Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùng tùng tùng...

Mọi người nhanh chóng giải quyết việc riêng của mình rồi đi về lớp học. Tôi cũng chán nản bước về lớp. Ngồi xuống ghế không lâu, tôi thấy Khang Dự cũng nhanh chóng đi vào cửa rồi ngồi xuống chỗ phía sau tôi. Người cậu ta ướt nhẹp lẫn mồ hôi và nước máy. Hơi thở cậu ta vẫn còn dốc do mới vận động. Tôi lúng túng không dám nhìn vào mắt cậu ta, tôi cảm thấy mình cần một lời giải thích cho hành động ban nãy của mình.

"Ngọc Khương, nghe bảo hôm nay cậu khóc?"- Lợi Lợi bạn cùng bàn hỏi tôi.

"Cậu đã khóc sao?"- Tiệp Dương ngồi cạnh Khang Dự cũng nhanh chóng lo lắng cho tôi.

Tôi quay người đáp với Tiệp Dương không sao, ánh mắt theo đó nhìn về phía Khang Dự muốn quan sát thái độ của cậu ta nhưng cậu ta lại chẳng mảy may có chút phản ứng gì.

"Thật ra ban nãy tôi không khóc, chỉ là mỗi lần bị đau quá mức, nước mắt tôi sẽ tự động chảy thôi!"

"Vậy còn chẳng phải gọi là khóc sao, con nhỏ này!"- Lợi cốc đầu tôi

"Ê mà chẳng phải do mấy cậu con trai lớp mình chơi bóng ném vào người cậu à?"- Lợi hỏi

"Khang Dự hình như là nhóm bọn cậu mà, sao nãy giờ tớ chẳng thấy cậu hỏi han gì Ngọc Khương vậy? Cậu không định xin lỗi cậu ấy à?"- Lợi hỏi Khang Dự.

Tôi vẫn đang quan sát Khang Dự. Cậu ta trông có vẻ khó gần. Khang Dự vẫn im lặng không nói năng gì, chỉ nhìn lấy bọn tôi một cái rồi lại lấy sách vở ra.

"Này!"

"Cậu ta không có ném tôi mà Lợi"

"Chẳng phải Khoa xin lỗi cậu ấy rồi sao?"- Khang Dự đáp

Câu trả lời của Khang Dự làm tôi hơi sững người. Khang Dự đang phớt lờ tôi sao? Giáo viên bước vào lớp nên tôi cũng thôi chuyện rồi quay người lên. Từ đầu đến giờ, tôi luôn muốn gây chú ý với Khang Dự nhưng có lẽ chưa làm được gì đã có ác cảm rồi! Có lẽ không nên nóng vội nhưng tôi lại không muốn bọn tôi mất quá nhiều thời gian. Cách gây chú ý của tôi có phần kì lạ, tôi biết chứ. Tính tình tôi thay đổi khá nhiều sau 8 năm. Ngày trước tôi khá dịu dàng và ngây thơ, một đứa trẻ mới lớn. Sau khi trải qua nhiều chuyện, tôi khá rắn rỏi và cư xử thô lỗ như một thằng đàn ông. Nhưng tôi không cách nào dịu dàng được như trước kia. Làm sao tôi có thể đối xử với Khang Dự như lúc tôi chưa quen cậu ta đây?

Phải rồi, cậu ta thích người con gái nổi bật. Ngày trước tôi không chỉ dịu dàng mà còn thông minh, giỏi giang đứng top lớp, là mục tiêu, đối tượng của biết bao người. Nếu không thể dịu dàng, tôi sẽ trở nên thật nổi bật!

Tiết đầu tiên là tiết Toán, mọi thứ khá đơn giản. Vì là bài đầu tiên nên giáo viên hầu như hướng dẫn hết, tôi chưa có cơ hội thể hiện. Các tiết tiếp theo cũng vậy. Đành chờ thôi! Khang Dự, nhất định một lần nữa tôi sẽ khiến cậu thích tôi!

1 tháng trôi qua, đến tháng Chín rồi! Nhưng tình cảnh của tôi với Khang Dự không mấy gì tiến triển khi ngày ngày tôi cứ chào cậu ta mỗi buổi đầu giờ và ra về. Chẳng có bài tập khó để chúng tôi trao đổi với nhau cũng chẳng có sở thích chung để chia sẻ. Bất chợt tôi tự hỏi: không nhớ lúc trước tôi đã làm gì để tiếp xúc với Khang Dự vậy nhỉ? Mối quan hệ tổ trưởng- tổ viên sao? Chưa có hoạt động nhóm để tổ trưởng tôi ra tay. Hay là bàn trước bàn sau? Sao ngày nào tôi cũng ngồi trước mắt Khang Dự nhưng cậu ta chẳng để tôi vào mắt nhỉ? Tôi cảm thấy tôi cần hành động!

Cuối cùng cũng đến thời điểm tôi mong đợi, bài kiểm tra miệng và 15 phút. Tuần này hầu như tất cả các môn đều có kiểm tra. Với trí não của một người từng vào được trường Trung Học Z top thành phố và Đại Học K top quốc gia thì tôi rất tự tin. Rất nhanh chóng tôi đạt điểm tối đa các bài kiểm tra và nhận được sự khen ngợi của rất nhiều người. Riêng Viên và Mỹ Trát có vẻ không vui và khá bất ngờ về tôi. Cũng đúng, hai cậu ta là nhất lớp nhất khối, luôn tranh đua nhau và không bao giờ để tôi vào mắt, trong quá khứ tôi chỉ là cái bóng. Nhưng cũng trong quá khứ, khi đến những kỳ thi quan trọng tôi lại đứng đầu vượt hai cậu ta. Có lẽ đây là điều cái bóng đáng ra không làm được, hai cậu ta từng rất ngạc nhiên. Nhưng lần này ngạc nhiên xảy ra khá sớm. Tôi cũng không bận tâm.

Thế nhưng ngoài dự đoán của tôi, Khang Dự vẫn không thèm đoái hoài đến tôi....

"Này điểm toán cậu bao nhiêu? Bài cuối khá khó cậu làm được không? Để tôi giúp cậu chỉnh nha?"- tôi quay xuống Khang Dự.

"Không cần."- Khang Dự đáp

Khang Dự không giỏi Toán xuất sắc nhưng cậu ta luôn nhờ tôi chỉ lại bài. Sao bây giờ lại khác như vậy?

"Không cần cảm ơn, tôi giúp cậu?"- tôi bối rối đáp lại

"Không cần!" - cậu ta lặp lại

Hai chữ vỏn vẹn ấy làm tôi không biết xử sự sao... tôi tự giành lấy bài của cậu ta rồi lấy bút chì hí hoáy viết đáp án. Cậu ta cũng mặc kệ chuyện tôi làm. Sau đó tôi trả bài kiểm tra và mỉm cười với cậu ta:

"Cậu nên nhận sự giúp đỡ"

Cậu ta cất bài kiểm tra vào cặp không thèm nhìn tôi. Tôi gãi đầu quay người lên. Chẳng hiểu sao cậu ta luôn khó chịu về tôi thế nào ấy? Tôi đã làm gì sai sao? 

"Cậu cũng chỉ tôi đi!"- Lợi nũng nịu

"Có chỉ nữa cậu cũng quên, thôi quên đi!"

Cậu ta tru mỏ hờn dỗi tôi. Phía trên Giang và Nhiên lại cãi lộn ầm ĩ. Hai cậu ta không hợp tính nhau nên suốt ngày như thế. Thật đúng là trẻ con! Giang hay tìm tôi than phiền về Nhiên, cô nàng khá kì quặc trong cách đối đáp với mọi người - tính cách khá bá đạo. Giang lại lịch thiệp nên rất ghét những hành vi như vậy. Tôi ra sức an ủi Giang: Ai cũng có tính cách riêng, cách xử sự riêng, nếu muốn cạnh nhau thì phải thông cảm cho nhau chứ! Nhiên cũng đâu xấu tính, hãy thử hiểu cho cậu ta xem?

"Nhưng..."- cuối cùng Giang thở dài chấp nhận.

Tuy Khang Dự không quan tâm tôi nhưng Giang lại rất thường xuyên bắt chuyện với tôi. Đây cũng chẳng phải chuyện tôi mong muốn... Tôi phải làm sao với cậu đây, Khang Dự?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro