Phần 1: Cuộc sống...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Hự...'
Cú bật lên mệt mỏi khỏi cái giường ngủ đã khá cũ, vài cái chợp mắt còn níu kéo khép lại, tay vuốt tóc xuống, với cái lạnh lẽo của buổi sáng cùng với cái quạt máy quay vù vù làm tôi muốn trùm mềm lại ngủ tiếp...
Mà cuộc sống đâu có dễ vậy.
Đúng hơn là nó ban đầu có dễ dàng ngay từ lúc được tồn tại đâu...
Tôi kiệt sức đứng dậy, lờ đờ đi xuống cái cầu thang khá dốc, cảnh đập vào mắt tôi ngay từ lúc mới cố gắng mở mắt ra là cảnh ngay lập tức bị em gái đá thẳng vào bụng, tôi bị văng đụng tường, phát ra tiếng rõ to và khiến tôi tỉnh ngủ ngay
'Bộ sáng sớm em đánh thức anh vậy à?' tôi bức xúc hỏi, vì dạo gần đây con bé hay làm như thế
'Coi anh đã dậy mấy giờ hả?!' con bé quát lớn, tôi ngước nhìn cái đồng hồ, nó chỉ đúng 6:45 rồi. Tệ thật! Chỉ còn 10 phút nữa là vô trường
Tôi gấp rút thay đồ, vệ sinh cá nhân và gặm miếng bánh mình kẹp trứng được em gái làm từ trước nên có hơi nguội, tôi xông ra khỏi nhà mà chạy tức tốc đến trường...
Ê! Ê! Ê!...hình như thiếu cái cặp!
Mất 5 phút để đứng trong hàng lớp tôi, thật ra có 1 phút bị em gái giáo huấn lại về cách tôi chuẩn bị vào buổi sáng, mới sáng sớm mà nghe những lời nói không được hay mà em gái tặng là thấy hơi buồn. Con bé chỉ mới có 10 tuổi, mái tóc đen óng mượt dài đến ngang hông, đôi mắt lại có màu xanh dương nhẹ nhàng như nước, khuôn mặt phải nói là so với trang lứa thì không ai bằng được, thậm chí cả người lớn tuổi, khuôn mặt thì dễ thương đến kì lạ mà mang một nét đẹp của nước ngoài, cùng với thân hình nhỏ nhắn của em ấy, dễ dàng đánh gục từ người một, cả trai hay gái.

(Suy nghĩ là mắt xanh nhé!)
Có thể không tin được rằng con bé là một học sinh đứng đầu trường, trí tuệ của con bé phải nói là vả cho người ngoài hành tinh, con bé giải những bài tập mà còn cao cấp hơn tôi nữa kìa, thậm chí đến các nhà nghiên cứu còn đang thua xa con bé nữa, ngay cả thể thao em ấy còn cho vận động viên nhiều năm kinh nghiệm thấy sức mạnh của mình, chạy bền mà như chạy nước rút ấy, cầu lông thì auto đập cầu, bóng đá thì mỗi lần vào chân là thủng lưới...chưa kể đến tính cách dịu dàng của em tôi với các bạn trong lớp, lúc nào cũng được khen hết lời cả rồi gây phiền phức bằng cách những người đó hay đến quấy rầy chúng tôi. Con bé còn sở hữu vũ khí đặc biệt là nụ cười tỏa nắng đập cho tất cả nhân loại gục xuống, mỗi lần nó hiện ra là mọi người đều bị đổ hết, cứ như bệnh cúm vậy...không! Còn hơn thế nữa...
Kể cũng nhiều mà chưa điểm đến việc con bé làm gì với tôi ở nhà nhỉ? Khác hoàn toàn với tính cách con bé, lúc nào cũng la rầy trách mắng tôi mặc dù vậy tôi cũng có phần sai...cũng có thể là do chịu cú sốc về cha mẹ cộng với việc lo lắng cho tôi thì con bé như vậy tôi hiểu được...
Mỗi ngày, con bé luôn làm đồ ăn cho tôi, phải nói là món con bé làm chưa bao giờ khiến tôi than thở, nó ngon hơn hẳn với đồ ăn liền và món của các nhà hàng lớn mà lại đầy đủ dinh dưỡng hằng ngày. Nhân tiện, cái bánh mì tôi ăn buổi sáng là một cách làm nhanh nhưng vẫn ngon như mọi ngày
Liệu một cô gái toàn diện như thế này thì lại làm em gái cho một đứa con trai mới 14 tuổi, học hành chẳng vào đâu, lúc nào cũng chỉ biết một mình, và cực kỳ lười biếng như tôi, chắc lúc đó mọi người đều nói là anh em họ thôi, bởi mái tóc xanh gọn gàng của tôi thì khỏi nói, khuôn mặt có phần ốm hơn chút, cơ thể nhìn tuy hơi gầy mà thực ra cũng hơi săn chắc đấy...chỉ khác là tôi có đôi mắt màu đen. Một màu mắt không được tốt đẹp lắm, ba mẹ đã từng nguyền rủa tôi chỉ vì tôi có màu mắt đen, vì vậy lúc nào tôi cũng bị đối xử tệ bạc, lúc em gái tôi mới sinh ra đời, tôi chỉ có thể nựng con bé một cái, rồi chạy ngay(trốn mà) nên đó là cuối cùng tôi đụng vào con bé...

(Suy nghĩ mắt đen nhen!)
Khoảng 5 năm trước, lúc đó xảy ra một tai nạn khiến ba mẹ tôi tử vong, vì quá sốc nên con bé lao vào tình trạng xấu ngay. Lúc đó không hiểu tại sao mà tôi lại dang tay chăm sóc con bé, dù từng bị thua trong đợt ở tòa tranh cãi về việc nuôi con bé, chúng tôi sống tại tòa nhà cũ, tôi lúc trước chỉ sống ngoài đường thôi, nên việc học không được gì cả...
Sau khi nuôi con bé, tôi cố gắng đưa con bé khỏi trạng thái "chết", thật may mắn là con bé dần qua khỏi vì những trò của tôi...và tôi dạy con bé từ thứ mà tôi biết, cách nấu ăn, chữ, và cả cách ứng xử nữa...ngày ngày con bé càng giỏi hơn và là niềm tự hào của tôi
Con bé có lẽ không biết...về tôi
Về cuộc sống mà tôi phải chịu...
Về những điều tôi phải gặp mỗi ngày...
Về từng lúc bực tức mà chỉ biết đứng nhìn...
Nhưng tôi chưa từng khóc...
Và chưa từng cười cho con bé thấy, ngay cả cuộc đời này vẫn chưa bao giờ tôi nở nụ cười...
Vì sao ư?... Vì cái cuộc sống này quá nhàm chán và thật đáng buồn
Cuộc sống chỉ vui khi bạn thấy ý nghĩ, còn không nó chỉ là hố sâu không đáy
Vì lẽ đó mà không biết mấy lần tôi muốn vứt bỏ cái mạng bé nhỏ này cho thần chết, nhưng đâu thể vì còn em gái bên cạnh, nên mỗi ngày tôi đều cố gắng sống, lấy em gái làm mục đích cho lẽ sống nhỏ nhoi này...
Tôi hay viết nhật kí, nhất là khi mệt mỏi, hay buồn chán, tôi hay viết về những câu hỏi thường ngày hay nghe như chào hỏi, sức khỏe hay đại loại thế...rồi tôi thành một người chỉ biết bầu bạn với quyển nhật kí của em gái tôi tặng lúc ẻm lên 7, món quà duy nhất trong quãng đời người bé nhỏ của tôi, viết nhiều là về những năm tháng buồn chán của tôi trên lớp, hay về xã hội và có chút cảm nhận ngỏ về em gái, vì sao tôi thích quyển sổ này à? Có lẽ vì nó lúc nào cũng chỉ nghe tôi "nói" mà không hề nói lại, kể cũng có buồn mà tôi quen rồi...với cảm giác tự đối xử với bản thân
Dù sao trên thế giới này, con người ta cứ hay gặp nhiều nhân cách xấu, tệ nạn quá nhiều, còn công an hay cán bộ chỉ biết bắt lên báo cho vui rồi thôi...rồi giới trẻ ngày càng ăn nói thiếu lễ phép, mà người lớn cũng không hề tôn trọng giới trẻ nữa...
Đã có lúc tôi nghĩ...thế giới này rác rưởi đến mức nào...
Sau khi sinh hoạt xong, lớp tôi trở về lớp học, nơi này cũng khá tốt, mà học sinh thì lại quá "bệnh thành tích" nên vui vẻ với nhau quá khó, họ hầu như chẳng ai thèm quan tâm đến ai cả...Mặc dù tôi nói tôi học hành chả vào đâu, nhưng lúc nào điểm kiểm tra của tôi cũng ngất ngưởng, nhưng tôi hay kêu giáo viên bộ môn giữ kín về số điểm của tôi, nên trong lớp chỉ có hạng 2 mà chả bao giờ có hạng nhất...vì tôi lấy rồi, tuy sở dĩ con bé học tốt hơn tôi nhưng hẳn phần nào tôi cũng có phần gen di truyền mà nên không học gì cũng giỏi(chém đấy đừng thử)
Thế mà họ vẫn có thể trò chuyện, vui đùa này nọ với nhau, cái lớp mà tôi nhận xét đã tan biến khi họ dần nhận ra được tầm quan trọng của việc trao đổi với nhau, mà một trong những điều họ chưa biết là việc tiếp cận tôi, thú thật là có vài lần rồi nhưng lúc nào tôi cũng nhẹ nhàng từ chối...tôi thẳng thắn nói với họ luôn nên tôi không hề có bạn
Mà có bạn chỉ khiến tôi thêm mệt hơn thôi...
Đơn thương độc mã...lúc nào cũng thế, cùng với quyển nhật kí in hình "Conan" (có lẽ con bé thích thám tử) mà tôi hay trò chuyện thôi, lúc nào tôi cũng chọn chỗ hợp lý mới ngồi vì đôi khi vài người hay làm phiền đến tôi, một điều hết sức mệt mỏi mà tôi không muốn gặp phải bởi họ cứ lại hỏi han về tôi, vốn ngoài em gái ra tôi không bao giờ nói chuyện cả, tuy vậy mấy cái như kiểm tra miệng thì vẫn phải mở ra nói thôi.
Sau một ngày học nhàm chán, thì tôi vác cái cặp trên tay về, từng bước về nhà không thèm quan tâm đến những lời nói người khác, tôi băng qua đường của một công viên nhỏ, nơi mà mấy đứa nhỏ ở khắp nơi vui vẻ trò chuyện nô đùa với nhau, đó sẽ là một nơi tôi muốn ở lại nếu không xuất hiện một đám mấy thằng nhỏ khoảng 10 tuổi kiếm chuyện với một nhóm con gái...có cả em tôi nữa kìa.
Có vẻ cãi nhau khá gắt, hình như nhóm trai muốn đi chơi với em gái tôi nhưng bị từ chối, và có vẻ sắp dùng đến nắm đấm rồi...tệ thật nhỉ? Em tôi tuy vậy vẫn chưa học về võ thuật, phận anh trai đứng nhìn sao nổi...
'Này thì!!!' chúng thẳng tay chuẩn bị đấm vào mặt em tôi, ngay tức khắc tôi chặn lại đòn đó làm cả hai bên đều ngạc nhiên
'Chưa xin ý anh mà dám...hả?' tôi đe dọa chúng bằng con mắt lạnh như dao của mình, chúng cũng có phản kháng mà tôi dễ dàng gạt ra
'Mệt...' tôi kết thúc cái cuộc chiến vô nghĩa này, rồi không nói thêm bất cứ lời nào nữa mà đi thẳng về nhà, mặc cho bọn trai nằm hết xuống đất...
Đó là cuộc sống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#isekai