Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hy Quang, anh chưa từng yêu bao giờ, không biết làm sao để khiến phụ nữ vui lòng. Anh đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định đưa em đến hang núi này." Lâm Tự Sâm cầm tay tôi, đôi mắt như đầm nước sâu, ánh mắt sâu thẳm mà thiết tha,

"Sau khi ra viện, bao nhiêu lần nghĩ đến em, bao nhiêu lần em không để ý đến anh, một mình anh lái xe, leo núi đến nơi này, ở lại cả đêm. Trong bóng đêm vô tận và sự cô độc cách biệt với thế gian, anh đã vô số lần tự nhủ, tỉnh táo đi, sao phải dằn vặt khổ sở thế? Ở nơi này, vô số lần hạ quyết tâm quên em đi, nhưng lại vô số lần phản bội lời hứa của chính mình. Cuối cùng càng chìm đắm sâu hơn, không thể dứt ra được."

"Hy Quang, cuối cùng anh đã đưa em đến đây."

Anh nhẹ nhàng vuốt ve mặt tôi, "Bao nhiêu đêm như thế này, một mình anh ở trong hang núi lạnh lẽo, khó nhọc vào giấc ngủ. Anh mơ thấy một ngày nắm tay em đến đây, đến hang núi đã gánh vác tất cả tình yêu và nỗi nhớ về em. Trong mơ gương mặt của em cũng rõ ràng như thế, gần gũi như thế, đưa tay là chạm tới. Trong mơ lúc nào em cũng cười rạng rỡ, tiếng cười vang vọng trong hang núi như tiếng chuông ngân trong trẻo. Hang núi này trong tích tắc được ánh mặt trời chiếu sáng, ấm áp rực rỡ. Anh vui lây với niềm vui của em, cũng cười theo em. Cười mãi rồi anh tỉnh giấc, xung quanh vẫn là bóng tối vô tận, còn xung quanh anh chỉ có không khí lạnh lẽo. Hy Quang..."

"Không đâu." Những lời Lâm Tự Sâm nói khiến tim tôi đau nhói từng cơn, tôi ôm anh, nước mắt trào ra, "Không đâu, Lâm Tự Sâm, không bao giờ nữa. Từ nay về sau anh sẽ không còn một mình, sau này trong mơ của anh là em, tỉnh dậy vẫn là em, em sẽ mãi mãi đeo bám anh, đến khi nào anh chán, đến khi nào anh thấy phiền." Tôi không biết làm sao mới có thể xóa nhòa những nỗi khổ đau anh từng chịu đựng vì tôi, bất cứ lời nói nào cũng đều là vô dụng, tôi khóc không thành tiếng trong vòng tay anh.

"Anh biết." Lâm Tự Sâm nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, "Hy Quang, em biết vì sao anh thích hang núi này không? Khi trời sáng, từ đây có thể nhìn thấy mặt trời mọc đẹp nhất. Mỗi khi bóng đêm qua đi, ánh sáng bình minh xuất hiện, anh trông thấy vầng dương đỏ rực trên bầu trời, mọi u ám trong lòng đều bị quét sạch, bỗng dưng lại tràn đầy hy vọng và năng lượng. Hy Quang, em có biết không? Đối với anh, em chính là vầng dương rạng rỡ chiếu sáng cuộc đời anh!"

Lúc Lâm Tự Sâm nói những lời này, giọng anh cực kỳ dịu dàng, thâm tình. Sự dịu dàng bao bọc tôi, toàn thân tôi mềm nhũn, tê dại như thể chỉ cần chạm vào là tan ra.

Tôi ngưng khóc, ngẩng lên chăm chú nhìn anh. Tôi muốn nhìn rõ anh, nhìn rõ người đàn ông đã dùng hết sức mạnh trong cuộc đời để yêu tôi. Tôi muốn nhìn rõ người ấy, muốn nhìn anh bước vào cuộc sống tôi. Anh vượt qua biển người mênh mông, khó nhọc lắm mới đến bên tôi, tôi không thể nào đánh mất anh được.

"Hy Quang, You are my sunshine. I love you forever." Lâm Tự Sâm thì thầm bên tai tôi, "Hy Quang, hãy nhớ câu nói này của anh. Đó là lời hứa mãi mãi không đổi của anh dành cho em. Tương lai dù xảy ra bất cứ chuyện gì, cứ bất cứ lúc nào, ở đâu, dù chúng ta cuối cùng có kết quả hay không, cho dù... cho dù có một ngày, anh vì một nguyên nhân bất đắc dĩ nào đó mà phải rời xa em, nhất định em cũng phải tin rằng, anh yêu em. Tình yêu này đã thấm sâu vào xương tủy, dù thế sự đổi dời thế nào cũng mãi mãi không thay đổi." Đây có lẽ chỉ là ảo giác của tôi, ảo giác thật đáng sợ.

"Đừng nói những lời đó, Lâm Tự Sâm, đừng nói thế, em sợ." Tôi ôm chặt anh, "Sẽ không có bất cứ sự cố nào, chúng ta chắc chắn sẽ mãi mãi ở bên nhau. Anh không được rời xa em, dù bất cứ nguyên nhân gì cũng không được rời xa em. Em không muốn nhớ những lời anh nói, hôm nay anh nói, em không nhớ được gì, một chữ cũng không. Câu nói này, em muốn anh ngày ngày nói với em, ngày nào anh nói em cũng sẽ quên, mỗi ngày em quên anh phải nói lại, cứ thế cả cuộc đời. Mãi mãi không bao giờ xa nhau."

"Ngốc quá." Lâm Tự Sâm ôm chặt tôi vào lòng, siết chặt, giống như dùng tất cả sức mạnh trong đời, như chỉ muốn ôm tôi hòa vào cơ thể anh.

"Đồng ý với em đi."

"Ừ." Giọng Lâm Tự Sâm rất dịu dàng, mang theo sự yêu chiều vô hạn. Giọng nói ấy có một sức mạnh khiến tôi thấy yên ổn, tôi nằm trong vòng tay ấm áp của anh, nỗi sợ hãi và bất an cuối cùng đã tan biến.

"Lạnh không?" Không biết bao lâu sau, lâu đến mức tôi sắp ngủ thiếp đi trong vòng tay anh, giọng nói dịu dàng của anh thoảng qua bên tai.

"Một chút." Tôi vô thức khép chặt áo vest trên người, nói thật là cũng hơi lạnh.

"Em đợi một chút."

"Wow, Lâm Tự Sâm, anh là nhà ảo thuật hả? Biến đâu ra một đống lửa thế?"

"Đã hứa sẽ mang tới niềm vui bất ngờ cho Nhiếp tiểu thư, đương nhiên là phải đến trước để chuẩn bị đầy đủ, nếu không thì hạng mục rõ ràng sẽ được tăng thêm điểm mà cuối cùng lại bị trừ điểm, thậm chí còn bị đèn đỏ nữa, chẳng phải oan uổng lắm sao?"

"Thế à? Nếu em bật đèn đỏ với anh thì anh sẽ thế nào?"

"Thì anh sẽ đổi một người trẻ trung xinh đẹp chứ sao."

"Ha, anh dám!"

"Đương nhiên là không dám, ngoài em ra, anh không thể nào yêu người khác nữa." Đôi môi anh nhẹ nhàng đậu xuống, tôi cũng ôm anh thật chặt...

"Lâm Tự Sâm, lúc nãy trong hang tối om, tự nhiên anh buông tay em, anh có biết em sợ đến mức nào không? Giống như cả thế giới trong tích tắc đều bỏ em ra đi." Tôi rời khỏi đôi môi anh, khẽ nói, "Hãy nhận lời em, sau này đừng bao giờ tùy tiện buông tay em nữa, được không? Anh hãy nắm chặt tay em, mãi mãi không buông ra."

Lâm Tự Sâm nhìn tôi chăm chú, trong đôi mắt là yêu thương? Là xót xa? Là do dự? Là dằn vặt? Tôi chưa từng thấy ánh mắt đó, phức tạp và khó hiểu, như thể trải qua tang điền ngàn năm, sầu khổ khó lý giải. Ánh mắt ấy, lại thêm những lời ban nãy, tôi lại thấy hoảng loạn lạ lùng. Lẽ nào thực sự có chuyện gì đang làm khó anh?

"Được, anh nhất định sẽ nắm tay em thật chặt, mãi mãi không buông ra." Một lúc sau anh mới trả lời, tay anh siết chặt tay tôi, trong mắt là sự khẳng định không cho phép nghi ngờ.

Tôi mới thấy yên lòng, mọi nỗi bất an ban nãy là do tôi suy nghĩ nhiều. Chúng tôi khó khăn lắm mới ở bên nhau, chỉ cần hai trái tim không thay đổi, thì có gì chia tách được chúng tôi?

Thế là tôi cười rạng rỡ, nhón chân lên, an nhiên thả mình chìm đắm vào sự dịu dàng của anh.

Trong hang núi được ngọn lửa sưởi ấm, ánh sáng màu vàng nhảy múa, hoa hồng khắp nơi bao bọc chúng tôi, vô số Nhiếp Hy Quang và Lâm Tự Sâm ở xung quanh đang cười vui vẻ.

"Lâm Tự Sâm, em chính là ánh dương của anh, là nguồn sống của khu rừng nhỏ. Anh phải chăm sóc em thật tốt, nếu không vô tình em tức giận sẽ không chiếu sáng anh nữa, thế thì đám cây của anh sẽ chết khô đó!" Chúng tôi sánh vai nhau ngồi trên một khúc gỗ, tôi vừa lấy một chiếc que châm vào ngọn lửa đùa nghịch, vừa nũng nịu với anh.

"Ừ ~" Lâm Tự Sâm một tay ôm tôi, tay kia nghịch tay tôi. Trong ánh lửa chập chờn, gương mặt mỉm cười của anh cực kỳ dịu dàng và đẹp trai.

"Lâm Tự Sâm, hang núi hẻo lánh này sao anh lại tìm ra được?" Tôi dựa vào vai anh, trò chuyện vu vơ.

"Hai năm trước ông ngoại mua ngọn núi này, chuẩn bị khai thác, lúc đó anh vừa vào công ty, chưa sắp xếp công việc đã bị cử đến quản lý hạng mục này, lúc đó thường xuyên đến đây khảo sát, có lần lạc đường lại bất ngờ phát hiện ra hang núi này."

"Lúc nào anh cũng đến đây một mình, không sợ sao? Anh không sợ sẽ có dã thú gì đó ăn thịt anh hả?"

"Sợ chứ, sợ chết được. Nhưng lúc đó anh nghĩ nếu bị ăn thịt thì càng tốt, chết là hết, đỡ phải sống trong nỗi khổ nhớ nhung, hay là trong sự tương tư bi thảm."

"Lâm Tự Sâm..." Tôi ngước lên, nhìn anh với vẻ xót xa.

Lâm Tự Sâm phì cười, "Lừa em đấy, nếu đã chuẩn bị khai thác thì sẽ làm tốt công tác dọn dẹp, làm sao có dã thú được. Nhưng dáng vẻ em ban nãy rất dễ thương..." Lâm Tự Sâm nói xong nhanh nhẹn né tránh, vô cùng thuần thục tránh được cú đấm của tôi.

.......

"Lâm Tự Sâm, không ngờ anh hát hay như vậy. Bọn Ân Khiết say đắm tới nỗi hồn sắp bay hết rồi."

"Hử? Thế à? Thế Nhiếp tiểu thư có ý kiến gì?"

"Em... thần hồn điên đảo rồi..."

"Thế hả?"

...

"Này... đừng thế chứ, Lâm tổng giở trò lưu manh!!!"

Nếu thời gian có thể dừng lại, tôi hy vọng nó mãi mãi dừng lại ở đêm này. Đừng sớm hơn một khắc, cũng đừng trễ hơn một khắc. Chính đêm này, hạnh phúc cả đời tôi sẽ viên mãn vừa đủ.

Nhưng thời gian là thứ tàn khốc nhất, nó lúc nào cũng giữ nhịp điệu tiến về phía trước đều đặn nhất, sẽ không vì bất kỳ sự lưu luyến của ai mà dừng lại, dù chỉ một khắc.

Cuối cùng, bóng đêm qua đi, ánh bình minh ló dạng.

"Lâm Tự Sâm, nhìn kìa, mặt trời mọc rồi, đẹp thật!"

"Ừ, đúng là rất đẹp. Trời sáng rồi, chúng ta phải về thôi."

Nguồn: https://dennisqlangthang.wordpress.com/category/anh-duong-2/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro