oneshot SE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu truyện có vấn đề sai xót nào thì mong cậu góp ý giúp mình với nhé để mình có thể cải thiện hơn phục vụ nhu cầu đọc truyện của các cậu nha, mong người trước màn hình có ngày tốt đẹp nhé.

________________________________________

Tôi là chủ của một tiệm hoa còn em là bác sĩ hôm tôi gặp được em là lần em đi mua hoa cho bạn và cũng ngày hôm đó tối ấy lúc tôi đang dọn mấy chậu hoa vào trong thì gặp em uống say đến ngã ra đất tôi thấy thế liền dìu em vào, chẳng biết em nhà ở đâu, trời thì cũng tối nên tôi chở về nhà sáng dậy tôi hỏi em sao say đến thế thì em không trả lời tôi nhắc "sau này có buồn gì thì đi mua bia về nhà uống đừng có uống ngoài đường nhất là buổi đêm nữa, lỡ say quá lại nguy hiểm"

Em chẳng thèm trả lời gì chỉ lấy tay xoa xoa hai thái dương chắc là do đau đầu thấy thế tôi đi vào trong pha cốc nước chanh cho em

Em cảm ơn rồi xin vào trong rửa mặt để đi về

Cứ như thế theo dòng thời gian cứ cỡ 1 tuần em lại qua chỗ tôi mua hoa, tôi có hỏi thì hôm bảo em mua tặng, hôm em lại bảo mua dùm đồng nghiệp riết rồi tôi và em cũng trở nên thân thiết càng ngày càng nói chuyện với nhau nhiều hơn có hôm nói đến quên bán luôn cơ

Rồi chuyện gì tới cũng đến tôi là kẻ rất dễ rung động chỉ vì vài hành động ấm áp của em cũng đã khiến tôi thích em

Cứ ngỡ là rung động nhất thời thôi nhưng nào ngờ cũng đã hơn 5 năm rồi nhiều lúc nghĩ đến thời gian tôi thích em tôi lại chợt nhớ đến người cũ, anh ta cũng rất dịu dàng và cũng rất ngọt ngào, anh ta hiểu hết thẩy mọi thứ về tôi biết tôi thích ăn gì, ghét thứ gì, dị ứng với món nào, và vân vân mây mây mọi thứ nữa nhưng rồi anh ta rời đi bỏ tôi lại một mình

Thôi thì đó cũng chỉ là quá khứ mà là quá khứ đau buồn thì ta nên để nó ngủ yên giờ thì tôi chỉ cần nên biết tôi thích em và cuộc sống tôi bây giờ đang rất yên ổn, ngày ngày tôi có thể đưa em đi làm, có hôm đi chơi, có thể trưa trưa rảnh rỗi qua chỗ em làm đưa tận tay em hộp cơm trưa tôi tự làm, lâu lâu lại tặng em bó hoa oải hương nói lên rằng tình yêu của tôi giành riêng cho em là vĩnh cửu không bao giờ lụi tàn, mãi mãi cứ thế mà trôi qua êm đềm tôi chẳng muốn đòi hỏi gì thêm

Em bảo từ lúc người cũ rời đi em chẳng còn muốn yêu bất kì người nào nữa

- chắc là em chưa gặp đúng người thôi, không cần quá lo lắng đâu bây giờ điều em nên làm là đi kiếm người đó, có thể người ta đang ở rất gần em, cũng có thể rất xa em đến vạn dặm
- hmm anh nói cũng có lí đó Lập

Hôm ấy em rủ tôi đi chơi, ghé lại quán bánh quen thuộc bọn tôi gọi 2 dĩa bánh ngọt, đang nhăm nhi mẫu bánh tôi cất tiếng hỏi em :

- Trung này
- em nghe
- lỡ sau này anh nói anh thích em thig em nghĩ sao

Em có vẻ khựng lại trước câu hỏi bất ngờ ấy, hiểu thế tôi nói tiếp

- à không có gì đâu anh giỡn đó mà đừng để tâm
- nếu sau này anh thích em, em không biêt câu trả lời mình có thay đổi hay không nhưng giờ em chỉ xem anh như người anh trai của em thôi
- à anh cũng xem em như đứa em trai của anh nếu hơn thì chắc sẽ là em trai ruột chẳng hạn
- giờ chưa đủ tiêu chuẩn làm em ruột anh hả
- tất nhiên là chưa rồi
- thế như nào mới là đủ...

Thật ra câu trả lời đó của em tôi cũng đã nghĩ đến, cũng đau đấy cũng khóc đấy nhưng nghe bằng xương bằng thịt như này nó đau hơn tôi tưởng tượng nhiều ấy chứ

Thôi thì tôi vẫn như thế đi cứ âm thầm thích em, âm thầm bảo vệ em trước mấy cơn sóng lớn ngoài kia, âm thầm dõi theo người con trai tôi nguyện nguyên kiếp này mà cạnh bên như thế chắc có lẽ là quá đủ chăng? Miễn là tôi được cạnh kề bên em, miễn em đừng kì thị mà rời xa tôi thế là quá đủ cho kẻ tình si

Nhìn em bước qua mấy cuộc tình, tôi buồn lắm chứ, lắm lúc muốn buông tay nhưng lại không thể chắc do quá đậm sâu, nhiều lúc tôi thấy tôi yêu em mà hóa ngốc tôi nguyện đánh đổi hết may mắn của kiếp này đổi lại tôi được bộc lộ mớ cảm xúc vương vấn trong tâm can, được thể hiện nó cho em xem rồi thôi cũng được, như thế thì có phải là mù quáng quá rồi không?

Đêm ấy em mới trải qua thêm một mối tình, em rủ tôi đi uống giải sầu, tôi bỏ hết mọi việc để đi ra ngoài với em

Ở quán em tâm sự, em bảo người ta nói lời yêu với em nói thương em nói sẽ hi sinh để được bên em nói sẽ cạnh em suốt đời suốt kiếp nhưng rồi chính họ lại nói lời từ biệt họ nói họ cần tập trung cho sự nghiệp mong em kiếm người khác tốt hơn rồi họ rời đi bỏ lại em bơ vơ một mình

Tôi nghe em nói giọng em nghẹn ngào như sắp khóc, tôi xót thực sự rất xót, tôi sợ thấy em khóc, sợ thấy người tôi thương khóc lắm, tôi xoa xoa đầu em bảo đêm nay tôi đưa em đi vòng vòng ngắm Sài Thành về đêm

Em cười rồi ực mấy cốc liên tiếp

Ngồi tâm sự tí mà cũng ngót 12h đêm, em thì đã say tôi như thường cũng vẫn là người cố giữ tỉnh táo mà đưa em về đến tận nhà

Tôi thích được ngắm em, nhất là lúc em ngủ như bây giờ, lúc ấy tôi có thể nhìn thỏa thích, nhìn từng đường nét trên gương mặt mĩ miều này mà ngắm nghía chúng, không kiềm được lòng tôi đặt lên trán em một nụ hôn dịu một điều mà tôi luôn muốn làm

Ngày hôm ấy em điện tôi bảo nhớ tôi muốn gặp thông báo chuyện trọng đại

Tôi mừng rỡ ra ngoài gặp em

Em hẹn tôi nơi quán bánh cũ, tôi đến nơi đã thấy em ngồi chờ sẵn, em vẫy tay chào tôi, tôi tiến đến đã thấy em gọi cho tôi loại bánh tôi thích nhất ở tiệm

Em bắt đầu cuộc nói chuyện bằng cách đẩy cái thiệp đến trước mặt tôi, tôi ngơ ngơ nghĩ rằng em mời sinh nhật nhưng sinh nhật em qua rồi cơ mà

- sinh nhật em qua rồi mà sao này đưa thiệp cho anh nữa bộ hóng sinh nhật quá nên tổ chức sớm hả Trung
- không có đây là thiệp cưới của em
- g..gì thiệp cưới?
- Đúng rồi thiệp cưới của em, 1 tháng nữa em cưới anh nhớ đến nha
- mà nè
- Dạ
- lần này em chắc chắn là chọn đúng người không?
- em chắc mà
- mà có giỡn không vậy anh không có giỡn nha
- thật mà em cưới, sao vậy
- kh..không có chỉ là anh lo
.
.
.
.
.
- hm vậy thì phải chắc chắn là đúng người đó
- Dạ
- Bé Trung của anh giờ đến tuổi lấy vợ rồi nhờ
- tất nhiên chứ mà anh cũng lo kiếm cô nào mà lấy đi nhá
- tui biết rồi
- hè hè đến đó nhớ kêu em làm phụ rể cho đó nha
- tất nhiên rồi
Đang nói chuyện với em thì em có điện thoại nên đi ra ngoài nghe
- à anh Lập ời em về trước nha vợ em gọi
- ừm em về trước đi
- tạm biệt anhhhh
- về cẩn thận đó

Sao nghe em gọi tiếng "vợ" lòng tôi lại đau thế này, em có gia đình thì phải mừng chứ sao lại khóc, khờ thật ấy chứ, tôi nghĩ mình nên nghe theo lời em tìm kiếm tình yêu cho mình, nhưng tình yêu tôi lấy vợ rồi, hay tôi làm liều kiếm đại một kẻ nào cố đâm đầu để quên đi em, nhưng tôi sợ tình yêu mình không đủ lớn cho người ta, tôi sợ người ta vì tôi mà thiệt thòi thế thì tội lắm, hay là cứ kệ nó đi cứ mặc nó muốn trôi đi đâu thì trôi..

Hôm nay em cưới tôi ăn mặc thật lịch thiệp không phải vì muốn cướp chú rể đâu, chỉ là tôi nghĩ có thể đây sẽ là cuộc gặp cuối cùng, tôi sẽ qua Pháp định cư, sẽ bỏ em lại một khoảng thời gian sẽ khá dài đó tôi rời đi để quên em vì tôi biết chỉ khi tôi nhìn thấy em tôi vẫn sẽ yêu em nên tôi chọn rời xa em thật xa phải thật là xa, mà việc này tôi nghĩ cũng lâu rồi mới quyết định

- a anh Lập
- Chào em
- nay đẹp dữ ta
- ngày trọng đại của em mà
- em cảm ơn

Rồi em ôm chầm lấy tôi, cái ôm ấm áp lắm, tôi đẩy em ra nói

- nè vài hôm nữa anh đi rồi
- Anh đi chơi hả rủ em theo đi cùng chứ gì mà anh định đi chơi ở đâu?
- Không, anh đi định cư nước ngoài
- Anh nói cái gì?
- Anh bảo anh đi định cư
- ở đâu
- Pháp
- sao anh lại đi
- Anh đi là có lí do
- thế bữa đó em tiễn anh nha
- ừ nếu được thì em đến tiễn anh đi cũng được coi như lần cuối gặp nhau
- nói tào lao không à, bộ anh không định về hả?
- nếu có thể anh sẽ về, thôi đừng khóc bữa nay anh vẫn ở đây với em mà
- nhưng mà
- thôi vô nhà ở đây anh lấy tay che nắng cho em mỏi quá trời nè

Sai Gon ngày tháng năm

Hôm nay là ngày tôi đi đến một miền đất mới, có em và cả vợ em đến tiễn tôi nữa, ngồi đợi được một lúc thì cũng đến giờ

tôi dúi vào lòng bàn tay ấm mà hằng ngày tôi vẫn nắm một bao thư tỏ tình nhỏ nhìn nó cũ kĩ lắm như thể tôi viết lâu lắm rồi cơ

Ừ nhỉ, lúc ấy là những rung cảm mạnh mẽ nhất trong tôi, tôi còn nhớ hồi ấy ngày nào lúc nào làm việc gì tôi cũng nhớ về Trung, lúc vui có, lúc buồn có, mọi hoạt động đời thường của tôi đều có hình bóng em trong đó, nhiều khi tôi cứ ngỡ mình sắp phát điên không ấy chứ

- đến giờ anh đi rồi ở lại nhớ phải ăn uống kĩ càng, đừng có bỏ bữa dù vội cũng phải bỏ thứ gì vào bụng rồi mới đi làm, đừng thức khuya ăn muộn, thức khuya không có tốt, có áp lực, mệt mỏi gì thì cũng đừng có cố, em cũng là người thường thôi đừng có nghĩ mình là siêu nhân mà nghĩ cố thêm tí nữa, mệt thì mình nghỉ ngơi, giải tỏa tí cũng không sao, anh đi rồi thì phải nhớ luôn luôn hạnh phúc, luôn mỉm cười, phải tích cực lên nghe không, nhớ giữ gìn sức khỏe dùm tui cái thì mới cứu người được nhớ chưa, thương
- em nhớ rồi

Vừa nói cậu vừa ôm anh sụt sùi khóc

- Anh cũng phải nhớ những lời hôm nay anh nói với em đấy nhé, cứ coi như anh nói với bản thân khi ra nước ngoài đó
- Anh nhớ rồi, nào có thể về anh về thăm em với gia đình haa

Cậu đáp lại bằng cái gật, anh từ từ đẩy nhẹ cậu ra, xoa xoa nơi đỉnh đầu rồi gạt đi mấy giọt nước trên gương mặt mà hằng ấy năm anh luôn ngắm nhìn, anh thả tay cậu ra rồi quay lưng đi, nhưng rồi đi được một chút thì lại xoay người vẫy tay tạm biệt trên mặt còn mấy hạt nước lau vội chưa kịp khô của anh

Sai Gon ngày tháng năm

Khi giông bão kéo đến, khi những cơn gió mạnh kéo đến, khi trận mưa lớn trúc xuống ì ào là lúc cậu nghe tin anh mất, anh mất do trận rơi máy bay, hôm ấy anh về

Giá như tôi đừng yêu em nhiều đến thế

Giá mà ngày bức thư tỏ tình ấy được gửi đến em, để em và tôi đến được bên nhau

Sai Gon ngàu tháng năm

Từ lâu cậu đã đọc bức thư ấy, nếu cậu là nữ thì có vẻ chuyện này sẽ dễ đàng, cái ngày anh hỏi "nếu anh nói anh thích em thì em nghĩ sao?" Đêm nào em cũng trằn trọc không ngủ được lòng cứ bồi hồi, cái cảm giác ấy là sao? Cái cảm giác an toàn khi ở bên cạnh anh, ấm áp, đôi lúc lại thẹn thùng với mấy câu vui đùa, cảm giác đau thắt không diễn tả được bằng lời khi nghe tin anh mất đó là sao, thực sự trước giờ vẫn chưa có câu trả lời, liệu là tình bạn, hay là tình yêu? Giờ thì chắc em biết rồi nhưng em à, thứ tình cảm trái với tự nhiên thì liệu có bấy nhiêu người chấp nhận? Em sợ họ kì thị, sợ mấy lời mắng nhiếc, thực sự rất sợ, vì nó mà thứ tình cảm của cả hai đều bị chôn vùi dưới lớp đất

Cậu cũng đã li hôn với vợ từ lâu vì vài lí do mâu thuẫn, ngần ấy thời gian cậu chưa một lần đi quá giới với người trên giấy kết hôn ấy, nên chưa có con, hằng ngày ai cũng thấy có một cụ lão độ 60 tuổi, tóc bạc trắng, trên mặt đầy nếp nhăn nheo theo thời gian, đều đi đến khu nghĩa trang ấy trên tay cầm theo bó hoa oải hương cứ ngồi lì ở đấy mấy tiếng miệng cứ lẩm bẩm mấy câu nói quen thuộc" em nhớ anh lắm Lập à, tối nào em cũng gặp được anh nhưng tối hôm qua em lại chẳng thấy anh đâu nữa, nên là bữa đó em không ngủ được luôn, nếu có anh ở đây thì chắc chắn anh sẽ mắng em là đồ ngốc nếu không có anh thì có sao đâu, thức khuya không tốt, anh tỉnh lại đi đứng trước mặt em mắng em này, xin anh đấy Lập à.." rồi mới về, lâu lâu không kiềm được nước mắt lại khóc òa lên như trẻ lên ba

Giá mà tôi dũng cảm thổ lộ với anh thứ tình cảm này

Giá như tôi ngăn anh lại mong anh đừng rời xa

Giá mà xã hội này nhẹ nhàng hơn với chúng ta anh nhỉ?

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro