Chương 10: Cô nghĩ tình yêu của cô với cậu ta là bao nhiêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Nhạc trên không liên quan tới chap này)

- Cậu biết mình vừa nói cái gì? - TY cau mặt

- Tôi nói, TB sẽ là bạn gái tôi! - BD chắc nịch nói

TY tức giận nắm lấy cổ áo của BD, cậu giơ tay ra, bàn tay cậu đã vốn siết chặt lại nắm đấm ngay khi lúc BD kéo TB. Cậu vung hết sức, đấm vào mặt BD, cú đấm này đã khiến cho BD phải loạng choạng, lùi lại vài bước. BD vốn thuộc dạng dễ nóng, cậu tiến lại đấm lại TY một cú. TY lùi lại, cậu quệt vết máu mũi đang chảy ra trên mặt cậu, cậu định đánh trả, cả BD cũng vậy, cậu cũng định tiếp tục tấn công thì

- Đủ chưa? - giọng TB cất lên

TY và BD ngừng lại, hai người nhìn cô

- Hai người mà đánh thể nào cũng có chuyện, muốn đánh thì về nhà mà đánh! Tôi không liên can gì cả! - TB nói rồi rời đi, SưT thấy vậy cũng chạy theo TB

TY và BD nhìn nhau, trên mặt mỗi người đều có một vết thương.

- Tôi nói rồi, TB sẽ là bạn gái tôi! Cậu hiện giờ thì mau lo cho Bạch Yến đi! - BD nói rồi bỏ đi

-------Khoảng cách không gian lẫn thời gian ❁◕ ‿ ◕❁-------

- TB à mày tính sao? - SưT chạy theo sau TB

- Tao không biết!

- Mày không biết là sao? Cả hai người đó đều có ý định giành cậu đấy!

- Nhưng tao thì chưa!

- Mà TB này nếu mày có ý định chọn cái thằng TY đó thì cẩn thận! Con nhỏ Bạch Yến đó, tao thấy nhỏ đó hơi gian lắm đấy! - SưT nhắc nhở

Thấy TB không nói gì, nghĩ cô vẫn còn đang suy nghĩ tới chuyện đó nên cũng im lặng đi theo cô về lớp.

Thực chất TB không nghĩ tới chuyện lúc nãy mà cô suy nghĩ tới Bạch Yến, cô ta trông có vẻ quen quen, hình như cô đã gặp cô ta ở đâu rồi. Lúc nãy, thậm chí Bạch Yến nhìn cô với vẻ căm thù khi TY kéo TB về phía cậu. Nếu là bình thường thì không có gì, nhưng lần này cô cảm giác Bạch Yến căm thù cô lắm, cứ như đã căm thù cô từ rất lâu rồi. TB cứ suy nghĩ mãi, cố gắng lục kí ức ra mà vẫn không tài nào nhớ ra Bạch Yến là ai. TB ngồi suy suốt cả ngày nhưng vẫn không biết được.

Ra về, cô quyết định bỏ cuộc, thì

- Lâm Thiên Bình, cô đi theo tôi! - Bạch Yến đứng trước lớp cô, kiêu ngạo gọi tên cô

- Tại sao? Kêu tôi đi theo cô như đi hầu cho cô hay sao?

- Đi theo tôi mau lên!!!

- Cô phải mời tôi đàng hoàng thì tôi mới đi!

- Cô có thể đi theo tôi được không? - Bạch Yến muốn tức điên lên nhưng cô cố nhịn, gượng gạo nói

- Tôi không thể! - TB quay ngót chuẩn bị rời đi

- Cái gì?

- Tôi có thể sẽ đi theo cô đâu! Ngốc quá! - TB cười lớn

- Cô phải theo tôi, mau lên!! - Bạch Yến nắm lấy cánh tay TB

- Có gì thì nói tại đây đi! Tôi còn rất nhiều việc ở nhà!

- Nếu vậy thì... cô hãy tránh xa TY đi!!

- Nhưng nếu tôi nói không thì sao?

- Cô buộc phải! Cô phải biết rằng anh ấy sẽ là chồng tôi trong tương lai và tôi sẽ là vợ của anh ấy! Tôi không thể chiếm được trái tim của anh ấy nếu cô cứ ở đây mãi! - Chợt Bạch Yến thấy TB như đang cười nhạo cô

- Cô cần bao nhiêu tôi sẽ đưa cho cô? 1 triệu? 10 triệu? - Bạch Yến lấy phong bì từ áo cô ra

- 10 tỷ thì sao? - TB giơ mười ngón ra

- Cô nói cái gì cơ? Người như cô mà đòi đến mức đó ư? - Bạch Yến tức điên lên

- Thế cô nghĩ tình yêu của mình với TY là bao nhiêu, nếu cô cho rằng tình yêu của cô đối với TY là vô tận thì 10 tỷ là hơi ít!Còn nếu ít hơn với giá của tôi vừa nêu thì cô không nên kêu tôi tránh xa cậu ta ra!  - TB cười

- Chỉ cần cô đưa tôi 10 tỷ thì tôi sẽ tránh xa TY ra! Cứ suy nghĩ đi! Tôi về đây! - TB nói rồi rời đi, để lại Bạch Yến đang còn phân vân



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro