Chương 1: Định mệnh đã cho ta làm anh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày mà mặt trời- mặt trăng- trái đất xếp thành hàng cũng là lúc có hai thiên thần nhỏ ra đời, một bé là con trai, bé còn lại là con gái. Mặt trời đang bao bọc mặt trăng, trùng hợp thay người sinh ra trước là trai nên tên sẽ là Hoàng Bạch Nhật, người được che chở là on gái nên tên là Hoàng Bạch Nguyệt. Mẹ của hai đứa bé vui sướng, thầm nói *sau này hãy che chở nhau các con nhé *.

~ giải phân cách thời gian~

15 năm sau...

Tại một căn biệt thự lớn, có một người con trai đứng trước cửa phòng người em gái mình với nụ cười thật "tươi" kèm theo 1 dấu gân xanh to tướng. Anh đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra nên đã dậy từ rất sớm để đánh thức con sâu lười "iu vấu" của anh dạy. Anh dùng giọng điệu yêu chiều của mình để đánh thức cô em gái mình dậy:

-Em gái à! Mau dậy đi, sắp trễ giờ học rồi đó!

-Một chút nữa thôi mà anh Nhật ~.~ Giọng cô có chút van xin

-Em muốn mất mặt ư ? Đường đường là hot girl của trường mà!

-Hot girl gì chứ? Em không cần cái danh hiệu đó! Thứ em cần bây giờ là ngủ, ngủ, ngủ và ngủ.

-Em không quan tâm nhưng em cũng phải để lại cho anh một chút thể diện chứ! Anh là hot boy của trường mà, em không thương anh sao?

-Được rồi, được rồi, em dậy, em dậy được chưa hả? Anh hai.=.=

-Vừa lòng anh rồi em gái à!

Thế là cô chạy như bay vào nhà vệ sinh. Đứng trước gương mà cô vẫn nhắm tịt mắt. Rồi lại bước chậm rãi xuống lầu dưới ăn sáng. Dưới nhà, cả gia đình cô đã ngồi vào bàn chỉ còn mỗi cô vẫn ung dung thôi ( tác giả: chị ấy không sợ trễ cơ đấy, mà nhắm tịt mắt vẫn làm vscn nhanh chóng và gọn gàng thế này =.= ).

Cô đang mặt bộ đồng phục trường, chiếc váy ca rô đỏ, áo sơ mi trắng, những đường viền màu ca rô đỏ, chiếc cà vạt cũng màu ca rô đỏ nốt. Cô mang một chiếc tất đen dài tới đầu gối, chân mang giày bata adidas chính hiệu, xõa tóc nữ tính mang trên mình chiếc ba lô màu hường "nam tính".

Anh cũng giống cô nhưng có điều anh mặc quần tây dài và không mang tất. Đeo trên mình chiếc ba lô đen "bánh bèo", từ trên người anh toát ra vẻ đẹp cuốn hút mọi ánh nhìn.

Là con nhà giàu nhưng gia đình anh và cô không có bất cứ quy tắc gì cả, họ yêu tự do ghét ràng buộc và hận dối trá ( tác giả: đù ~ ta không ngờ mình lại viết như thế này)

Cả hai người họ cứ ăn chậm rãi , từ từ, chậm rãi rồi lại từ từ... không lo lắng ~.~ Một lúc sau, bác quản gia ngập ngừng một hồi, mới dám lên tiếng:

-Thưa cô cậu, sắp trễ giờ học rồi ạ!

-Gì?

Cả hai người họ đều đồng thanh lên tiếng. Họ quay sang nhìn nhau, rồi lại cuối xuống nhìn dĩa đồ ăn.

-A....................!

-Ăn nhẹ nhên (đây là lúc họ vừa ăn vừa nói)

- Ăn nhanh lên kẻo muộn học con nhé!

Mẹ họ cố gắng đã cố gắng hết sức rồi. Nhưng thế nào mà họ lên xe nhanh mà lại rất chỉnh tề, họ không hề chạy thục mạng? Đương nhiên là có rồi, họ đã phi như bay đến trước cửa, chỉnh lại mọi thứ một cách nhanh nhất và rồi... cửa sổ bật mở, hai người họ bước ra một cách... có thể nói là tràng đầy tự tin không lo bị trễ vậy. Đi tới xe, bước vào xe, họ ngồi một cách chỉn chu, tài xế chạy nhanh hơn mọi khi. Và rồi, họ cũng tới trường. Bước xuống xe, chiếc xe đã chạy đi mất hút, họ vẫn đứng đó, nhìn cổng trường chưa đóng, họ mừng thầm trong lòng *ôi, may quá*. Rồi lại một lần nữa bước đi một cách tự tin vào trường.

Một vài lời của tác giả: mọi người có ý kiến gì thì cứ nói, mình cần sự đóng góp ý kiến từ mọi người ~ Mình biết là diễn biến câu chuyện hơi nhanh, mong mọi người thông cảm ~ Cảm ơn mọi người nhiều nha~ *cúi đầu*




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro