì?"

Có vấn đề gì hả? Lưu Vũ rũ mắt, chậm rãi lấy lại bài thi trên tay hắn.

Không biết vì sao, Lưu Hạo Nhiên đột nhiên nhớ tới lời Lâm Tử nói, kỳ thị đồng tính chỉ là tự ám ảnh.

Lưu Vũ vừa định đi ra ngoài thì bị Lưu Hạo Nhiên kéo tay lại.

"Ừm, cậu đừng nhúc nhích", Lưu Hạo Nhiên ấn cậu ngồi xuống ghế.

Lưu Vũ chống hai tay lên đầu gối, tò mò nhìn hắn.

Lưu Hạo Nhiên đóng cửa lại, sau khi xác định đã khóa kỹ, hắn ngồi nửa quỳ trước mặt Lưu Vũ nhìn vào mắt cậu, khuôn mặt cách nhau không đến mười centimet, gần như ngay cả sợi lông tơ nhỏ xíu cũng có thể nhìn rõ.

Rõ ràng trong phòng đang mở điều hòa, nhưng Lưu Hạo Nhiên lại cảm thấy hơi nóng, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi, cái bài kiểm tra "một trăm phép thử dành cho cặp đôi" kia tự dưng lướt qua trong đầu, trái tim đập nhanh không chịu nổi.

Lông mi mảnh dài của Lưu Vũ khẽ run lên, Lưu Hạo Nhiên ngậm lấy đôi môi cậu.

Là vị ngọt, Lưu Hạo Nhiên nghĩ.

Cứ như có thứ gì đó muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

--------------------------

Reng —— reng —— reng ——

Chuông tan học sung sướng vang lên, Lưu Vũ vừa mới chuyển đến lớp chưa đầy một tuần, trong ngăn kéo đã nhét cả chục bức thư tình.

Lưu Hạo Nhiên xách cặp lên, sải bước đi đến trước mặt Lưu Vũ, xòe tay ra.

Lưu Vũ nộp những bức thư tình đã được gấp gọn gàng cho Lưu Hạo Nhiên, người kia qua loa tống hết vào cặp sách của mình, liếm răng nanh cười cười: "Trước tiên cứ để anh trai bảo quản giúp em."

Lưu Vũ bĩu môi, thật ra cậu cũng có lén mở ra đọc rồi, phần lớn đều viết rất ngượng ngùng tối nghĩa, một số ít lại vô cùng thẳng thắn, cậu đều coi như không nhìn thấy mà đặt về chỗ cũ.

Lâm Tử không biết chui từ đâu ra, đang định vươn tay choàng vai Lưu Vũ thì bị Lưu Hạo Nhiên lườm.

Hắn lặng lẽ thu tay về: "Hạo Nhiên, mày thật sự càng ngày càng giống cô, cái ánh mắt này, đúng là đúc ra từ một khuôn. Lúc tao đến nhà gọi mày đi chơi, ánh mắt của cô chính là như thế này."

"Đừng nói vớ vẩn nữa, tao sợ mày đè bẹp Tiểu Vũ thôi. Mày cũng biết mày là loại tay chân không biết nặng nhẹ mà, lần trước chơi bóng rổ chả xô gãy xương con người ta", Lưu Hạo Nhiên tiện tay lấy ba lô trên lưng Lưu Vũ xuống xách giúp cậu, "Không phải gần đây chỗ lão Trương làm ra được một thiết bị mới sao, đi chơi thử không?"

"Đương nhiên là phải đi rồi, hiếm khi có trò chơi mới", Lâm Tử nhướng mày.

"Ai hỏi mày."

Thấy Lưu Hạo Nhiên quay đầu nhìn mình, Lưu Vũ gật đầu.

Máy chơi game trong cửa tiệm nhiều không đếm xuể, hội Lưu Hạo Nhiên ngoài miệng gọi lão Trương nhưng trên thực tế người ta cũng mới ngoài hai mươi tuổi, cơ mà đã là ông chủ của tiệm này.

"Nay còn dẫn theo bạn mới đến à?", lão Trương đang khoanh chân uống trà sữa thì thấy đám người Lưu Hạo Nhiên đi vào, rất hứng thú mà nhìn chằm chằm quần áo, đầu tóc xinh xắn tỉ mỉ của Lưu Vũ.

So với Lưu Hạo Nhiên, quần áo được treo trên người còn cao hơn hắn nửa cái đầu, Lưu Vũ gọn gàng ngăn nắp đến mức thực sự giống như một học sinh ngoan không bao giờ ra khỏi cửa.

"Thời gian hạn hẹp, thiết bị mới đâu?", Lưu Hạo Nhiên kéo Lưu Vũ, "Muốn chơi thì phải nghe lời, biết không?"

Lưu Vũ vô thức nghĩ đến mấy ngày nay ở nhà, Lưu Hạo Nhiên lúc nào cũng kéo cậu vào trong phòng, sau đó bắt đầu đè gáy cắn vào môi cậu.

Mặc dù không biết tại sao Lưu Hạo Nhiên lại cứ luôn làm loại hành động này như thể không biết mệt, còn cảnh cáo cậu không được nói cho mẹ Lưu biết. Nhưng Lưu Vũ cũng không bài xích, còn rất hưởng thụ loại gần gũi này.

Cậu gật gật đầu.

Đeo kính VR vào, Lưu Vũ cảm thấy hơi choáng váng, phải thích ứng mất một lúc mới nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Hoang vu vô tận, máu tươi đầy đất, cậu mặc một bộ áo giáp dày nặng, một người to lớn tay cầm song đao chém về phía cậu.

Lưu Vũ ngước nhìn hắn ta, ngơ.jpg

Đại đao xuyên qua thân thể cậu, trò chơi kết thúc.

Thiết bị trên đầu đột nhiên bị tháo xuống, Lưu Vũ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lưu Hạo Nhiên.

"Sao em không né?", Lưu Hạo Nhiên bất lực nói, nhìn vẻ mặt mù tịt của Lưu Vũ, giải thích từng chút một, "Anh và em cùng phe, chúng ta muốn qua cửa thì phải xử lý hết kẻ địch, hiểu chưa?"

Lưu Vũ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, biểu cảm ngưng trọng.

Một lần nữa đeo lên kính VR, khi Lưu Hạo Nhiên còn chưa kịp phản ứng, tất cả NPC của phe địch đã ngã xuống.

Lưu Vũ đi đến trước mặt hắn, đặt phần thưởng nhiệm vụ vào tay hắn.

Lưu Hạo Nhiên: "..."

Sau mấy ván như vậy, Lâm Tử ở bên cạnh là người chịu không nổi đầu tiên, hắn đeo cặp lên: "Tiểu Vũ quá lợi hại, chẳng có tí cảm giác thử nghiệm trò chơi gì cả, từ sau vẫn nên là tao với mày đến thôi."

"Nói cái gì vậy?", Lưu Hạo Nhiên cũng tháo kính VR ra, vẻ mặt có hơi mất tự nhiên, "Sau này tao đi đâu cũng sẽ đưa Lưu Vũ theo, dù gì thì nó cũng là em trai tao, làm anh em không thể không trượng nghĩa. "

Lưu Vũ chỉ im lặng rũ mắt.


Trong phòng vệ sinh của trung tâm mua sắm, những âm thanh hôn môi rất nhỏ phát ra từ gian trong cùng.

Lưu Vũ ôm chặt lấy cánh tay của đối phương, đôi mắt ngập nước, vừa ửng đỏ vừa ướt át, môi bị lấp kín, chỉ có thể từ trong mũi phát ra những âm thanh nhỏ vụn.

Cho đến khi miệng cậu từ trong ra ngoài đều đỏ lên một cách rất không tự nhiên, Lưu Hạo Nhiên mới buông tha cậu, thở hổn hển.

"Em nói xem anh làm vậy có đúng không?", Lưu Hạo Nhiên giúp Lưu Vũ chỉnh ngay ngắn lại mái tóc, "Em quá ngoan, cũng sẽ không phản kháng, nhưng từ trước đến nay anh chưa từng hỏi em có đồng ý không?".

Lưu Vũ gật đầu theo bản năng, ánh mắt có chút mê mang, cậu túm chặt ống tay áo của Lưu Hạo Nhiên. Ban đầu, Lưu Hạo Nhiên nói với cậu rằng quan hệ rất tốt mới có thể làm thế này.

Thế... Lưu Hạo Nhiên với Lâm Tử cũng sẽ làm thế này sao? Lưu Vũ tưởng tượng hình ảnh này một chút.

"Cười cái gì đấy?", Lưu Hạo Nhiên gõ nhẹ vào trán cậu, giọng điệu căng thẳng, "Loại chuyện này chỉ có thể là hai bọn mình bí mật làm, bây giờ về nhanh thôi, mẹ đang chờ đấy."

Lưu Vũ xoa trán dạ một tiếng, cậu theo sau Lưu Hạo Nhiên, nghe thấy phía trước truyền đến tiếng lẩm bà lẩm bẩm.

"Chờ sau khi thi đại học xong, nếu mình thật sự nói chuyện này với mẹ thì sẽ thế nào nhỉ? Thế thì em ấy sẽ có thể mãi mãi ở lại nhà mình rồi."

Lưu Vũ đảo mắt, cậu đoán chắc là mẹ Lưu sẽ rất vui chứ, dù sao bà cũng rất mong cậu ở lại, vậy chẳng phải đã thỏa mãn nguyện vọng của mẹ Lưu rồi sao?

--------------------------

Điều không như mong muốn là, sau khi Lưu Hạo Nhiên có kết quả thi vào đại học, sau khi hắn nắm tay Lưu Vũ và nói rõ với mẹ, thứ thực sự nghênh đón hắn là một đòn bằng chổi lông gà của mẹ Lưu.

"Giỏi lắm! Thằng nhóc thối dám làm chuyện xấu sau lưng tao, còn dụ dỗ Tiểu Vũ yêu sớm", mẹ Lưu tức giận đến nỗi tóc tai xém nổ tung, bà xắn tay áo vơ lấy cái chổi lông gà bên cạnh.

Lưu Hạo Nhiên xỏ dép lê, bị truy đuổi trong phòng khách vô cùng thảm hại.

Thế mà, Lưu Vũ ngồi trên sô pha, hai tay còn ôm chén trà, thẳng lưng, ngồi rất chi là ngoan ngoãn, nhấp từng ngụm từng ngụm xem vở tuồng mẹ con đuổi bắt.

Rất náo nhiệt, Lưu Vũ nuốt một ngụm nước trà, cười híp mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro