chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh mới là đồ điên đấy.  Giám động đến em của Gia Phương này à? Nhìn tứơng tá cũng văn minh mà sao làm bừa vs con gái nhà lành thế.  Bây gìơ có biến đi hay kh?  Hay múôn tôi cho a tịêt giống luôn?
Nói rồi đẩy Tiêu Yên về phía sau lưng nó.  Rồi đứng tư thế thủ võ rất chi là chuyên nghịêp.  Ng con trai kia chỉ bíêt đứng đó ngớ ngẩn rồi phì cừơi.  Nhưng anh ta lại đổi thái độ lạnh nhạt nói. 
- chuỵên này là sao?  Tỉêu Yên em giải thích cho anh đi?  Em có chị rồi nên bỏ anh rồi à? 
- anh 2 thật ra chuỵên này là.. 
Nghe từ anh 2 nó như đứng hình.  Quay lại nhìn tiêu yên . 2 người quen nhau?  Nó lấp bấp hỏi. 
- vâng!  Là anh em...  Cả hai đồng thanh.  Bíêt mình quá lố nên rút tứơng võ sĩ của mình lại khép nép đứng qua 1 bên nghe họ nói chuỵên.
Tiêu Yên kể đầu đuôi thì nó mới bíêt thì ra có 3 ng khi nãy là bảo vệ dẫn tiểu yên về nhà.  Vì tuổi mới lớn nên tiểu yên thích khám phá mới lạ. Không chịu về. Bỏ trốn thù bị bắt lại đem về nha. Lúc gìăn co thì gặp nó.  Nó ra tay nghĩa hịêp rồi sau đó... Bla.. Bla.  Hỉêu ra mọi chuỵên tỉêu yên theo Phong về nhà.  Phương đành đi bộ về.  Nhưng kh may bị lạc đừơng.  Vác 1 đống sách thêm phải mò đừơng về.  Trời hại nó rồi.  Bỗng có 1 chíêc môtô chạy đến. 
Lên xe đi.  Để cô về trời tối như vậy tôi cũng kh an tâm.  Dù sao cô cũng đã cứu em tôi.  - Người đó chính là Phong.  Con của tập đòan lớn nhất tg. 
Ngồi sau lưng Phong nó thấy hơi ấm Áp.  Và mùi hương nam tính rất dễ chịu. 
- cô ở đâu?.......  Nhà cô ở đâu??.... Nè.  Có nghe gì kh hả?  Cô kia.. 
- hả??  Anh hỏi gì. 
- tôi hỏi cô ở đâu? 
- tôi kh bíêt tôi dưới quê mới lên.  Tôi chỉ bíêt đó là bịêt thự TF.  Nó tự nhiên nói.
- cô là gì mà ở trong nhà đó.
- tất nhiên là ngừơi hầu rồi.  Khì khì. Nó cười gựơng gạo. 
- cô là ng hầu đầu tiên trong căn nhà đó mà tôi thấy ăn mặt như vậy đấy. 
- ý anh nói là sao?  Vậy ăn mặt ntn mới giong ng hầu. 
- à kh .ngừơi hầu của gia đình đó ai cũng múôn quyên rủ cậu chủ họ lúc nào cũng chơi đùa cùng cậu chủ háo sắt nên họ trang đỉêm và mặt đồ kh giông ngừơi hầu. 
- sao anh bíêt hay vậy?  Lúc đầu vào tôi cũng ngạc nhiên lắm.  Nhưng tôi kh để ý tên biến thái đó.  Tôi chỉ làm vịêc cho bà chủ.  1 ng rất hìên lành.  Nhưng hình như tôi là cái gai của hắn.  Tôi đã tác hắn khi hắn định..  Nói tới đây nó bíêt mình đã quá đà nên lãng qua chuỵên khác.  Nhưng bây gìơ bà chủ đi nứơc ngoài và tôi phải làm ng hầu của hắn thật rồi. Nó nói gịong yểu xìu. 
Phong im lặng kh nói gì.  Chỉ suy nghỉ về cô gái phiá sau mình. Thật ngây thơ. 
Két..t tíêng thắng xe trứơc cổng bịêt thự TF . Nó bứơc xuống nhìn Phong. 
- cám ơn anh. Xin lỗi vì hôm nay hỉêu lầm anh.  À mà có 1 sự thật tôi múôn nói.  Ngồi sau lưng anh tôi có cảm giác rất ấm áp.  Nó le lữơi ngựơng ngùng.  Phong đơ ra khi lần đầu có ng nói mình ấm áp. Cừơi nhẹ rồi xoa đầu nó. Vừa lúc đó 1 chíêc ô tô thắng lại.  1 ng con trai bứơc ra.  Chính là cậu chủ Gia Bảo nhà nó. Kế bên là 1 cô gái ăn mặt rất đắt tìên.  Xinh đẹp,  đừơng cong quyên rủ vs bộ váy ôm xác ng và hở những chổ nên hở. Thấy vậy nó liền bảo Phong về kẻo mụôn nó còn phải đóng cổng.  Phong dừng lại xin số nó.  Nó hơi ấp úng Phong lại mĩm cười.  Đừng lo anh xin cho Tiểu Yên đấy. 
- Dạ 0...... Nó đọc 1 tràng lớn ai cũng nghe.  Rồi gãi đầu cừơi trừ.  Con gái gì mà mất nết còn nghỉ sao nói vậy nữa chứ. Hết bíêt. 
Phong đi nó nhìn mãi theo chíêc xe khuất bóng mới quay đầu lại.  Nó gịât bắn ngừơi khi thấy có 2 nhân vật 1 nam 1 nữ đứng nhìn nó vẻ khinh Bỉ.  Nhưng nó cũng kh thèm quan tâm.  Bứơc tới chổ hắn. 
- thưa cậu chủ!  Cậu vào lẹ để tôi còn đóng cổng ạ. 
Lơ câu nói của nó.  Gia Bảo quay sang hôn Ngọc 1 cách đấm đúi như trái chuối.  Nó mở to mắt hả họng đơ ngừơi vì cái cảnh tựơng trứơc mặt.  Thật là chẳng phân bịêt đựơc phòng ngủ vs ngòai đừơng nữa rồi. Hết nói nổi.  Nó nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro