Những Ngày Tiếp Theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này!Cậu biết tin gì chưa?Nhà trường chuẩn bị bla bla....
Tôi vừa bước đến cổng trường thì đã bị làm phiền bởi con bạn thân của tôi,Thủy Vi Nhã. À! Để tôi giới thiệu với các bạn. Vi Nhã là bạn thân từ nhỏ của tôi. Do hai gia đình hợp tác làm ăn nên chúng tôi lúc rất thân thiết với nhau. Cô bạn của tôi lúc nào cũng chỉ lo làm điệu,khác xa tôi. Thế nên chúng tôi rất hay cãi nhau về những vụ lặt vặt như tôi không chịu mặc đồ chải chuốt gọn gàng đẹp đẽ như các cô ấm ở đây. Nực cười đúng không? Nhưng tôi cũng quen rồi.
-Cậu có thể ngừng nói không,Vi Nhã?
-Rồi rồi tớ im đây -.-
Chúng tôi đã từng trải qua năm cấp 2 đầy vui vẻ nhưng khi lên cấp 3 thì khác. Nó không phải là không vui mà chỉ do chúng tôi khác lớp. Vi Nhã cậu ấy học lớp 10a2 vì không phải học sinh được chọn. Nhưng không sao! Chúng tôi vẫn có thể thân thiết mặc dù khác lớp.
Ringgg....ringgg.....ringgg
-Thôi vào lớp rồi ,cậu mau về lớp đi Vi Nhã.
-Vào sớm thế T.T thôi chào cậu nha Nhi Nhi.
Tôi khẽ lắc đầu cười,cậu ấy vẫn trẻ con như ngày nào.
-Chào buổi sáng! Bạn cùng bàn.
-Chào!
-Hôm nay nhìn cậu có vẻ vui! Có chuyện gì sao?
*Tại nhà của Tống Tử Ngôn:
Sáng sớm lại như mọi ngày,tôi thức dậy xuống ăn sáng nhưng hôm nay lại rất đặc biệt.Ba mẹ Tống Tử Ngôn ở nhà. Cậu không tin vào mắt mình vì ba mẹ rất bận.Sao hôm nay lại có thời gian ngồi ăn sáng thảnh thơi như vậy. Đánh tan sự hoài nghi của cậu, ba của Tống Tử Ngôn nói:
-Sao thế? Hôm nay sao lại thờ người ra như vậy? Thấy ba mẹ ở nhà thì con nên vui mừng mới phải chứ!
-Con đang vui đây ba! Thật tốt vì gia đình mình lại có hôm đông đủ như vầy.
-Công việc của ba hiện giờ đã có người lo nên ba rất rảnh. Cuối tuần này có lẽ nhà ta nên đi du lịch cho khuây khỏa nhỉ?
Con bé Tống Lục Thanh không biết từ đâu đã xuất hiện và nói to:
-Nhất trí! Lâu rồi con mới thấy anh hai cười tươi như thế. Anh lúc cười nhìn đẹp trai nhất đó nha.
*giơ ngón trỏ*
-Con bé này chỉ được cái xàm là giỏi.
Buổi sáng hôm nay đúng là tuyệt vời.
*Quay trở lại lớp học:
-*khua tay trước mặt Tống Tử Ngôn* này,làm gì mà nhìn ra xa xăm rồi tủm tỉm cười thế?
-*Tống Tử Ngôn khẽ giật mình*Hả?không có gì!
-Yêu thầm ai rồi phải không?-cô khẽ cười rồi đùa nói.
-Cậu bớt cái miệng lại sẽ đẹp hơn đấy.
-*đỏ mặt*Này!Kệ tôi!mà hôm nay thấy cậu nói nhiều hơn mọi ngày nhỉ.
-Lo học đi cô nhìn kìa!
-Xí!Không muốn nói thì thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro