Em nên khóc-1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Brooklyn, Tháng 10 năm 1996

Đổi với một đứa trẻ thì việc mất đi người thân khi còn nhỏ là một việc rất khó để đứa trẻ ấy có thể sống bình thường như những cô bé hay cậu bé khác, nên việc một cô bé luôn mơ ước được hạnh phúc nhưng lại mất đi mẹ quả là một cú sốc lớn đối với tâm hồn còn chưa lớn đó.

Trẻ em, cô bé rất dũng cảm, 13 tuổi, luôn yêu thương mẹ và hay vẽ tranh về gia đình và con chó già Sophia của nhà nó, mất người thân vào ngày sinh nhật.

Ngày mai là đến sinh nhật của Arrison, nhưng có vẻ cô bé không quá quan tâm đến nó vì cô bé đã mất mẹ ngay ngày đầu tiên cô bé nhận ra ngày sinh nhật của mình. Chính là ngay lúc mẹ cô bé cùng cắt bánh kem, thì cây đổ đè hẳn lên người mẹ kia. Hoàn cảnh mẹ mình tan xương nát thịt trước đôi mắt đó.

Forks, tháng 10 năm 1993

"LAURA!!!" Sullivan la thật to chạy về phía vợ mình đang ngã xuống.

Cô bé đã không hề phản ứng, người cha quỳ gối trước vũng máu, nước mắt ướt ẫm khuôn mặt của ông ta. Mọi người xung quanh, người thì đang hét lớn, người thì đang khóc sướt mướt rồi gọi cảnh sát. Chẳng ai quan tâm đến cô bé thay vì khóc mà chỉ im lặng thét lên đau đớn trong lòng, thật không thể hiểu được, mẹ chết thảm thiết ngay trước mắt, cô bé lại chẳng hề khóc hay làm gì để thể hiện sự đau khổ của mình.

Laudie chạy đến lấy tay che đi tầm nhìn của cô bé, vẻ mặt hoảng hốt. Còn gì đau hơn thế này, người chị mà cô yêu thương nhất vừa nằm ra đó mà ra đi. Còn cô cháu gái mà cô cưng chiều nhất lại phải chứng kiến cái cảnh tượng đau lòng như thế này. Cô cúi người xuống ôm lấy Arrison.

"Dì Laudie ?" Arrison ghé sát tai của dì.

"Hmm, dì..đây ?"

"Người ta gọi việc không thể khóc như thế nào ? Vô tâm ạ ?"

Người dì nghe thấy câu nói đó liền trở nên khó hiểu, cô vừa ôm vừa vuốt tóc cô bé.

"Cháu không hề vô tâm, Arrison ạ. Cháu rất tuyệt vời, cháu không hề khóc nghĩa là cháu rất dũng cảm. Cháu không phải đau buồn, mẹ cháu sẽ vui vì điều đó"

Con muốn rời khỏi đây.

                                                                                      <*>

Cảnh sát đến sân sau nhà Sand khi trời gần tối, Sullivan quay mặt về phía con của mình sau khi nói chuyện với cảnh sát. Trong lòng khóc thầm, cô con gái của mình vẫn đang đứng đơ như một cái cây. Hơi thở  của ông nhịp nhàng để có thể bình tĩnh, còn Arrison thì chỉ đứng một góc đang cố gắng thở đều. Sullivan dịu giọng ngồi xuống với tay ra sau đầu để ôm lấy cô bé thật chặt. Ông đang cố bình tĩnh hết mức dù đâu đó trong thanh âm phát ra từ từng hơi thở vẫn lấp ló tiếng thút thít của tiếng khóc.

"Bố xin lỗi, Arrie"

"Con không sao..."

Con bé vừa nói gì thế ?

"Con nghĩ là mẹ khi lên thiên đường vẫn sẽ thích nhìn thấy con hạnh phúc hơn là thấy con khóc trong đau khổ, nên con sẽ vượt qua nó"

Trong khoảnh khắc, ông nhận ra đứa con gái mà mình luôn muốn bảo vệ khỏi những mặt tối của cuộc đời này lại dễ dàng vượt qua được nỗi đau mà ông đã từng phải chịu đựng suốt những năm đại học dù khi ấy đã trưởng thành. Mà trong khi cô bé chỉ mới 10 tuổi, còn chưa được hưởng thụ một tuổi thơ trọn vẹn. Con bé sẽ thật sự không sao chứ ? . Suy nghĩ này đã lẩn quẩn trong tâm trí ông suốt thời gian đó.

Arrison ngồi xuống chiếc ghế gần đó nghĩ lại nước mắt gì mà lắm thế ? Vì từ hôm nay cô sẽ mạnh mẽ hơn những người đang phải rơi nước mắt ướt đẫm khuôn mặt. Nghĩ rằng bố đã mất mẹ nhưng giờ lại mất cả vợ của mình, chắc cô bé sẽ là người giúp cho ông ấy lấy lại tinh thần.

Bố còn có con mà..


Chiều hôm sau.

Gia đình Sullivan sống ngay tại nơi con đường nhỏ trong dốc xuống một khu đất trống nhỏ được viền quanh bởi các cây cổ thụ lớn, róc rách chảy qua là một dòng suối gần vách núi ở khu đất cũ của nhà Cellos. Từ bên trong nhà, phía phòng khách. Sullivan thoáng thở dài, đôi mày nhăn lại trên trán khi ông liếc nhìn chiếc đồng hồ từ năm một nghìn sáu trăm hồi ấy nằm tít trong góc tường xa nhất. Cô bé tóc nâu vô tư nhìn qua nhìn lại rồi tiến gần đến cái ghế mà ông ấy đang ngồi. Cô khẽ tựa đầu lên vai của ông ấy.

"Có chuyện gì thế ?" ông khẽ nhìn sang cô con gái bé bỏng của mình.

"Mai con còn đến trường chứ ?"

Sullivan hiện giờ khá nhẹ nhõm vì có cô con gái kế bên, ông nghe thấy câu hỏi của Arrison.

"Sao lại hỏi vậy"

Sau khi xảy ra sự việc kinh hoàng này, Arrison không hề muốn đến trường tí nào nữa. Cô chán ghét cái cảnh mà mọi người đều dồn ánh mắt vào mình và bàn tán về gia đình cô, vì từ xưa nhà Sand thường có người đồn rằng luôn có một con quỷ ám cả gia đình sẽ không bao giờ có được hạnh phúc. Nên khi sinh nhật đến, mẹ ra đi như thế thì thể nào cũng không thoát được các lời đồn thổi. Nên cô rất muốn thoát khỏi cái thị trấn ghê tớm này và mặc kệ các lời nói không tốt đó.

"Con ghét cái thị trấn này" Arrison nói một cách dứt khoát mà không hề để một chút do dự nào. Cuộc sống còn gì vui khi không thể nghe thấy câu "Chào buổi sáng con yêu" từ mẹ, mọi thứ dường như tĩnh lặng hơn. Ngoài sức tưởng tượng.

<*>

Chiều hôm ấy Arrison bỏ hết tất cả món ăn trong bữa cơm và chỉ nằm lỳ ở trong phòng. Căn phòng yên ắng đến đáng sợ, âm thanh nhỏ nhất phát ra cũng chỉ là từng nhịp thở đang cố gắng được trấn tĩnh để chịu đựng. Cứ như muốn tìm cách quên đi, Arrison suy nghĩ rất nhiều về các thứ khác, tất cả mọi thứ trên cuộc đời này trừ việc mẹ mình vừa mất hôm qua. Các câu chuyện cứ tốc biến chạy qua đầu để khiến Fayre không muốn nghĩ đến chuyện gì đau buồn nữa.

"Arrison Sand sẽ luôn hạnh phúc" cô thì thầm trong đầu.

Dù mệt mỏi lắm, không những chịu đựng mà còn phải luôn giữ tỉnh táo nữa.


<*>>>>>>>

Đây là lần đầu tiên mình viết truyện tự nghĩ ra ấy nên không được dài cho lắm, mình sẽ cố gắng hơn ở phần sau, cảm ơn bạn đã đọc !


Marilyn Wave 2.1.2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro