Tôi nhớ em...Cô nhóc của tôi(updating)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên fic : Tôi nhớ em...Cô nhóc của tôi.

Tên tác giả: Thảo Nhi

Tình trạng: Đang viết và cố gắng hoàn thành trong thời gian sớm nhất

Thể loại: Tuổi teen, tình cảm

Rating: Cho tất cả mọi người

Đây là lần thứ 2 viết truyện rồi nhưng vẫn còn non nớt lắm, mong mọi người đọc và góp ý cho Nhi với để có gì Nhi còn sửa đổi kịp thời 

·Giới thiệu nhân vật

- Trịnh Khánh Ly Ly(Nhím – nó ) : là 1 cô bé, xinh xắn từ nhỏ, vui tính, hòa đồng được nhiều người yêu quý, đầy cá tính, sở hữu 1 thân hình lí tưởng tương đối chuẩn, với chiều cao 1m72 ( không nói cũng đủ biết xinh cỡ nào chứ).

- Phan Hoàng Minh Quân( hắn ta): Là 1 hotboy cực đỉnh, thay bồ như thay áo, thay bạn gái như thay quần(nhưng tuyệt đối chưa qua đêm với em nào) cao 1m80 body cực chuẩn. Sống ở nước ngoài, ưa tự lập.

- Phan Hoàng Minh Vương (hắn): là anh của hắn ta, có vẻ đẹp không thua gì hắn ta, sở hữu 1 khuôn mặt sát gái với nụ cười chết người là anh Hai của 1 băng đảng xã hội đen có tên là Blood!!! Trong giang hồ không ai là không biết đến cái tên này cả, hơn hắn 2 tuổi

- Ông bà Trần: Người có quyền lực nhất mọi thời đại. Là chủ tịch của 1 tập đoàn kinh doanh đủ các lĩnh vực có tên là Hoàng Minh là ba mẹ của hắn và hắn ta. Là công ty mạnh nhất Châu Á và đang phát triển sang châu Âu, quyền lực không thua kém gì chủ tịch nước hay tổng thống gì đó.

Đến đó thôi nhá, còn các nhân vật khác thì sẽ nói sau. 

Nhà giàu để làm gì? Nếu nhà giàu là được ăn sung mặc sướng, được làm những điều bạn thích vì bạn có tiền thì tôi không cần. Ai bảo tiền không quan trọng, nó quan trọng lắm chứ, nhưng phải chi tiêu sử dụng nó như thế nào thì đó là cả 1 vấn đề. Nhà tôi không giàu, không ăn sung mặc sướng nhưng ngôi nhà tôi đang sống tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc. Nếu nhà giàu mà không có hạnh phúc, không bạn bè, không có niềm vui, những thứ mà tiền mà không thể mua được thì hỏi bạn có cần nhà giàu nữa không.

Nhà tôi không giàu cũng không nghèo, nói chung là thuộc dạng “đủ xài”. Làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu, dư thì cất đến khi càn thì xài. Từ nhỏ tôi đã sống thiều tình cảm của bên nội chỉ vì trận lũ tử thần đã cướp đi hết dòng họ bên nội nhà tôi(nói dòng họ cho oai thế thôi chứ thật ra chỉ có vài người mà thôi.) Tôi lớn lên trong sự dạy dỗ tận tình của ba mẹ và ông bà ngoại(mẹ tôi là đứa con duy nhất của ông bà). Tôi có 1 người anh trai dịu dàng yêu thương em gái hết mực thế mà anh nỡ bỏ tôi mà đi, đi đến 1nơi thật xa mà tôi không thể với tới được. Để tôi luôn nhớ đến anh, bị hình ảnh của anh ám ảnh. Rồi 1 người con trai đến bên tôi và làm tôi quên anh, để tôi có được những phút giây hạnh phúc và cảm thấy thật ấn áp. Cậu bé đó đã gọi tôi là Nhím cũng từ đó tôi có biệt danh là Nhím.

<Bắt đầu từ đoạn này chuyển sang ngôi thứ 3 nhé>

Khi Nhím 7 tuổi………….

Hôm ấy bố mẹ Nhím đi làm xa, bảo Nhím ở nhà đợi. Vì lo lắng, Nhím ra cửa đứng đợi. Bỗng cơn mưa từ đâu, ùa về kéo theo cả sấm và chớp. Cô bé ôm đầu, hình ảnh ngày hôm đó lại hiện về.

--Quá khứ--

Có 1 cô bé hồn nhiên 6 tuổi, được sự che chở của người anh, dạo chơi trên con đường vắng. 2 người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ thân mật. Rồi bỗng nhiên trời đổ mưa…trên vỉa hè đường trơn…nước chảy xiết…bỗng nhiên…cô bé rượt chân…té xuống đường…1 chiếc xe lao đến…và…Kít…Phịch…người anh ngã xuống…những giọt máu đỏ tươi lăn lăn trên khuôn mặt đẹp trai của anh. Khắp nơi bây giờ toàn là máu. Chiếc xe đó…chạy mất… Nước mắt của cô bé đó hòa cùng nước mưa, 1 cảnh tượng u sầu.

- Anh Haiiiiiiii, anh dậy đi. – Cô bé hét lên trong tiếng nấc.

Và cô bé đó không ai khác chính là Nhím. Mãi 1 lúc sau mới có người tới, đưa anh vào bệnh viện nhưng không kịp nữa rồi…anh ấy đã…đã chết. Ba mẹ nó biết tin thì sốc cực nặng đến nỗi mẹ nó phải vào bệnh viện nằm. Không ai có thể biết được thủ phạm làm ai (chạy mất rồi con đâu). Đám tang của anh nó diễn ra trong đau buồn. Nhất là Nhím, nó suy sụp hẳn. Phải vài tháng sau nó mới hoàn hồn, nhưng hình ảnh ngày hôm đó làm sao nó quên được. Đó là người anh dịu dàng, yêu thương em hết mực, luôn quan tâm chăm sóc em chu đáo.

--Hiện tại--

Vì Nhím mà anh nó mới chết, bởi vậy mỗi khi mưa nó lại bị những hình ảnh đó ám ảnh. Nó ngất đi….

Một lúc sau, nó tỉnh dậy.

- Ly Ly, em dậy rồi à, còn mệt không em. – 1 cậu nhóc bảnh trai, chắc hơn nó khoảng 2 tuổi, với mái tóc màu hạt dẻ, đôi má hồng hào với nước da trắng hỏi nó.

- Em đang ở đâu thế này, mà anh là ai, sao lại biết tên em? – Nó vừa hỏi vừa ngơ ngác nhìn xung quanh.

- Anh là Bi, là hàng xóm của em, lúc nãy anh đi qua thấy em bị ngất nên anh đưa em về nhà anh, hỏi mấy người khác, họ nói em tên Ly Ly. – Cậu bé đó đáp.

- Bi…cái tên nghe hay phết. – Nó lẩm bẩm.

- Hì…anh gọi em là Nhím nhé. – Bi gãi đầu.

- Hả…cái gì…Nhím á, sao cứ phải là Nhím mà không phải là con vật khác.

- Vì lúc em xỉu trông em giống con Nhím lắm.

- Thật sao?

- Ừ, thôi em nghỉ đi, để anh đi nói người nấu gì cho em ăn nhé.

- Vâng ạ - Con bé ngoan ngoãn nằm trên chiếc giường rộng đánh 1 giấc ngon lành.

Một lúc sau, nó tỉnh dậy thì thấy trên bàn đac có 2 tô cháo nóng hổi. Không chần chừ, nó chạy lại ngồi ăn ngon lành.

- Ngon không? – Bi hỏi.

- Dạ ngon, ngon lắm. – Nó vừa ăn vừa nói ( háu ăn quá )

- Nhím này….

- Dạ.

- Tí nữa, em ăn xong, anh đưa em vè nhà nhé, thỉnh thoảng anh sẽ sang nhà em chơi, được không?

- Dạ được ạ. – Nó ngoan ngoãn đáp.

- Ngoan lắm. – Vừa nói cậu bé vừa xoa đầu nó.

Nói rồi cậu nhóc đưa nó về. Nhà 2 đứa cũng không cách xa lắm nên thỉnh thoảng Bi vẫn hay qua nhà nó chơi. Thấy từ khi cho Bi, nó vui hẳn lên, bởi vậy ba mẹ Nhím quý Bi lắm. Cậu nói gì 2 người cũng chịu. Rồi cứ thế ngày nào Bi cũng sang nhà Nhím chơi. 2 anh em gắn bó với nhau thật thân thiết. Có nhiều lúc Nhím hỏi tên thật của Bi nhưng nó không chịu trả lời. Nhưng Nhím không quan tâm vẫn thân thiết bình thường. Bi cho Nhím kẹo bánh, Nhím cho Bi niềm vui. Thỉnh thoảng, Nhím vẫn hay sang nhà Bi chơi. Thấy con bé hồn nhiên vui tươi, ba mẹ Bi cũng quý Nhím lắm. Nhưng rồi…1 tháng sau…

- Anh…anh…xin lỗi…Nhím à…. –Bi ấp úng.

- Có chuyện gì vậy. – nó tò mò.

- Nhà anh có chuyện, phải sang nước ngoài sống, chắc…chắc không trở về nước nữa đâu. – Giọng Bi buồn rười rượi.

- Thật không? Anh không ở lại với em nữa sao? – Nước mắt rưng rưng.

- Ừ, thật đấy. – 2 hàng nước mắt của Bi cũng lăn trên má.

- Thế khi nào anh đi. – Nó hỏi.

- Ngày mai. – Bi mếu máo.

- Sao?...ngày mai á, nhanh vậy. – Nó òa khóc

- ừ, ngày mai em ra sân bay với anh nhé.

- Vâng. – Nó nói rồi chạy đến, ôm chầm lấy Bi, 2 đứa ôm nhau và khóc, khóc trong sự xót thương.

Hôm sau

- Nhím à, em ở nhà ngoan nhé. – Bi bảo.

- Không, em sẽ đợi anh, anh về với em nhá. – Nhím mếu máo.

- Em nín đi, anh không muốn thấy em khóc đâu, hãy đợi anh, nhất định anh sẽ trở về. – Bi khóc.

Buổi chia tay diễn ra trong sự thương nhớ, những giọt nước mắt không bảo gì cũng cứ tuôn ra.

- Thưa thiếu gia, đã đến giờ rồi ạ. – 1 người nói.

- Thôi đến giờ rồi, anh đi đây. – Vừa nói cậu bé vừa nhét vào trong tay Nhím 1 hộp nhỏ - Sau này lớn rồi mới mở ra nhé. 

Bi đi mất, 1 hình ảnh cậu bé nhỏ trong tim Nhím đang khuất dần. Nhìn chiếc hộp quà nhỏ mà Bi tặng thì Nhím thôi không khỏi tò mò. Nó mở ra thì thấy…1 chiếc nhẫn và 1 sợi dây chuyền. Không chần chừ, nó xỏ chiếc nhẫn vào sợi dây chuyền rồi đeo vào cổ. Còn về Bi cậu cũng làm vậy (nhẫn, dây chuyền đôi). 2 đứa trẻ lưu giữ những kỉ vật đó còn quan trọng còn hơn cả bản thân.

- Nhím ơi, dậy đi con. – Câu nói của mẹ Nhím đưa nó về hiện tại

- Vâng ạ, con dậy ngay.

Nhím của chúng ta bây giờ không phải là cô bé ngày xưa nữa, giờ Nhím đã trở thành 1 thiếu nữ cực kì xinh đẹp, xì tin. Nhím có điệu cười chết người. Phải hi sinh cả tính mạng để được nhìn thấy nụ cười đó thì mấy trằng con trai cũng chịu. Nhím là hoa khôi của trường.

Nhím đến trường với 1 tâm trạng không mấy tốt. Đơn giản thôi vì tối qua nó lại mơ thấy Bi. Suốt 7 năm qua, cô không thể quên được hình ảnh của 1 cậu nhóc đó. Nhím học giỏi toàn diện, nhưng trội nhất là môn Tiếng Anh. Tổng kết cuổi năm trừ môn Tiếng Anh Nhím được 10.0 thì các môn còn lại cô dều trên 9.0 hết. Nó vừa xinh vừa học giỏi, mỗi cái cái là nhà không được giàu. Nhím luôn được thầy cô và bạn bè yêu quý. 

Sắp tới, Nhím sẽ dự thi Học sinh giỏi toàn quốc, bởi vậy nó sẽ không còn nhiều thời gian để chơi nữa. Nó cần phải vùi đầu vào học…học..và học. Vì kì ti đó mà nó đã bỏ lỡ 1 chuyến du lịch. Hôm đó, ở nhà, mẹ bảo Nhím:

- Nhím à, mẹ rất tiếc nhưng mẹ phải nói với con thôi.

- Dạ, mẹ cứ nói đi. – Nó tò mò.

- Ờ thì, sắp tới, công ti của ba con tổ chức 1 chuyến đi du lịch, nhà ta sẽ đi nhưng ngày đi lại trúng vào ngày thi của con nên…- Mẹ Nhím ấp úng.

- Không sao đâu mẹ, con sẽ ở nhà. Lâu lâu có dịp nhà mình cứ đi đi, con chắc chắn là kì thi của con sẽ quan trọng hơn chuyến đi đó nhiều. – Nhím cười.

- Thế mà mẹ lo con sẽ buồn chứ. – Mẹ Nhím cũng cười theo.

- Con không sao. – Nhím nói nhưng vẫn còn 1 chút luyến tiếc.

Rồi nó vùi đầu vào học, học và học, không để ý đến nhưng chuyện khác nữa nhất là chuyến đi ( có được đâu mà để ý)

Cuối cùng thì ngày đó cũng đến. – Ngày mà nó đã mong đợi từ lâu.

- Nhím ơi, dậy đi con. – Tiếng mẹ gọi Nhím.

- Thôi mà mẹ, cho con ngủ thêm xíu nữa đi.

- Thế con không định thi nữa à.

- Thi, thi cái gì thế nhỉ. – Nó lẩm bẩm. – A đúng rồi, kì thi của con. – Nó hét lên rồi chạy ngay vào nhà tắm.

- Hì, mama dấu yêu, thanks mama nhiều lắm. – Nó cười.

- Cười gì nữa, mau ăn nhanh lên còn có sức mà thi. – mẹ Nhím vừa nói vừa chỉ vào tô phở.

- Yes, sir

Nó cặm cịu ăn hết tô phở mà mẹ nó chuẩn bị. Cầm 1 hộp bút và 1 số giấy tờ cần thiết nó tự tin vào những gì mình có.

Bước vào phòng thi, với khẩu hiệu “ sẵn sàng mọi lúc mọi nơi” , nó không hế hồi hộp hay run sợ ( tự tin gớm nhỉ ). Khi cầm tờ đề trên tay…nó mới…mở to 2 mắt ra..nhìn…nhìn rõ….

Nó không ngờ lại dễ đến thế. Những bài này nó đã làm hết rồi. Loay hoay 1 lúc khoảng 30p nó đã làm xong. Trong khi thời gian để làm bài này là 1h30p. Nó có hẳn 1h để ngồi chơi. Nó thở phào nhẹ nhõm. Kết quả 2 tuần vừa qua lao đầu vào học bây giờ đã được đáp trả. Nó nhìn xung quanh xem mọi người phản ứng ra sao. Người thì run run, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Đứa thì nhăn nhó, đứa thì ngồi gặm à không cắn bút. Đứa thì cứ ngước lên trần nhà...Nhìn thấy cảnh đó mà nó phụt cười. Xem ra cả cái phòng thi này chỉ có mình nó là vui mừng nhất vì làm được bài thôi. Nó cẩn thận kiểm tra lại bài 1 lượt. Tính đi nhẩm lại vẫn không thấy sai.(trời thi Tiếng Anh mà là như Toán á). Nó thật sự tự tin với bài làm của mình. Thời gian còn lại nó ngẫm nghĩ về chuyến đi của ba mẹ nó. Nó mong cả nhà sẽ có những phút giây vui vẻ. Y như nó lúc này.

Reng reng, tiếng chuông báo hiệu giờ làm bài đã hết. Mọi người chen nhau nộp còn nó thì cứ từ vì không muốn chen lấn nhau như thế. Đợi họ nộp hết nó mới nộp.

- Trông em vui thế, chắc làm được bài hả. - Giám thị hỏi.

- Vâng ạ, thôi em chào cô em về ạ. - Nó cười.

Thế là nó về nhà với 1 tâm trạng vui mừng không xiết. Nó sẽ khoe với mọi người. Vừa về nhà nó đã chạy sang nhà hàng xóm gần nhất.

- Chú Phong, cô Kiều ơi, cháu về rôi đây. Cháu làm bài tốt lắm, chắc được giải cao đấy.

- Ừ, thế thì tốt.- Cô Kiều xoa đầu nó. À mà cháu nên gọi điện cho ba mẹ để báo tin chứ. Chắc giờ này họ cũng đến nơi rồi. 

Vừa giứt lời thì nó đã chạy ngay vào nhà. Điện thoại(ĐT bàn nhá) cho ba mẹ. Chờ 1 lúc lâu mà vẫn không thấy ai bắt máy. Nó lo lắng gọi thêm lần nữa...và rốt cuộc cũng có người nhấc máy.Nó thở phù nhẹ nhõm nhưng...Người nghe máy không phải ba nó mà là giọng của 1 người đàn ông lạ...

- A lô, cho hỏi ai ở đầu dây đó ạ. - Nó sửng sốt hỏi.

- Cháu có phải con của ông Trịnh Khánh An không vậy. - Người đó hỏi.

- Dạ vâng phải ạ. Mà sao chú biết được tên ba cháu vậy? - Nó tròn xoe mắt.

- Trong CMT, cháu tới ngay bệnh viện thành phố nhé.

- Sao ạ?

- Chiếc xe đó bị 1 chiếc ô tô lạ đâm vào và bị lật rồi. May là có người dân ở đây cứu giúp đó. Họ đưa mấy người trong xe đến bệnh viện đó. Nhưng không kịp nữa rồi. Họ đã tắt thở trong lúc bác sĩ điều trị.Thôi cháu đến đây nhận xác nhanh nhé.

- Thật sao?- Nó hét lên. Rồi ngất đi. Cũng may mà cuộc đồi thoại của nó và người đó có cô Kiều và chú Phong vào bệnh viện. Và cũng đến đó để...nhận xác người nhà nó về.

Trong khi nó còn đang hôn mê, bất tỉnh thì những người hàng xóm tốt bụng đã lo xong đám tang cho họ rồi. 

1 đám tang u sầu...4 người chết...không có nó...

3 ngày hôn mê, cuối cùng thì nó cũng tỉnh dậy. Cảm thấy choáng váng. Còn đang mơ màng, chưa nhớ ra được điều gì hết. Như 1 thói quen nó lại đưa tay lên cổ, tìm sợi dây chuyền và...thở phù...1 lúc sau nó mới nhớ ra được chuyện tồi tệ đang xảy ra với mình. Đôi mắt đỏ hoe và ngấn lệ.

- Cháu tỉnh rồi à. - Cô Kiều và chú Phong chạy vào.

- Họ...họ...chết...rồi...sao? - Nó nấc lên.

- Thôi nào Nhím, cháu là người cứng rắn mạnh mẽ cơ mà, đừng để người khác thấy cảnh này chứ. - Cô Kiều vỗ về nó, nói thế nhưng cô biết chắc là không được rồi. Làm sao mà không khóc khi phải chịu đựng 1 cú sock lớn như thế chứ.

- Nhưng...giờ, Cháu...chẳng còn ai cả. Mọi người...ba...mẹ...ông bà...và cả anh Hai nữa, mọi người bỏ cháu đi hết rồi.

Cũng đúng thôi. Nó sẽ gục ngã. Một cú sock quá lớn. Dù cứng rắn đến đâu thì con người bé nhỏ như nó cũng phải gục.

- Cô biết...cô biết rồi...cháu đừng khóc nữa mà. - Cô ôm nó vào lòng.

Rồi một tuần sau, khi từ bệnh viện trở về....

Tôi trở về nhà. Nhìn căn nhà...tôi buồn biết bao. Trong ngôi nhà này bây giờ đã không còn tiếng cười, sự hạnh phúc nữa, mà thay vào đó là 1 sự lạnh lẽo...lạnh lẽo đến lạ thường. Giờ nhìn lại mọi thứ trong nhà, lòng tôi đau xót...nhất là bây giờ...khi xuất hiện thêm...cái bàn thờ...có hình của ba mẹ và ông bà nữa. Đau...lòng tôi đang rất đau. Buồn...giờ tôi thật là buồn. Và nỗi buồn đó càng ngày càng dâng trào trong con người bé nhỏ như tôi.

Tôi đến trường với 1 tâm trạng không tốt và đó là điều tất nhiên. Không lẽ, tôi lại cười nói. Nều thế chắc chắn người ta sẽ nói tôi không được bình thường và sẽ đưa tôi đến Biên Hoà mất. Trên đầu tôi bây giờ là cả 1 đám mây u ám thiệt là to.híc híc. Khổ thân mình quá. Có lẽ tôi đã không còn là Nhi của ngày thường nữa rồi. Tôi nhìn mọi thứ bằng ánh mắt...hận thù. Tôi hận tất cả. Cả ông trời nữa, tại sao tôi lại bất hạnh như vậy.

Vào lớp học, mọi người quấn quít lấy tôi. Nhưng rồi dần dần...tản đi hết. Bởi vì...ánh mắt đáng sợ của tôi. Rồi cũng vì thế tôi trở thành tâm điểm của nhiều cuộc bàn tán trong lớp. Có vẻ, mọi người đã biết hết chuyện của tôi rồi. Mãi đến khi vào tiết học, mọi người mới chịu im lặng.

Vừa mới bước vào lớp, thấy tôi, cô giáo đã chạy đến ngay, nhìn tôi bằng ánh mắt...thương hại. Ai biểu tôi là con cưng của cô cơ chứ...Híc híc.

- Ôi, LyLy, em đã đi học rồi à? Em có sao không thế? Cô và mọi người lo lắng cho em lắm. Em đi học vầy là cô đã vui lắm rồi. - Cô nói luôn 1 tràng khiến tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu cả.

- Em không sao hết, cô đừng lo. - Tôi trả lời ngắn gọn, phớt lờ những câu hỏi rắc rối của cô ấy.

- Ừ, em không sao là tốt rồi. (người đâu mà dễ tin thế nhỉ. Làm sao mà không bị sao được chứ. À, mà cô báo cho cả lớp 1 tin mừng nhé....- Cô bỏ dở câu nói chỉ để cho mọi người im lặng. Nhưng quả đúng thật, chỉ 1 lúc không lâu sau, mọi người im phăng phắc không 1 tiếng động. Chỉ chờ có thế cô mới cất tiếng.

- Bạn Nhím...à không...Bạn Ly Ly của chúng ta đã đạt giải Nhất trong kì thi học sinh giỏi vừa rồi với 1 số điểm tuyệt đối 20!!!

Cả lớp vỗ tay rầm rầm. Cô trao cho tôi giấy khen và 1 phong bì...Tiền thưởng ấy mà. Mọi người nhao nhao, muốn tôi mở nó ra. Và tôi đành làm theo....Bạn biết không, con số lên tới 10 triệu đồng. 1 con số quá lớn đến nỗi người như tôi chưa bao giờ mơ ước sẽ có được số tiền đó. Thế mà giờ nó lại sờ sờ trước mặt tôi đây này. Vui tôi rất vui. Với số tiền này sẽ đủ cho tôi sống mà không cần nhờ đến sự giúp đỡ của hàng xóm trong thời gian tôi kiếm việc làm. Buồn...tôi rất buồn. Mọi người nhìn tôi, mong chờ 1 nụ cười của tôi. Và tất nhiên, tôi phải cười. Nhưng tôi chỉ cười trong đau xót.

- Nhất ư? Nhất để làm gì khi chẳng còn ai để khoe, chẳng còn ai để vui mừng nữa. - Hai hàng nước mắt lăn lăn trên gò má của tôi.

Rồi tiết học trôi qua. Tôi lại phải trở về nhà. Ngôi nhà lạnh lẽo quá, đến chuột cũng không dám chui vào quá. Nếu ai không biết chắc người khác sẽ tưởng đó là nhà hoang quá. Tôi còn phải chịu đựng cảnh này đến bao giờ nữa đây. Đến trường thị bị bạn bè giễu cợt, bảo tôi là trẻ mồ côi. Về nhà lại chỉ có 1 mình. Tôi chẳng còn luyến tiếc gì cái cuộc sống vô vị này nữa. Nhưng....chỉ có duy nhất, duy nhất 1 người là động lực duy nhất khiến tôi phải chống trả lại tất cả. Tất nhiên đó là Bi.....

Người mà tôi đã chờ đợi suốt bao năm qua. Ngày trước anh ấy đã nói anh ấy sẽ về, tôi sẽ đợi, sẽ đợi anh ấy về.

hãy đợi anh, nhất định anh sẽ trở về Câu nói ấy chợt vang lên trong đầu tôi hay nói đúng hơn là trong tâm trí tối.

Nhưng đó là với cuộc sống, còn với trường lớp thì...vô cùng khó khăn. Cứ mỗi lần đến trường là mỗi lần tôi phải chịu đựng. Bọn bạn cứ dần dần xa lánh tôi. Một cảm giác đơn côi 1 mình thật buồn...chán nản. Với 1 tâm trạng như thế thì bạn nghĩ tôi sẽ ra sao? Chỉ có 2 tiếng để nói lên được điều đó. Đó là "Mệt mỏi"

1 tuần....2 tuần....trôi qua thật tẻ nhạt. Cuộc sống vốn tươi đẹp, muôn màu sắc sao giờ lại tẻ nhạt, buồn bã đến thế. Cho đến tuần thư 3 thì...tôi không chịu đựng nổi nữa...và tôi đã quyết định....

- Sao? Em nói gì vậy Ly Ly? Cô không nghe nhầm chứ?Em nói em nghỉ học sao? Em đã quyết định kĩ chưa vậy? - Cô giáo và mọi người thực sự rất rất sửng sốt khi nghe tin tôi muốn nói nghỉ học.

- Vâng. Em muốn nghỉ thật đấy. Em mệt mỏi quá rồi. - Tôi chán nản nói.

- Sao hôm trước em còn bảo không sao mà? - Cô nhìn tôi đầy thắc mắc.

- Cô nghĩ em sẽ không sao thật ư? Nếu là cô thì cô sẽ không sao chứ? - Tôi nhìn lại cô đầy trách móc.

- Không, em đừng nghỉ mà. Cô không muốn em nghỉ học đâu, em ở lại mọi người đi. - Cô rưng rưng nước mắt.

- Không, em đã quyết định rồi. Dù cô có nói gì thì em cũng không đổi đâu.

- Ly Ly à. - Cô chạy đến ôm chầm lấy tôi. 2 cô trò xúc động, khóc... dưới lớp cũng thế...1 không khí não huyền. Các cô gái lưu luyến, tiếc cho 1 lớp trưởng vừa xinh đẹp lại vừa học giỏi như tôi. Còn các chàng trai thì...khỏi phải nói...vô cùng buồn...đơn giản vì đã có chàng nào cưa đổ được tôi đâu. ^^ 

- Ly ly em đừng đi mà, cô sẽ nhớ em lăm. Cô coi em như con gái của cô vậy.

- Vâng, chắc em cũng nhớ cô nhiều lắm.

Trong 1 khung cảnh như vậy, các bạn sẽ nghĩ gì? Còn tôi, tôi chẳng biết gì nữa. Tất cả chỉ còn là những giọt nước mắt...Đau xót...Phải xa trường lớp...tôi cũng buồn lắm chứ. Nhưng vì hoàn cảnh đẩy đưa...tôi không còn cách nào cả....

Nhưng....Trong khi tôi đang chia tay mọi người thì....

- Không. Ly Ly sẽ không nghỉ học. - Một câu nói cứng rắn của 1 người vang lên....

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Ai cũng tò mò. Còn riêng tôi, tôi thật sự sửng sốt....

Và khi đó, 1 người phụ nữ ,1 người đàn ông ăn mặc sang trọng,( không nói cũng đủ biết nhà giàu cỡ nào!!!)cùng thầy hiệu trưởng bước vào. Cả lớp đứng hết dậy(Nội quy là thế mà), ngơ ngác nhìn thầy.

- a, chào thầy, còn 2 người này là.... - Cô giáo vừa nói, vừa đưa tay lau nước mắt.

- Đây là ông bà Trần, chủ tịch tập đoàn của công ty Hoàng Minh.

Cả lớp tôi như vỡ òa, ồ lên như 1 lũ không bình thường, mắt chữ a, miệng chữ a, há hốc mồm nhìn nhau. Ai cũng biết quyền lực của 2 người này, nhưng tại sao, 2 người đó lại có mặt ở đây. Tại ngôi trường này???. Còn tôi, tôi thì không đến nỗi thế, chỉ lẳng lặng quan sát 2 người. Tại sao 2 người đó lại đến đây? Họ có liên quan gì đến tôi vậy???

- Cả lớp ngậm hết miệng lại. - Giọng của thầy hiệu trưởng đầy oai nghiêm. Thế là cả lớp ngậm hết lại, im bặt như 1 con robốt. 

- 2..2 người sao lại ở đây, và lại nói như thế? - Tôi không thể không hỏi được.

- Con tò mò lắm phải không? Ta đã tình cờ biết được chuyện của cháu rồi. 1 tài năng như cháu thì không thể bỏ phí hay nghỉ học được. - Bà Trần nắm lấy tay tôi...Tự nhiên, tôi lại thấy sợ. Nhưng lại có gì đó thoải mái...Kì thế nhỉ???

- Ý 2 người là sao? - Tôi hỏi lại.

- Từ bây giờ, con sẽ là con nuôi của vợ chồng ta. Tạm thời con sẽ tiếp tục học tập và sống ở đây nhưng với 1 cương vị khác. Đó là tiểu thư nhà họ Trần. Hết năm này, con sẽ về SG sống với ta. Hiện tại, ở đây, ta có 1 ngôi nhà dành cho con, con sẽ sống ở đó. Thôi giờ con ở đây nhé, lát nữa sẽ có người đến đưa con về. - Ông Trần cười hiền từ., quay sang phía thầy HT. - Hôm nay, thầy cho Ly Ly nghỉ học 1 hôm nhé.

- À, không, không có gì. được 2 người ghé thăm trường chúng tôi thế này đã là vinh dự lớn cho trường tôi rồi.

- thế thôi nhá, bây giờ chúng tôi có việc phải đi ngay, chào thầy nhé.

-Vâng chào 2 người. 2 người đi cẩn thận ạ.

Rồi bọn họ đi khi tôi đang còn trong mơ màng. Cũng chỉ vì sửng sốt gặp hoảng hốt thôi mà. Nhìn 2 cái bóng ấy khuất dần mà tôi không còn đứng vững nữa. Suýt nữa thì té. May là có 1 anh bạn nhanh trí lấy giùm tôi cái ghế.

- Đây, ghế đây, tiểu thư ngồi đi ạ. - Rồi cả lớp cười òa lên.

- Tiểu...thư sao??? Một dấu hỏi chấm to đùng trong đầu tôi. 2 tiếng tiểu thư vốn rất xa xôi với tôi, nhưng sao bây giờ lại gần gũi thế.

- Ôi Ly Ly của cô, cuối cùng thì em cũng ở lại với mọi người rồi.

Rồi cả lớp chạy đến ôm chầm lấy tôi.

Phải, tôi quên mất là hôm nay mình đến đây để xin nghỉ học cơ đấy.

- Dạ, thưa tiểu thư, ông chủ bảo tôi đến đưa tiểu thư về nhà ạ. - 1 người đàn ông đứng tuổi từ đâu xuất hiện và cất tiếng.

Tôi giật mình, ngơ ngác.

- Vâng...vâng ạ. - Nói rồi tôi theo người đó lên xe ô tô. Tôi thật sự rất tò mò, nhưng lại không dám chống đối lại. Vì tôi biết quyền lực của họ lớn đến mức nào. Tôi thích thú mà quên đi nỗi buồn trong mình.

Chiếc xe bon bon trên đường, cua, cua rẽ rồi lại rẽ, đến con đường mà tôi chưa từng biết tới. Đến 1 khu nhà, toàn là cao tầng đồ sộ, chắc đây là khu cho người giàu đây mà. tôi thầm nghĩ. Kít, chiếc xe dừng lại.

Tôi bước xuống, há hốc mồm, mắt không ngừng rời ngôi nhà ở trước mặt.

- Đó không phải là 1 ngôi nhà. - Tôi cất tiếng..........

- Là ngôi nhà đấy tiểu thư à. – Người lái xe vừa nói vừa cười.

- Nhưng sao nó có thể to như thế được, chỉ có mình cháu sống ở đó thôi sao?

- Tất nhiên là không rồi.

- Thật sao? Vậy còn ai ở đó nữa?

- Cô cứ đi vào đi là biết.

Nó đành theo người lái xe đó đi vào ngôi nhà mà theo trí tưởng tượng của Nhím thì đó là 1 tòa biệt thự. Tòa nhà đó 5 tầng, rộng thênh thang, mỗi tầng đều có ban công và đằng sau là cả 1 khu vườn rộng. Ngôi nhà được trang trí theo kiểu hiện đại trông rất đẹp mắt.

- Ngôi nhà này được xây vào năm ngoái, theo kiểu châu Âu, mọi thứ trong này đều mới và hiện đại. Có thể nói, ở đây không có ngôi nhà nào như thế này đâu. – Vừa đi người lái xe vừa nói.- Mọi người ơi, tiểu thư về rồi này.

Vừa dứt lời thì…từ đâu khoảng 10 người chạy tới, cúi chào và đồng thanh:

- Chào tiểu thư ạ.

Nó ngỡ ngàng, chưa bao giờ nó thấy mình oai đến thế.

- Họ..họ..là…ai thế. – Nó hỏi

- Đây là ông Long người quản gia của nhà này, còn đây là anh Thanh, chị Vi 2 đâu bếp, tôi là người lái xe còn mấy người còn lại là người giúp việc của cô.

- Người giúp việc của tôi sao? – Nó ngạc nhiên.

- Vâng ạ. – Họ nói.

- Thôi, đưa tiểu thư lên phòng đi. – Người quản gia nói.

Nói rồi nó theo 1 cô gái đi lên phòng, nó ở tầng 3 và…Nó không tin vào mắt mình nữa( không tin vào mắt mình thì tin vào mắt ai đây). Trước mắt nó là cả 1 căn phòng rộng lớn, được phủ lên bằng gam màu hồng nhẹ, đúng màu nó thích, được trang bị đầy đủ tiện nghi nào là ti vi, điều hòa, máy tính, 1 chiếc giường rộng, 1 cái bàn học, 1 cái 

laptop

,… Nó giật mình khi nhìn thấy trên bàn…1 chiếc Iphone 5G đang đợi nó.

- Trời ơi, cái này gần 3 chục triệu chứ ít à. – Nó ngạc nhiên hết cỡ.

- Thưa tiểu thư, trong tủ có quần áo đấy.

- Ừ, thôi cô ra ngoài đi.

Nhắc mới nhớ, nó không mang theo quần áo, nó tò mò chạy đến cái tủ đồ, mở ra xem thế nào thì…Cái tủ đó chứa toàn hàng hiệu, mới và cực đẹp nữa chứ. Tất cả đều dành cho nó. Nó cười sặc sụa.

- Làm tiểu thư thích thật đấy. nhưng mình cần về nhà để lấy 1 số thứ cần thiết chứ nhỉ.

Nói rồi nó chạy ngay xuống nhà, dù muốn tham quan nhà lắm nhưng lúc này nó cần về nhà hơn. Nó gặp tài xế và hỏi:

- Tài xế, bác có rảnh không ạ?

- Cô chủ hỏi kì, tôi đến đây chỉ để chở cô đi thôi mà.

- Hì, cháu quên mất. À, bác chở cháu về nhà cũ 1 lát nhé, cháu cần lấy 1 số thứ cần thiết và chào mọi người.

- Vâng, thưa cô chủ.

Thế rồi bác Toàn(tài xế) đưa nó về nhà. Thấy tôi bước xuống xe, mọi người chạy ra ngay, có vẻ ai cũng biết hết chuyện rồi.

- Nè, nghe nói cháu giờ là tiểu thư nhà họ Trần rồi hả?

- Hì, vâng ạ. – tôi cười, gãi đầu.

- Cháu có biết tại sao lại được như thế không?

- Dạ, cháu cũng không biết nữa ạ, khi nào gặp họ cháu sẽ hỏi, còn giờ, cháu về nhà lấy 1 số thứ cần thiết.

- Ừ, thế vô lấy nhanh đi kẻo bác lái xe chờ lâu.

- Vâng ạ. – Nói rồi nó chạy vào ngay, lục lọi 1 hồi, nó đưa 1 đống sách ra. Nhìn lại căn nhà 1 lúc thật lâu rồi nó mới bước ra, thở dài. Nhím khóa nhà lại rồi đưa chiều khóa cho cô Kiều.

- Cháu gởi lại ngôi nhà này cho cô đấy ạ. – Nó cười.

- Sao thế, giờ là tiểu thư rồi nên không cần nhà này nữa à. – Cô Kiều cầm lấy chiều khóa 

- Không ạ, cô hiểu nhầm rồi, thật ra, để nhà như vầy cháu không yên tâm, giao nhà cho cô chú cháu thấy tốt hơn. Mà cô chẳng phải hay nói là cô muốn bán kem sao? Bây giờ cô bán đi, thỉnh thoảng cháu sẽ đến ăn.

- Ừ, cô cảm ơn cháu. – Cô Kiều rưng rưng nước mắt.

- Thôi muộn rồi, cháu đi đây, tạm biệt mọi người nhé.

Nó cúi đầu chào mọi người rồi lên xe chạy mất hút. Nó về nhà thì cũng đã khá mệt. Chạy lên phòng, lựa bộ đồ nào đơn giản nhất, tắm cho sướng người rồi mới đi xuống. Ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, nó xoa xoa bụng…đói meo…bình thường thì nó sẽ tự nấu ăn nhưng giờ đã có đầu bếp rồi, nó không cần nữa. Nó lao ngay vào phòng bếp, đồ ăn đã đặt hết trên bàn. Rất..rất nhiều món.

- Nhiều món vậy sao? Mình cháu sao ăn hết? – Nó nói.

- Không phải mình cô đâu, còn tôi nữa. – 1 giọng con trai vang lên.

- Anh…anh…là…ai? – nó ngạc nhiên hết mức, tự dưng trong nhà lại xuất hiện thêm 1 người nào nữa. 

- Là Phan Hoàng Minh Vương, cậu chủ của nhà họ Trần đây, là ba mẹ tôi bảo tôi đến đây với cô đấy.

- Hả…

- Hả gì mà hả…cô có ăn không đấy? Không là tôi ăn hết bây giờ.

- À, có có, tôi ăn chứ, đang đói mà.

Nói rồi, cả nó và hắn ngồi vào bàn, ngồi đối diện nhau hẳn hoi. Theo bản năng, nó ăn nhanh lắm. Loáng 1 chút nó đã ăn xong, uống 1 ngụm nước, nó xoa xoa bụng và nhìn những đồ ăn còn lại…ăn có bao nhiêu đâu mà dọn ra lắm thế. Nó ăn xong xuôi trong khi hắn ta vẫn con từ từ ăn. Nó say sưa nhìn hắn. Quả thật có cái gì đó rất kì lạ, nó có 1 cảm giác vừa lạ nhưng vừa quen, giọng nói ấy…thân hình đó…kiểu ăn ấy rất giống 1 người…người đó chính là anh Hai của Nhím.

- Nè, có cần nhìn tôi chằm chằm như thế không vậy? – Hắn nói làm nó giật mình.

- À, không có gì. – Nó giật mình. – Mà tôi có tên chứ bộ, đâu phải tên nè đâu .

- Thế cô muốn tôi gọi cô là gì đây?

- Nhím.

- Sao? Nhím ư?

- Phải, đó là nickname của tôi.

- Cô nghĩ cô là ai mà bắt tôi gọi cô là Nhím chứ, tôi gọi cô là gì quyền của tôi. – Hắn gắt làm nó giật sững người.

- Vì cô, mà cuộc sống của tôi bị đảo lộn. Từ 1 thành phố rộng lớn mà phải đến cái xó xỉnh này đó, còn bắt tôi trông chừng cô nữa chứ, nhìn cô thế này mà bắt tôi còn chông chừng cô sao? Hơ hơ, mắc cười thế. – Hắn nói luôn 1 tràng.

“ 

Xó xỉnh ư? Đây là thành phố Đà Nẵng đó, cũng là thành phố lớn của Việt Nam mà, sao anh ấy lại gọi đây là xó xỉnh chứ

- Tôi…tôi..xin lỗi. – Nó lí nhí.

- Thôi, cô không phải xin lỗi, cô không có lỗi.?

- Sao lại thế, câu trước anh bảo tại tôi, câu sau lại bảo tôi không có lỗi là sao? – Tôi gắt.

- Kệ cô. – Hắn nói rồi bỏ về phòng.- Bỏ lại nó với 1 dấu chấm hỏi to đùng.

Vô lí, người gì đâu mà kì cục thế chứ. Mà hình như anh ta biết điều gì đó thì phải, liệu nó có liên quan đến mình không nhỉ

Nó sững sờ nhìn theo bóng của anh.Bóng anh dần dần khuất xa sau 1 bức tường. Nhìn cảnh đấy, nó lại buồn, nó nhớ đến 2 người con trai đã bỏ nó đi. Một là Bi, hai là anh của nó. Nhưng Bi thì vẫn còn tồn tại, nó vẫn có thể chờ đợi ngày anh ấy trở về, còn anh Hai nó thì...Never. Thẫn thờ 1 hồi thật là lâu, nó mới giật mình. Tự gõ đầu mình 1 cái.

"Mình đang nghĩ cái gì thế này" Rồi bỏ lên phòng.

Đêm hôm ấy, trời lại mưa to, nằm trên giường, hắn không ngủ được, khát nước liền đi xuống nhà. Khi đi ngang qua phòng nó, hắn ta chợt nghe thấy tiếng rên của Nhím. Hắn mở cửa, nhẹ nhàng đi vào phòng. Nó đang sốt cao, mồ hôi ướt đẫm trán và cổ áo, mặt nhăn nhó, khẽ rên:

- Anh…anh Hai…Anh ơi…em..lạnh lắm…đừng bỏ em… - Rồi nước mắt chảy ra.

Nhìn cảnh tượng đó, hắn xiêu lòng, nhìn thấy Nhím như thế thì muốn ở bên, chăm sóc, và thế là… 

Hắn đến…nằm lên giường…ôm lấy nó…xoa đầu nó…như 1 người anh ôm 1 người em, khẽ bảo:

- Ừ, anh đây, anh sẽ không đi đâu hết, chỉ ở lại với em thôi.- Chính hắn cũng không hiểu tại sao hắn lại làm như thế nữa, chỉ biết thấy cảnh đó thì có chút bối rối và không thể ngồi yên được.

Nhím thấy vậy thì ngủ ngoan lắm, không rên nữa.(được ôm sướng thế còn gì)

1 lúc sau, khi thấy Nhím đã nguôi, đỡ sốt, hắn liền về phòng ngủ. Nằm trên giường, trằn qua trọc lại, không ngủ được,hắn không yên tâm, lo lắng cho nó, mà chính hắn cũng không hiểu sao mình lại có cảm giác lạ thế nữa. Hắn chỉ biết mang chăn, gối qua phòng nó, ngủ dưới giường nó. 

“Híc, 1 thiếu gia như mình mà cũng có lúc phải ngủ dưới giường người khác thế sao, nhưng nếu không thì mình lo lắng lắm, chẳng hiểu sao lại có cảm giác này nữa. Haizz.”

Sáng hôm sau, nó dậy sớm, vẫn thế, đưa tay tìm sợi dây chuyền, rồi khẽ mỉm cười. “Không hiểu tại sao, tối qua mưa to thế mà sao mình nhủ ngon thế nhỉ”. Rồi nó mắt nhắm mắt mở bước xuống giường, và…………Ầm. Nó té lăn quay ra nhà.

- CÁI GÌ THẾ NÀY, SAO ANH LẠI NẰM Ở ĐÂY?. – Nó vừa hét toáng lên vừa bò dậy.

Hắn liền bịt tai lại, miệng vẫn không quên nói:

- Ôi trời, mới sáng sớm mà cô đã la lên như ai giết cô vậy, có để cho người khác ngủ không thế?

- Vâng, có người giết tôi đấy. – Nó khó chịu.

- Ai thế?

- Anh chứ ai?

- Sao lại là tôi?

- Ơ hay, thế sao anh lại ở phòng tôi. – Nó đã bắt đầu tức giận.

- Cái gì, phòng cô sao?...à ừ…tôi quên mất. Thôi xuống nhà đi, hôm nay nghe nói ba mẹ tôi sẽ đến đó, chút nữa tôi giải thích cho. – Hắn nói rồi toan bước ra cửa thì:

- Đứng lại, anh phải nói cho rõ đã.

- Đã bảo tí nữa kể cho rồi mà. – Hắn vừa nói đã bỏ xuống nhà ngay mặc cho nó đang còn e ê ngơ ngác.

Nó lật đật vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi xuống nhà. Thấy hắn đang nói chuyện với ông bà Trần, nó đành phải nén cục tức sang 1 bên rồi lễ phép chào hỏi.

- Cháu chào 2 bác ạ.

- Ừ, con ngoan lắm, nhưng sao lại là 2 bác, phải là ba mẹ chứ? – Bác trai vừa nói vừa cười.

- Hả. – Cả nó và hắn đồng thanh.

- Hả gì nữa? Đúng rồi còn gì.

- Nhưng…nhưng cháu không hiểu…tại sao 2 người lại đối xử tốt với cháu như thế? Cháu đâu có quen biết gì với 2 người đâu?

- Ta biết con sẽ hỏi ta thế nên mới đến đây. Hôm đó, trong 1 chuyến công tác đến đây, ta tình cờ biết được chuyện của con, nhà ta lại không có con gái, biết con là người học giỏi lại xinh gái lại ngoan ngoãn nên ta mới nhận là con nuôi. – Bà Trần nói.

- Thật vậy sao? – Nó hỏi.

- Ừ, con chuẩn bị đi nhé, tốt nhất là ngày mai đừng nên ra ngoài. – Ông Trần nhắc nhở.

- Tại sao thế ạ? – Nó ngạc nhiên.

- Ngày mai, ta sẽ công khai chuyện nhận con làm con nuôi nên có lẽ sẽ có nhiều nhà báo, phóng viên đến đây lắm đấy.

- Thôi, chắc con mệt rồi, ông để con nó nghỉ ngơi đã, à mà Vương chở con bé đi chơi vòng vòng đi. Giờ ta có việc rồi, chắc không ở đây nữa đâu, ta sẽ về SG, 2 con cứ tự nhiên. – Nói rồi 2 người đi, bỏ lại đôi bạn trẻ.

- Ngày mai, phải ở nhà, không được ra ngoài, hên ngày mai là chủ nhật, không phải đi học nên chắc cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Haizz – Nó thở dài.

- Nè, có muốn tôi chở đi chơi không, tôi đưa đi? – Hắn lạnh lùng hỏi

- Đã bảo tôi không phải tên “nè” rồi mà? – Nó gắt.

- Thế có đi không. – Bắt đầu nóng.

- Hì hì, đi chứ. – Nó cười trừ.

Nó chọn cho mình bộ đồ đơn giản, nhìn vào không có vẻ gì là đặc biệt cả, cũng không ai thấy được vẻ đẹp thật sự của nó. Nó theo hắn đến 1 nơi. Ngồi trên chiếc SH, hắn phóng vù vù làm nó khoái.

- Woa, sướng quá. – Nó cười híp mắt. Nó vui đến nỗi người ngồi bên cạnh nó cũng vui lây. Tự dưng hắn nở 1 nụ cười…thật tươi…chưa ai thấy được nụ cười đó…chính hắn cũng không hiểu tại sao lại thế???

Rồi chiếc xe dừng lại ở 1 tòa nhà cao ốc chính là chi nhánh của tập đoàn Hoàng Minh. Nơi này thì có vẻ mới lạ với hắn nhưng với nó thì nơi này đã quá quen thuộc rồi. 2 người lên sân thượng, từ đây, có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố ĐN . (Sân thượng ở đây, có cầu thang riêng , bất kì ai cũng có thể lên)

- Cô thấy nơi này thế nào? – Hắn nói rồi quay sang nhìn Nhím.

- Tại sao? Tại sao lại đưa tôi đến đây? – Nó nói, 2 hàng nước mắt long lanh rơi xuống tạm biệt đôi mắt của nó. Nhìn mặt nó bây giờ buồn thiu.

- Cô…Cô không vui khi đến đây sao? – Hắn ngạc nhiên lắm, hắn tự tin rằng nó sẽ vui khi đến đây chứ.

- Đúng thế, ở đây đã cho tôi quá nhiều kỉ niệm buồn. – Nó thút thít nói.

- Vậy sao?

- Phải, từ khi gia đình lần lượt đi hết, ông bà, ba mẹ, và cả…

- Anh Hai của cô. – Hắn ngắt lời.

- Phải, sao anh biết được? – Nó ngạc nhiên.

- Tối hôm qua, khi trời mưa to, lúc xuống nhà, tôi tình cờ nghe cô khóc, cô sốt cao lắm, nước mắt thì chứ thi nhau chạy ra, miệng thì không ngớt gọi anh Hai…anh Hai đừng bỏ em…

- À, ra đó là lí do mà anh lại ngủ dưới giường tôi phải không?

- Ừ, thật sự, tôi rất tò mò về người anh của cô đó.

- Anh tò mò vậy sao? Thế tôi kể cho anh nghe nhá?

- Ừ, cô kể đi.

- Anh Hai tôi tên Trịnh Vương Thế Vinh, là 1 người anh tuyệt vời, hiền dịu, cực kì đẹp trai, cũng hơn tôi 4 tuổi, yêu thương tôi hết mực,…bla bla nhiều nhiều nữa.

Hắn ta ngồi chăm chú nghe nó kể. Còn nó thì ngồi kể, say sưa cứ như chưa bao giờ được nói chuyện ý. Nó còn gửi gắm cả tình cảm của mình vào câu chuyện đó nữa.

2 đứa nó cứ ngồi say sưa như thế quên cả chuyện ăn uống đến khi…

- Ọc ọc…. – Cả 2 đứa nhìn nhau cười, cũng chẳng biết là bụng đứa nào nữa vì đứa nào cũng đói hết rồi.

- Đi ăn nhá. – Hắn nói.

- Không, về nhà ăn, được không? – Mọi người thông cảm, nhà nó không có điều kiện để ra ngoài ăn, dần dần quen luôn oy

- Ừ.

Rồi 2 người về nhà thưởng thức 1 bữa ăn ngon lành do đầu bếp chuẩn bị, 2 đứa ăn ngon lành, đống đố ăn được giải quyết sạch, đơn giản đứa nào cũng đói hết rồi. Vẫn thế, nó là người ăn xong trước tiên. Thấy nó ăn xong, hắn liền bắt chuyện.

- Cô lên chuẩn bị đi, chút nữa tôi sẽ đưa cô đến 1 nơi.

- Nơi nào thế? – Nó hỏi

- Cứ đi là biết. – Hắn lạnh lùng đáp.

- Thế tôi cần mặc đồ như thế nào, dịu dàng, nữ tính hay nghịch ngợm, cá tính. – Nó ngây thơ hỏi.

- Tùy cô.

Thấy hắn trả lời thì nó cụt hứng, liền lên phòng lựa đồ…Một lúc sau, nó cũng chọn được bộ đồ phù hợp với mình. 1 chiếc ao bun có hình con thỏ màu hồng ngộ nghĩnh cùng cái quần kaki không bó sát lắm nhưng cũng đủ nổi lên vẻ đẹp của nó. Giờ nó cần trang điểm nhẹ 1 xíu nữa là xong.

- Nhanh lên, cô làm cái gì mà lâu thế, đừng nói ngủ luôn trong đó nhé. – Tiếng hắn ta giục.

- Rồi rồi, tôi ra đây. – Nói rồi nó bước ra trước sự ngạc nhiên của mọi người. Hắn nhìn nó…mở to đôi mắt vốn đã to…nhìn nó…

Cô ấy đã đẹp rồi bây giờ còn cộng thêm bộ đồ cực xinh, 1 cái áo thun nhẹ, quần ngố ngang chân tóc được búi cao, khuôn mặt trang điểm nhẹ càng xinh thêm. Cô ấy không mang giày cao gót mà chỉ mang 1 đôi giày thấp bình thường nhưng điều đó không làm mất vẻ đẹp của cô ấy. Giờ thì tôi mới thấy được hết vẻ đẹp của Nhím, à gọi thế được không nhỉ, cô ấy bảo tôi gọi là Nhím mà. Nhưng gọi thế vẫn ngại lắm. (Mọi người thông cảm Nhi không biết miêu tả làm sao hết, mọi người chỉ cần biết đẹp là được oy).

Tôi nhìn cô ấy chằm chằm, không chớp mắt. Tim đập lung tung không theo 1 quỹ đạo nào nữa. Nhím thấy thế thì cũng hơi ngượng, 2 má hồng hồng, lại càng thêm xinh. Cô ấy bối rối:

- Nè, có cần nhìn tôi chằm chằm như thế không vậy? – Cô ấy nhắc lại ngay câu mà tôi đã nói từ trước. 

- À, ừ, thôi đi. – Tôi cũng xấu hổ lắm liền đổi chủ đề. Hôm nay, tôi cũng đâu phải xấu, 1 chiếc áo sơ mi với quần jean kiểu mới nhất, 2 đứa có vẻ xứng đôi đấy. Ngồi trên SH chẳng ai nói với ai câu nào. Mỗi người 1 tâm trạng.

“ Bây giờ mới nhìn kĩ, trông cô ta cũng xinh thật” – Không phải cũng xinh thật mà là quá xinh ấy chứ.

“ Sao anh ta nhìn mình kĩ thế nhỉ, dẫu biết là mình xinh nhưng đâu cần nhìn kĩ như thế” – Kiêu quá

Rồi tôi ta chở cô đến Blood – 1 quán bar nho nhỏ, là địa bàn mới của tôi. Tiếng nhạc sập sình cùng ánh đèn chói có vẻ làm Nhím khó chịu, nhưng 1 lúc sau quen thì hết. Cô ấy đi theo tôi, đi qua rất nhiều người. Quán bar này gần như là chật kín.

Chắc cô ấy cũng ngạc nhiên lắm, vì chúng tôi đi đến đâu mọi người cũng cúi chào tôi và gọi bằng…đại ca. Cô ấy ngơ ngác nhìn xung quanh trông thật dễ thương.

“Đây chỉ là 1 quán bar nhỏ thôi mà sao lại đông vui thế nhỉ.”

Rồi bỗng nhiên 1 anh chàng bảnh trai bước tới trước mặt chúng tôi, trên tay cầm 1 li cooktail nhâm nhi, có vẻ hớn hở lắm.

- Anh Hai, chà bữa nay còn dẫn cả “chân dài” đến nữa cơ à, mọi ngày có thấy anh dẫn em nào đến đâu?

- Mày lắm chuyện quá. – Tôi lạnh lùng nói. Ai chứ người này thì tôi quá quen rồi, là thằng Nam, trợ lí đắc lực của tôi. Hiểu ý “ chân dài” ở đây chỉ Nhím nên tôi hơi bực.

- Địa bàn mới của chúng ta cũng không tồi đấy chứ nhỉ, bọn em theo anh ra tận ngoài này không khéo lại có mối làm ăn lớn đây. – Nói xong thì cười, 1 nụ cười gian xảo. 

Còn cô ấy, chắc Nhím đang rất bực, biểu lộ hết trên khuôn mặt vốn hiền lành kia kìa. Bị trêu như thế không bực mới lạ

Đi 1 đoạn, quay lại không thấy cô ấy nữa. Chắc giận nên đánh lẻ đây mà. Tôi khẽ mỉm cười nhưng đủ để không ai thấy được. Nhìn xung quanh…a thấy cô ấy rồi. Cô ấy đang làm cái quái gì thế nhỉ. Tôi lặng lẽ đi theo sau và theo dõi mọi hành vi của cô ấy từ xa, không để ai thấy.. Đi đến đâu cô ấy cũng toàn nghe thấy “Blood”. Nhìn cô ấy kìa, ngơ ngác lắm. Chắc đang tò mò đây mà. Với người như cô ấy tất nhiên là hiểu “blood” có nghĩa là máu nhưng chắc cô ấy tò mò tại sao lại nhắc đến từ đó. Nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô ấy kìa, chắc là bắt đầu lo lắng rồi. Nhưng tôi có ăn tươi nuốt sống cô ấy đâu mà lo thế nhỉ.

Không khỏi tò mò, Nhím đến chỗ chị phục vụ khẽ hỏi:

- Chị ơi, em hỏi chị cái này được không?

- Ừ, em hỏi đi, chị rất sẵn lòng.

- “Blood” là sao thế? Em thấy nhiều người nhắc đến nó thế? – Nhím ngây thơ.

- Ôi trời, em không biết thật sao? – Chị phục vụ ngạc nhiên.

- Dạ, em không biết.

- “Blood” là tên của 1 tập đoàn xã hội đen lớn có quy mô phát triển nhất quốc gia, nghe đến cái tên này thì ai cũng phải khiếp sợ. Đây chính là địa bàn của “Blood” còn anh Vương, người đi cùng em vào đây chính là người lập ra “Blood” đấy. – Chị phục vụ giảng giải.

- Cái gì, hắn á, không thể nào? – Cô ấy ngạc nhiên hết cỡ. Đưa ánh mắt nhìn xung quanh. 

“ Nơi này đáng sợ quá” cô ấy khẽ rùng mình…và bắt đầu thấy…sợ.

- Hì, thôi chị có việc rồi, để khi khác chị em mình nói chuyện tiếp nhé.

Nói rồi chị phục vụ bỏ đi để lại nó 1 mình ngơ ngác.Thật lạ, cô ấy không biết sự có mặt của tôi. Tôi đứng bên cạnh cô từ nãy giờ rôi mà. Nhìn Nhím kìa, ánh mắt kia…chắc đang tìm tôi. Tôi đưa 1 bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô ấy làm cô giật mình, quay lại nhìn tôi. 

- Theo tôi!!!

1 câu nói ngắn gọn cũng làm cho tôi sợ, răm rắp nghe theo. Có lẽ tôi sợ, sợ những gì nó vừa nghe thấy. 

Tôi theo hắn lên sân khấu trước sự ngỡ ngàng của bao người. Ánh đèn lập lòe đã tắt, cũng không còn tiếng nhạc sập sình nữa. Giờ tôi đang ở trên sân khấu, ánh đèn chiếu vào nó. Tôi thật tỏa sáng trong ánh mắt của mọi người. Còn tay hắn thì vẫn nắm chặt lấy tay tôi không chịu bỏ ra.

- Bỏ tay tôi ra được không? – Tôi lí nhí.

Nghe thấy thế hắn giật mình mới chịu bỏ tay tôi ra và nói với mọi người.

- Hôm nay, tôi tuyên bố với mọi người 1 chuyện.

Mọi người nghe thấy thế thì im thin thít, không còn 1 tiếng động nào, ngay cả tiếng thở cũng không có. Mọi người hồi hộp lắm!!! Tôi cũng không kém. Tự nhiên lôi tôi lên đây rồi nói tuyên bố với mọi người cái gì đó là sao???

- Từ nay, từ giây phút này, cô gái đang đứng cùng tôi đây tức là Trịnh Khánh Ly Ly sẽ chính thức làm em gái của tôi và cũng là chị Hai của mọi người, của băng đảng “Blood”

Tôi giật sững người, suýt nữa thì té, may mà có hắn đỡ. Ở dưới cũng không kém, ồ lên như đàn ong vỡ tổ ai cũng bất ngờ trước quyết định của hắn. Rồi không ai bảo ai, mọi người tự động vỗ tay rầm rầm và nói “ Chào mừng chị Hai mới gia nhập vào Blood” “ Chào mừng chị Hai” “Chị Hai!!! Chị Hai!!!Chào mừng”

- Chị Hai hát vui với mọi người 1 bài coi như là ra mắt đi. – 1 người đề xuất ý kiến.

Tôi giật sững người, lòng tự ái bắt đầu dâng lên.

- Không, tôi không làm chị Hai gì đó đâu. – Tôi nói rồi toan bước xuống.

Nhưng 1 lần nữa, bàn tay đó lại giữ lấy tay tôi. Quay lại thì bắt gặp ánh mắt của hắn. Ánh mắt đó rất kì lạ. Vừa có cái gì đó khó chịu, nhưng lại ấm áp, cứ như nói tôi cứ đồng ý đi, không có chuyện gì đâu. Tim tôi hình như đập nhanh hơn. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt hắn nữa. Gì thế nhỉ, hình như tôi đang ngại thì phải. Làm sao tôi phải ngại chứ. Dũng cảm lên nào Ly Ly ơi. Cố lên cố lên.

- Thôi được, tôi sẽ hát. – Tôi đành phải làm thế.

Hắn bước xuống để lại mình tôi bơ vơ trên sân khấu. Sao hắn nhẫn tâm thế nhỉ. Dù gì đây cũng là lần đầu tôi tới đây, tôi tưởng hắn sẽ hát với tôi chứ. Tự mò mẫm đến chiếc đàn piano, tôi khẽ thở dài. Có ai biết rằng, từ nhỏ, do không có điều kiện đi học, tôi phải học lỏm ở ngoài lớp học đàn piano. Cứ nghĩ đến cảnh hồi đó tôi phải đánh trên cái bàn mà tưởng tượng đó là piano chứ. Cuối cùng bây giờ, tôi mới có dịp thể hiện với mọi người. Thấy có đàn piano, tôi mừng lắm, cười tít mắt làm ở dười hàng ngàn con tim rớt ra. Rồi đôi bàn tay nhỏ xinh, trắng trẻo đặt lên trên những bàn phím, lướt nhè nhẹ. Những điệu nhạc du dương, cùng với giọng hát ngọt ngào của tôi vang lên làm mọi người sửng sốt. Chắc chẳng ai biết tôi lại có giọng hát như thế này đâu... 

Làn tóc rối bờ môi cong hàng mi buông mắt đen thật buồn

Ngày qua ngày đợi mong gì cần nhiều lắm những yêu thương ngọt ngào

Trái tim em thôi lặng thầm.

Có ai, cầm tay em gọi tên em và yêu em những khi giận hờn

Để đêm về từng hơi thở còn nồng ấm chiếc hôn ta nồng nàn

Nói cho nhau những hẹn thề.

Có ai…

Nếu như ngày anh bước đến

Vì anh đã yêu thương em, hãy nói với em chân tình

Trái tim đừng làm em bối rồi

Biết đâu khi ngày mai thức dậy,

Yêu thương kia mong manh tựa cơn gió, bay qua.

Hắn nhìn tôi ngơ ngác, nhìn tôi không chớp mắt. Chắc tôi phải trông thật đẹp lắm, quyết rũ lắm nhỉ, nhìn mấy người dười đó kìa. Thờ thẫn như gặp tiên vậy ai cũng xiêu lòng hết rồi. Còn hắn kìa, sao lại đưa tay lên trước ngực thế kia. À chắc đang “sờ” tim. Có vẻ tim hắn đập nhanh hơn. 

Thỉnh thoảng, tôi nhìn xuống chỗ hắn…hắn xấu hổ liền ngoảnh mặt đi chỗ khác. Bài hát kết thúc, mọi người vỗ tay ầm ầm. Tôi cũng vui lắm, lâu lắm rồi nó mới thấy vui thế này đây, trong mắt mọi người tôi như là 1 ngôi sao vậy, thần tượng, hâm mộ,…

- Chị Hai hát thêm bài nữa đi. Bài nào vui vui tí.

Tôi bẽn thẽn , hai má đỏ ửng, nhìn xuống dưới về chỗ hắn ánh mắt tò mò như kiểu “ Có nên hát nữa không?”. Chờ đợi hắn đồng ý. Thấy hắn gật đầu, tôi vui mừng. Lại được cho mọi người thấy tài năng của mình. Trong lúc tôi đang còn lưỡng lự không biết chọn bài nào thì…

- Chị Hai, Bài Last Friday Night đi, bài đó hay đó.

- Tôi…tôi...- Tôi ấp úng.

- Cứ hát đi không sao đâu. – Tiếng của hắn.

- Không. Tôi không thể hát bài đó. Tôi không hát bài đó được đâu. Bài khác đi.

- Sao thế, đừng nói với tôi là học sinh giỏi Tiếng Anh cấp quốc gia như cô lại không biết hát bài đó chứ. – Hắn nói, cái kiểu khiêu khích làm tôi vừa tức vừa càng buồn thêm. Có ai hiểu cho tâm trạng của tôi lúc này không vậy. Chưa vui được bao lâu thì tôi lại buồn thêm. Haizz, cuộc đời thật hài

- Thôi được, tôi sẽ hát. – Tôi nói thế nhưng vài hạt nước mắt rơi rồi đấy. May mà không ai thấy. 

Nhìn cô ấy kìa, chắc không muốn hát bài đó. Nhưng thật sự lí do mà cô ấy không muốn hát bài đó là gì nhỉ. Nhưng chắc vì miễn cưỡng với không dám làm mọi người buồn nên cô ấy sẽ hát. Khi nãy, lúc cô ấy hát, sao tim mình cứ đập lung tung thế nhỉ, sao lại thế nhỉ…à chắc do mình chưa thấy cảnh đó bao giờ nên thế (Xem tự biện minh kìa) Lần này cô ấy không chơi piano nữa mà là guitar điện. Vì giai điệu bài này sôi động, vui tươi. Cầm chiếc đàn trên tay, cô ấy nở 1 gắng gượng ra 1 nụ cười, nhưng nụ cười đó cũng đủ làm mấy anh chàng phía dưới đi bệnh viện, trừ tôi ra. Cô ấy làm mọi người ngạc nhiên lắm. Guitar điện rất khó chơi, khó gấp mấy lần guitar thường.

Cô ấy cất lên tiếng hát, cũng khá giống Katy Perry

There's a stranger in my bed,

There's a pounding my head

Glitter all over the room

Pink flamingos in the pool

I smell like a minibar

DJ's passed out in the yard

Barbie's on the barbeque

There's a hickie or a bruise

Pictures of last night

Ended up online

I'm screwed

Oh well

It's a black top blur

But I'm pretty sure it ruled

Damn

Last Friday night

Yeah we danced on tabletops

And we took too many shots

Think we kissed but I forgot

Last Friday night

Yeah we maxed our credit cards

And got kicked out of the bar

So we hit the boulevard

Last Friday night

We went streaking in the park

Skinny dipping in the dark

Then had a menage a trois

Last Friday night

Yeah I think we broke the law

Always say we're gonna stop-op

Whoa-oh-oah

This Friday night

Do it all again

This Friday night

Do it all again

Trying to connect the dots

Don't know what to tell my boss

Think the city towed my car

Chandelier is on the floor

With my favorite party dress

Warrants out for my arrest

Think I need a ginger ale

That was such an epic fail.

Tôi nhìn cô ấy rất kĩ…âu yếm…và nhận ra 1 điều…cô ấy đang buồn. Nét mặt có cái gì đó khó chịu. Tôi tò mò…Nhìn Nhím chăm chú, rồi mới thấy …1 giọt nước mắt khẽ lăn trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy. Nhưng…chỉ có tôi nhìn thấy.

Tại sao thế nhỉ, bài này vui thế mà, sao cô ta lại khóc chứ, hay là…

Giờ mới nhận ra 1 điều, tôi nhìn cô ấy bằng ánh mắt xót xa, đồng cảm. Giờ thì tôi đã biết tại sao cô ấy lại không chịu hát rồi. Thật tội nghiệp, tại sao mình lại bắt cô ta hát bài đó chứ, chẳng phải thế đã động chạm đến nỗi đau của cô ấy hay sao? Haizz, sao mình ngu thế chứ, thứ 6, thứ 6 không phải là ngày ba mẹ cô ấy mất hay sao chứ.”

Tôi nghĩ thế rồi tự cốc đầu mình 1 phát. Nhìn cô ấy trông thật tội nghiệp, thứ sáu là 1 ngày buồn ,mà cô ấy lại phải hát trong khi tim đau như ai cứa dao vào nhưng lại phải cố cười, vì nhạc bài này sôi động, vui tươi mà. 

Hát xong, không chờ đợi điều gì nữa, cô ấy lao nhanh ra ngoài. Đơn giản cô ấy không muốn mọi người nhìn thấy cô ấy lúc này, thật thảm thương. Dựa lưng vào tường, Nhím khóc, nước mắt chảy ra xối xả. Nỗi nhớ ba mẹ của cô ấy lại dâng lên. Chưa vui được bao lâu thì cô ấy lại thế này. Nhìn cảnh này ai chả xót thương. Tôi vòng tay ấm áp của mình ôm chặt lấy cô ấy. Cô ấy dựa vào người tôi. Tôi bắt đầu cảm nhận được cái gì đó. Hình như là vì xuất hiện đúng lúc thì phải. Tim tôi đập rộn ràng. Chưa bao giờ, tôi lại gần 1 người con gái như thế này. Không giống em của mình, tôi chưa nói chuyện với 1 người con gái nào, trừ người làm và 1 số người thuộc Blood ra. Ngược lại hoàn toàn với người em, tôi lại chúa ghét mấy cô chân dài, õng a õng ẹo, sexy,…

Nước mắt tôi cứ tràn ra, ướt hết áo hắn. Rồi nước mắt cũng hết, cuối cùng tôi mới nín được.

- Tôi…Xin lỗi. – Là tiếng của tôi. – Tôi đã làm anh lo rồi.

- Không, người có lỗi là tôi, tôi không nên nói cô hát bài này mới đúng. Tôi xin lỗi. – Hắn nhìn tôi âu yếm. Làm tôi ái ngại

- Hì Hì, ta huề nhé. – Tôi gắng cười. Nụ cười méo xệch.

- Ừ, thôi muộn rồi, về nhá.

Nói rồi 2 chúng tôi về nhà. Ngồi trên xe. Chẳng ai nói với ai câu nào cả. Mỗi người 1 suy nghĩ, mỗi người 1 tâm trạng.

“ Haizz, biết cô ấy buồn thế này, mình đã không ép cô ấy hát, mình mà nhớ ra nhanh thì có phải hay không.” – Suy nghĩ của hắn.

Về đến nhà, tôi nhảy ngay vào nhà, không đợi hắn cất xe nữa. Nhìn thấy mấy người giúp việc vẫn còn ở nhà, tôi ngạc nhiên:

- Ơ, mọi người không về à?

- Sao ạ, chúng tôi phải ở đây làm việc chứ, sao lại về.

- Hì hì, ngày mai chúng tôi ở nhà, nên hôm nay cho mấy người nghỉ đó. Thứ 2 rồi đi làm. – Tôi cười.

- Nhưng mà… 

Biết ý mấy người đó muốn gì tôi nhanh nhảu:

- Yên tâm đi, không trừ lương đâu. 

- Vâng, thế chúng tôi về nhá. – Mấy người giúp việc nói rồi về.

Ra đến cửa thì gặp hắn vừa cất xe vào.

- Ơ, mấy người định về à. – Hắn hỏi

- Vâng ạ, cô chủ cho chúng tôi về đó ạ.

Nghe tiếng hắn ở ngoài, biết ngay hắn khó chịu nên tôi lao ra ngay.

- Tôi cho họ về đấy, anh để họ về đi rồi nói chuyện sau.

Thế là hắn đành phải để cho mấy người đó ra về. Rồi mới nói với tôi:

- Cô nghĩ sao mà cho họ về thế. – Hắn ném cái nhìn khó chịu về phía tôi.

- Thì mai ở nhà, không bận gì hết, tự làm được, cần gì người giúp việc chứ.

- Cô định làm gì thế?

- Ngày mai có cả 1 ngày để thả stress, tự do thích làm gì thì làm. – Tôi nói rồi đi lên phòng để lại hắn với 1 dấu ? to đùng.

“ Cô ta định làm cái trò gì thế không biết, tự nhiên bảo người giúp việc về hết là sao. Haizz”

Bây giờ mới 8h, có lẽ là còn quá sớm để ngủ, tôi tắm, ngâm mình trong nước, cảm giác thật sảng khoái, thật thoải mái. Tôi đang ngẫm nghĩ không biết làm gì cho ngày mai…rồi một ý tưởng nảy ra trong đầu tôi.

Tôi thay quần áo thật nhanh rồi qua phòng hắn.

Đây là lần đầu tiên qua phòng con trai nên tôi rất ngại. Nhẹ nhàng gõ cửa. ! giọng nói từ trong phòng vang ra…của hắn.

- Ai đấy.

- Ơ hay, trong nhà này có mỗi tôi với anh, không tôi thì ma chắc. – Tôi gắt.

- Có chuyện gì thế?

- Anh không mời tôi vào phòng nói chuyện 1 lát được à. – Tôi khó chịu.

- Ừ, à quên, cô vào đi, cửa không khóa đâu.

Tôi vào phòng và không khỏi ngạc nhiên. Tuy là phòng con trai nhưng lại rất gọn gàng sạch sẽ, được trang trí 1 cách rất hợp lí, trông rất đẹp mắt.Trên tưởng dính rất nhiều hình. Mà toàn là…hình của hắn. Xem ra hắn rất thích chụp ảnh thì phải.

- Sao có chuyện gì cô nói đi. – Câu nói của hắn làm cắt ngang sự ngạc nhiên của tôi.

- À…ngày mai…phải…ở nhà…không được ra ngoài… - Tôi ấp úng, không biết nói bằng cách nào.

- Tôi biết rồi, cô có thể vào thẳng vấn đề được không? – Hắn khó chịu.

- Nãy, tôi có xuống, thấy tủ lạnh hết đồ ăn rồi. Mà bây giờ trời cũng tối rồi, con gái như tôi không nên ra ngoài vào giờ này. Nên là anh có thể đi siêu thị với tôi được không? – Tôi cố gắng hỏi.

Cái đó đáng lẽ nó tự đi được nhưng khổ nỗi, từ lúc ba mẹ tôi mất không còn “money” nên tôi mới lấy cớ, rủ hắn đi .Híc, xấu hổ lắm chứ.. Mong hắn sẽ đồng ý.

Như biết được suy nghĩ của tôi, hắn đùa: 

- Sao cô không tự đi, bây giờ mới 8h15, vẫn còn sớm chán mà, con gái ra ngoài giờ này không sao đâu. – Hắn nở 1 nụ cười gian xảo.

- Thế thôi vậy. – Tôi đành phải ra ngoài và tạm gác các dự định ngày mai lại.

Nhưng mới ra tới cửa thì hắn đã nói vọng ra:

- Ba mẹ tôi có tặng cho cô 1 món quà đó, để trên bàn á.

Tôi đi về phòng. Tò mò hết cỡ, không biết họ tặng cho mình cái gì. Thấp thoáng có cái hộp nhỏ trên bàn, tôi chạy lại ngay và mở ra…Đó là cái gì? Các bạn sẽ biết ở chap sau.

Nó đi về phòng. Tò mò hết cỡ, không biết hắn sẽ tặng cho nó cái gì. Thấp thoáng có cái hộp nhỏ trên bàn, nó chạy lại ngay và mở ra…Đó là 5 cái thẻ ATM. Mỗi cái trị giá lên tới 100 000 000VNĐ. Nó ngạc nhiên hết cỡ. Với nó 1 số tiền lớn như thế, có mơ cũng không dám nghĩ đến. Nó vui lắm, tủm tỉm cười suốt. Nó vừa hát vừa thong thả ra ngoài. Vừa dắt xe đạp (của nó ) ra tới cổng thì bị hắn chặn lại.

- Đi đâu đó? – Câu nói ngắn gọn của hắn làm nó sởn hết da gà.

- Đi siêu thị mua đồ. – Nó cũng lạnh lùng đáp.

- Làm gì? – Ngắn hết cỡ.

- Ơ hay, anh hỏi kì, thế mai anh muốn nhịn đói à? – Nó bắt đầu tức giận.

- Sao không ăn ở ngoài?

- Đã không được ra ngoài rồi mà còn đi ăn gì nữa chứ. – Nó nói rồi tức giận, đẩy tay hắn ra rồi ra ngoài.

Nhưng chưa đạp được vòng nào đã bị hắn giữ xe lại.

- Lên tôi chở đi. 

- Nhưng mà….

- Không nhưng gì hết, cô mà không nghe là tôi giận luôn đó. – Nói rồi hắn đi vào lấy xe.

“ Híc, anh giận thì mặc anh chứ, liên quan gì đến tôi chứ” Nó nghĩ thế nhưng vẫn đứng đợi hắn.

Thấy hắn ra thì vui vẻ leo lên xe. 2 người chẳng ai nói với ai lời nào. Cho đến khi hắn mở miệng.

- Cô định đến siêu thị nào đây để tôi chở đến. – Hắn lạnh lùng hỏi.

- Tùy anh, đến siêu thị nào cũng được. – Nó cũng lạnh lùng đáp.

Thế rồi thôi, chả ai nói với ai câu nào nữa. Nó thì ngồi ngắm cảnh, hắn thì cứ thản nhiên lái xe, cứ coi như không có sự tồn tại của người kia. 1 lúc sau…xe dừng ở siêu thị Fiction (cái này bịa á)

- Cô vào đi, tôi không vào đâu.

- Thật sao? Ở ngoài đây lạnh thế này, anh đứng ở đây không ổn tí nào, thôi vào đi chung với tôi, không chết ai đâu.

- Nhưng….

- Không nhưng gì hết…À Hay là anh sợ vào trong đó bị gái đuổi hả. Haizz.

- Ừ, thế thì sao chứ?

- Giờ này thì có mấy người đi siêu thị chứ. Haizz. Thôi anh không vào thì thôi, tôi vào 1 mình cũng được. – Nó nói rồi toan đi vào.

- Ấy…ấy, đợi tôi với.

Thế rồi 2 người đi dạo quanh siêu thị. Nó thì khoái chí, chạy lung tung, sờ chỗ này 1 ít, ngó chỗ kia 1 tẹo. Lựa được bao nhiêu là đồ ăn. Vừa đi nó vừa giảng :

- Cà chua đỏ có nhiều Vitamin C lắm, anh ăn cho nhiều vào.

- Anh gầy thế này, uống nhiều sữa vào.

- Bí đỏ, tốt cho trí nhớ này.

- Chuối giúp thông minh đó.

Bla Bla Bla… Đi cả quãng đường dài mà miệng nó không ngớt. Còn hắn thì chỉ biết thở dài và đi theo nghe thôi. Cuối cùng, dừng lại, nhìn đống đồ ăn mà cả nó và hắn có thể ăn trong 1 tuần cùng với hắn, mồ hôi nhễ nhại (đẩy xe đồ theo nó cả buổi mà), nó phì cười.

- Thôi, anh mệt rồi đưa đây tôi đi tính tiền cho. – Nó vừa cười vừa nói, nhìn lại thì thấy hắn đã tính tiền xong rồi. 

- Đi ăn kem không? – Hắn hỏi.

- Hả? – Nó ngạc nhiên.

- Hả gì, tôi hỏi có đi ăn kem không?

- À… à có chứ.

Nãy giờ chạy lung tung, nóng hết cả người, giờ được ngồi ăn 1 ly kem mát lạnh thì còn gì bằng.

Nó lăng xăng chạy lên tầng 2, để hắn lại với đống đồ ăn. 1 lúc sau hắn mới đuổi kịp nó. Ngồi nhìn nó 1 cách chăm chú.

“ Thật hồn nhiên, vui tươi, dễ thương quá không cô ấy lại như thế.”

- Dạ, anh chị dùng gì ạ. – Câu nói của người phục vụ làm cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

- Cho 1 kem chocolate. – Cả nó và hắn cùng đồng thanh. 

- Hả? Cả 2 anh chị đều muốn dùng kem chocolate phải không ạ?

- Ừ. – Cả hai lại đồng thanh. – Cho nhiều sữa tí nhé. – Thêm lần nữa, lại đồng thanh.

- Vâng ạ. – Người phục vụ tủm tỉm cười rồi bước vào.

2 người người ngơ ngác nhìn nhau.

“ Cả sở thích của mình mà cũng bị đụng hàng nữa sao” – Cả 2 cùng nghĩ. 

Trong lúc chờ đợi 2 chúng tôi cứ ngồi nghĩ vẩn vơ cho đến khi người phục vụ mang kem ra.

- Đây. Của 2 người đây. 2 kem chocolate và 1 kem đôi.

- Cái gì? Tôi đâu có kêu kem đó đâu? – Cô ấy réo.

- Tại vì hôm nay thứ 7 quán chúng tôi có tặng kem cho mỗi cặp đôi đến đây.

- À, ra thế. Nhưng mà… - Chưa để cô ta hết câu, tôi đã khó chịu chen ngang.

- Nhưng gì, cô có để cho người ta làm việc không thế, buôn chuyện lung tung. – Rồi tôi quay ra người phục vụ bằng giọng khó chịu. – Anh có thể vào được rồi đấy

- Vâng ạ. Mà 2 người trông đẹp đôi thật đấy. – Người phục vụ nói rồi quay đầu chạy thẳng 2 chúng tôi không kịp phản ứng.

Tôi nhìn cô ấy không chớp mắt. Ánh mắt tò mò ý mà. Người đẹp trai như tôi thế này lại hợp đôi với 1 cô nhóc thế sao. Cô ấy thấy thế thì đỏ mặt, đánh trống lảng:

- Thôi, ăn kem đi, không nó chảy nước hết giờ.

Tôi nghe thấy thế thì thôi, không nhìn cô ấy nữa. 2 người lẳng lặng ăn, không ai nói với ai lời nào. Cho đến khi 2 kem chocolate hết sạch. Trên bàn chỉ còn mỗi li kem đôi. Cô ấy tần ngần nhìn li kem đó. Có vẻ cô ấy muốn ăn li kem đó thỉ phải.

- Cô ăn nó đi. – Tôi nói.

Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt như kiểu hỏi “ anh có muốn ăn cùng không”. Nhưng tôi không nói gì cũng không có phản ứng gì.Ngồi cặm cụi xem cô ấy ăn. Hết sạch, không ngờ cô ta ăn siêu như thế. Ăn xong rồi cô ấy vẫn cố gượng ra 1 nụ cười.

- Xong rồi. Mình về nhá.

- Ừ. – Tôi lạnh lùng đáp.

Rồi cô ấy theo tôi về nhà. Cô ấy đã có vẻ hơi mệt rồi. Tôi cũng chẳng muốn ở lại nữa, cứ thế mà lao thẳng về nhà. Không để ý đến người ngôi sau nữa.

Đến nhà, đợi mãi không thấy cô ấy xuống xe, biết ngay là ngủ rồi. Lưng tôi ấm thế mà. Tôi liền giục:

- Này cô có định xuống không thế. – Tôi vừa nói vừa hếch vai. 

Không may cô ấy té xuống, nhanh tay tôi liền đỡ cô ấy dậy. Rờ trán cô ấy… nóng ran.

- Này cô tỉnh dậy đi, cô có sao không thế. – Tôi hét lên

- À, tôi không sao, về đến nhà rồi à, thôi tôi về phòng đây. – Cô ấy tỉnh dậy, nói rồi đi lên nhà, nhưng làm sao tôi yên tâm được. Kéo tay cô ấy lại và nói.

- Cô chắc là cô không sao chứ?

- Chắc mà. – Cô ấy gạt tay tôi ra rồi vào nhà. 

Tôi cũng chẳng nói gì nữa. Mệt rồi mà. Chỉ lẳng lặng ra sau gara cất xe. Rồi mới vào nhà. Vừa đi còn vừa huýt sáo. Nhưng vào tới nhà thì thấy cô ấy. Đang nằm dưới nhà. Hình như có cái gì đó không ổn rồi. 

Chắc lúc đó tôi đang cất xe nên không nghe được tiếng của cô ấy lúc bị té xuống. 

Tôi kiền chạy vào hốt hoảng đỡ cô ấy dậy, bế cô ấy lên phòng. Cô ấy sốt cao lắm. Nhìn cô ấy nhợt nhạt, tôi lo lắng, chăm sóc cho cô ấy cả buổi. Cứ lấy khăn đắp cho cô ấy, cũng vì thế mà cô ấy đỡ hơn. Chắc cũng vì tôi bảo cô ấy ăn ly kem đó nên mới lạnh và nông nỗi này. Nhưng rồi tôi nhìn thấy…vật đó…và…nhận ra 1 điều… Cô ấy chính là…Mệt quá, tôi ngồi trên ghế trông cô ấy, ngủ quên luôn. Đâu biết chuyện gì xảy ra nữa. 

Sáng tôi dậy sớm, đưa tay tìm sợi dây chuyền(thói quen cũ), đầu óc tôi mơ màng. Cố hình dung lại những sự việc xảy ra với mình tôi hôm qua. Rồi mới nhớ ra. Tôi phải ăn hết 1 li kem uyên ương gì đó. Trời lạnh, ăn hết li kem đầu là vừa, lúc đó tôi lại phải ăn thêm li to đó nữa thì không ổn chút nào. Nhưng nhìn nét mặt của hắn lúc đó có vẻ khó chịu nếu như tôi để thừa như kiểu “ ăn không hết thì ăn làm gì, biết thế tôi ăn có phải hay không”. Phải 10p sau, li kem đó mới được tôi giải quyết xong. Tôi bắt đầu có cảm giác lạnh rồi, nhưng vẫn cố cười. Khi nãy không mặc thêm áo khoác cộng với khi nãy ăn kem. Lạnh + lạnh = Rất lạnh. + với tốc độ của hắn chạy nữa thành rất rất lạnh. Tôi mệt, buồn ngủ, thế là ngủ gục trên lưng hắn luôn. Hắn thì có biết gì đâu, chạy thẳng 1 lèo về nhà. Về đến nhà, tôi cũng chẳng nhớ gì nữa. Phải đợi hắn kêu tôi mới dậy. Tôi lò mò vào trong nhà. Mới bước đến thềm, thì thấy choáng váng, chóng mặt. Rồi tôi lăn ra đất. Thật ra té xuống.

Tôi cố gượng dậy, lê được vài bước đến cầu thang thì không vững nữa. Trước mắt tôi lúc đó chỉ là 1 màu đen. Chính tôi cũng không hiểu nữa, chỉ có li kem thôi mà tôi cũng mệt mỏi thế sao…Giờ tôi lại nằm trên giường, chắc hôm qua hắn đưa tôi về phòng quá.Tôi mệt mỏi vươn vai 1 cái thì thấy hắn. Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng xuống giường không để hắn tỉnh giấc. Tôi ngắm hắn. Hàng mi cong vút, 2 má trắng hồng, mũi cao, nhưng…nhưng sao 2 mắt thâm quầng thế này, chắc tối qua, hắn thức để chăm sóc mình đây mà.

Tôi nhẹ nhàng đắp chăn lên người hắn. Không dám đỡ hắn lên giường vì sợ hắn tỉnh giấc. Cộng với sức lực của tôi thì đỡ nỗi hắn dậy là cả 1 vấn đề. Rồi rón rén xuống nhà. Tôi làm vệ sinh cá nhân thật nhanh. Rồi ra sau nhà vì từ lúc đến đây tới giờ tôi chưa ra đấy bao giờ.

- Woa, đẹp quá. – Tôi hét lên.

Nhưng đúng thật nơi đây rất đẹp. Phía sau nhà là cả 1 khoảng sân rộng. Có cả 1 giàn hoa, 1 ngôi nhà nho nhỏ dành cho chú cún đáng yêu và….1 cái xích đu. Chiếc xích đu đó…có cái gì đó…rất quen thuộc. Tôi hớn hở chạy đến. Đỡ lấy chú cún dễ thương đó và ngôi lên chiếc xích đu. Tôi thích chú cún này lắm. 1 chú chó đốm nhỏ, xinh xắn đáng yêu. Ngồi lên chiếc xích đu, nhẹ nhàng lắc lư, và ôm chặt chú cún. Mãi 1 hồi sau tôi mới để ý thấy chiếc vòng cổ của chú cún.

- Tiểu Minh, cái tên dễ thương quá. – Tôi nói.

- Tất nhiên, là do tôi đặt mà. – Hắn từ đâu không biết đi tới. Làm tôi giật mình.

- Ô, anh dậy rồi à, sao hôm nay anh dậy sớm thế. – Tôi nói nhưng không nhìn hắn, chỉ chăm chú vào Tiểu Minh thôi.

- Sao cô nói chuyện với tôi mà lại nhìn con cún thế. – Hắn khó chịu.

Tôi giật mình, Tiểu Minh nó cũng biết sợ, khi thấy chủ nó giận nó cũng tự giác nhảy xuống.

- Ờ …thì…- Tôi không biết nói gì cả. Nhìn mặt hắn khó chịu thế kia thì có nói gì cũng như không. - Thôi mình vô nhà đi để tôi chuẩn bị bữa sáng. – Tôi liền đánh trống lảng.

Nói xong tôi bước vào nhà luôn, sợ hắn mắng ý mà. Hắn thấy tôi vào thì cũng chẳng đứng ngoài đó làm gì, theo tôi vào luôn. 

- Nè, cô có chắc là tự nấu ăn được không đấy. – Hắn ta ngơ ngác hỏi tôi.

- Ối chà, anh hỏi thừa, tất nhiên là được, ngon là đằng khác. – Tôi cười, nụ cười đó làm tim hắn đập lỡ đi 1 nhịp, mãi 1 hồi sau mới trở thành bình thường được.

- Thế cô nấu đi, tôi coi tv đây. – Hắn bình thản nói.

- Này, anh định để tôi nấu 1 mình đấy à? – Tôi cau mày.

- Ừ, chứ sao?

- Thế thì lát nữa anh nhịn nhé, có làm mới có ăn. Với cả đừng đối xử với tôi như ôsin như thế – Tôi nói đểu

- Thôi được, tôi giúp cô là được chứ gì, đừng bắt tôi nhịn. – Hắn liền đổi giọng nhìn thật mắc cười.

- Ukm, phải thế chứ. – Tôi lại cười.

Rồi 2 chúng tôi bắt tay vào việc. Vì đây là bữa sáng nên chỉ ăn phở. Nấu cũng đơn giản thôi mà.

- Anh lấy giùm tôi cái gói phở trong tủ đi. – Tôi nói.

- Tủ nào? – Hắn ngơ ngác cứ như chưa đi vào bếp bao giờ vậy.

- Trời ơi, cái tủ kính gần cái tủ lạnh đó. – Tôi réo.

- Ừ, thấy rồi.

Hắn nói rồi chạy ra cái tủ lấy gói phở tới, và do không cẩn thận nên hắn là rơi gói phở xuống, rơi hết ra ngoài. Tôi liền chạy đến nhìn hắn bằng ánh mắt khó chịu.

- Ây da, tôi…tôi xin lỗi nhé. – Hắn gượng cười.

- Thôi được, tạm tha cho anh, để đấy, anh lại kia, bắc nước lên đun cho tôi đi.

Nghe được tha, hắn vui lắm, chạy tung tăng ra lấy nồi rồi đi lấy nước. Còn tôi thì phải lo nốt bãi chiến trường này đây. 5 phút sau, mới dọn xong. Lại gần bếp, thấy hắn cứ loay hoay mãi, tôi tò mò.

- Anh làm cái gì thế? – Tôi hỏi. Nhìn vào cái nồi đầy nước trên tay hắn.

Hắn giật mình, làm rơi cái nồi xuống, nước chảy lênh láng.

- Oái, ướt hết người rồi. – Hắn hét lên mà không để ý đến vẻ mặt của tôi lúc này. Đến khi hắn nhìn lên thì … - Ý. Tôi…tôi xin lỗi, tôi không cố ý.

- Lên nhà thay đồ đi, ướt hết rồi kìa, để đấy tôi lau đi cho, anh thay đồ nhanh lên rồi xuống đây. – Tôi phải kìm chế hết mức mới có thể nói ra được những lời này.

Khi hắn đã lên phòng thì….

- Tôi ghét anh Phan Hoàng Minh Vương, hôm nay là ngày gì của tôi thế này, xui xẻo quá, anh chưa vào bếp bao giờ hay sao thế. - Tôi vừa dọn vừa lẩm bẩm

Một lúc sau hắn xuống thì tôi đã dọn xong cũng đã đun nước xong. Giờ đang cắt thịt bò. Hắn chẳng làm gì cả, cứ đứng nhìn tôi. 

- Này, anh còn đứng đó làm gì thế, có phụ tôi không đấy, anh tin tôi cho anh nhịn đói không? – Tôi gắt

- À, tôi giúp chứ, nhưng giúp cái gì bây giờ? – Hắn nhìn tôi ánh mắt đầy tội lỗi

- Lấy giùm tôi lọ hạt nêm đi.

- Ừ, đợi tí.

Tôi kiên nhẫn xem hắn làm, thịt thì tôi đã cắt xong rồi, chỉ chờ nước sôi và ướp thịt là xong thôi. Nhưng hình như tôi chờ đợi quá vô ích thì phải. Hắn lấy được lọ hạt nêm rồi nhưng tay với chân kiểu gì, lại làm rớt cả lọ xuống nhà.

- Xoảng!!!

Chuyện j tiếp theo, nó sẽ đối xử với hắn như thế nào.

- Tôi…tôi…xin…lỗi. – hắn ấp úng không nên lời.

- THÔI, ANH KHÔNG CẦN XIN LỖI, LÊN NHÀ NGỒI ĐI. – Nó hét.

Hắn sợ, liền chạy 1 mạch không dám nhìn lại. Cũng đúng thôi, nếu mà nhìn lại thì chắc bị thiêu cháy luôn quá, giờ nó đang nóng mà.

- Để anh làm nữa thì có mà tới sáng mai mới được ăn sáng à. – Nó nói vọng lên.

Hắn chỉ biết im re. Mở tv lên, gặp ngay cảnh ông bà Phan đang tuyên bố với mọi người là nhận Ly Ly làm con nuôi. Hắn chán nản tắt tv đi. Tv vừa mới tắt đã có hàng loạt phóng viên, báo chí tới, ríu rít ngoài cửa. Hắn liền, chạy lại gần cửa, bấm bấm gì đó, 1 lúc sau các hệ thống bảo vệ được kích hoạt. Bây giờ không còn nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cửa nữa. Hắn mới thở dài và đi vào bếp. Vừa lúc đó nó cũng vừa nấu xong, đang dọn lên bàn ăn.

- Để tôi bưng giúp cô. – Hắn chạy tới định đỡ lấy cái tô trên tay nó.

- Thôi, đưa anh để mà tôi nhịn à. – Nó đặt tô lên bàn và nói.

- Hì. – Hắn gãi đầu, đỏ mặt.

- Thôi ăn đi kẻo nguội.

Nó chỉ tay vào tô phở thơm phức. Nhìn tô phở thơm ngon là hắn lao vào xơi ngay.

- Xoạt xoạt !!! – 1 lúc sau 2 tô phở hết sạch.

- Ngon không? – Nó hỏi.

- Cũng bình thường. – Hắn nói láo.

- Xí, thế mà ăn hết sạch. – Nó lườm hắn

- Đói thì ăn thôi. – Hắn nói ngắn gọn

- Thế bữa trưa anh tự nấu tự ăn nhé, tôi không nấu nữa đâu. – Nó đùa

- Ấy, ấy tôi đùa đây, trưa nay cô nấu tiếp đi, ngon thật mà. – Hắn lật đật đổi giọng.

- Hì, phải thế chứ. À mà tôi có chuyện muốn hỏi anh, anh trả lời được không?

- Ừ, cô hỏi đi.

- Nghe nói anh còn 1 người em trai nữa phải không?

Nghe nó hỏi, hắn suýt nữa thì phun cả nước trong miệng ra ngoài.

- Ừ, sao cô gì không. – Hắn đổi giọng.

- Sao tôi không thấy đâu cả?

- Ở Mĩ á, có gì không?. – Hắn khó chịu.

- Không tôi chỉ tò mò thôi mà.

Ăn xong, nó dọn rửa, còn hắn lên phòng, ôm ngay cái 

laptop

. Thật ra là hắn chụp lén được mấy bức hình của nó, giờ đưa vào máy ý mà.

“ Cũng xinh phết” 

Còn phần nó, vì không được ra ngoài nên nó cũng thấy khó chịu, thường thì giờ này nó đang chạy nhảy ở đằng nào rồi. Nó liền chạy ra chỗ đó, nơi có Tiểu Minh và chiếc xích đu.

Ngồi trên chiếc xích đu, nó khẽ đưa mình, lấy điện thoại ra mở bài hát quen thuộc Lovely day của Park Shin Hye.

Khúc nhạc vang lên cũng là lúc nó cảm thấy buồn.

Hôm ấy ở nhà Bi.

- Woa, cái máy tính này đẹp quá. Mà nó không cần dây gì hả anh? – Nhím hỏi.

- Nó là laptop mà.

- À, thế à. Hì hì hay nhỉ

- Em nghe nhạc không, Nhím?

- Nhạc á, hay không?

- Hay chứ, tiếng Hàn hẳn hoi.

- Thế thì anh mở đi.

Rồi Bi mở nhạc, mở các bài hát mà Bi thích. Nhím ngồi ngoan lắng nghe những điệu nhạc đó mặc dù chả hiểu gì. Đến khi đến bài Lovely day của Park Shin Hye thì nó mới lên tiếng.

- Em thích bài này, hay quá.

- Em thích bài này á.

- Vâng,cứ mỗi khi em qua đây là anh mở bài này nhé.

- Ừ.

Rồi cứ thế, mỗi khi Nhím qua nhà Bi là nó toàn bắt Bi mở bài này. Nghe hoài cũng thuộc luôn rồi, nhưng nó vẫn thích nghe dù cho Bi không còn ở bên nó nữa.

Nó ngồi lặng thinh, khẽ nhẩm theo lời bài hát. 1 hạt nước mắt chán sống không chịu ở trong mắt nó nữa ra ngoài và rơi xuống gò má nó. Nó..khóc…nó…nhớ Bi…

Rồi từ đâu, Tiểu Minh chạy tới, nó liền đưa tay ra đỡ lấy chú nhưng không may đụng và thanh sắt nên bị trầy., chảy máu ra. Nó liền lấy khăn lau đi, rồi nhìn lại chỗ bị xước đó.

Hôm đó, nó ngồi trên chiếc xích đu, vừa nghe nhạc. Rồi Bi đi tới trên tay cầm 1 chiếc bánh, trông mà thèm.

- Ăn không?

- Ăn chứ, anh lại đây ngồi đi.

Rồi Bi nhảy lên chiếc xích đu ngồi, vì không giữ được thăng bằng nên tay nó bị đập vào thanh sắt và…cũng bị trầy và chảy máu.

Nó tần ngần nhìn chỗ bị trầy đó, đó cũng là chỗ nó bị trầy lúc Bi còn ở bên. Giờ nó mới nhận ra ở nhà Bi cũng có 1 chú cún đáng yêu.Lần này thì nó khóc, khóc to hơn, nước mắt cứ như được giải phóng, chạy hết ra ngoài. Bản nhạc hết từ lâu rồi mà nó không biết vì giờ nỗi buồn đã chiếm hết lấy nó. Nó gục xuống…Khóc…nước mắt tuôn rơi….

Rồi từ đâu, 1 chiếc khăn đưa ra trước mặt nó…Là hắn, hắn thấy nó khóc, cũng thấy thương.

- Cô không sao chứ? – Hắn hỏi, nhìn vào chỗ tay bị trầy của nó

- Tôi không sao. – Nó vừa nói vừa lấy khăn lau hết nước mắt.

- Chỉ vì chỗ xước đó mà cô khóc sao? Sao mít ướt quá vậy. – Hắn giả bộ hỏi

- Nó đau thì khóc thôi. – Được thể nó nói.

- Thôi cô vào nhà đi, không ở ngoài này vết xước đó lại đau thêm bây giờ. – Hắn lấy cớ đuổi nó vào trong nhà.

Nó không định vào nhưng lỡ đà rồi nên đành vào thôi. Để hắn lại 1 mình.

“ Nó làm cô buồn vậy sao? Vì nó mà cô khóc sao? Tại sao? Tại sao khi ở bên cô tôi lại thế? Tôi không giấu được gì cả, sống thực chất với bản thân mình. Nhìn cô… Tôi không dám nhìn…Hình như…Tôi.. đã có tình cảm với cô rồi…Nhưng tôi nhận ra…1 điều…cô chính là bé gái đó…người con gái tôi chưa gặp…nhưng…”

Hắn nhìn chiếc xích đu và Tiểu Minh, mãi một hồi sau mới đi vào nhà. Hắn muốn nói chuyện với nó, nói thật với nó hắn là… Hắn tìm nó…trong phòng khách… không có…phòng nó…không có…phòng hắn…không có. Thế thì nó ở đâu chứ.

Hắn chạy lên tầng 5, chính xác là ở trên sân thượng. Hắn đã thấy nó…thở dài. Nó đang nhìn cái gì đó, rất xa xăm…hắn không biết…lại gần nó…nó đang khóc…bờ vai khẽ rung rung, hàng nước mắt lăn đều trên má. Hắn nhìn theo hướng đó…hướng nó đang nhìn…

- Nhà tôi ở phía đó, tôi nhớ họ, gia đình của tôi. Hức hức. – Nó nấc.

- Bảo cô vào nhà mà cô lại lên đây thì cũng như không à. – Hắn cau mày.

Nó không nói gì cả, lặng thinh như phớt lờ lời của hắn. Mãi 1 lúc sau nó mới cất lời.

- Thôi vào nhà đi. – Nó nói rồi vào trước trong lúc hắn còn ngơ ngác chả hiểu gì cả.

Tôi về phòng, nằm trên giường, suy nghĩ. Lúc nãy, khi nhìn thấy cô ấy khóc, tôi cũng không vui nổi có 1 cái gì đó đau lòng, muốn chạy lại ôm chầm lấy cô ấy nhưng không làm được. Trằn trọc mãi một hồi thật lâu, tôi mới quyết định sang phòng cô ấy.

Lịch sự, gõ cửa

- Tôi vào được chứ.

- Anh vào đi. Cửa không khóa đâu. – Cô ấy nõi vọng ra

Tôi đi vào, nhìn xung quanh, ngơ ngác…

- Cô không có 1 bức ảnh nào à?

- Ukm, tôi không thích khoe khoang kiểu đó, với cả tôi đâu có chụp mấy đâu. – Nó ngây thơ trả lời.

Tôi sững người, nhớ lại căn phòng. Có cả trăm bức ấy chứ. Trong số đó cũng có khoảng 98 cái của mình. Con lại là tấm fic của Big Bang, 2Ne1. 2 thần tượng âm nhạc của tôi. Một ý nghĩ bỗng sáng chóe trong đầu tôi.

Thấy tôi đứng đơ người nãy giờ mà chưa nói lời nào, chắc cô ấy tò mò lắm.

- Có gì mà anh qua đây vậy. – Ngơ ngác nhìn tôi.

- Theo tôi nào. – Tôi nói rồi kéo cô ấy đi mà không để cho cô ấy phản ứng.

- Đi đâu vậy?

- Đi rồi biết.

Tôi dẫn cô ấy lên tầng 4, cái tầng mà tôi thích nhất. Mở cánh cửa rộng ra và…

- Woa, đẹp quá. – Chưa gì cô ấy đã réo lên rồi.

Cũng đúng thôi, nơi này đẹp thật mà. Dù là trong nhà nhưng nó giống như ngoài trời vậy. Cả 1 thiên nhiên rộng trước mắt ( nhân tạo nhé) Rừng cây, thảm cỏ. Đó là ở ngoài. Tôi tiếp tục dẫn cô ấy lần lượt qua các phòng.

- Woa, đẹp quá. – Cô ấy nói rồi nhảy vào ngay. 

Đây là căn phòng rộng, bên trong dựng lại cảnh các kì quan thiên nhiên. Rồi qua các phòng khác, nào là sông suối, rừng cây, cả rừng hoa,… Cô ấy theo tôi đi làn lượt các phòng mà háo hức. Tôi thì đã quen rồi nhưng nhìn thấy cô ấy vui như vậy thì trong lòng cũng có cái gì đó vui theo. Còn bây giờ thì chắc cô ấy mệt rồi. Chạy nhảy cả buổi cơ mà. Bảo cô ấy ngồi đợi, lấy 2 chai C2 mát lạnh, 2 chúng tôi cùng thưởng thức.

- Đẹp thật đấy. Mà sao trong nhà lại có mấy cái cảnh đó vậy. – Cô ấy ngây thơ hỏi tôi.

- Đó chỉ là 1 phần thôi. Nếu dựng thêm 3D thì còn cả khối cảnh nữa.

- Nhưng mà để làm gì mới được chứ. – Cô ấy chu mỏ, thật dễ thương.

- Chụp hình. – Ngắn gọn.

- Hả??? – Ngơ ngác.

- Cô không biết đấy thôi, tôi thích chụp ảnh lắm cơ. Nãy cô không để ý đấy thôi chứ phòng nào chả có máy chụp hình.

- Thế hả? Sao tôi không thấy nhỉ?

- Vì nó cất trong hộp khi nào cần mới lấy ra, với cả cất trong góc sao cô thấy được.

- À, ra thế. Nhưng sao anh thích chụp ảnh đến vậy.

- Vì tôi…tôi làm…người mẫu mà. – Tôi ấp úng. Bí mật đó, ngoài ba mẹ, thợ chụp ảnh và Quân ra thì chả ai biết nữa.

- Hả??? Người mẫu á, sao tôi thấy anh chẳng nổi gì cả??? – Ngây thơ.

- Vì tôi không muốn mọi người thấy bộ dạng của tôi, nhất là các fan. Bình thường họ đuổi tôi còn chạy không kịp huống chi làm người mẫu. Tôi phải làm thế để tránh cái nhìn kì lạ của các fan và thành viên trong Blood. – Tôi nói luôn 1 tràng.

- À…vậy hả. Thế tên của anh là gì?

- Trịnh Vương Hoàng Quân. Cái tên tôi tự đặt ra lúc vào nghề đó. – Tôi nói, cười. Khi nhìn sang bên cô ấy thì…

- Anh…anh…là…Hoàng Quân…sao?? – Cô ấy sững sờ.

- Ừ, sao có chuyện gì à?

- Sao 2 người khác thế cơ mà.

- Thì phải hóa trang để mọi người không biết chứ.

- Anh biết không?

- Hả?

- Anh là thần tượng của tôi đó.

- Haha, thế sao?

- Nhưng giờ hết rồi.

- Sao vậy

- Vỡ mộng. Lúc trước tưởng Hoàng Quân thế nào chứ thế này thì không dám thần tượng nữa. 

- Á, sao thế. Tôi đáng ghét vậy à. Cho cô biết, đây là 1 bí mật đó, không được nói với ai đâu.

- Kệ anh, tôi cứ nói đấy. Anh làm gì tôi nào. – Cô ấy nói rồi chạy đi. Tôi thấy thế thì đuổi theo. Thế là 2 chúng tôi cứ vờn đuổi thế cho đến khi…

Cô ấy trượt chân…té xuống. Tôi cố vươn người ra đỡ cô ấy, nhưng không nổi nên tôi cũng ngã xuống theo…Cả 2 cùng té…Hai chúng tôi lăn tròn…Và thế là…

Quay lại trước 1 tí nhé. Lúc 2 người ở sân thượng vào ý.

Tôi về đến phòng thì nhảy ngay lên giường. Nãy tôi nói nhớ gia đình nhưng thật ra đó chỉ 1 phần thôi, còn nó buồn vì tôi nhớ Bi, thấy xích đu, Tiểu Minh thì tôi lại buồn. Đây là lần đầu tiên trong 7 năm qua tôi thấy mình buồn thế. Cố gượng dậy. Lục lọi trong đống đồ của mình tôi lôi ra 1 tấm hình nhỏ. 

Đó là hình của tôi với Bi, 1 cái duy nhất. Lúc trước tôi với Bi chụp nhiều lắm nhưng tất cả bị mẹ tôi đốt hết rồi, mẹ nói đốt hết đi để tôi quên Bi đi, quên đi hình ảnh củat Bi, nhưng tôi không quên được nên đã lén giấu bức ảnh đó, bức ảnh đẹp nhất. Đang ngắm say sưa thì có tiếng gõ cửa. Của hắn…

Tôi liền giấu ngay bức ảnh đó dưới gối, lau thật khô mấy giọt nước mắt còn đọng lại rồi nói vọng ra…..

Hiện tại nhé.

Tôi trượt chân…té xuống. Hắn cố vươn người ra đỡ tôi, nhưng không được nên hắn cũng ngã xuống theo…Cả 2 cùng té…Hai chúng tôi lăn tròn…Và thế là…

Thấy thế người không được ổn cho lắm. Cứ kiểu này hắn sẽ kiss tôi mất. Giờ tôi như người mất hồn, không biết gì nữa. Nhắm tịt mắt lại, để cho mọi việc thuận theo tự nhiên vậy. Nhưng sau khi tiếp đất tại chỗ bằng lưng thì tôi lại chẳng thấy gì hết. Ngược lại, không thấy đau lưng mà lại thấy êm êm. Mở mắt ra và thấy…Tôi đang nằm trên người hắn. 

Tôi ngượng tím mặt, bật dậy, hóa ra, hắn đã cố gắng để không kiss tôi mà còn đỡ tôi nữa. Không để tôi bị té.

- Cảm ơn nhé. – Tôi cười. – Anh có sao không thế?

- Không , tôi không sao, tôi khỏe mà. – Hắn cũng cười.

Rồi hắn cũng dậy. Thấy hắn bình thường, chẳng có vẻ gì là đau cả, tôi cũng yên tâm.

- Cô…chụp hình không? – Hắn bỗng nói làm tôi giật mình.

- Hả..thôi, tôi không chụp đâu, ngại lắm. – Tôi nói, nhưng vẫn biết là câu nói đó vô dụng vì hắn đã lôi tôi đi rồi. Hắn đưa tôi vào căn phòng, bên trong là hoa. Tôi sững sờ. Hắn cũng biết chụp ảnh sao???

- Anh…anh có thể chụp được sao? – Tôi hỏi.

- Oh, tất nhiên rồi.

- Được không đấy. – Tôi nhìn hắn, ánh mắt đầy nghi ngờ.

- Cứ thử rồi biết.

Rồi 2 chúng tôi bắt tay vào việc. Vì chưa bao giờ chụp kiểu thế này nên tôi hơi e dè, ngại. Nhưng hắn rất nhiệt tình, chỉ bào tôi cách tạo dáng, cách nhìn vào ống kính. Chỉ trong chốc loáng, tôi đã có thể tự tạo cho mình 1 vài kiểu dáng. Giờ thì tôi đã tự tin hơn hẳn. Ống kính đối với tôi chỉ là chuyện nhỏ…Tôi bắt đầu thích chụp ảnh rồi đó. Thấy nó cứ hay hay làm sao ý. Tách 1 cái là có ảnh ngay. Xem hắn kìa, chụp cũng có dáng phết. Hắn nói tôi cứ tạo dáng, di chuyển hay thậm chí là nhảy lên. Lựa dáng nào đẹp hắn sẽ chụp cho. Rồi cứ thế, đổi hết các phong cảnh, kiểu dáng, tôi cũng chụp được khá nhiều bức ảnh. 

Sau 1 lúc làm việc, chúng tôi đã thấm mệt. Ngồi nghỉ ngơi và xem lại số bức ảnh vừa chụp.

- Hì, đẹp lắm. Cô ăn ảnh ghê á– Hắn cười. Nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy ở hắn. Nó thật lòng chứ không phải giả tạo. Ẩn sâu trong nụ cười đó có cái gì hiền hòa, vui mừng, phấn khởi.

- Thật không? – Tôi giả bộ hỏi.

- Thật mà.

- Hì, tôi biết rồi. Chỉ giả bộ thôi. Chứ nhìn tôi thế này tất nhiên là phải ăn ảnh rồi.

- Úi chà, mới khen 1 tí đã kiêu rồi kìa. – Hắn lè lưỡi. Trông đáng yêu quá. Tôi bất chợt, vô giác, đưa tay lên khẽ chạm vào má hắn. 

Hắn cũng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Một lúc sau, tôi giật mình, nhận ra việc làm ngớ ngẩn của mình, tôi rụt ngay tay lại. Đỏ mặt, ngượng ngùng…

- Anh có vẻ giống 1 người mà tôi từng biết lắm. – Tôi nói.

- Từng biết??? – Hắn hỏi.

- Phải.

- Ai thế??? – Hắn nhìn tôi, ánh mắt đầy sự tò mò

- À..Không nói được… - Tôi giật mình mới biết mình hớ.

- Nói ngay. – Hắn vừa nói vừa cù vào hông tôi, làm tôi lăn ra cười. – Có nói không?

- À, nói. – Tôi hét. Thế là hắn dừng tay lại.

- Ai? – Hắn nhìn tôi ánh mắt đầy nghi ngờ.

- Là anh đó. – Tôi cười rồi bỏ chạy, nếu không ở lại để bị thiêu cháy à.

Biết bị lừa 1 vố, hắn đơ mất mấy giây rồi mới đuổi theo tôi. Nhưng đợi đến lúc đó thì tôi đã chạy đi đằng nào rồi.

Tôi nấp ở 1 nơi, chắc chắn hắn sẽ không tìm ra đâu. Hắn sẽ không nghĩ tôi có thể trốn ở đó đâu…

Chap này viết bằng lời hắn nhen.

Híc, sao đời tôi khổ thế này. Bị chơi 1 vố rõ đau. Giờ còn phải đi tìm cô ấy ở chỗ nào nữa. Giờ nhớ lại, hồi nãy cô ấy chụp hình dễ thương ghê. Nắm bắt nhanh nữa. Mình mới chỉ xí là tự tạo dáng được ngay. Chắc cô ấy cũng có khiếu người mẫu giống mình. Khi nào thử nói chuyện này cho papa mama thử coi. Chắc họ cũng ủng hộ thôi. Hì hì. Nhưng giờ, cô ấy đang ở cái chỗ nào rồi đây. Híc híc, trốn đâu mà kĩ thế. Tôi chạy khắp. Tầng 1 đến tầng 5. Chẳng thấy cô ấy đâu cả. Hay là chạy ra ngoài rồi…Không thể nào. Hệ thống bảo vệ đó chặt lắm. Ai mà bước ra là đã hú lên rồi. Còn 2 nơi mà tôi chưa mò tới.

Đó là…phòng tôi và phòng cô ấy. Chắc ở trong phòng cô ấy rồi. Chứ, không lẽ cô ấy lại chui vào phòng tôi sao. Haizz, khổ thân tôi. 19 tuổi đầu chưa nói chuyện thân thiết với 1 người con gái nào. Giờ lại phải đi tìm một cô gái xa lạ…à không hơi hơi thân. Hì…

Tôi đừng trước cửa phòng cô ấy. Tần ngần, đang phân vân có nên vào không.

- Cứ vào đi, đâu chết ai chứ. – Ác ma, vo ve bên tai tôi nói.

- Không được, đó là phòng của con gái mà. Không nên vào đâu. – Thiên thần cản lời.

Tôi lưỡng lự, có nên vào không. Tôi từng vào đó 1 lần rồi, nhưng lần đó khác, có cô ấy trong đó. Còn giờ thì khác…Ơ nhưng mà…có khác gì đâu nhỉ. Chẳng phải cô ấy đang trốn trong đó sao? Tôi cũng chỉ muốn tìm cô ấy thôi mà…

Thế là tôi đánh liều, nhẹ nhàng vặn cửa. Mở ra…đi vào trong. Và bắt đầu đưa ánh mắt của mình nhìn mọi thứ 1 lượt.

Không có…Thế mà tôi cứ tưởng cô ấy sẽ cười nắc nẻ trong đó chứ. Vậy thì ở chỗ nào rồi. Không lẽ…phòng tôi. Haizz, tôi đang nghĩ gì thế này. Làm sao cô ấy lại chui vào phòng tôi được. Phòng tôi có thiết bị khóa mà. Chỉ có những người được định dạng rồi thì thôi. Còn có người lạ là nó hú ngay. Nhưng mà…hôm trước tôi đã định dạng cô ấy mất rồi. Híc…đành vào đó tìm vậy.

Nhẹ nhàng mở cửa. Tôi cứ như người ăn trộm vậy, cứ phải lén lút…Ủa, đây là phòng của tôi mà, việc gì phải như thế. Mạnh dạn bước vào…Thấy rồi…cô ấy kia rồi. Cô ấy đang xem cái gì á. Và thế là…

- Hù. – Tôi hét thật lớn. 

Cô ấy giật mình, quay lại, lật đật lau vài giọt nước mắt đang còn lăn dài trên má. Cô ấy…khóc sao.

- Cô…cô khóc à. – Tôi hỏi.

- Không, không có gì. Khi nãy đứng ngoài gió thổi vào nên nước mắt chảy ra ý mà. Anh đừng lo. – Cô ấy gắng cười. Nhưng trong ánh mắt đó có cái gì buồn lắm cơ.

- Thôi muộn rồi. Cũng gần 10 rưỡi rồi. Tôi đi nấu ăn đây. Anh nghỉ đi. Đợi tí nữa tôi nấu xong rồi kêu anh xuống ăn. – Cô nói rồi toan bước ra ngoài. Nhưng…tôi giữ tay lại.

- Cô sao thế?

- Không sao thật mà. – Cô ấy gạt tay tôi ra và…ra ngoài.

Cô ấy sao thế. Đang vui mà tự nhiên khóc là sao??? Thật khó hiểu. Tôi chạy lại chỗ cô ấy đứng khi nãy. Trước cái giường…Thật ra là cô ấy đã nhìn thấy cái gì chứ. Mãi lo cho cô ấy quá mà tôi quên mất mắng cô ấy vì cái tội trêu tôi rồi còn trốn mất rồi. Tôi ngồi phịch xuống giường. Chợt…tôi nhìn thấy vật đó. Chắc cô ấy đã thấy vật đó rồi…nhưng…liệu cô ấy…có nhận ra…điều đó…nhưng sự thật…đâu phải thế… Tôi nằm xuống…thiếp đi…

Mãi 1 lúc thật lâu sau tôi mới tỉnh dậy. Nhìn đồng hồ, đã hơn 11h rưỡi, đáng lẽ cô ấy phải kêu tôi xuống ăn cơm chứ. Bụng tôi đói cồn cào rồi nè.

Nhưng vừa bước xuống, cảnh đầu tiên đập và mắt tôi là…

Không mùi thơm của thức ăn nữa. Không còn cơn đói dồn dập kéo đến. Tôi không tin vào mắt mình nữa. Trước mắt tôi bây giờ là 1 người con gái, nằm bên 1 vũng máu, tay chân trầy xước nặng. Đã có chuyện gì với cô ấy vậy. Tôi tự hỏi mình và tất nhiên không có câu trả lời. Cô ấy không nhúc nhích, chắc đã ngất vì quá đau. Không chần chừ, tôi liền bế cô ấy lên xe BMW(xe j đó k biết, miễn mọi người hiểu là xe ô tô được rồi nha), đưa cô ấy đi bệnh viện bằng cổng sau (cổng đề phòng những trường hợp khẩn cấp)

Trên đường đến bệnh viện tôi không khỏi lo lắng. Nhìn cô ấy như vậy, lòng tôi đau xót. Tại sao thế nhỉ, tôi đã thế này bao giờ đâu??? Không lẽ nào…tôi lại thích cô ấy rồi sao??? Nhưng ở cùng nhà với cô ấy, mà cô ấy lại bị như thế này tôi không thể thoát khỏi trách nhiệm.

Tôi nhìn sang cô ấy, mặt xanh lét, đôi môi vốn hồng hào giờ trắng bệch. Đây không phải là lúc suy nghĩ đến chuyện tình cảm của tôi. Bây giờ, ngay bây giờ chuyện cấp tốc lúc này là đưa cô ấy đến bệnh viện. Thế là tôi phóng đi, với 1 tốc độ kinh khủng…Tôi sợ…nếu không kịp tôi sẽ ân hận cả đời…đánh mất người con gái…

 Chap này viết bằng lời của nó nha

Tôi dần dần mở mắt…đầu óc quay cuồng, trước mắt tôi là 1 bức màn trắng xóa, nồng nặc mùi ête. Người tôi ê nhức, băng bó toàn thân. Không lẽ…tôi đang ở bệnh viện sao??? Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, đưa ánh mắ

t đờ đẫn của mình 1 vòng. Và dừng lại ở 1 người…1 anh chàng…là Minh Vương. Hắn đang ngủ. Chắc thiếp đi vì mệt. Hắn đã đưa tôi đến đây sao??? Chuyện gì vừa xảy ra với tôi vậy. Tôi ôm đầu, cố hình dung chuyện vửa xảy ra với tôi….

Lúc ấy, từ phòng hắn ra. Tôi thẫn thờ bước xuống nhà…Tôi vừa nhìn thấy cái gì vậy nhỉ…1 bức ảnh…là Bi…ảnh của anh ấy hồi nhỏ sao??? Minh Vương là Bi sao??? Thật không thế…Đây có phải là sự thật không??? Nhưng nếu đó là Bi thì anh ấy phải đi tìm tôi và thực hiện lời hứa với tôi chứ…Vì mải suy nghĩ, khi bước xuống cầu thang thì tôi không bay trượt chân, và thế là…

- Á!!!...Rầm….

Tôi lăn xuống dưới. Tiếp đất bằng cả thân thể ngọc vàng của mình. Người tôi đau nhức, ê ẩm, không thể đứng dậy nổi. Đau, đau và quá đau. Nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần… Nhìn những giọt máu lăn từ tay chân mình xuống tạo thành 1 vũng… 

Nước mắt tôi lăn lăn…cái quái gì xảy ra với tôi vậy. Gặp được Bi đáng lẽ tôi phải vui chứ, sao lại buồn vậy nè. Thế là tôi thiếp đi trong cơn đau nhức cùng 1 nỗi buồn.

Và bây giờ thì tôi đang ở đây, trên chiếc giường của bệnh viện. Chắc đây là phòng VIP nên chỉ có mình tôi, không thêm 1 bệnh nhân nào. Rồi có vài cô y tá đi vào. Tôi liền ra hiệu cho mấy cô ấy im lặng.

- Suỵt, khẽ thôi, anh ấy đang ngủ. – Tôi thủ thỉ.

Mấy cô đó hiểu ý, chạy lại khám xét người tôi 1 lúc rồi ra ngoài chứ không ở lại bàn tán nữa. 

Giờ đã 3h chiều. Tức là đã hơn 4 tiếng từ khi tôi bước ra khỏi căn phòng đó, căn phòng của hắn ta.

Tôi chăm chú quan sát hắn, Minh Vương. Nhìn…nhìn…thật kĩ. Quả rất có nét rất giống Bi. Tất nhiên là chỉ có nét thôi, đã 7 năm trôi qua, tôi đã không gặp anh. Tôi hối hận vì đã không hỏi được tên của anh. Đáng lẽ tôi phải hỏi cho ra mới đúng chứ. Làm sao nhớ rõ mặt anh ấy được. À…tôi có 1 thứ. Thế là tôi moi trong túi ra bức ảnh đó, của Bi đó. Đem ra so sánh…rất giống…không lẽ là anh ấy sao?

Thẫn thờ cất lại bức ảnh trong túi. Tại sao? Anh về nhưng lại không đi tìm tôi. Hay là anh đã quên tôi rồi. Chắc thế, cũng có khả năng anh ấy đã có người khác… quên đi những phút giây hạnh phúc mà chúng tôi ở bên nhau…

Vài giọt nước mắt tôi khẽ lăn lăn…Lăn chỗ nào không lăn lại rớt ngay vào tay hắn. Hắn giật mình, ngồi dậy, nhìn tôi 1 cách chăm chú…Tôi còn chưa kịp lau hết nước mắt mà….

- Đau vậy sao? – Hắn nhìn tôi đầy thương hại.

Không còn cách nào khác, chẳng lẽ bây giờ tôi lại nói không sao ư? Thế là tôi đành lặng lẽ gật đầu.

- Là cô, cô không cẩn thận nên té từ cầu thang xuống à? – Hắn hỏi.

Tôi lại gật đầu.

- Cô biết nếu chỉ chậm 1 tí nữa là cô mất mạng không? Cô biết cô mất máu nhiều thế nào không? Cô biết tôi lo lắng cho cô thế nào không? Tại sao lúc đó cô không hét lên để tôi nghe thấy? – Tự dưng hắn quát, nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ.

- Sao thế? Tôi có lỗi gì sao? Anh tưởng tôi muốn té lắm à. Anh tưởng tôi không muốn anh biết tôi bị té sao? Tôi hét chứ, có hét to lắm chứ. Nhưng anh nào có nghe, vì sao, việc gì anh phải lo lắng cho tôi. Tôi còn tưởng anh sẽ để tôi chết ở đó chứ. Chính anh nói vì tôi mà cuộc sống của ảnh bị đảo lộn cơ mà. Anh phải để tôi chết đi thì cuộc sống của anh mới trở lại bình thường, mới trở về quỹ đạo vốn có của nó chứ. – Tôi không kìm chế được cảm xúc, mắng xối xả vào mặt hắn.

Đau lắm, nói thế tôi cũng đau lắm chứ. Anh ấy chẳng phải là Bi sao??? Đã không nhận ra tôi thì thôi, giờ lại đối xử với tôi như thế đấy…Nỗi nhớ của tôi với anh đã trôi đi hết cùng mấy hàng nước mắt nữa. Giờ tôi hối hận, hối hận vì đã chờ anh…. suốt 7 năm qua…trong đầu tôi, luôn có hình bóng anh…và bây giờ, hình bóng đó đang mờ dần…

- Tôi…tôi xin lỗi. Đáng ra, tôi không nên nổi nóng với cô như vậy. – Tôi hạ giọng, cảm thấy mình thấy quá đáng. Cô ấy nói đúng quá. Cô ấy không có lỗi. Nhìn cô ấy, đợi sự tha thứ bao dung của cô ấy.

Nhưng đáp lại sự mong mỏi của tôi, cô ấy không nói gì cả. Chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ.

- Ọc ọc. 

Tiếng bụng tôi đó. Từ trưa giờ tôi đã ăn gì đó. Lại lo lắng cho cô ấy như vậy nên quên luôn cơn đói luôn. Chắc cô ấy cũng đói như vậy.

- Để tôi ra mua cháo về cho cô ăn nhé. – Tôi chờ đợi sự đồng ý của cô ấy. Chờ nụ cười ngây ngô mà tôi từng khó chịu của cô ấy. 

Nhưng cô ấy chẳng nói gì cả. Tôi đành lặng lẽ ra ngoài. Khép cửa lại…nhưng chưa đi vội, tôi muốn nhìn phản ứng của cô ấy 1 lát.

Cô ấy…khóc…nước mắt xối xả…như đau lắm vậy. Tôi vừa mới đi cô ấy đã khóc thế sao? Là do tôi, tôi đã sai rồi. Chưa hiểu chuyện gì đã mắng cô ấy. Tôi đành ra quán gần bệnh viện mua 1 hộp cơm cho tôi và 1 tô cháo cho cô ấy.

Nhồi lên ghế đá trước khuôn bệnh viện, thật mất mặt, đường đường là 1 thiếu gia như tôi mà cũng có lúc phải đi ăn cơm hộp như thế này sao? Mở hộp ra, nhìn 1 cách chán nản. Nhìn hết cảm tình. Không phải là cơm không ngon mà do tâm trạng tôi không được tốt.

Tôi cất đi, mang vào phòng, định sẽ ăn cùng cô ấy. Tất nhiên sẽ ngon hơn ăn 1 mình rồi.

Mở cửa…nhìn vào…cô ấy…đã nín khóc. Đôi mắt đã mỏi, chắc hết nước mắt rồi. Tôi cố làm ra vui vẻ.

- Anh mua cháo về rồi nè. Em ăn nha. – Tôi không chờ đợi câu đáp lại của ấy. Nhưng cô ấy đã nói, là 1 câu hỏi…

- Anh…em? Anh đổi cách xưng hô rồi à. – Cô ấy dù nói, nhưng vẫn không nhìn tôi. Chỉ nhìn ra cửa sổ.

- Thì…anh hơn em 4 tuổi mà. Theo phát luật nước nhà thì đúng là phải gọi thế mà. – Tôi cố làm ra vẻ hài hước.

Và không khỏi sự cô gắng của tôi…cô ấy đã cười. Nụ cười tuy tủm tỉm không lộ rõ lắm nhưng cũng đủ làm tôi vui lắm.

Sao thế nhỉ??? Tôi đã vui khi thấy cô ấy cười. Đã vui khi cô ấy nói chuyện với tôi sao?

Giờ thì tôi đã nhận ra, tôi…yêu cô ấy…mất rồi.

Ánh mắt của cô ấy, đã thay đổi. Nhìn sang chỗ khác rồi. từ lúc nào cũng không biết. Nhưng cũng không nhìn vào tôi…mà nhìn vào cổ tôi…mong đợi thấy được cái gì đó.

- Ăn đi, cháo nguội mất bây giờ. – Tôi giục.

Tôi bình thản mở tô cháo cho cô ấy ra. Và hộp cơm của mình ra…ăn ngon lành. Đúng là ở bên cô ấy, cơm cũng ngon hơn hẳn.

Cô ấy đón lấy tô cháo, và cũng chịu ăn. Mừng, tôi mừng quá. Chưa bao giờ tôi có cảm giác này hết. Nhìn cô ấy ăn kìa, dễ thương quá. Từng thìa 1, cô ấy ăn ngon lành và chăm chú nhìn vào…cổ tôi…Không hay rồi!!!

- Anh là Bi??? – Cô ấy nhìn thẳng vào tôi.

Chap này viết bằng lời của nó nhen

Tôi nhìn thẳng vào anh, chờ đợi câu trả lời của anh. Thật vui mừng khi anh nói anh chính là Bi, tôi sẽ chạy đến ôm anh và khóc mất. Nhìn anh mà tôi đơ cả người. Anh có vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Điều đó khiến tôi tò mò, chỉ việc trả lời phải hay không thôi mà khó vậy sao???

Bồi hồi, lo lắng, thật sự lo đó, anh chẳng nói hay có tí biểu cảm nào cả. Cứ nhìn thẳng vào hộp cơm thôi.!!!Sao đây???

- Haizz!!!

Tôi thở dài, vẫn biết là không có câu trả lời nhưng tại sao tôi vẫn cứ muốn thử. Có phải hơi lố rồi không. Tôi sợ anh ấy còn chẳng biết Bi là ai luôn ấy chứ. Thế là hết, tôi mừng hụt. 

Nản chí, tôi ăn tiếp thìa cháo nữa. Nhưng với tâm trạng thế này đây cũng có thể là thìa cuối cùng ấy chứ. Đưa thìa vào miệng, tôi cố cảm nhận được vị ngon của nó…

- Đúng…anh chính là Bi!!! – Bỗng nhiên anh cất tiếng.

Tôi ngạc nhiên hết mức. Cháo trong miệng tí nữa là phụt ra. Phải nhanh chóng nuốt vào. Giờ thì không cần cố cảm nhận thì tôi vẫn biết nó ngon rồi…

- Thật…thật không vậy? – Tôi trong xoe mắt nhìn anh.

Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu và nở 1 nụ cười thật tươi.

Mắt tôi long lanh…và hạt nước mắt đầu tiên đã rơi xuống khi tôi ôm lấy anh. Ôm chặt lắm, cảm giác ấm áp, hạnh phúc tràn ngập cơ thể tôi. Và đáp lại tôi, anh ấy cũng ôm tôi. Giữa khoảnh khắc này thì biết làm gì nữa, chỉ biết ngồi đó mà tận hưởng thôi.

Giờ tôi lại muốn thời gian ngừng trôi để tôi có anh mãi mãi và không bao giờ để mất anh thêm 1 phút giây nào nữa đâu…

- Anh biết không? Anh biết em nhớ anh nhiều thế nào không??? – Tôi òa khóc

- Anh biết, anh biết. – Anh vuốt tóc tôi, thật tình cảm…

Mãi một lúc, thấy mỏi người tôi mới chịu bỏ anh ra, nở 1 nụ cười thật thật tươi rồi ăn nốt phần cháo còn lại. Anh cũng vậy, cũng “giải quyết” nốt hộp cơm.

Cả 2 cùng ăn, cùng cười, trò chuyện thật thân mật. Nỗi buồn, nỗi nhớ anh đã vụt bay đi đâu mất…Thật hạnh phúc!!!

Nhưng!!!Có phải vì tôi quá vui mà quên mất đi 1 điều quan trọng không???

Đến tối, anh nói anh về nhà 1 lát rồi sẽ quay lại, tôi cũng chẳng cản anh làm gì, anh ở bên tôi suốt buổi chiều rồi còn gì…

Tôi vui lắm, khoảng cách giữa 2 chúng tôi giờ chỉ là con số 0. Rút chiếc 

Iphone

 4G ra, nghe nhạc,âm nhạc giúp tôi thư giản…

Hate you<2Ne1>!!! Giai điệu sôi động vang lên…

Không được, tôi đang vui thế này à nghe bài đó không được phù hợp cho lắm.. Tôi mở sang bài khác. Giai điệu còn chưa vang lên thì đã có bác sĩ vào. Chắc muốn kiểm tra lại cho tôi ý mà. Tôi tắt nhạc, cất lại trong túi. Ngoan ngoãn cho bác sĩ khám, tôi muốn về nhà lắm chứ…

Cuối cùng anh cũng đến. Đã thay đồ lại trông bảnh trai hơn lúc chiều nhiều.

Anh mang cơm đến cho tôi. Tôi vui mừng đón lấy và mở ra ăn ngon lành.

- Cố ăn đi nhá, bác sĩ nói em đỡ rồi, 2 ngày nữa là em có thể xuất viện rồi á. – Anh cười.

- Da. – Tôi ngoan ngoãn hết mức.

Thế là 2 người lại ngồi ăn cùng với nhau, lại cũng vui vẻ. Anh mang cho tôi xấp ảnh chụp lúc sáng. Đúng là đẹp thật ^^.

Thấy anh có vẻ mệt mỏi, tôi nói

- Thôi anh mệt rồi thì về nghỉ đi. Trông em chắc mệt rồi.

Anh nhìn tôi, âu yếm

- Thôi anh muốn ở lại hơn.

- Không, anh về đi, có gì mai lại đến mà. – Tôi cười híp cả mắt.

- Thế, vậy, anh về nhá.

- Anh cứ về đi, em không sao mà.

- Ừ, thế Pipi em nhá.

Anh nói rồi đi thẳng ra cửa, không ngoảnh lại nhìn tôi lấy 1 lần. Nhìn cái bóng đó khuất dần, lòng tôi xót xa, vẫn còn cái gì đó không được như cũ. Hình như tình cảm của anh dành cho tôi ít dần đi thì phải…

Chap này viết bằng lời của hắn

Bước ra căn phòng đó, đáng lẽ phải tràn ngập sự hạnh phúc nhưng đối với tôi đó là vô số tội lỗi. Có phải làm thế là quá đáng không??? Nhưng nhìn những giọt nước mắt kia, tôi không kìm lòng được. Trông em hạnh phúc thế kia cơ mà. 

Trong ánh mắt em hiện rõ 1 sự chờ đợi tôi. Trông em lúc đó hiện rõ nỗi nhớ của em. Nỗi nhớ dành cho người con trai khác. Không phải tôi.

Làm sao tôi có thể lẳng lặng đứng nhìn và trả lời không được chứ. Em biết em đã làm tôi khó xử thế nào không. Nếu nói không thì em sẽ ra sao đây, nỗi nhớ của em lại dâng tràn, lúc đó tôi sẽ nhìn em bằng ánh mắt nào đây. 

Tôi biết tôi đã sai khi đối xử với em như vậy. Có phải tôi đã quá ích kỉ khi chỉ dành em về phía mình như thế. 

Tội lỗi, giờ chỉ biết nói thế thôi. Nhưng tôi đã yêu em mất rồi. Yêu em thật nhiều, thật lòng cơ.

Làm sao tôi có thể để Bi, người con trai đó, dành mất em từ tay tôi được. Trong khi Bi lại là… Có thể điều đó sẽ làm người con trai tên là Bi đó đau lòng. Nhưng điều đó không thể đáng trách được, người đó đã bỏ em mà đi, không ở bên em được. Người đó đã làm em phải đau khổ, đã làm em buồn. 

Tôi không thể ngồi im để nhìn cảnh đó được. Tôi sẽ thay đổi em, em chỉ là của tôi. Em sẽ yêu tôi thật nhiều, thật lòng. Và khi đó em sẽ chấp nhận tất cả. Chắc chắn thế….

Tôi sẽ yêu em, yêu hết trái tim mình và em cũng thế nhé!!!

Về đến nhà, tôi lao ngay vào phòng. Lấy ảnh chụp của em lúc sáng đưa vào 

Ipad

Iphone

. Làm màn hình destop hết. Đáng yêu kinh khủng luôn. Trông em thế này ai mà chẳng yêu chứ.

Nằm trên chiếc giường yêu dấu. Tôi mơ màng nghĩ về các sự định sắp tới.

- Bép. – 1 cái tát thật đau, dành cho tôi.

- Anh là đồ giả dối, anh đã lừa tôi. Anh biết thời gian qua tôi đã yêu anh thế nào không? Anh làm tôi thất vọng nhiều lắm, anh biết không. – Cô ấy hét lên, nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ. Có thể ăn tươi nuốt sống tôi bất cứ lúc nào.

- Không! Em đừng thế, nghe anh giải thích này. – Tôi cố níu kéo và mong có thể giải thích cho cô ấy nghe được.

Cô ấy vừa bịt chặt 2 tay lại và hét: 

- Không, anh là đồ giả dối, tôi ghét anhhhhhhh.

- Khôngggggggggggg – Tôi giật mình.

Đó chỉ là 1 giấc mơ, 1 ác mộng, thật kinh khủng. Sao thế nhỉ. Chắc tại tôi lo lắng quá đây mà.

Nhím của tôi không bao giống như thế. Đưa chiếc Iphone ra, hình cô ấy còn đang cười thế kia mà. Làm sao có chuyện đó xảy ra được. Tôi tự trấn an mình, nhưng biết rằng, điều đó vẫn có thể xảy ra nếu như tình cảm của tôi dành cho em không thể che khuất nỗi nhớ trong em được.

Không bao giờ, tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra. Em sẽ yêu tôi, và luôn cho rằng em là người tôi yêu, và mãi như vậy. 

Giờ mới nhìn đồng hồ, 6h45. Đến bệnh viện thăm cô ấy tôi.

Nói rồi tôi cố làm vscn thật nhanh rồi lao đến bệnh viện.

Khẽ mở cánh cửa ra, người con gái của tôi đang nằm đó. Vẫn còn đang ngủ, ngủ rất say.

Nhìn khuôn mặt hiền từ, ngoan ngoãn của em kìa, đáng yêu quá!

Không kiềm chế được lòng mình, tôi khẽ đưa tay lên vuốt đôi má hồng hồng kia. Rồi bất giác khẽ đặt lên đó 1 nụ hôn…

Thấy em nhúc nhích, hình như tôi làm em tỉnh giấc rồi. Ngượng ngùng nhìn em, 2 má tôi cũng đỏ dần lên vì xấu hổ.

- Ô, anh đến rồi à. Đến lâu chưa, sao anh không gọi em dậy. – Cô ấy ngơ ngác hỏi tôi.

Hình như cô ấy chưa biết chuyện khi nãy thì phải >.<.

Tôi thở phù nhẹ nhõm. 

- Ừ, anh mới đến, mà em dậy rồi, cần gì anh gọi nữa.

- Hì hì.

- Anh có mang cháo tới cho em nè, ăn không?

- Ăn chứ. – Cô ấy cười trông thật ngộ nghĩnh.

Rồi 2 chúng tôi lại ngồi ăn cùng nhau^^. Lại cũng trò chuyện thân mật hơn. Tôi có cảm giác thật nhẹ nhõm, cứ thoải mái tự nhiên không giống cảm giác như hôm qua.

Trông cô ấy ngây thơ, ngộ nghĩnh thế kia ai mà chẳng yêu chứ >.<

Bất giác tôi lại ghen tị với người con trai đó. Có được những giây phút bên cô ấy như thế này lại không biết giữ, lại bỏ mà đi. Lúc trước khi có sự lựa chọn giờ có hối hận cũng đã muộn…

 Viết bằng lời của nó á 

Thời gian trôi qua thật tẻ nhạt, thời gian ngồi trong bệnh viện khiến tôi phải tạm hoãn 1 số dự định của mình. Nhưng giờ, 1 buổi chiều thanh thản, tôi đang ngồi ở nhà. Được trở về nhà thật là hạnh phúc, không sực nức mùi ê te, mùi kháng sinh nữa mà thay vào đó là 1 mùi thoang thoảng nước xịt phòng. Nó dịu nhẹ…1 cảm giác thật thoải mái…nhưng cũng thật cô đơn.

Anh Vương vì công việc người mẫu của mình, anh phải bỏ tôi lại 1 mình và đến thành phố HCM. Bỏ lại trách nhiệm tạm thời điều hành Blood cho tôi. Khổ thân, tôi thì biết cái gì mà điều hành chứ. Haizz, cuộc đời thật là hài.

Vết thương của tôi đã gọi là lành hẳn. Không còn ảnh hưởng gì trong việc sinh hoạt của mình. Điều đó khiến anh ấy yên tâm hơn khi bỏ tôi lại như thế. Nhưng tôi đâu hẳn đã ở lại 1 mình. Còn 1 số người làm nữa mà. Nghe tin tôi về, họ mừng lắm, quấn quít lấy tôi. Họ lo lắng cho tôi lắm. Họ chẳng để cho tôi đụng lấy việc gì trong nhà cả. Điều đó nhiều lúc khiến tôi tủi thân. Ở bệnh viện, tôi đã không được làm gì. Giờ về đến nhà lại thế nữa. 

Nhưng có lẽ việc học đã khiến tôi quên đi nỗi tủi thân đó. Vì nghỉ học mất mấy ngày, lượng kiến thức mất khá nhiều, tôi phải học bù. Bù lại những gì đã mất.

Tối hôm nay, tôi phải đến Blood. Hôm nay theo lịch Blood phải tụ họp. Híc híc, không biết phải nói gì với họ nữa. Tôi ôm đầu…

Chọn cho mình 1 bộ đồ khá đơn giản, nhưng không thiếu phần quý phái. Đơn giản, tôi sẽ làm Chị Hai!!!

Tôi hôi hộp nghĩ đến con đường tôi sẽ đi. Tim tôi đập rộn ràng. Lo lắng… Tất cả tạo thành 1 mớ hỗn độn cảm xúc của tôi. Ngồi lặng thinh trên chiếc xe ô tô nhìn ra bên ngoài. Cảnh vật trôi qua 1 cách chậm chạm, bình thản cứ như nói tôi không sao đâu cố lên vậy. Điều đó cũng khiến tôi đỡ hơn….

Chiếc xe dừng lại…Tôi bước xuống. Nhìn quanh, không có ai cả. Chắc họ vào trong hết rồi. Bác Toàn đã cho xe về. Đứng ngoài cửa, tôi lưỡng lự. Không biết có nên vào hay không. Tôi đã đến đây 1 lần rồi, nhưng lần đó tôi là khác lại đi cùng với anh. Giờ tôi lại chỉ có 1 mình. Bơ vơ giữa chốn đông người. Giống 1 đứa bé lạc mẹ, ngơ ngác nhìn xung quanh.

Gió bắt đầu thổi mạnh. Nếu không vào chắc tôi sẽ chết vì rét mất. Tôi đang cố hình dung chuyện gì sẽ xảy ra khi tôi bước vào quán bar đó. Nhưng có phải vì quá mải mê suy nghĩ mà tôi đã không để ý đến sự tồn tại của 1 người…

Người đó khoác lên người tôi chiếc áo khoác của anh ấy.

- Sao cô chưa vào, mọi người đợi cô đấy. Ở ngoài đây, cô không thấy lạnh à.

Tôi ngoảnh lại và ngạc nhiên. Hắn chính là người mà nói tôi là “chân dài” hôm trước. Nhưng lần này trông hắn rất nghiêm túc và chẳng có gì là giễu cợt như lần trước nữa. 

Tôi chẳng nói gì, lẳng lặng nhìn hắn. 1 vẻ đẹp rất thu hút. Với mái tóc nâu màu hạt dẻ. 2 mắt to và đầy hiền từ. Cái mũi cao cao,…

Tôi còn chưa nói gì thì đã bị hắn kéo vào trong…

Mọi người đang ồn ào, náo nhiệt nhưng khi thấy sự có mặt của tôi thì bỗng im bặt. Lúc này tôi thật oai nghiêm. Đứng trước bao người như vậy. Họ cúi đầu chào tôi

- Chị Hai!!!

Tôi khá lúng túng, chẳng biết làm gì cả. Nhìn sang hắn, với ánh mắt cầu cứu. Hắn như hiểu được nên đã bảo họ thôi. Và bắt đầu vào công việc. Hắn đẩy tôi lên cái sân khấu, nơi mà lần trước đến đây tôi đã hát. Vừa đi hắn vừa thủ thỉ.

- Chút nữa, cô chỉ cần tuyên bố với mọi người là do anh Vương vắng mặt, không có vấn đề gì để bàn luận cho mọi người giải tán là được rồi.

Giọng hắn hiền từ, ấm áp. Tôi chỉ còn cách răm rắp nghe theo. Đứng trước đông đảo mọi người.Tôi e dè sợ sệt. Nhưng rồi, 1 bàn tay ấm áp nắm lấy tôi. Cảm giác này quen lắm cơ, làm trước anh Vương cũng làm thế với tôi.

- Cứ bình tĩnh mà nói, không có vấn đề gì đâu.

Tôi cũng nhờ thế mà bình tĩnh hơn. Tự ti hơn. Hít 1 hơi thật dài. Thẳng thắn nói với mọi người.

- Tôi xin lỗi, do có việc bận nên anh Vương, anh Hai của mọi người đã vắng mặt, không thể tới được. Mà tôi thì chẳng biết làm gì cả. Nếu có vấn đề gì thì đợi anh ấy về rồi mọi người bàn luận sau. Giờ mọi người có thể giải tán.

Như hoàn thành xong trách nhiệm của mình, tôi bình thản bước xuống và ra về. Và tưởng mọi người cũng thế, nhưng ai ngờ…

- Đứng lại. Chị Hai đứng lại. – Tiếng chị Hai được hắn nhấn mạnh và kéo dài khiến tôi khiếp sợ.

Tôi ngoảnh lại. Vài ánh mắt đáng sợ đang hướng về tôi.

- Cô nghĩ thế là xong sao? – 1 anh chàng lên tiếng

- Chứ mọi người muốn sao nữa?

- Lần trước, chúng tôi nể cô chỉ vì có anh Vương thôi. Còn giờ thì chẳng có chuyện đó đâu. Đúng không mọi người. – Hắn la lên. Và điều đáng sợ tới, hơn nửa người nói phải.

- Cô nói đi? Cô dùng kế sách gì mà quyễn rũ được 1 người vốn có trái tim cứng như kim cương của anh Vương. – Hắn nhìn tôi. Ánh mắt đầy đe dọa, sự nghi ngờ.

- Tôi…tôi chẳng làm gì cả. Các người nghĩ ai cũng như mình chắc. – Bỗng dưng tôi lại có dũng khí dám nói lại. – Các người chỉ quen nịnh hót, có được 1 chân trong Blood là cả 1 sự cố gắng bất chính của các người. Bởi vậy, các người nghĩ tôi cũng như thế chắc. 

Nhìn mọi người quanh 1 lượt. Nét mặt đã có chút biến sắc. Có lẽ họ không nghĩ tôi dám đứng lên nói lại bọn họ. Họ tưởng tôi hiền nên bắt nạt chắc. Và thật không may cho họ, tôi không hiền lành như thế. Chẳng qua là tôi không làm gì khi họ chưa động chạm gì đến tôi thôi. Còn đã đụng vào tôi là sẽ có 1 kết cục “đẹp” hết.

Tôi có biết 1 số chiêu võ do học được từ vài cuốn sách cơ bản. Cũng nhờ vậy mà tôi vận dụng rất tốt. Đã có lần tôi đánh gục 5 thằng biến thái có ý định sàm sỡ tôi.

Còn giờ tôi lại đang đối mặt với 1 số người khó ưa đây.

1 người bước đến vuốt nhẹ tóc tôi làm sởn hết tóc gáy.

- Cô bé, trông xinh đó, làm bạn gái anh nhé. Anh hứa sẽ không để em chịu thiệt đâu. – Hắn nhìn tôi, ánh mắt đầy gian xảo.

1 ý nghĩ chợt xuất hiện trong đầu tôi.

- Được thôi. 

Mọi người ồ lên, rồi xầm xì. – Nhưng với 1 điều kiện. – Tôi tiếp

- Cái gì? Điều kiện hả? OK thôi.

- Tôi nói gì anh phải làm đó. Tức là anh phải nghe lời tôi và không được cãi dù chỉ là nửa lời.

- Cái đó… - Hắn đăm chiêu suy nghĩ. - Được. OK. Được làm bạn trai của 1 người xinh thế này, việc gì anh cũng chiều. Nói trước anh tên là Hùng nhá– Hắn có vẻ lưỡng lự nhưng lúc sau lại rất quả quyết.

- Được thôi. – Tôi cười. Quay ra với mọi người. – Tôi tuyên bố, bắt đầu từ lúc này, anh Hùng chính thức là bạn trai của tôi. – Mọi người ồ lên, nhìn tôi bằng ánh mắt kinh tởm. Có vẻ họ khinh thường tôi. Nhưng tôi còn chưa hết câu mà. – Nhưng, cũng từ lúc này tôi chính thức đá anh Hùng. Không còn là bạn trai tôi nữa.

Mọi người im bặt. Những ánh mắt đáng sợ đó có vẻ đã thôi nhìn tôi. Mà thay vào đó là 1 ánh mắt kinh ngạc.

- Tại…tại sao lại thế? Tôi còn chưa nói gì mà. – Hắn nhìn tôi sợ sệt.

- Her, tôi đã nói anh phải nghe lời tôi và không được cãi lời nào mà. 

- Cô…- Hắn trừng mắt

- Chỉ vì 1 người con gái mà anh chấp nhận hạ mình làm tất cả chỉ nghe lời thôi sao? Anh làm vậy thì Blood của chúng ta sẽ ra sao đây? Nếu ai cũng như anh thì Blood sẽ nhanh chóng đổ vỡ dưới tay của bọn con gái đó mà thôi. Anh sẽ làm mất mặt hội mất.

- Cô…. – Hắn chưa dứt lời thì ở đâu tự nhiên xuất hiện thêm 1 cô nàng hồng hộc người đầy sát khí bước tới.

- Cô dám nói thế với anh ấy sao? Anh ấy là anh trai của tôi đó – 1 cô gái bước lên

- Thế mọi người nghĩ tôi không dám chắc. – Tôi cười đểu

- Cô… - Cô nàng sững người. Rồi quay lại. Tát tôi 1 phát…

- Chết này… - Cô ta hét. Nhưng rồi sau đó – Á đau quá, tay tôi vừa đập vào cái gì vậy?

- Her. Cột nhà chứ cái gì. Haizz, xem ra với cái tay đau này cô sẽ không làm gì được tôi rồi. – Tôi nhìn vào cái tay đang sưng vù của cô ta, giả bộ thương xót. Lúc nãy tôi đã né kịp nhờ phản xạ của mình, nhưng thật không may cho cô ấy đập ngay vào cái cột.

Rồi 1 đám người tiến tới, sấn lại chỗ tôi. Đó hình như là đám cận vệ của cô ta chứ không phải người của Blood.

- Giết con đó cho tôi. – Cô ấy hét lên như 1 con thú hoang dại.

Vừa dứt lời thì cũng là lúc trận chiến bắt đầu. Đám người đó cũng 5-6 người. Mà tôi chỉ có 1 lại là con gái, hình như có cái gì đó không cân sức thì phải.

Bọn họ lao tới, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị tôi cho mỗi người 1 cước, choáng váng vì bất ngờ. Rồi người 2 xông lên. Tôi tặng cho hắn 1 cú trời giáng ngay giữa bụng rồi quay lại đá tên kia 1 phát. Cả 2 vung tay định tát tôi nhưng tôi đã kịp chạy ra chỗ khác khiến 2 người đó tự đánh nhau và cũng tự lăn đùng ra đất. 

Rồi với mấy tên còn lại thì có vẻ khó khăn hơn, vì tôi đã khá mệt. Nhưng không thể để mất mặt trước bao người như thế được. Tôi vùng lên và phản kháng lại. Thật có hiệu quả, chỉ 5p sau, mấy tên còn lại cũng ngã gục xuống.

Còn mọi người thì lại nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc. Họ thầm thì gì đó. Rồi bỗng nhiên tất cả cùng đồng thanh.

- Chị Hai!!!

Tôi khá ngạc nhiên với thay đổi đến chóng mặt của họ.Vừa nãy còn khinh thường tôi giờ lại tỏ vẻ tôn kính là thế nào.

- Chúng tôi không biết chị Hai lại lợi hại đến thế. Đó là đội cận về được đào tạo tốt nhất ở Phan gia đó.

Tôi choáng, tôi ghê gớm vậy sao?

Vậy tôi đã đắc tội với nhà họ Phan rồi sao???

- Tôi…tôi về được chứ? – Lặng lẽ nhìn quanh. Mong câu trả lời của mọi người. Nhưng vẫn là sự im lặng vốn có. Tôi muốn thoát khỏi đây. Không muốn ở đây 1 chút nào nữa. Tôi bỏ về, lao ra cửa…

Về đến nhà, tôi choáng bởi điện trong nhà sáng trưng. Không lẽ có người đã đột nhập vào nhà…hay là…anh ấy đã về.

Tôi chạy ngay vào nhà và thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là 1 cặp vợ chồng… ngồi trên ghế sofa và chờ đợi 1 diều gì đó…

* Nhân vật mới:

- Phan Hoàng Ngọc Diệp: Là con gái cưng của chủ tịch tập đoàn đá quý Ngọc Diệp. Có quy mô rộng lớn thứ 3 VN. 

Là người con gái kiêu căng, tính tình khó ưa. Vì là tiểu thư nên không ai dám trái lời cô ta. Bởi vậy cô ta luôn tự coi mình là nhất và luôn xem thường mọi người trừ ba mẹ cô ấy và 1 người nữa…..

- Trịnh Minh Duy: Là cậu ấm của Trịnh Gia. Bố mẹ là chủ tịch tập đoàn MD Hãng thời trang nổi tiếng. Quy mô đứng thứ 2 VN Chơi thân với Minh Vương từ nhỏ nên được 1 chân của Blood và làm cánh tay phải của hắn.

Là 1 cậu ấm, nhưng ….không hề kiêu căng, lạnh lùng,… trái lại cậu ra rất vui vẻ, hòa đồng với tất cả mọi người. Sở hữu 1 thân hình lý tưởng, 1 body cực chuẩn. … luôn là thần tượng của bao cô nàng…

- Hôm nay, đại diện cho toàn bộ học sinh khối 9, học sinh xuất sắc nhất. Tôi có 1 vài điều muốn nói với các bạn…Thế là 4 năm học dưới mái trường THCS của chúng tôi đến đây là hết. Giờ đây chúng tôi sẽ đến 1 ngôi trường mới, 1 ngưỡng cửa mới, và bắt đầu 1 cuộc sống mới. Xa ngôi trường này tôi thật không nỡ, tôi mong các em ở lại ngôi trường này hãy nối tiếp chúng tôi, rèn luyện đạo đức, phẩm chất, trở thành những con ngoan trò giỏi, luôn làm thầy cô vui lòng. Và các thầy cô sẽ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và công tác tốt. Hức…hức

Bước xuống bục phát biểu trong tràng pháo tay của mọi người tôi thật không thể kìm lòng nổi. Chạy đại vào 1 căn phòng nào đó và nức nở. Thầy cô vây lại, ai cũng muốn an ủi tôi. Chắc ai cũng biết được tôi buồn thế nào khi phải rời khỏi nơi này để đến 1 nơi xa lạ…

Buổi tổng kết đã kết thúc nhưng tôi vẫn lưu luyến, không muốn rời khỏi đây 1 chút nào. Lúc này đã 10h, mọi học sinh đã tan dần và về hết. Còn mình tôi, đi dạo quanh trường…1 lần cuối cùng. Tôi không khỏi xót xa. Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi ở nơi đây. Dừng trước lớp học của tôi. Nhìn cái bảng, bàn ghế quen thuộc, tôi không nỡ bỏ đi. Đứng ngắm nhìn chúng 1 cách trìu mến…

- Thưa tiểu thư, đã đến giờ chúng ta phải đi rồi ạ. – là tiếng của chú Toàn.

Thế là thời gian quý báu của tôi với nơi này đã hết. Tôi đành rời khỏi đây. 1 vài hạt nước mắt đã rơi xuống. Tôi chạy…chạy thật nhanh ra khỏi đây, ra khỏi nơi này. Nếu còn ở lại chắc tôi sẽ không chịu nổi mất.

Ngồi ngoan ngoãn trong xe. Trên đường đến sân bay, tôi chỉ biết đưa ánh mắt đờ đẫn của mình ra bên ngoài. Cảnh vật vẫn thế, lặng lẽ trôi qua…

Nhìn lại những gì tôi đã làm mấy ngày qua. Quả thật tôi đã cố gắng, cố gắng rất nhiều, khoảng thời gian đó tôi chỉ biết học và học thôi. Điện thoại cúp nguồn, tôi không muốn liên lạc với bất cứ ai trong lúc này. Chỉ có ăn và học thôi.

Sáng nay, tôi đã dậy rất sớm. 4h đã dậy rồi. Mọi đồ đạc tôi đã chuẩn bị kĩ từ hôm qua rồi nhưng tôi vẫn muốn dậy thật sớm. Ngắm mặt trời lên lần cuối trong ngôi nhà này. Ngắm ngôi nhà thật kĩ, thật lâu trước rời khỏi đây…mãi mãi. Dù chỉ mới ở đây chưa được 1 tháng nhưng cảm xúc của tôi với nơi này còn nhiều lắm.

Thời gian đã vô tình trôi qua, cuốn đi bao nhiêu cảm xúc của tôi…tôi thiếp đi. Khi tỉnh lại thì tôi đã tới sân bay. Làm thủ tục xong tôi lên máy bay liền. Trước khi đi tôi còn đứng chia tay với mấy người giúp việc

- Tiểu thư đi bình an ạ. Tôi chỉ được phép đưa cô tới đây thôi.

- Các người không đi với tôi sao?

- Không ạ. Ra ngoài đó, tiểu thư sẽ có người giúp việc mới.

- Thật sao?

- Vâng ạ.

- Tôi thật sự không muốn chia tay mọi người 1 chút nào.

- Chúng tôi biết ạ.

- Thôi đến giờ rồi. Tôi phải đi đây. Tạm biệt mọi người nhé.

Nói rồi tôi đi thẳng lên máy bay luôn. Thật sự nếu xa họ tôi cũng nhớ lắm chứ. Dù tôi chỉ là “tiểu thư bất đắc dĩ” nhưng họ vẫn phục vụ tôi rất nhiệt tình.

Haizz, dấu ấn của tôi với nơi này còn nhiều lắm. Làm sao tôi có thể dễ dàng rời khỏi chứ.

Máy bay đã cất cánh. Qua cửa sổ, cảnh vật trôi qua từ từ, nhỏ dần nhỏ dần và biến mất. Trước mắt tôi bây giờ là 1 làm khói trắng. À không phải nói là mấy đám mây. Ngồi suy nghĩ về nơi mà tôi sẽ tới. Tôi thiếp dần đi và không biết chuyện gì xảy ra với mình nữa.

- Bây giờ là 10h45, máy bay đang dần hạ cánh. Xin mời quý khách chuẩn bị và rời khỏi máy bay. – Câu nói làm tôi tỉnh giấc.

Vậy là đã tới nơi. Sao nhanh vậy? Xuống khỏi máy bay, tôi choáng ngợp với cảnh vật nơi đây.

1 khung cảnh nhộn nhịp, cả 1 sân bay tấp nập người. 

Rời khỏi sân bay là cả 1 rừng người, xe cộ tấp nập, chẳng giống Đà Nẵng 1 tí nào hết. Tôi lại ngồi trong xe tới 1 nơi mà sắp tới tôi phải gọi đó là ngôi nhà của mình. Haizz, chắc nó phải to lắm. Ít nhất thì cũng phải như ngôi nhà ở Đà Nẵng chứ.

Từ sân bay đi khoảng 45p(do tắc đường) là tới. Tới nơi tôi mới thật sự sửng sốt. Nó to gấp 3 lần ngôi nhà ở Đà Nẵng ấy chứ.

Đó giống như 1 tòa biệt thự vậy. Cũng 5 tầng thôi nhưng nó rộng hơn nhiều. Tôi ngỡ ngàng bước vào căn nhà đó. Mọi người: “ba mẹ” anh Vương, và 1 số người giúp việc khác cũng có mặt để đón chào tôi.

Tôi lễ phép, cúi đầu chào mọi người. Họ cũng không chần chừ, đưa tôi lên phòng nghỉ luôn. Chắc họ cũng biết tôi sẽ mệt và buồn như thế nào mà.

Tôi được đưa vào 1 căn phòng rộng, nằm ở tầng 3. Nhìn cái là muốn chui vào ngay. Cả căn phòng được bày trí rất đẹp mắt. Màu sắc hài hòa, theo tông màu hồng, đúng màu tôi thích, mọi thứ lại sắp xếp rất gọn gàng ngăn nắp. Nhảy ngay lên chiếc giường rộng, tôi nằm xuống, thiếp đi…

Viết bằng lời của bà Trần nhen

Lúc nãy, khi nhìn con bé vào nhà, trên khuôn mặt đó đã xuất hiện 1 cái gì đó không vui rồi. Nhưng biết làm thế nào được, chúng ta không còn con đường nào khác. Ta biết bây giờ con bé sẽ không vui nhưng sau1 thời gian tiếp xúc, chắc hẳn con bé sẽ quen thôi.

Đợi 1 lúc khá lâu rồi mà con bé vẫn chưa xuống, tôi lặng lẽ vào phòng. Mọi thứ còn nguyên, dường như con bé chưa đụng vào cái gì trừ cái giường mà nó đang ngủ kia. Cả cái vali đựng đồ cũng để nguyên đó. Chắc hẳn con bé buồn lắm…

- Ly Ly, dậy thôi con. – Tôi nhẹ nhàng gọi con bé dậy.

- Dạ. – Con bé còn ngái ngủ

- Con…con buồn lắm hả? – Tôi hỏi nó.

- Dạ…con..con

- Mẹ biết, con sẽ không dễ dàng gì khi phải rời bỏ nơi đó. – Tôi ôm con bé vào lòng, vỗ về

- Mẹ à…Hức…hức.. – Con bé cũng ôm chặt lấy tôi và khóc nức nở. Sự mệt mọi dần hiện rõ trên khuôn mặt của nó.

- Thôi, con nín đi. Cả nhà đang đợi con ở dưới đó đấy. – Tôi dần buông con bé ra.

- Dạ.

- Thôi, giờ mẹ xuống, con chuẩn bị đi nhé. Quần áo đã chuẩn bị sẵn trong tủ á.

- Dạ.

Tôi đi ra cửa, ngoảnh lại thấy con bé vẫn buồn lắm.

- Mẹ biết cuộc sống bây giờ với con rất khó khăn, nhưng mẹ tin chắc rằng cùng với thời gian con sẽ vượt qua tất cả. – Nói rồi tôi đi thẳng ra cửa luôn.

Mong rằng con bé sẽ sớm thích nghi với cuộc sống này. 1 cô bé nhà nghèo không thể dễ dàng gì trở thành 1 tiểu thư quyền quý. 

Cả bàn ăn đang chờ con bé, chắc hẳn ai cũng thông cảm cho con bé lúc này. Đã hơn 12h rồi, chắc ai cũng sốt ruột lắm.

Rồi con bé bước xuống, thật ra dáng 1 tiểu thư. Dáng đi rất chuẩn, cứng rắn cộng với 1 bộ đồ xinh xắn, trông con bé thật tuyệt. Tôi chọn bộ đồ đó thật không uổng công tí nào. Nhìn xung quanh…

Ai cũng ngơ ngác nhìn con bé chỉ trừ thằng Vương, chắc nó đã khá quen với vẻ đẹp của con bé. Phải thôi, ở nhà với con bé gần 1 tháng rồi con gì. Mình để ai đứa nó ở chung 1 nhà thì chắc chắn 2 đứa đó sẽ nảy sinh tình cảm thôi. Nếu như thế sẽ rất dễ dàng hơn rất nhiều trong việc đó.

- Cả nhà, không định ăn cơm à? – Tôi quay sang hỏi, cứu cái nhìn của mọi người với con bé.

Cả nhà cũng chẳng nhìn nữa. Tất cả cùng thưởng thức 1 bữa ăn thật ngon và ấm cúng, đầy ắp hạnh phúc và tiếng cười. Ly Ly rất biết pha trò, nhiều phen là cả nhà cười nắc nẻ. Đã lâu lắm rồi, cái nhà này mới có được không khí như vậy. Con bé cũng đỡ hơn rồi. Thấy đã cười nhiều hơn. Nhất là trong lúc giới thiệu người làm với nó. Con bé tỏ ra rất thân thiện và dường như nó ranh giới giữa người làm và nó là không có.

Khi được mọi người dẫn đi tham quan nhà nó rất hứng khởi, háo hức. Xem ra con bé đã có vẻ vui hẳn lên rồi đó.

Xem nó kìa, quấn quít lấy thằng Vương. Có khi nào…2 đứa chúng nó lại có tình cảm với nhau không nhỉ? Oh thế thì tốt quá rồi. Chuyện bù đắp cho con bé sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Mệt mỏi không đi theo lũ nhỏ đó nữa. Tôi bỏ về phòng.

- Thôi mẹ mệt rồi, muốn đí nghỉ tí, 2 con cứ tự nhiên nhé.

- Vâng ạ…

Vào đến phòng thì chồng tôi đã ở đó. Nằm trên giường, đang đọc báo. Thấy tôi vào ông liền cất tờ báo và vào chuyện.

- Bà nghĩ làm thế có được không vậy?

- Ý ông là sao?

- Con bé liệu có chịu nổi 1 cuộc sống không thuộc về nó như vậy không?

- Ông lo xa rồi. Không thấy lúc nãy con bé vui vẻ thế còn gì?

- Nhưng lỡ đâu chỉ là đóng kịch thì sao?

- Không thể có chuyện đó được. Chẳng có gì khiến con bé phải đóng kịch hết. Tôi thấy được 1 ánh mắt thật thà, không giả giối đâu.

- Ừ, mong là thế thật.

- À mà ông này…

- Sao? Bà nói đi

- Nếu con bé có tình cảm với thằng con trai nhà mình thì sao? 

- Có chuyện đó thật sao?

- Vâng. Hình như thế. 

- Mà là đứa nào? Mình có 2 thằng con trai cơ mà.

- Trời ạ. Đúng là mình có 2 thằng con trai nhưng con bé chỉ gặp có 1 chứ mấy.

- À à vậy là Vương à? Mà sao bà lại nghĩ chúng nó có tình cảm?

- Thì thấy chúng nó thân mật như vậy, rồi cách nói chuyện, hành động, đối xử với nhau như 1 đôi vậy.

- Nhưng chúng mới chỉ gặp chưa được bao lâu mà?

- Biết được. Tôi thấy sao thì nói vậy thôi.

- Ừ, thế thì tốt quá chứ sao. Nếu có chuyện đó thật thì tôi sẽ tác thành cho 2 đứa.

- À mà có chuyện này nữa?

- Gì nữa?

- Thằng Quân nhà mình đi Mĩ cũng lâu lắm rồi. Mình cũng nên cho nó về nước chứ.

- Nhưng liệu nó có chịu về không?

- Phải thuyết phục cho bằng được. Tôi nhớ nó lắm rồi. Cứ kiểu này chắc tôi sẽ chết vì nhớ nó mất.

- Cái bà này…nói lung tung, chết sao được mà chết. Thôi tôi mệt rồi. Đi ngủ đây. Chiều dậy còn phải đi tiếp đối tác nữa.

Cái ông này kì lạ. Nói ngủ cái là ngủ ngay chẳng thèm để ý đến phản ứng của người khác tí nào cả. 

Tôi cũng khá mệt rồi nên nằm xuống ngủ luôn.

 Chap này viết bằng lời của hắn nhá

- Mệt quá! Em không đi nữa đâu. Phù phù. – Đứng trước hành lang dẫn lên tầng 5 Ly Ly nhìn tôi.

- Ừ, em mệt lắm à.

- Nãy giờ chạy hết phòng này đến phòng khác không mệt sao được.

- Ừ, thì thôi. Ngồi xuống đó nghỉ tí đi. Để anh chạy vô lấy chai nước ra uống. 

Nói rồi tôi chạy đi ngay. Nhìn mặt em cũng biết được là em mệt lắm rồi. Nhưng không hiểu sao em lại có thể thấy vui, háo hức chứ. Cầm 2 chai nước c2 mát lạnh đi xuống. Em vẫn ngồi đó. Chắc mệt lắm.

- Chúng ta đi được ¾ ngôi nhà rồi đó. – Vừa đưa chai nước cho em tôi vừa nói

- Cái gì? Mới ¾ thôi à? – Em hỏi. Tay vẫn cầm chai nước uống

- Ừ. – Tôi cũng uống. Mát thật

Rồi bỗng nhiên 1 bàn tay bé nhỏ đưa trước trán tôi. Tôi giật mình nhìn lại. Hóa ra em đang lau mồ hôi cho tôi. Cũng phải thôi. Nãy tôi đã chạy thật nhanh sợ em phải chờ lâu. Mồ hôi *** hết ra là phải.

Bàn tay em đưa từ từ lên trán tôi rồi vuốt nhẹ. Em toan bỏ tay xuống thì tôi cầm tay em lại.

- Em có chịu đựng nổi không? – Tôi hỏi em tay vẫn nắm chặt tay em.

- Chịu đựng cái gì cơ?

- 1 cuộc sống áp lực của 1 tiểu thư chứ không phải 1 thường dân như trước nữa.

- Cái đó…

- Em yên tâm. Anh sẽ luôn ở bên em, giúp đỡ em. – Tôi nhìn sang em.

- Anh…

Tôi đưa tay em lên trước ngực mình và nói:

- Em ở đó. Hình ảnh của em luôn ở đó. Anh muốn em biết rằng: Chỉ mình em thôi em biết không? Anh chưa biết 1 thứ cảm giác đó bao giờ cho đến lúc gặp em.

- Anh à….. – Em nhìn tôi. Đôi mắt long lanh.

- Anh chỉ có mình em thôi. Đừng rời xa anh nhé. – Tôi nhìn em trìu mến.

- A! Sao nhà này to và rộng đến thế nhỉ? Mỗi lần lau nhà chắc hơi bị nhọc á. – Em đánh trống lảng. Mất hết cả phút giây tình cảm.

- Tất nhiên rồi. Bởi vậy mới nhiều người làm. – Tôi cười

- Bao nhiêu mà nhiều?

- 25

- Hả?- Em hét lên, tí nữa là phụt hết nước ra ngoài rồi. – Sao nhiều vậy?

- Thì nhà rộng còn gì. 5 tầng mỗi tầng 5 người phụ trách.

- À…ra thế. Còn nhiều hơn cả mấy người làm ở Đà Nẵng

- Hì. Tất nhiên rồi.

- À mà ngày mai anh có đi đâu không?

- Làm gì vậy?

- Dẫn em đi chơi. Không lẽ ở mãi cái nhà này.

- Hì. Mai không được rồi. Anh có nhiều việc phải làm lắm. Mà em cũng phải tập dần làm tiểu thư, cả Chị Hai nữa. Thời gian đâu mà đi với cả chơi hử?

- Híc. Chị Hai gì chứ?

- Thôi. Anh nghe kể hết rồi. Hôm trước, ở Blood em làm mọi người ngạc nhiên lắm đấy. Cả anh cũng không ngờ em lại có sức mạnh như vậy.

- Híc. Sức mạnh gì đâu.

- Ừ, khi nào rảnh, anh sẽ tập cho em thêm mấy chiêu để phòng thân nhé.

- Được vậy thì tốt quá rồi.

- Thôi giờ không đi nữa. Nghỉ thôi em nhé.

- Vâng. Em cũng về phòng đây. Từ sáng giờ chưa đụng gì trong phòng hết.

- Ừ.

Nói rồi 2 chúng tôi cùng về phòng. Vì cả 2 cũng ở tầng 3 nên lên tới đó mới tản ra. Ai về phòng nấy. Chui vào phòng, nằm lên giường. Công nhận mệt thật đấy. Chạy khắp nhà. Nhưng tôi lại cảm thấy vui và thoải mái. Nhìn ánh mắt em lúc ngạc nhiên thật ngộ nghĩnh, thật đáng yêu. 1 vẻ đẹp hồn nhiên mà không phải ai cũng có được. Có vẻ như do có em, làm tôi thấy vui hơn. Chưa bao giờ chúng ta lại gần gũi như thế.

Mong rằng thời gian trôi đi để hình bóng của người đó mau tan biến để thay vào đó là tôi. Nhưng dù tôi có được trái tim của em đi nữa thì chắc chắn rằng 2 người sẽ chạm mặt nhau. Sẽ phải chào hỏi, nói chuyện. Nhưng thật không may cho người đó. Tôi đã đến đúng lúc, đến đúng lúc người đó sẽ làm em tổn thương. Chắc chắn tôi sẽ không làm thế với em. Tôi sẽ luôn sưởi ấm trái tim bé bỏng của em.

Sắp tới em sẽ đến trường. mong rằng em sẽ sớm thích nghi với cuộc sống mới, với thân phận là 1 tiểu thư chứ không phải như trước kia nữa. Em phải tập dần dần. Mong rằng không cái gai nào cản bước chân của em. Chắc chắn họ sẽ biết em là ai, là người như thế nào. Tôi sẽ không để ai đụng vào em, dù cho người đó có là ai. Tôi nói thật đó, tôi sẽ làm tất cả vì em. Để trong em luôn có tôi. Tôi sẽ có được em và sẽ là chồng của em…mãi mãi. Chắc chắn sẽ như thế…

Mệt mỏi bước vào căn phòng của mình, nó thẫn thờ nhìn mọi thứ. 1 cuộc sống của tiểu thư. Khi chấp nhận làm con nuôi của nhà họ Trần, nó đã biết trước rằng cuộc sống của mình sẽ có nhiều thay đổi. Nõ sẽ luôn sống thật với con người của mình, không hề có 1 sự giả dối nào hết. Sắp xếp lại căn phòng theo ý của mình. Gắn 1 vài tấm hình của mình, của mấy ca sĩ thần tượng của mình lên tường. Chán nản,cất hết đồ đạc vào tủ. Sách vở cần thiết cũng được nó xếp gọn lên kệ sách.

- Phù! Mệt quá! Cuối cùng xong. -

Nhìn lại căn phòng đã xinh hơn lúc trước. Ngộ nghĩnh và đáng yêu hơn rất nhiều. Nó nở 1 nụ cười mãn nguyện.

- Đúng là phòng của con gái có khác. Cầu kì quá. – 1 giọng nói quen thuộc cất lên.

- Hì hì. Tất nhiên rồi. Phòng con gái phải cầu kì, kiểu dáng mới hay chứ. Không lẽ khô khan như phòng con trai mấy anh hả? – Nó móc.

- Thôi bó tay với em. – Hắn chịu thua. Hết biết nói gì luôn.

- À mà anh qua đây chi zạ?

- Mang cho em cái này. – Anh vừa nói vừa đưa cho tôi 1 xấp giấy tờ.

- What?

- Information for your new school.

- Ok. I’ll read it later.

- No, you must read it now.

- Really?

- Yes. Goodbye my love. – Hắn nói rồi ra luôn không chờ phản ứng của nó nữa.

Không chần chừ gì nữa. Nó lật xấp giấy đó ra và đọc. 

- Đây là ngôi trường mà mình sẽ tới đó học sao. – Nó mở to 2 mắt ra và đọc.

Tất cả thông tin về ngôi trường này đều ở đây. Cả 1 bản đồ về ngôi trường này nữa.

“ HM. Ngôi trường THPT có quy mô lớn nhất Việt Nam. Với quy mô lớn như vậy trường đã đào tạo ra nhiều nhân tài….”

“ Trường có đầy đủ trang thiết bị phục vụ dạy và học…..”

“ Học phí: 25 000 000/tháng.”

“ Với 1 đội ngũ cán bộ giáo viên có nhiều kinh nghiệm giảng dạy. Danh sách các nhân viên, giáo viên trong trường gồm có:…..”

“ Vì đây là 1 ngôi trường đặc biệt nên lịch học sớm hơn các trường khác. Ngày bắt đầu năm học là 5/6. Và học kì của trường này cũng khác. Thay vì 1 học kì có 17 tuần như các trường khác thì ngôi trường này lại có 22 tuần/học kì….”

“ Hằng năm, các học sinh xuất sắc đều được tặng 1 suất học bổng, du học ở Mĩ”

….vv….vv…..

- Ôi trời. Đây có phải là 1 ngôi trường không vậy. – Nó phán ngay 1 câu sau khi lướt qua hết 1 số thông tin về ngôi trường đó.

- 25 000 000/tháng. Kiểu này chỉ có dân nhà giàu, toàn là công tử với tiểu thư học không quá. 

- Học sớm thế này sao? Học gì mà sớm vậy chứ. Đầu tháng 6 đã bắt con nhà người ta đi học rồi. Học sớm hơn người ta cả 3 tháng luôn. H0h0.

- Chán quá đi. Vậy là thời gian nghỉ ngơi của mình chẳng còn nhiều nữa. Phải biết tận dụng ngay thôi.

Nói cái làm liền. Nó chạy sang phòng hắn. Nhõng nhẽo bắt hắn chở đi chơi.

- Anh à!!! Chở em đi chơi đi.

- Bây giờ á? – Hắn ngạc nhiên.

- Ukm.

- Sao nãy em hỏi mai mà? – Hắn nhíu mày.

- Đó là do nãy chưa biết. Còn giờ biết là 5-6 phải đi học oy. Còn có 10 ngày nữa à. Chán lắm. Anh chở em đi mà. Nhá…nhá.

Hắn cũng chịu thua. Liền chở nó tới Suối Tiên.

Cả 2 đi chơi thật vui vẻ. Dạo quanh, mọi thứ, khắp nơi. Nó cười típ mắt. Mọi thứ xung quanh nó quá mới lạ. Điều này khiến nó phấn khởi hơn. Còn hắn thì cũng vui lây. Chưa bao giờ hắn thấy nó vui như thế. Nhưng không biết nụ cười tươi như thế có còn mãi được hay không. Hắn biết chắc chắn ngày đó sẽ tới. Ngày mà nó biết sự thật, sự thật về tất cả…. Nhưng đó là chuyện của tương lai. Bây giờ cả nó và hắn đang rất hạnh phúc….

Ngồi nghỉ trên hàng ghế đá…

- Haizz, mệt quá, vui quá. – Nó hét.

- Hì, vui đến vậy à.

- Tất nhiên rồi. À mà anh này…

- Ừ, sao em?

- Cái ngôi trường đó á. Chắc toàn tiểu thư công tử học thôi à?

- Ừ. Tất nhiên rồi. 25 triệu 1 tháng luôn á. Mà trường này 1 năm học tới 11 tháng. Suy ra cả năm mất cả 275 triệu chứ ít à.

- Hả? Nhiều đến thế cơ à.

- Ừ, nhưng bù lại, trường lại được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn của Asian. Có đầy đủ trang thiết bị này. Các phòng học đa năng, hồ bơi, sân tập thể dục, phòng tập nhạc, họa,..v..v..

- Sao anh biết rõ thế?

- Thì trường này của nhà anh mà. – Hắn cười trong khi nó ngạc nhiên hết mức.

- Thật á?

- Thế em không để ý à. Trường có tên là HM tức là Hoàng Minh á.

- À ra vậy. Thôi em mệt rồi mình về nhà nhá.

- Ừ.

Nói rồi cả 2 về nhà. Lúc đó trời cũng đã khá chiều. Mỗi đứa 1 phòng. Cả 2 (không ai dặn ai) đều đi tắm và xuống nhà cùng 1 lúc. Khi đó cũng đã tới giờ ăn tối. Cả bà và ông Trần, đang đợi 2 người xuống cùng ăn cơm.

- 2 đứa xuống rồi à. Lại đây ăn cơm đi. Chiều nay 2 đứa đi chơi vui không? – Bà Trần nói rồi vẫy 2 người xuống.

- Dạ vui ạ.

- Chuẩn bị vào năm học mới rồi. Con chuẩn bị đi nhé. Nếu cần gì thì cứ nói. 2 chúng ta sẽ giúp đỡ. Hiệu trưởng trường này là bạn của ba đó. Có gì thì con cứ tự nhiên, không cần khách sáo đâu.– Tiếng của ông Trần.

- Vâng ạ.

- Thôi, ăn cơm đi nào. Con đói lắm rồi á. – Tiếng của hắn.

Rồi lại thêm bữa ăn nữa. Cả nhà lại ngồi ăn uống nói chuyện thật vui vẻ, thân mật, thật ra dáng 1 gia đình hạnh phúc…Nhưng đằng sau cái gọi là hạnh phúc đó lại là 1 bí ẩn, 1 sự thật đau buồn…

5 tiết học trôi qua đầy thú vị và vui nữa. Bước về nhà mà tôi không khỏi suy nghĩ. Tôi thật sự choáng ngợp với những tiết học vừa qua. Tôi rất bất ngờ. Cả 5 tiết đều rất sôi nổi, tất cả, ai cũng đã học bài và chuẩn bị bài. Bao nhiêu cánh tay giơ lên. Thế mà tôi cứ tưởng ngôi trường này chỉ dành cho tiểu thư công tử thôi chứ còn chất lượng thì tệ lắm chứ. Nào ngờ…

Nhớ hồi trước, rất rất ít cánh tay giơ lên. Chắc chỉ có tôi và vài đứa là hăng say phát biểu thôi.

Tôi vui lắm cơ, thế thì mới có hứng mà học chứ. Tất cả đều cố gắng, ganh đua nhau mà học tập. >.<

Tôi sẽ thật cố gắng, giật được suất du học đó, dù chỉ ngắn ngủn 1 tháng.

Bước về nhà, mọi người xúm lại, vây lấy tôi, thi nhau mà hỏi thăm.

- Sao rồi, tiểu thư? Buổi đầu tiên đi học thế nào rồi?

- Tiểu thư, cô thấy sao?

Bla bla….

Tôi chỉ biết cười và chạy lên phòng thôi…10 ngày trôi qua thật nhanh. Nhanh đến nỗi tôi cũng chẳng ngờ luôn. Tôi được cho đi chơi khắp nơi, chuẩn bị cho năm học tới, nào sách vở, đồng phục,… Tôi còn được theo ba mẹ đến gặp 1 số đối tác, được mọi người long trọng đón tiếp thật vinh dự. Có người còn bảo làm mối con trai họ với tôi nữa chứ, làm tôi ngại lắm. Tôi còn theo anh Vương đến gặp mọi người trong Blood nữa chứ. Thật kì lạ, khác hẳn với thái độ của mọi người lần trước, lần này mọi người lại có vẻ tôn trọng tôi, kính phục tôi làm tôi ngỡ ngàng. Tôi bảo 1 họ chẳng dám nói 1.1 luôn. Híc híc, sự thay đổi quá lớn, quá rõ ràng. Nhất là cô nàng họ Phan. Cô ta bỗng nhiên thân thiện vô cùng. Từ 1 con cáo già giờ trở thành 1 con thỏ vô tội. Đây là bản chất của cô ấy, hay chỉ là sự giả tạo thế thôi…

Ngồi suy nghĩ vẫn vơ, bỗng nhiên tôi chợt nhớ ra 1 điều… đó là…đã đến giờ ăn trưa. Thay đồ thật nhanh chóng rồi bước xuống nhà. Đi qua phòng anh Vương tôi mới nhớ là hôm nay chẳng thấy anh đâu cả. Đáng lẽ anh phải là người ra chào đón tôi đầu tiên chứ. Lặng lẽ bước vào phòng anh, thật ngạc nhiên. Căn phòng gần như là trống rỗng. Mọi đồ đạc đều…không cánh mà bay. Chỉ trừ vài cái tủ đựng đồ to kình thôi. Đang có chuyện gì xảy ra vậy??? Không lẽ…anh lại bỏ tôi mà đi sao??? Lần trước anh còn nói cho tôi biết, còn lần này thì…anh đi mà không có tiếng nào??? 

Thẫn thờ bước xuống lầu. 2 mắt tôi long lanh. Thấy tôi, ba và mẹ ngạc nhiên lắm. Đợi tôi ngồi hẳn xuống ghế. Họ mới cất lời.

- Ly Ly à! Con sao vậy?

- Con không sao chứ? Việc học hôm nay có chuyện gì à?

- À không. Không có chuyện gì đâu ạ. – Tôi cố lấy bình tĩnh và gắng gượng 1 nụ cười.

- Ừ, thề thì tốt rồi.

- Thôi con ngồi xuống ăn cơm đi.

- Vâng ạ.

Tôi đành ngôi xuống. Ngậm vài miếng cơm trong miệng. Thật khó nuốt. Tôi không thể ăn ngon với 1 dấu hỏi chấm to như vậy được.

- Mẹ à!

- Ừ, sao con?

- Anh Vương đâu rồi mẹ?

- Ơ, thế nó vẫn chưa nói gì với con à? Mẹ tưởng nó nói với con rồi chứ?

- Dạ.

- Ừ, để phát triển nghề người mẫu của nó, nó đã sang Pháp rồi.

- Thật á. Tại sao anh phải sang Pháp ạ?

- Nó phải sang đó để đào tạo thành người mẫu chuyên nghiệp rồi.

- Thế anh ấy đi trong bao lâu ạ?

- Ừ, chắc khoảng 3 tháng con ạ.

- Lâu vậy sao?

- Ừ. Chắc con hoàn thành xong học kì 1 và đã bước sang học kì 2 thì nó mới về á.

- À. Vâng ạ. Thôi cả nhà mình ăn cơm đi. Đồ ăn nguội hết rồi.

Thế là cả nhà lại ngồi ăn cơm thật ngon. Khác hẳn với tâm trạng khi nãy. Tôi không việc gì phải lo lắng nữa. Là anh ấy đi Pháp chứ không phải rời bỏ tôi. Thật là may. Nhưng rồi trong học kì này tôi sẽ không được gặp anh. Tôi vẫn giận anh, trách anh. Tại sao? Tại sao anh lại không nói với tôi lời nào vậy.

Ăn xong bữa cơm, tôi lên phòng.

- À đúng rồi…

Tôi chợt nhớ tới cái điện thoại. Tôi để sạc nó trong phòng từ sáng sớm nay. Chắc anh đã liên lạc với tôi nhưng không được. 

Mò đến cái Iphone yêu dấu của mình.

- Trời ơi. 25 cuộc gọi nhỡ. 5 tin nhắn.

Dẫu đã đoán trước là sẽ có cuộc gọi nhỡ nhưng tôi không nghĩ lại có nhiều như vậy. Chắc anh lo lắm hay sao mà gọi nhiều vầy nè. Còn gởi cả tin nhắn nữa chứ.

“ E lam j muk a goj hk pat may th3”(em làm gì mà anh gọi không bắt máy thế)

“ Ly Ly . E jan a ak” (Ly Ly, em giận anh à)

“ Nek, dng jan a nua muk. A xl” ( Nè, đừng giận anh nữa mà. Anh xin lỗi)

“ E sao vay. A chj so e pun nen moj hk ns trc thoj. Sao e k pat may z. Nghe may ik.” (Em sao vậy. Anh chỉ sợ em buồn nên mới không nói trước thôi. Sao em không bắt máy vậy.”

“ Ly Ly ak. Xyn e ak. Nghe may zum a ik” (Ly Ly à. Xin em á. Nghe máy giùm anh đi.”

Tôi phịt cười với mấy cái tin nhắn của anh. Anh còn nghĩ tôi giận nữa chứ. Nhưng cũng đúng thật mà, tôi đang giận anh á. Nhưng đọc mấy cái tin nhắn này, ai mà nỡ giận anh chứ. Sao anh không nghĩ vì 1 lí do nào đó mà tôi không nghe máy được chứ. Tại sao lại nghĩ ra cái lí do là tôi giận được nhỉ? Thật hài.

Tôi không chần chừ nữa, gọi lại cho anh. Anh bắt máy ngay.

Khi tôi còn chưa kịp nói gì thì anh đã cất tiếng.

- Ly Ly à. Anh chỉ sợ em buồn nên mới không nói trước cho em thôi. Thấy em vui vẻ chuẩn bị mọi thứ như thế, anh không nỡ nói ra sợ em buồn. Sao em lại giận anh chứ. Đừng giận anh nữa mà. Xin em đấy. Em biết em làm thế anh sẽ lo lắm không hả? Em thế này làm sao anh yên tâm ở bên này được. Em mà không chịu tha lỗi là anh về lại đấy. Không sang Pháp nữa luôn đó. Nhưng tại sao em chỉ nghe thôi mà không nói gì vậy? – Anh nói luôn 1 hồi rồi mới chịu dừng.

- Híc. Vừa mở máy phát anh nói luôn 1 hồi, bảo em nói lúc nào hử?

- Hì. Anh xin lỗi.

- Không có gì. Mà anh lo vậy à? – Tôi cười.

- Tất nhiên rồi. Em còn giận anh nữa không?

- Híc, có gì đâu mà phải giận anh chứ.

- Thế sao em lại không bắt máy?

- Em để máy sạc pin trên phòng, giờ mới lấy ra nè.

- Ờ, thế hả. Vậy mà làm anh lo quá.

- Thôi. Anh lo thế đủ rồi. Chắc anh cũng mệt rồi đó. Nghỉ đi.

- Ừ, nhất định a sẽ trở về.

- Hì. – Tôi cười rồi cúp máy.

Tôi tin ở anh. Nhất định anh sẽ trở về. Chỉ là 3 tháng thôi. Chứ không phải là 7 năm nữa.

Thật thoải mái. Thế là tôi chẳng còn gì phải bận tâm nữa. Giờ tôi chỉ biết chuyên tâm vào học nữa. Vì mục tiêu đầu tiên của tôi chính là lấy được suất đi du học đó…

Lại 1 ngày mới bắt đầu…

Trong chốc lát chuẩn bị bây giờ tôi đã ở trên xe và yên phận tới trường. Chiếc xe bon bon trên con đường bây giờ là mới lạ nhưng chẳng bao lâu nữa nó sẽ quen thuộc với tôi.

Tạm biệt tài xế và bước xuống trường, thật ngạc nhiên, cả sân trường bây giờ như 1 đàn ong vỡ tổ. Tất cả nhộn nhịp vui đùa với nhau. Tôi tự hỏi tại sao ngày hôm qua, khi tôi đến trường cũng vào cái giờ này thì không gian lại rất yên tĩnh, tất cả học sinh ở trong lớp ngoan ngoãn. Thì bây giờ lại hoàn toàn trái ngược lại.

Tôi bình thản bước vào sân trường và vào lớp mà không hề nhận ra có 1 vài người đã quan sát tôi…từ rất xa.

- Wey, Come in. – 1 người con gái cất tiếng. 

Ngoảnh lại thì thật ngạc nhiên, đó chính là cô gái họ Phan đã gây sự với tôi lần trước. 

- What’s up?

- um…um…Thôi, tôi biết cô giỏi Tiếng Anh rồi, không phải khoe nữa đâu! – Cô ta mỉa mai.

- Chưa biết ai khoe đâu. Chính cô nói trước mà, tôi đã khoe gì đâu.

- Thôi, chẳng so đo với cô làm gì, đi theo tôi đến nơi này. – Cô ta nói rồi kéo tay tôi đi. Nhưng bị tôi giật lại.

- Chuyện gì thế? Nói ở đây không được hay sao?

- Không, chuyện này là bí mật. – Cô ta nói, vẻ mặt thật nham hiểm. Cô ta còn ám chỉ là Blood, ý là nói tôi bàn chuyện về Blood.

Nhưng tôi đâu có ngu đến vậy. Cô ta chả là cái gì trong Blood cả, làm sao dám bàn chuyện được chứ, với lại chuyện bí mật gì mà dẫn theo lắm đàn em thế, mà mấy người này lạ lắm, đâu phải người của Blood chứ. Cô ta đáng sợ thật đấy. Nhưng dù biết vậy, tôi vẫn đi theo, để xem cô ra dở trò gì…

Tôi theo cô ta đến 1 khoảng đất trống, phía sau dãy phòng học. Cô ta bỗng dừng lại, làm tôi xuýt đâm vào, rồi cô ấy bỏ tay tôi ra, vẫn quay mặt đi, chưa quay lại nhìn tôi.

- Cô biết tôi là ai chứ?

- Cô là tiểu thư nhà họ Phan, 1 tập đoàn đá quí.

- Cô chỉ biết đến thế thôi sao? Sao cô tầm thường vậy.

- Cái gì tầm thường á? Cô có nhầm không vậy. Phải nói ai là người tầm thường mới đúng đây. Đấy chỉ là những gì ai cũng biết thôi. Có thế tôi biết những thứ nhiều người chưa được nhắc đến lắm.

- Cô…Giỏi thì kể xem nào. – Cô ta quay lại nói giọng đầy thách thức.

- Phan Hoàng Ngọc Diệp, tiểu thư họ Phan, 16 tuổi, từ lúc sinh ra đã sống ở Anh, đến khi 10 tuổi thì về lại Việt Nam. Vì chán nản học tập, từ lúc học lớp 6 đã bắt đầu có dấu hiệu ăn chơi đua đòi. Và cứ như vậy cho đến 1 năm sau thì chính thức đào tạo ra 1 tổ chức có tên là Red. Cô có thể đào tạo được như vậy là vì cô có tiền chứ không phải hoàn toàn có được lòng tin của mọi người. Nhưng Red chưa đứng vững được bao lâu thì qua 1 năm đã đổ vỡ, mà nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ chính là do cô, 1 người chỉ biết đến mình chứ không hề quan tâm xem người khác nghĩ gì. Rồi họ đứng lên chống lại cô, lật đổ Red thay vào đó là Ss. Ss có nghĩa là super star. Ý nói không có cô họ vẫn phát triển tốt thành những ngôi sao sáng. Rồi vì vậy, cô sợ họ trả thù nên đã trốn chạy, lợi dùng uy quyền của mình để có được 1 chân trong Blood. Cô nghĩ quyền của cô có thể lợi dụng vào Blood đánh Ss lấy lại những gì cô đã làm mất. Nhưng cô đã nhầm, khi vào được Blood là vì có ba mẹ cô xin nên mới có cửa thôi, chứ thật ra với người như cô chẳng đáng vào, có vào cũng chỉ làm dơ bẩn Blood thôi, bởi vậy khi vào Hội cô chỉ giống như 1 bức tượng hay 1 con rối gì đó thôi.!!! Sao… nói thế đủ chưa hay còn nói thêm gì về thân thế của cô nữa. – Tôi thản nhiên nói mà chưa nghĩ rằng người đứng trước mình đang giận sôi máu.

- Cô…. – Cô ta hét lên rồi quay sang tát tôi 1 phát rõ đau.

- Cô nghĩ mình là ai mà dám nói tôi như thế. Cô xem lại mình đi, cô đủ tư cách để nói tôi như vậy sao? Cô chỉ là dân thường thôi. – Cô ta cười mỉa mai

Trông cô ta bây giờ chẳng khác gi 1 con cáo già, có thể nuốt chửng tôi bất cứ lúc nào. Thật khác xa so với những gì tôi thấy được trong cuộc gặp mặt với Blood vừa rồi.

- Tôi sao? H0h0, tôi dư tư cách để dạy cho cô 1 bài học đó. Dù là xuất thân từ dân thường, nhưng khi so với mấy người tiểu thư vô tích sự như cô thì hơn xa. Đừng lôi xuất thân ra để nói với tôi. Tôi rất tò mò, tại sao cô lại có thể diễn kịch hay được như thế chứ. Lúc thì hiền như 1 con mèo, lúc lại dữ như 1 con hổ. – Tôi cười, xoa xoa chỗ bị tát. Rát vô cùng. Không ngờ cô ta lại là người nham hiểm thế.

- Cô…. – Cô ta hét lên, trừng mắt nhìn tôi.

- Tôi làm sao nào? – Tôi cười, nhìn lại bằng ánh mắt khinh thường. – Đủ rồi đấy tôi chẳng rảnh hơi ở lại đây với cô nữa. Về lớp đi. 

Vừa vào đến lớp thì vừa đánh trống vào tiết. 1 bên má tôi đỏ ửng in cả hình 1 vết tay. Mọi người nhìn tôi, tò mò lắm đấy nhưng chẳng ai dám nói gì cả vì giờ đã vào tiết rồi. Chỉ có anh chàng ngồi bên cạnh thì tôi thì có thể đấy.

- Ly này…?

- Sao Duy?

- Má cậu sao vậy? Vừa bị ai… tát à? – Cậu ta hỏi mắt không rời khỏi cái má đỏ của tôi.

- Cái này… kìa, cô giáo vào rồi kìa. – Tôi ấp úng rồi đánh trống lảng. Thấy tôi có vẻ không muốn nói nên Duy cũng chẳng cố hỏi làm gì.

Rồi mọi thứ trôi qua thật vô vị. Tôi lại về nhà. Những tiết học không còn đem lại cho tôi hứng thú nữa. Chính tôi cũng không hiểu vì sao lại thế. Hay là vì cái tát sáng nay làm tôi mát tập trung đến vậy. Mấy lần cô gọi tên tôi lên đọc bài, tôi giật mình, ngồi nghĩ vẩn vơ đâu có chú ý… thế là mãi 1 lúc sau nhờ phao của Duy thì tôi mới tiếp tục được. Haizz, xấu hổ chết mất >.<

Những giờ ra chơi, tôi bỏ ra ngoài, không ở trong lớp nữa. Đơn giản vì tôi không muốn nghe những lời bàn tán về tôi hay là mấy câu hỏi thăm của Duy. Những thứ đó rất dễ khiến tôi bực. Thật đáng ghét….

- Hôm nay con sao vậy? Hồi sáng vẫn còn thấy tươi tỉnh giờ lại ỉu xìu rồi. – Mẹ hỏi ngay khi thấy vẻ mặt buồn rầu của tôi khi ăn cơm trưa.

- Dạ không ạ. Chắc do con mệt quá nó thế ấy ạ. Mẹ ăn cá này. – Tôi trả lời qua loa rồi gắp cho mẹ miếng cá.

- Ừ, có lẽ con còn chưa quen mấy đâu. Mà từ hồi đến giờ, con chưa đi chơi đâu với bạn ạ. Nếu con muốn, con có thể đi chơi với bạn bất cứ lúc nào. Không cần phải hỏi ý kiến của ba mẹ đâu. – Ba lên tiếng.

- Vâng ạ. 

Rồi bữa cơm trôi qua thật tẻ nhạt, với tôi thì thế đấy. Hôm nay, tôi chẳng còn hứng để pha trò cho mọi người cười nữa.

Nằm lên giường, suy nghĩ vẫn vơ. Tôi cố tìm ra 1 lí do tại sao mình lại có mấy cảm giác bực bội này. Nhưng tìm tìm mãi thì cũng không có đáp án nào ngoài 4 chữ “ Phan Hoàng Ngọc Diệp”. Đúng thật, từ bé tới giờ, chưa ai tát tôi như cô ta. Nhớ hồi nhỏ mỗi lần phạm lỗi ba mẹ tôi chỉ mắng nhẹ rồi thôi. Ăn 1 cái tát uất ức như vậy thật khó chịu. Làm sao để giải tỏa nỗi uất ức đấy cơ chứ. Tôi sẽ không tát lại cô ta hay trả thù lại vì tôi không phai loại người như thế, thù dai không phải sở thích của tôi. Đơn giản chỉ vì tôi muốn thả stress thôi.

- Được rồi. – Tôi bỗng nãy ra 1 ý tưởng. – Đi chơi, mình sẽ đi chơi. Đi cho đỡ tức. – Nhưng bỗng nhớ ra 1 điều làm tôi nhụt chí. – Đi với ai được chứ. Tôi mới ở đây chưa được bao lâu, còn chưa thông thuộc đường ở đây. Làm sao đi được chứ.

Ngồi suy nghĩ mãi 1 hổi tôi cũng quyết định. 

- Liều thôi! 

Tôi sẽ đi chơi… 1 mình… tự lập.

Nói phát làm liền, tôi sửa soạn 1 lúc. Búi tóc lên cao, trang điểm nhẹ, mặc chiếc váy hồng, 1 đôi dép cao gót. Đeo kính không tròng vào. Tôi mỉm cười khi soi lại mình trước gương. 

- Duyệt!

Sau đó tôi ra đường ngay. Giờ này ba mẹ tôi đã đi làm rồi nên không mấy lo lắng. Có mấy người giúp việc, ngỏ ý muốn dẫn tôi đi chơi nhưng tôi đã từ chối. Quyết tâm rồi mà. 

Bắt 1 chiếc taxi, bảo họ chở tôi đến 1 trung tâm thương mại nào đó.

- Anh ơi, chở em tới khu trung tâm thương mại nào lớn nhất ý nhé. – Tôi nở 1 nụ cười thật tươi làm anh chàng tài xế đơ mất mấy giây. Đơn giản vì tôi không biết đường, nếu đi như thế này sẽ thuận tiện hơn.

Chiếc xe bon bon trên con đường, rẽ rồi lại rẽ. Nhìn đường phố tấp nập, đường sá, xe cộ đông đúc. 

- Đến nơi rồi. – Anh tài xe nói ngay dừng xe lại.

- Vâng! Dạ hết bao nhiêu tiền em trả ạ.

- Thôi. Anh không lấy, miễn phí cho cô em đấy.

- Vâng cảm ơn anh. – Tôi còn miễn phí cho anh ta 1 nụ cười coi như lời cảm ơn rồi đi vào trong. Và tôi sững lại khi nhìn thấy 1 thứ…

“ Khu trung tâm thương mại HOÀNG MINH” 

Không ngờ anh ta lại đưa tôi đến đây. Tôi sợ vào đấy lỡ ba mẹ thấy tôi thì sao nhỉ? Tôi lại chỉ vào đây có 1 mình, không có bạn??? Đang suy nghĩ 1 hồi thì bỗng nhiên mấy cánh nhà báo chạy đến, vây lấy tôi lại. Họ thi nhau hỏi, chụp ảnh liên hồi.

- Dạ, cho hỏi đây có phải tiểu thư nhà họ Trần không ạ.

- Vâng, phải ạ.

- Cho hỏi, cô có cảm giác thế nào khi được họ nhận làm con nuôi ạ?

- Cô thấy cuộc sống mới như thế nào ạ?

- Nghe nói trước kia cô là con nhà nghèo phải không ạ?

- Cô thấy mọi người như thế nào ạ?

- Mọi người có đối xử tốt với cô không ạ?

Bla bla…

Hàng đống đống câu hỏi đặt ra, tôi chỉ biết đờ người ra…chẳng biết làm gì nữa. Đám đông vây lấy tôi rất chặt, tôi không thể chạy ra vào lúc này được. Giá mà có anh Vương ở đây, chắc chắn anh ấy sẽ giải thoát cho tôi.

Mọi người chen lấn, xô đẩy, làm tôi hoa cả mắt. Họ không thể tha cho tôi sao??? Tôi như muốn ngợp thở vậy…

Rồi 1 bàn tay ấm áp nắm lấy tay tôi, giữ chặt. Lôi tôi ra khỏi đám đông ồn ào. Rồi 2 chúng tôi chạy, thật nhanh. Đám đông đuổi theo tôi. Thế là 2 chúng tôi đành phỉa nấp trong 1 cái hẻm nhỏ. Khi nhìn ra xem đám đông không đuổi nữa, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi phải nói thế nào đây. Rất cảm ơn người đã giải thoát cho tôi.

- Cảm ơn rất nhiều… - Tôi cúi đầu, ngượng ngùng nói.

- Nhiều thật chứ! – 1 giọng nói quen thuộc vang lên.

Ai vậy nhỉ? Giọng nói này quen lắm. Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên. 

- Là cậu sao? 

- Là cậu sao? - Cô ấy ngạc nhiên nhìn tôi

- Chứ cậu nghĩ ai chứ? Ai lại có thể giúp cậu lúc này ngoài tôi chứ. Hehe. – Tôi cười. Trông cô ấy kìa, ngạc nhiên đến thế sao?

- Sao cậu biết tôi ở đây vậy?

- Chỉ tình cờ thôi. Tôi có việc đi ngang qua đây. Thấy đám đông, tôi chui zô coi thử, ai dè, thấy cậu thì giúp thôi.

- Thật sao?

- Chứ cậu nghĩ tôi theo dõi cậu chắc. h0h0, tôi đâu có rảnh thế.

- Ừ, tôi chỉ hỏi chơi thôi mà. Chưa gì đã nổi quạu rồi.

Tôi chỉ còn biết cười thôi. Cô ấy đâu biết tôi đã lo cho cô ấy thế nào, ngay cả bản thân tôi cũng không hiểu lí do nữa. Từ khi cô ấy bước vào với đôi mắt thẫn thở, 1 bên má đỏ ửng, rồi cách ăn nói, rồi ngay cả chuyện cô ấy không tập trung vào bài học đã là cả 1 vấn đề lớn. Về đến nhà, tôi lại khổng thể hiểu nổi, tôi cứ bồn chồn lo lắng, nên đã lén theo dõi em. Rồi thấy em gặp nạn…!!! 

Không khí bây giờ thật yên tĩnh, chẳng ai nói với ai câu nào.

- Nè!!! – Là tiếng của Ly

- Hử? – Tôi đáp

- Im thế? Giận thật à? – Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt long lanh.

Giận ư? Tại sao tôi lại giận cô ấy chứ. Thật vô lí, trí tưởng tượng của cô ấy cũng khá phong phú đấy chứ. Tôi bỗng nhiên nảy ra 1 ý tưởng…

- Đi với tôi đến nơi này nhé?

- Nơi nào?

- Cứ đi là biết? Đi không? 

- Điiiiii – Cô ấy bỗng nhiên hét thật to, phá vỡ bàu không khí u ám lúc này.

Tôi chỉ biết lặng cười.

- Ở im đấy, đợi tôi đi lấy xe.

Rồi tôi chạy đi thật nhanh, đến bãi đậu xe lấy chiếc BMW thể thao mui trần, màu trắng thật nhanh rồi phóng ngay đến chỗ cô ấy.

Thấy tôi, cô ấy ngạc nhiên, chạy ngay đến chỗ tôi.

- Woa, cậu lái xe ô tô đấy à. Lãi cả hãng xịn hẳn hoi. Cậu đã đủ tuổi chạy xe đâu?

- Dù không bằng cậu nhưng dù gì tôi cũng là thiếu gia nhà họ Trịnh đấy. Mấy cái chuyện này không là gì cả. cậu lên xe nhanh đi, không tí nữa có mấy người thấy được lại kéo cả đàn tới đấy.

Cô ấy không nói gì nữa. Im lặng, ngồi vào xe. Tôi cũng chẳng nói nữa, im lặng chạy xe…

Mãi 1 lúc sau, không thấy cô ấy nói chuyện nữa, tôi bắt đầu có cảm giác gì đó. Nhìn sang, muốn bắt chuyện thì thấy cô ấy đã ngủ ngoan ngoãn trên xe rồi. Sợ gió lạnh nên tôi cho đóng mui lại. Rồi chạy tiếp.

Trông cô ấy kìa, ngủ ngoan thế. Nhìn thật hiền lành, thật dễ thương. Không biết cô ấy đã làm bao chàng trai yếu tim rồi.

Lặng lẽ lái xe, thỉnh thoảng vẫn nhìn sang xem cô ấy còn ngủ không. Rồi cũng đến nơi…

Dừng xe lại, tôi lại đưa mình vào thế khó xử. Nhìn cô ấy ngủ ngon như vầy, kêu dậy thật không nỡ, nhưng nếu không kêu dậy thì chiều muộn mất. Bây giờ cũng 3h rồi…

Tôi đành xuống 1 mình. Nhìn vào nơi đó, 1 cánh đồng toàn hoa. Những bông hoa sặc sỡ, vươn mình dưới ánh nắng rạng rỡ của mặt trời. Ngồi xuống 1 tảng đá cạnh đó, nhớ lại những gì đã qua, những gì đã là quá khứ.

Hình ảnh của 1 người con gái, luôn ở bên cạnh tôi, luôn quan tâm chia sẻ những niềm vui nỗi buồn, khoảng thời gian bên nhau là khoảng thời gian hạnh phúc. Tôi nhớ mãi câu nói đó, của người đó:

“ Dù có trong hoàn cảnh nào thì em cũng không được nản chí, phải luôn lạc quan yêu đời, như Duy mà chị đã từng biết. Đừng bao giờ thay đổi, hãy cho chị thấy 1 cậu nhóc luôn vui vẻ, yêu đời, hòa đồng với tất cả mọi người dù cậu nhóc ấy là 1 thiếu gia. Em nhé”

- Chị à…. – Tôi bỗng nhiên buồn, khóe mi đã cay cay 1 hạt nước mắt rơi xuống, tôi chỉ biết buồn mà đâu hay Ly đã dậy từ lâu và quan sát tôi từ lúc nãy. Thấy tôi khóc cô ấy mới chạy lại.

- Này! Cậu sao vậy, có chuyện gì à?- Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt tha thiết.

- Cậu đã dậy rồi ư? Từ khi nào vậy?

- Tôi có ngủ đâu mà dậy. Thế cậu có chuyện gì vậy?

- Không, tôi sao hết. Chỉ là chuyện quá khứ thôi.

- Nếu đã là chuyện quá khứ, 1 quá khứ đau buồn thì tốt nhất ta nên quên nó đi, dù có trong hoàn cảnh nào thì ta cũng không được nản chí, phải luôn lạc quan yêu đời, luôn vui vẻ, hòa đồng với tất cả mọi người dù ta là ai. Phải không nào!!!

Tôi thật nhạc nhiên trước câu nói của Ly, thật giống với câu nói của người đó, 1 người con gái, mang lại cảm xúc cho tôi, 1 người chị nhưng cũng là mối tình đầu tiên của tôi. Người cho tôi biết đâu là vị ngọt đắng của tình yêu.

- Thôi, đừng buồn nữa, hãy mặc chuyện quá khứ đừng bận tâm nữa. Đi ra đó đi, chắc đó là nơi cậu muốn đưa tôi đến chứ gì?

Cô ấy nói rồi lôi tôi đi luôn.

- Woa, nơi này đẹp thật đấy.

Cô ấy bỏ tay tôi ra và chạy ngay đến chỗ rừng hoa đó. Rồi lại vui đùa với đám hoa đó. Ánh nắng của cái chiều dịu nhẹ làm cho cô ấy đã xinh rồi giờ còn đẹp hơn. Nhìn cô ấy bây giờ trông như 1 thiên thần vậy. 1 vẻ ngây thơ, hồn nhiên đến lạ. từ trước đến này, ngoài người con gái đó ra, đây là lần đầu tiên tôi thấy có vẻ đẹp như vậy…

Tôi tự hỏi, liệu mình đã có tình cảm với cô ấy. Đã từ lâu, từ lúc người con gái đó bỏ tôi đi thì đây là lần đầu tiên tôi có cảm xúc lạ đến vậy. Tôi đã từng nói rằng, chỉ đưa người con gái nào tôi yêu tới đây. Và lời nói đó đã không còn hiệu nghiệm nữa chăng.

- Này! Làm gì mà cứ đứng thờ người ra vậy. Lại đây ngồi đi.

Từ 1 góc nhỏ, cô ấy gọi. Nãy giờ đùa nghịch như vậy, chắc cô ấy mệt rồi. Tôi cũng chạy lại, ngồi bên cô ấy.

- Mệt chưa?

- ukm, mệt rồi. Nơi này đẹp thật đấy, không ngờ trong thành phố này lại có 1 nơi đẹp đến vậy.

- Tại cậu không biết đó thôi, chứ còn nhiều nơi đẹp hơn thế này nữa cơ.

- Thật á, thế khi nào cậu lại dẫn tôi đến mấy nơi đó nhá.

- Ừ. Bây giờ là buổi chiều, chứ buổi tối ở đây còn đẹp hơn nhiều nữa.

- Thật á?

- Ừ, buổi tối, cả thành phố lên đèn, nếu lên đây, dù không thấy hoa nữa, nhưng bù lại, ta lại thấy thành phố rực rỡ trong ánh đèn.

- Hay vậy? Khi nào rảnh, tôi sẽ lên đây xem thử?

- Cần gì khi nào rảnh, bây giờ, cũng muộn rồi, đi ăn tối về là có thể ngồi đây ngắm được mà.

- Biết vậy, nhưng tôi đi cả buổi chiều rồi. Chưa bao giờ xa nhà lâu như thế, tôi phải về nhà chứ.

- Ừ, vậy để khi khác vậy, tiếc thật đấy.

- Thôi cũng muộn rồi, mình về thôi.

- Để tôi đưa cậu về.

- Ừ.

Nói rồi, tôi đưa cô ấy về. Trời cũng đã xế chiều, 1 số ánh đèn đã được thắp. Cô ấy cứ quan sát thật kĩ 2 bên đường, như kiểu sợ bị lạc ấy.

- Sao thế? Có cần qun sát kĩ vậy không?

- Cần chứ. Để có gì, khi không có cậu, tôi có thể đến đây chơi chứ. – Cô ấy nói, mắt vẫn không rời khỏi đường.

Chở cô ấy về tận nhà, đợi cô ấy vô nhà hẳn thì tôi mới ra về…

Thế là khoảng cách giữa 2 chúng tôi thêm 1 gần….

1 tuần sau…..

1 tuần trôi qua với nó vẫn bình thường, tuy không tẻ nhạt nhưng cũng không hề vui gì. Nó đã dần làm quen với đường phố ở đây. 3,4 ngày nay, nó với Minh Vương gần như là không có liên lạc gì nữa. Hắn cũng chẳng có động tĩnh gì. Nó gọi…không thấy ai bắt máy. Nó nhắn tin cũng chẳng có ai trả lời lại. Nó chán nản vô cùng. 

Những lúc như vậy, nó lại có Duy ở bên cạnh, quan tâm chia sẻ với nó. Thật kì lạ, cả 1 cái trường mà chỉ Duy là chịu làm bạn với nó. Duy cũng vậy, chỉ có mỗi nó làm bạn còn mấy người còn lại, chơi cũng chì vì xã giao thôi. Hay vì quyền lực của 2 gia đình này quá lớn nên không có ai muốn làm bạn với họ hết. Trai vẫn cứ bám theo nó nhưng chả ai dám tỏ tình với nó. Còn mấy cô gái vẫn cứ bám đuổi hắn, tỏ tình thẳng thắn nhưng đáp lại những cô gái ấy chỉ là cái nhìn lướt qua thôi.

1 tuần nay nó không gặp Blood nữa, đơn giản vì chả có lí do gì để gặp cả. Công việc đã giao cho mọi người từ tuần trước. Cứ thế mà làm thôi, chỉ khi nào có chuyện khẩn cấp thì nó mới ra mặt nhưng hiện tại thì vẫn chưa có gì gọi là khần cấp hết.

Còn bây giờ, ngay tại lúc này, nhân vật nữ chính của chúng ta tức là nó đang yên phận trên chiếc giường và “thăng thiên”. 1 giấc ngủ ngon lành chợt đến, đưa nó đi đến những giấc mơ “đẹp”, nhưng nó đâu biết ngoài đó đang có chuyện động trời xảy ra.

Đang ngủ ngon bỗng nó trở mình, lăn 1 vòng…rồi 2 vòng…3 vòng…rồi sau đó là:

- Phịch!!!

Nó tiếp đất bằng cả long thể của mình.

- Ây za, đau quá. – Nó xoa xoa cái mông bị ê của mình.

Bỗng nhiên, chuông điện thoại nó kêu. Nó giật mình, chạy lại lấy ngay…có khi nào là hắn không. Nhưng nó thất vọng, người gọi cho nó không phải là Minh Vương, mà là 1 đàn em trong Blood.

- Sao đấy? Có chuyện gì à?

- Chuyện lớn rồi chị Hai ơi, đến XXX cứu mọi người ngay!

Nó ngỡ ngàng, có chuyện gì mà họ cần nó đến ngay chứ.

- Đã có chuyện gì xảy ra hử?

- Bên mình… thách bên họ… rồi…bên họ tới…đập bên mình…tan tác…- Rồi cúp máy.

Chỉ nghe tới đó thôi, nó cũng đủ ngạc nhiên lắm rồi. Cơn giận của nó bừng lên, có cái gì đó trong nó trỗi dậy. 

Trong chốc lát nó đã thay đồ xong,1 bộ đồ không quá nghịch ngợm so với độ tuổi của nó nhưng không thiếu phần oai nghiêm. 1 chiếc áo cộc tay, cổ đứng màu đen, 1 chiếc quần đùi ngắn cũng màu đen và mang 1 chiếc giày cao gót cũng đen nốt. Búi tóc cao lên, đeo 1 chiếc kính không tròng. Chạy xuống nhà và…

Thật không ngờ…không ai ngờ nó lại biết chạy xe máy…nó lao chiếc chiếc SH mới tinh màu trắng nổi bật ra đường với 1 tốc độ kinh hoàng. Nó chạy chiếc xe màu trắng nhưng toàn người nó lại mặc bộ đồ màu đen, cộng với tốc độ nó đang chạy điều đó làm người khác phản cảm.

Nhìn vào người ta chỉ thấy 1 người con gái chạy SH với tốc độ khủng chứ không hề biết rằng người con gái đó…đang rất run, rất sợ. Phải nói sao nhỉ? Nó có biết chạy xe đâu, vì cuống quá không biết làm thế nào nó mới đành “liều”. Thấy xe chạy “cũng” êm nên nó vặn ga và “vèo” rồi hết biết gì nữa. Những gì nó phải làm bây giờ là xác định phương hướng để cho xe chạy. Giá như bây giờ có Minh Vương ở đây thì tốt biết mấy. Nó sẽ không phải như thế này.

Rồi trong chốc lát, nó đã thấy…thấy 1 đám đông, lộn xộn phía trước.Khoảng trên dưới chục người nằm lê lết dưới đất, nó cũng đã nhận ra mấy người nằm đó là mấy anh em trong Blood, máu me tứ tung, đọng lại thành vũng. Cây, gậy, văng tứ tung, chỉ nhìn sơ thôi cũng biết ở đây vừa có 1 vụ ẩu đả. Nó cố gắng hết sức, bóp phanh lại và…

- Kít!!!

Tiếng phanh lại gây sự chú ý của tất cả mọi người. Tất cả đều hướng ánh mắt lên nhìn nó. Nó bắt đầu cảm thấy run…sợ. 

Bước xuống xe trong tâm trạng rồi bời. Nó đưa ánh mắt của mình lướt qua đám người nằm đó. Nó đang tìm Duy, thật may, nó không nhìn thấy Duy, nhưng Duy bây giờ đang ở đâu chứ. Nó sững người, thật sự là nó không biết làm gì bây giờ cả, nó- 1 người con gái thì có thể làm gì chứ. Nhưng! Nó là ai? Là Trịnh Khánh Ly Ly, đấy, là chị Hai của mấy người nằm dưới đó đấy. Liệu nó có thể đứng yên mà nhìn những thứ này không? Nó sẽ không lùi bước, dù có làm sao đi nữa thì nó cũng phải giúp họ. Rồi sau này nó sẽ xử lí họ sau.

- Cô là ai? – 1 trong bọn con trai hùng hổ bước xuống.

- Là ai, không quan trọng. Quan trọng là sao các người có thể đánh bọn họ ra nông nỗi này chứ.

- h0h0, cô em là ai vậy? – Hắn nhìn nó, ánh mắt chứa đầy sự kinh tởm.

- Chị Hai… - Tiếng của 1 người trong đống người nằm la liệt dưới đó.

- À, hóa ra, cô em là chị hai của lũ người đó à. – Hắn đưa cánh tay dơ bẩn lên vuốt mặt nó, rồi từ từ đưa xuống, qua má, cằm, cổ và…

- Ái…đau quá…cô làm cái quái gì vậy. Chúng bay, bắt con ranh đó lại cho tao. – Hắn vừa nói vừa ôm “cái ấy” nhảy tưng tưng, hắn chưa kịp làm gì thì đã bị nó cho 1 cú ngay chỗ hiểm và…

Đám người xông lên về phía nó. Bây giờ, ngay tại lúc này, nó đang cố trấn tĩnh bản thân mình, kìm chế, không được lo sợ, cố vận dụng lại những gì ở trong mấy cuốn sách dạy võ mà Minh Vương gửi qua mấy tuần trước.

- Hây za! – Nó hét lên và tung ngay vài cú cước vào đám người đó. Họ nổi giận, sôi cả người. Nó cúi người xuống, quét chân 1 vòng, họ lăn hết xuống đất. Nó chạy lại cho mỗi người 1 đạp rồi “ knockout”. Còn lại 1 tên đang ôm của quý thì…chẳng thấy đâu cả, không biết hắn đã chạy từ lúc nào. Vậy là nó đã giành chiến thắng. 

Chạy đến địa bản của Blood, kêu thêm người và đưa họ về. Chăm sóc cho họ thật kĩ càng rồi nó mới yên tâm ra về. Nó cũng chẳng dám ca ngợi chiến công của mình vì nó biết mấy người đó vừa mới đánh người của Blood xong, người cũng thấm mệt cộng với số lượng không đông nên nó có chiến nhanh gọn.

Về đến nhà, nó gọi ngay cho Duy. Nhưng cậu không bắt máy. Điều này làm nó lo sợ. Đã có chuyện gì xảy ra với họ vậy. Cả 2 người, Duy và Vương, không ai chịu bắt máy là sao? Thật kì lạ…- Alo

- Anh à! 

- Mọi chuyện thế nào rồi?

- Ổn cả, mọi người đã được chị Hai đưa về à chăm sóc rồi.

- Ly á?

- Vâng, nhờ có chị Hai, nếu không 12 người bọn em đã chết dưới tay của 7 thằng đó rồi.

- Sao? 12 người mà lại thua 7 người sao? Này, mấy cậu làm cái trò gì vậy?

- Híc, anh à, tại họ toàn là người mới nhập hội, họ còn chưa qua tập huấn gì cả. Nhưng mà anh đã ở đâu vậy? Tại sao anh không tới?

- À, anh xin lỗi, anh có chuyện riêng.

- Chuyện riêng ư? Anh còn có chuyện quan trọng hơn Blood sao?

- Anh…anh xin lỗi. Nhưng chẳng phải chuyện đã lo xong hết rồi sao? Thôi nhé.

- Vâng ạ.

Thế là nó cúp máy, thật khó chịu. Tôi phải nói dối sao? Cái gì mà chuyện riêng chứ, trong lúc mọi người loạn cả lên thì tôi lại phải ở nhà và chỉ biết ngóng ra ngoài thôi sao? Haizz. Tất cả cũng chỉ bắt đầu từ 1 cú điện thoại.

- Alo, anh Vương à? Mọi chuyện bên đó thế nào rồi? Sao tự nhiên lại rảnh hơi gọi cho em vậy?

- Đừng nói với anh mày bằng cái giọng đó, nghe anh hỏi đây?

Thấy lần này anh có vẻ nghiêm túc, tôi cũng chẳng đùa cợt làm gì.

- Vâng, anh cứ hỏi đi.

- Mày…đang tán tỉnh Ly đấy à? – Anh nói bằng giọng khó chịu.

- Này! Sao anh lại nói thế? Em làm vậy khi nào? – Tôi ngạc nhiên.

- Sao tao nghe bảo mày hay ở bên cạnh nó, đưa nó đi chơi lắm mà.

- Anh theo dõi tôi à! – Tôi tức giận.

- Không hẳn là vậy, có người nhìn thấy, nói lại với tao thôi.

- Anh…Nhưng nếu thế thật thì sao? Đâu có ảnh hưởng gì tới anh. Nếu được, tôi cũng muốn công khai chuyện hẹn hò với cô ấy.

- Mày dám à! Ly là của tao, cô ấy đã là của tao rồi. – Anh ấy đổi giọng tức giận.

- Cái gì? Của anh á. Từ khi nào vậy? – Tôi hỏi mỉa mai.

- Lâu rồi, chúng tôi đã bắt đầu hẹn hò với nhau rồi. Cậu đừng tơ tưởng tới cô ấy nữa.

- H0h0, chỉ mới hẹn hò thôi mà đã cưới nhau đâu. Tôi vẫn còn cơ hội.

- h0h0, để xem, cậu làm gì tùy cậu. Cô ấy không bao giờ yêu cậu đâu?

- Để xem.

- Hay…chúng ta chơi 1 trò chơi nhé!

- Trò gì?

- Hãy thử xem, trong vòng 1 tuần, đừng nói chuyện, gọi, nhắn tin hay gặp cô ấy nữa, rồi để cuối tuần xem, ai là người có nhiều tin nhắn, nhiều cuộc gọi nhớ nhất.

- h0h0, anh nghĩ sao vậy, tôi với cô ấy học cùng lớp, làm sao bảo không gặp, không nói chuyện được chứ.

- Thì trừ những lúc đó.

- Vậy tôi sẽ thiệt, cô ấy gặp tôi nhưng không gặp anh làm sao bằng số tin nhắn, số cuộc gọi nhỡ của anh được chứ.

- Cái đó…Thôi được, vậy, nếu những tin nhắn, cuộc gọi nhỡ của cậu hơn 1/3 của tôi, thì chứng tỏ cậu đã chiếm được lòng tin của cô ấy. Và..cậu sẽ thắng.

- Oh, được thôi. 

- Ok, vậy đợi đến tuần sau nhé. Để xem cậu sẽ thua như thế nào?

Rồi cũng từ đấy, tôi bắt đầu nghiêm túc, suy nghĩ lại tình cảm của mình. Sau 1 người chị, 1 mối tình đầu là 1 người con gái kì lạ. Người con gái đó đã khiến tôi phải quan tâm, lo lắng, suy nghĩ về người đó. Từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã nghĩ em không giống như những người con gái khác, 1 vẻ đẹp tự nhiên, trong sáng và hồn nhiên đến lạ. 1 cái khó chịu trong em khi bị tôi trêu là “chân dài”. Rồi sự biết ơn của em khi có tôi giúp đõ. Rồi khi vào năm học, em lại ngồi bên tôi, rồi 2 ta kết bạn. Chỉ có 2 chúng tôi. Không ai dám làm bạn với chúng tôi nữa, đơn giản họ sợ chúng tôi, họ nghĩ gia đình chúng tôi có quyền lực quá lớn. Rồi trải qua 1 vài lần gặp gỡ, nói chuyện, tiếp xúc với em, tôi mới biết rằng, mình …thích em mất rồi. Đó cũng chính là lí do tại sao tôi lại dễ dàng chấp nhận trò chơi của anh Vương. 

Đợi, tôi sẽ đợi, 1 tuần nữa, khi kết quả được công bố. Hiện tại, tôi đã có 10 cuộc gọi nhỡ và 8 tin nhắn nữa. Hãy chờ xem, rồi chuyện gì sẽ xảy ra chứ. Tôi sẽ phải đối mặt với cái gì chứ? Có khi nào, tình bạn của chúng tôi bị rạn nứt chỉ vì Ly không? 

Nhưng tôi lại tự hỏi, tại sao Ly lại có thể dễ dàng chấp nhận làm bạn gái của anh Vương chỉ trong 1 khoảng thời gian ngắn ngủn khi 2 người ở bên nhau chứ. Chắc chắn là phải có gì đó. Tôi sẽ đợi, đợi ngày tôi tìm được ra câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro